Chương 1: Làm vợ anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Nhi đã đọc qua vài quyển tiểu thuyết, xem qua vài bộ phim Hàn lãng mạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng những tình tiết "cẩu huyết" trong phim có tồn tại ngoài đời thực. Nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này, cô bắt đầu nghĩ khác...

Tại sao khi cô đang thong thả cuốc bộ trên đường từ trường về nhà thì từ đâu xuất hiện một tên con trai tóc màu xám khói, chặn đường cô, lôi cô vào con ngõ hẻm? Tại sao hắn lại áp sát vào người cô? Tình tiết này thật là đm nó quá giống trong phim, không lẽ hắn bị xã hội đen đuổi đánh, rồi kéo cô vào ngõ hẻm, giả vờ hôn nhau sao? Cô lại sắp trở thành nữ chính trong tiểu thuyết??!

"Anh làm gì vậy?" Cô hỏi, một câu hỏi kinh điển của vai nữ chính.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Khuôn mặt hắn gần cô quá, đáng lẽ trong lúc này cô phải nghĩ đến đường nét khuôn mặt hắn đẹp thế nào, sắc xảo thế nào (giống trong tiểu thuyết mà cô đã đọc) nhưng cô lại chỉ nghĩ đến mớ tóc xám khói xù bông của hắn, chơi trội thật đấy, nhuộm tóc màu này bảo sao bị đầu gấu đánh. (Suy nghĩ của Tuyết Nhi: nhuộm tóc chơi trội = ngứa mắt = bị đầu gấu đánh :3 )

Khuôn mặt hắn ngày càng gần, không lẽ định hôn thật hả???

Đúng lúc đó một đám người mặc áo véc đen, đeo kính đen nhìn như PSY trong Gangnam Style xuất hiện, thật là cmn xã hội đen thật sao?

"Ê bên này!" Thằng cha tóc xám lên tiếng, kèm theo động tác tay ra hiệu cho đám người áo đen tiến lại.

Thằng này điên trên Cao Nguyên hả? Tự dưng gọi chúng vào là sao?

Trong lúc cô còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tên tóc xám đã nói với đám người áo đen:

"Thế nào? Xinh không? Chiều cao 1m68, cân nặng 45 kg, số đo 3 vòng 87-60-86, da trắng tóc đen môi đỏ, đủ tiêu chuẩn làm vợ tao chưa?"

Cái này? Cái này là đang miêu tả cô sao? Sao hắn biết cả số đo 3 vòng của cô nhỉ? Aaaa cái tên biến thái này.

"Dạ cậu chủ" - một tên áo đen lên tiếng, ánh mắt chú mục trên người cô "Xinh như minh tinh ý ạ!"

Thì ra đám người mặc áo đen là người của tên tóc xám. Đúng là không như trong tưởng tượng của cô.

"Duyệt!" Tóc xám bật ngón tay cái, rồi ra lệnh cho đám người kia "Mang về!"

Hả??? Muốn mang cô về? Cái này còn kinh điển hơn trong tiểu thuyết. Có điều, hắn có lẽ không biết, cô không phải là người dễ bắt nạt.

Đôi chân thon dài của cô lượn một đường tiêu chuẩn, khi sắp đáp xuống "chỗ hiểm" của tên tóc xám thì hắn rất nhanh né được. Cái gì? Né được chiêu này của cô căn bản là không có một ai, hắn là người đầu tiên.

Tóc xám nhếch mép cười một cái "Anh sẽ không thua hai lần bởi cùng một chiêu đâu!"

"Thằng điên! Xưng anh với ai?" Dù chả hiểu hắn đang nói cái quái gì nhưng cô cứ phải chửi cho sướng miệng cái đã.
Đôi tay nhanh nhạy của cô lập tức rút con dao nhỏ gắn dưới đế giày, lượn một đường và lần này thành công đáp xuống cổ hắn.

"Dám bước lên một bước, tôi sẽ cắt tiết con lợn này!" Cô dùng ánh mắt toé lửa như khi bị cướp đồ ăn mà nói với đám người kia.

"Nè! Em nói ai là con lợn hả? Có con lợn nào đẹp trai như anh không?" Tên tóc xám này không những biến thái mà còn ảo tưởng sức mạnh nữa.

Hắn ra hiệu cho đám người kia lùi xuống, chừa lại một lối đi cho cô. Đang từ phim tình cảm chuyển sang phim hành động, quả là đặc sắc!

Sau khi đi đến chỗ an toàn, chỉ còn lại hai người, tóc xám nói với cô "Nè, em còn muốn dí dao vào cổ anh đến bao giờ? Đau!" Quả thật chỗ cổ hắn đã bắt đầu rỉ máu.

Cô nói "Đến bao giờ anh giải thích cho tôi chuyện vừa rồi, sau đó xin lỗi tôi."

"Có gì mà phải giải thích? Anh chỉ định mang em về làm vợ thôi mà, hihi"

"Điên à?" Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tên này có lẽ là bệnh nhân tâm thần mới trốn trại. Cô đâu có quen biết hắn, vì cớ gì mà muốn cô làm vợ cơ chứ?

"Anh nói thật. Làm vợ anh đi!"

"Nè, anh ở đâu vậy? Sài Đồng hay Trâu Quỳ để tôi đưa về?"

"Em không tin thì thôi."

"Thôi, bỏ đi, tôi không muốn tốn thời gian với anh nữa. Bây giờ tôi sẽ thả anh đi. Nhưng trước khi thả..."

Vừa nói đến đó, cô ấn con dao, cứa vào cổ hắn, tuy không sâu nhưng đủ để chảy máu =))

"Nhớ nhé! Lần sau đừng có động vào chị, nếu không là đứt cả đầu chứ không phải chỉ chảy máu thôi đâu."

Nói rồi, cô chạy biến đi với tốc độ ánh sáng.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thâm trầm, khẽ nói "Tuyết Nhi, em... chết với tôi!"

***

Cuộc đời của một con người có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu chuyện xảy ra một cách bất ngờ, Tuyết Nhi cũng nghĩ chuyện hôm đó chỉ là một trong những chuyện bất ngờ trong cuộc đời cô, rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Nhưng không phải vậy.

Một tuần sau đó, có học sinh mới chuyển đến lớp cô.

Khi thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng thông báo với cả lớp về việc lớp 12A1 có học sinh mới, khi dáng người cao lớn thon dài của hắn từ ngoài cửa lớp dẫm lên ánh nắng mà bước vào, khi màu tóc xám khói hiện lên trước mắt cô, cô mới biết, mình sai rồi!

Tên chết bầm này sao nhuộm tóc mà vẫn được vào trường vậy?

Giờ này cô chỉ có thể tự trấn an mình "Thôi nào, đây chỉ là một sự trùng hợp thôi! Chắc hẳn không phải hắn đến đây là vì mình đâu! Đúng vậy, cứ giả vờ không quen biết hắn đi."

"Chào các bạn, mình là Lam Phong Hải Dương, mong các bạn giúp đỡ!" Hắn nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đểu cáng mà khiến lũ con gái (và một vài tên con trai) đổ cái rụp.

Khi thầy giáo xếp chỗ ngồi cho hắn, cô cầm quyển sách che mặt, cầu mong sao hắn không nhìn về phía mình.

Hắn đi xuống dưới lớp, mỗi bước chân nhẹ nhàng của hắn mà lòng cô càng nặng trĩu.

"Khi bạn mong điều gì đó không xảy ra thì nó sẽ xảy ra." Điều này hoàn toàn đúng đối với cô.

Hắn đã dừng lại ở cuối lớp, trước mặt cô, sau đó ghé tai cô thì thầm.

"Sao? Định vờ như không quen biết anh?"

Aaaaa tên đáng ghét này, hắn đây là có ý đồ gì???

Hành động thân mật vừa rồi khiến cả lớp được dịp bàn tán.

"Hai người quen nhau hả?"

"Tuyết Nhi với bạn đẹp trai này có quan hệ gì?"

...

Để trả lời cho câu hỏi của những người đang bàn tán, hắn đáp lại bằng một nụ cười làm những trái t(r)ym yếu đuối chết lần hai, nói:

"Thật ra thì... Cô ấy là vợ...ợ..."

Nhưng chưa kịp nói xong thì bị cô bịt chặt miệng, lôi hắn ra khỏi lớp "Xin lỗi thầy, thằng này là em họ em, em ra ngoài nói chuyện với nó một lát ."

...

Lôi hắn đến phía sân sau, cô tức giận nói "Anh bị điên thật rồi hả? Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Xin anh đừng có ám tôi nữa, tôi đủ khổ rồi!"

Lúc cô nói chuyện nghiêm túc mà đối phương mặt tỉnh bơ và còn cười cợt, thật sự cô chỉ muốn ném cái dép vào mặt hắn.

"Anh đi học mà." Trả lời hồn nhiên như thằng điên.

"Nè đừng có xưng anh em nữa, tởm lắm."

"Thì anh hơn tuổi em mà, nhìn mặt anh baby thế thôi chứ anh 20 rồi đấy."

Cách nói chuyện của hắn quả là buồn nôn! Cô phải kìm chế, phải kìm chế.

"Nếu vậy thì anh chuyển qua trường cấp 3 làm gì? Không phải anh quá tuổi làm học sinh rồi sao? Hay là anh bị đúp?"

"Vì nhà anh nhiều tiền quá nên anh đi học lại cấp 3 để đốt tiền đó mà."

Nói chuyện với hắn quả là khiến người khác tức điên.

"Nói đi! Anh rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Anh nói rồi, anh muốn em làm vợ anh."

"Lại nữa? Đầu anh bị đập vào cột điện à? Hay anh bị bồ đá đau buồn đến phát điên rồi?"

"Mắt anh nhìn rất rõ đường nên căn bản không thể đập đầu vào cột điện. Anh không có bồ, mà nếu có thì cũng là anh đá trước, không có chuyện người khác đá anh."

"Vậy tóm lại là vì sao? Tôi với anh không quen biết, tại sao anh một mực muốn tôi làm vợ anh? Tôi vẫn còn là học sinh cấp 3 mà."

"Em là học sinh cấp 3, anh thích xem phim cấp 3, hai chúng ta quá hợp nhau còn gì!"

Aaaaaaa cái tên biến thái này, cả đời cô, chưa bao giờ gặp ai biến thái như hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro