Đem nó bán cho Jeon tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bởi vì cược lớn, nên chúng ta sẽ phân ra thành ba bàn, thắng hai sẽ thành. " dứt câu người bên cạnh la to.

" Bắt Đầuuu. "

Jeon Jungkook không nhanh không chậm đặt số 10. Won Nabi nhìn nhìn một lúc lâu đặt số 1. Người kêu số lắc cái ly đựng số một lúc lâu, bấm vào nút gì đó thì bóng ghi số trong ly thủy tinh đó khẽ tự bay loạn xạ, cuối cùng một con số dính ngay tâm ly.

Người kêu.

" Số 1. "

Đám đông xung quanh trợn to mắt wow lên một cái to. Won Nabi môi cũng khẽ câu lên cười đắc ý, lại nhìn Jeon Jungkook một cách kì dị.

Nhưng là Jeon Jungkook lại không lo lắng gì, môi chỉ khẽ tạo một đường tuyệt mĩ.

Lại bắt đầu đến lần hai và thứ ba, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên con số 10.

Xung quanh không khỏi vang lên lời bàn tán xôn xao, Won Nabi khẽ cười một cái chọn số 1 tiếp.

Miệng cười rất đắc ý, nhưng là chưa được bao lâu gương mặt méo mó đến khó coi. Hai mắt mở to đập bàn la lên.

" Không... không thể nào. " lần hai thua thì thôi tại sao lại lần ba cũng thua, Won Nabi nhìn Jeon Jungkook nói.

" Anh... anh gian lận... "

Jeon Jungkook môi khẽ nhếch lên nói.

" Cô có bằng chứng chứng minh tôi chơi gian lận sao? "

" Không... không có. " Won Nabi run rẩy lắc đầu.

"Cô thua, thua thật rồi... cô nên làm gì đây... cô thế mà lại thua sao... không... không thể như thế được."

Jeon Jungkook khẽ nheo mắt nhìn cô ta rồi cong môi lên nói " Won tiểu thư nhớ nói về nói với Won Tổng về vụ này. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đến Won Gia lấy toàn bộ những gì cô cược." Dứt câu liền rời đi.

Won Nabi đứng đó ngẩng người, vô số người xung quanh không ngừng chỉ trỏ cười cô ta.

Lát sau Won Nabi trở về, thấy ông Won và mẹ mình đang ngồi đó liền chạy lại khóc lóc đến tội nghiệp.

" Nói đi, ai ăn hiếp con, ba nhất định đòi lại công bằng cho con. "

Won Nabi nhìn Won Namhwan, miệng mấp máy mấy lần nhưng lại không thành tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống đầy mặt, khó khăn lắm mới nói.

" Hết rồi hết thật rồi huhuhu." khóc ngày một to hơn.

" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. "

Won Nabi hai mắt đỏ ửng, nhìn Won Namhwan lại nhìn Lee Min Ah mẹ mình mím chặt môi nhịn khóc khẽ kể lại hết sự việc hôm nay xảy ra.

Won Namhwan hai mắt trừng to đỏ ngầu tức giận, ngay cả Lee Min Ah cũng hai mắt trừng to. Dứt câu Won Nabi khóc lóc càng thêm to, Lee Min Ah khẽ nhìn Won Namhwan hỏi.

" Chúng ta nên làm gì đây ông? "

Won Namhwan nhìn Lee Min Ah lại nhìn Won Nabi, hai tay ông nắm chặt suy nghĩ một lúc lâu nói.

" Won Ami có sắc, đem nó tặng cho Jeon Tổng đi! " dừng một chút lại nói.

Chỉ có như vậy Won Gia chúng ta mới được cứu." khi đó, nếu may mắn Jeon Jungkook coi trọng Won Ami, thì chính ông có thể lợi dụng điểm đó mà bắt Won Ami giúp Won Gia. Tính ra lời to chứ không có lỗ.

Lee Min Ah nghe vậy khẽ nhíu mày, Won Nabi mắt cũng khẽ nheo lại.

Lee Min Ah khẽ nói:

" Nếu nó đi ai sẽ làm việc nhà không lương cho chúng ta? "

Won Nabi cũng nghĩ vậy.

Từ lúc cô sinh ra tới nay chưa bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc gì, nếu Won Ami đi, ai sẽ làm giúp cô? Ai dọn phòng giúp cô?

Lee Min Ah cũng nghĩ không khác gì Won Nabi , càng nghĩ lại chán ghét. Cớ sao không lấy con gái bà tặng cho Jeon Jungkook , lại đem con tiện nhân kia tặng?

Won Namhwan nhìn hai mẹ con Lee Min Ah, mày không nhíu, mặt không đổi khẽ nói.

" Người làm có thể mướn, còn Won Ami thì nhất định phải tặng cho bằng được Jeon Tổng.

" Ta vốn không muốn nói đều này, nhưng suy cho cùng về đầu óc hay nhan sắc, Won Ami vẫn là thông minh xinh đẹp hơn Won Nabi rất nhiều. Nếu hai mẹ con còn có cách nào không để Won Gia mất thì cứ nghĩ. " dứt câu rời đi. Won Namhwan trong lòng thầm nói " Chỉ cần tặng được Won Ami đi. Sau này Won Gia không sợ sụp đổ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro