Review vô tri (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ cùng đàm đạo với các bạn về sự gặp gỡ và chia xa thông quan tác phẩm "Sáng hoan ca, chiều thưởng rượu" với tên góc tiếng Trung là "Những người vô tình gặp nhau" của tác giả Quan Đông Dã Khách. Giống như tên của tác phẩm, cả một hành trình đọc ta có cơ hội đồng hành cùng tác giả, được lắng nghe những câu chuyện của những người có tình và những cuộc gặp gỡ, có đau thương, có hạnh phúc, có bi lụy của họ. Đến cuối cùng sót lại, là nỗi trăn trở về những mối quan hệ của người với người, là tầm quan trọng của chữ duyên trong đời. Chữ duyên để hai con người xa lạ gặp nhau rồi sinh tình và cũng vì chữ duyên mà hai con người đã xem nhau như máu thịt đến cuối cũng phải chia lìa. Nên tác giả mới có một câu như sau : "Những câu chuyện hay, phải luôn u sầu để trở nên đáng nhớ; những người ta đã gặp, phải đến lúc bỏ lỡ nhau mới nhận ra là đáng quý. Người cảm động với những câu chuyện đó là những kẻ đồng bệnh tương lân, Người ta dùng nhiều cách để nói về sự gặp gỡ, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, như vạn điểu quy lâm, như sống đổ ra biển, như trăng tròn trăng khuyết; nhưng từ trước đến nay, tôi đều cảm thấy, gặp gỡ, chẳng qua chỉ là tôi nhìn thấy bạn giữa biển người, rồi lại trả bạn về với biển người ấy". 

Chữ duyên mỏng như tơ người đến chưa chắc là người sẽ ở lại, nhưng đôi khi chỉ vì không cam tâm để người ra đi, trở về với biển người mà người đã từng. Chấp nhận để người làm kẻ có duyên với kẻ khác, mà cứ thế chấp nhận bản thân khắp người đã đầy vết thương. Đôi khi cố chắp không phải vì hy vọng một tình yêu hoàn mỹ với người đó ở tương lai, mà chỉ vì tham luyến những kỷ niệm đã cũ với người ấy, tiếc nuối khoảng thời gian mà ta cùng người tung hoành ngang dọc, bởi vậy mới nói: "Chúng ta đã luôn như thế, quen với những tiếc nuối cũ, rồi lại chào đón những tiếc nuối mới. Nhưng suy cho cùng, chúng ta không có cách nào để quay trở lại với quá khứ, trừ khi mùa hè ở Trùng Khánh có tuyết, lẩu Thành Đô biến thành canh, người ở Lệ Giang không còn cô độc nữa, hay khi tất cả ao hồ đều gặp nhau ở biển. Chúng ta biết tất cả những điều này là bất khả, nên chỉ có thể quý trọng lần gặp gỡ tiếp theo". Dẫu ai cũng biết: "Hai người chung sống thật lâu, đột nhiên lại phải rời xa, sẽ giống như cắt đi một miếng thịt trên người, máy chảy đầm đìa, gân cốt tổn thương". Nhưng cố chấp thì sao? Không cam tâm thì làm được gì? Duyên phận chính là chậu nước lạnh dội vào người những đêm đông, khiến khắp người run rẩy. "Đời người, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, nơi có tương lai rực rỡ chờ đợi, bỏ lại vạn dặm hồng trần sau lưng". Chỉ "Hi vọng, những người bên cạnh bạn, dù sơn hào hải vị, hay cơm đạm canh bạc, cũng bằng lòng cùng bạn nếm trải nhân gian, bằng lòng cùng bạn già đi đến khi khuất núi". Thế nhân có lắm đau thương, đến cùng cũng chỉ là một thứ gia vị nhân gian để sau này khi duyên không tàn người không tan, ngày tái hợp sẽ có cơ hội ngồi lại cùng nhau nhâm nhi những muộn phiền cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro