8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn nhà lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. có một chàng trai cô đơn ngồi trên bàn trong căn phòng bếp. cậu vui vẻ, hồi hộp đợi hắn đi làm về. nhìn xem, cứ tưởng vợ đang đợi chồng của mình về cùng dùng cơm. trên bàn đầy những món ăn bắt mắt và vô cùng ngon miệng. chính tay cậu nấu để cảm ơn vì hắn đã tha lỗi cho cậu sao?

*cạch*

tiếng cửa nhà được mở, biết hắn đã về cậu vội vàng chạy ra

"Thái...." chưa kịp nói hết câu hắn đã ngã nhào về phía cậu

hắn lại say rồi...

"Thái Hanh..anh uống rượu sao?"

nghe được mùi rượu nồng nặc trên người hắn, cậu khó chịu cau mày

"Khả Hân, anh xin lỗi.."

lại vậy nữa rồi, lại là Khả Hân, lúc nào cũng là Khả Hân mà thôi.....

"tôi là Chính Quốc, anh làm ơn đừng kêu Khả Hân nữa"

đau! đau chứ! tại sao hắn cứ ôm cậu rồi lại gọi tên ả vậy?

"Khả Hân, anh không muốn chia tay đâu"

khóc?

trớ trêu, quá trớ trêu....cậu dành tình cảm cho người đàn ông trước mặt còn hắn lại đem tình cảm và trái tim của mình trao cho người phụ nữ mưu mô kia

cậu buồn khi hắn nhắc đến Khả Hân, còn cái gì mà chia tay? vậy là sao? ả đòi chia tay hắn nên hắn đi uống rượu sao?

nhưng cậu không muốn nghĩ nữa, việc phải làm chính là đưa hắn lên phòng để nghỉ ngơi

__________________

"em không thể chịu được, cậu ta đã bắt em làm việc nhà còn đánh em. em nghĩ nếu cứ tiếp tục bên anh một ngày nào đó em sẽ chết mất, là bị cậu ta áp bức đến chết mất"

Khả Hân hiện giở trong dáng vẻ thảm thương, cố nặng ra nước mắt khóc đến tội nghiệp. Khả Hân khóc sưng hết mắt rồi nhưng hắn vẫn một mực giữ lại, không chịu buông.

"anh sẽ bảo vệ em mà"

Thái Hanh dường như chẳng còn bình tĩnh được nữa mà gấp gáp trả lời. hắn không hiểu vì sao. hôm qua hắn cũng đã đứng ra bảo vệ Khả Hân rồi, có uẩn khuất gì đằng sau mà cô nhất quyết rời đi. không lẽ chỉ một cái đánh đã làm Khả Hân của hắn hoảng sợ. nhưng hắn đã thấy Chính Quốc đánh cô ta đâu.

chuyện là thế này....

Khả Hân sau khi được hắn đưa về nhà thì liền nhận được cuộc điện thoại từ người tình bé nhỏ của mình. gã ta và ả đã lén lúc bên nhau cả năm trời, một lần hai người cùng nhau vào khách sạn thì bị thám tử của ông Kim bắt gặp và chụp lại. đó chính là lí do ông cấm cản việc ả và Thái Hanh đến bên nhau vì ông biết ả chỉ ở nên Thái Hanh khi hắn có tiền chứ không yêu thương gì hắn. ông không dám nói vì ông sợ người con trai duy nhất của mình bị tổn thương mà mang bệnh. vốn cậu rất yêu ả ta nên khi nghe được tin ả cắm cho hắn chiếc sừng dài sẽ như thế nào? sẽ không chịu nổi mất. ả ta vì biết ông Kim không đời nào nói cho hắn biết sự thật nên bao lâu nay ả vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì sảy ra

ông thấy cậu là người hiền lành, lại vì lời hứa năm xưa với bạn mình nên ông quyết định để cậu và hắn cùng kết hôn.

quay lại với cuộc điện thoại của ả ta cũng gã nhân tình.

"anh trúng mánh rồi"

giọng nói của người đàn ông trong điện thoại mừng rỡ. có vẽ người này khá quen thuộc với Khả Hân

"sao vậy anh?"

"anh đã bán thông tin mật của tập đoàn NT và đã nhận được số tiền lớn. mình cùng đi trốn thôi em"

"đi đâu mới được? em còn chưa bào được tiền của Kim Thái Hanh mà? anh vội cái gì chứ"

"không cần nữa bé con à! anh đã giàu có rồi. thằng ranh đó so với anh bây giờ chẳng là gì nữa. em không muốn cùng anh sang đất nước khác rồi hai ta sẽ sống hạnh phúc sao?"

"vậy được rồi, khi nào chúng ta đi?"

đúng là có tiền cái nó khác

"tối mai, trước khi anh bị phát hiện"

"dạ chồng ~~"

________

vì vậy khi vừa đến công ty hắn đã thấy ả ta khóc lóc thê thảm trong phòng làm việc của mình. chạy tới hỏi thì ả nói đêm qua không ngủ được vì rất sợ, sợ cậu sẽ làm hại ả.

trơ trẽn quá đi mà, cậu có làm gì ả đâu!!! ả lấy đại lí do sợ cậu hãm hại để chia tay hắn. không lẽ lại đi nói bạn trai tôi nhiều tiền hơn anh nên tôi không theo anh nữa...?

lời chia tay ả nói ra làm hắn đau lòng không thôi. ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, hắn không hiểu sao ả lại vô tình với hắn như vậy. trong lòng lại oán hận Điền Chính Quốc vì làm ả tổn thương.

"vì cậu, Điền Chính Quốc tất cả là vì cậu nên em ấy mới rời bỏ tôi, tôi hận cậu, sẽ hận cậu, không tha thứ cho người như cậu. cứ chờ mà xem"

hắn nghiến răng keng két, ánh mắt uất hận nói ra nhưng lời chỉ toàn là làm sao để khiến cậu đau khổ.

trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn cậu phải trở thành hắn của hiện tại, dày vò cậu đến sống không bằng chết

_____________________________

tui đã từng muốn drop cái fic này í vì tui nghĩ tui viết quá lang man khiến mng khó chịu

nhưng khi tui thấy mng hỏi fic nhiều ròi còn up lên fb thì tui càng có động lực hơn nữa

tui cảm ơn mng nhiều lắm ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro