Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Tư Thừa nghe được lời này, trong lòng liềm căng cứng lại.

Ngay cả cô cũng không biết mình mang thai, chỉ sợ cô cũng không ngờ thuốc tránh thai sẽ mất hiệu lực.

Đám súc sinh kia!

Tiễn bác sĩ đi, Lệ Tư Thừa và Lục Diệc Hàn cùng đi vào trong phòng bệnh.

Tô Thiên Từ đã ngủ rồi, sắc mặt cô tái nhợt hệt như tờ giấy trắng, không có một chút sức sống nào.

Bàn tay nắm chặt lấy chăn mỏng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh

Giống như... một bông hoa trắng nhỏ đang dần tàn héo.

Lệ Tư Thừa nhìn gương mặt yếu ớt của cô thật lâu, sau đó xoay người rời đi.

Lục Diệc Hàn thấy vậy, ngây người, "Này, anh đi đâu vậy?"

Nhưng mà không có người đáp lại.

Huấn luyện viên Kim chưa bao giờ chật vật giống như hôm nay.

Nghe nói đồng bọn của hắn ta đang ở trong cục, còn chưa bị xử lý.

Nhưng có người nào đắc tội với Lệ Tư Thừa mà có kết cục tốt chứ?

Không có, một người cũng không có!

Huấn luyện viên Kim xách theo hành lý đến nhà ga, hắn ta thấp thỏm, bất an mà nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ điện tử, bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi.

Phải nhanh lên mới được, xe lửa sắp tới rồi!

Chỉ cần hắn ta lên xe, thì có thể trốn thoát!

Di động trong túi chợt rung lên, là một dãy số lạ.

Huấn luyện viên Kim rất nhanh liền bắt máy, "Này?"

"Lão Kim, anh đang ở đâu?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói run rẩy của một người phụ nữ, kèm theo đó là tiếng khóc thút thít của một bé trai khoảng ba bốn tuổi.

Trong lòng huấn luyện viên Kim liền lộp bộp vài tiếng, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ điên cuồng: Lệ Tư Thừa, theo dõi người nhà của hắn!

"Anh muốn làm gì, không được..." Thanh âm thảm thiết của vợ hắn truyền đến, thập phần bi thương.

Chân huấn luyện viên Kim mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đường, đôi mắt đỏ ngầu rống to: "Làm sao vậy, đám người của ma vương kia đã tìm đến rồi sao?"

Nhưng đáp lại hắn ta không phải là vợ hắn mà một thanh âm lạnh lùng, cao ngạo: "Ma vương?"

Nghe thấy thanh âm này, tim huấn luyện viên Kim thiếu chút nữa thì ngừng đập, không nhịn được sợ hãi mà ngã rạp xuống mặt đất.

"Anh hại chết con tôi, bây giờ tôi cũng để anh nếm thử cảm giác này, thế nào?" Giọng nói lạnh thấu xương truyền từ microphone tới, làm cho huấn luyện viên Kim toàn thân run rẩy.

"Đừng, đừng giết con, ba, mau cứu con!"

Tiếng khóc thất thanh của đứa bé vang lên, đau đớn đến xé lòng, làm huấn luyện viên Kim cũng không nhịn được mà khóc nấc lên, "Lệ Tư Thừa, chuyện này không liên quan đến người nhà của tôi. Ngài dùng dùng vợ con tôi để uy hiếp tôi thì có ích gì. Có giỏi thì đến mà bắt tôi!"

Lệ Tư Thừa một chút cũng không thèm đếm xỉa đến, nhìn thoáng qua một lớn một nhỏ đang ở bên cạnh bình an vô sự, "Có uy hiếp được không tự anh biết rõ. Việc là do anh làm, tôi ở nhà chờ anh!"

Huấn luyện viên cảm thấy cả người đều không có một chút sức lực nào.

Không nghĩ tới Lệ Tư Thừa lại bỉ ổi như vậy!

Nhưng như thế thì có là gì

Vợ và con trai cũng không quan trọng, hắn ta có thể cưới vợ mới rồi sinh thêm đứa khác, không phải là xong rồi sao?

Nhưng còn sinh mệnh của hãn, chỉ có một mà thôi!

Hơn nữa hắn còn chưa tiêu hết một trăm vạn kia nữa!

Vất vả lắm mới kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn không muốn bị mất đi đâu!

Huấn luyện viên Kim khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là xông lên xe lửa.

Nhưng hắn ta lại không ngờ tới, vừa mới lên xe đã bị đám người mặc quần áo đen vây kín, đẩy xuống xe.

Mặt huấn luyện viên Kim biến sắc, "Các người muốn làm gì?"

"Đi!" Nói xong, bọn họ liền đem một cái túi chụp lên trên đầu hắn, sau đó khiêng hắn đến chiếc xe đang đậu bên ngoài nhà ga.

Huấn luyện viên Kim liều mạng giãy giụa, khoảng nửa giờ sau, lại lần nữa lại bị khiêng xuống xe một

Chiếc túi trên đầu được bỏ ra, đập vào mắt hắn là một thân hình cao lớn, cùng với gương mặt hoàn mỹ, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt của anh sắc bén bắn thẳng về phía hắn ta, chỉ trong nháy mắt, mặt hắn cắt không còn giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh