người vợ xinh đẹp đáng yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 我的美嬌妻 (Wo de mei jiao qi)
Author: Han Fu WaWa - 韩服娃娃
Translator: Vicky Chow
Pairings: Yunjae, a little Yoosu, a little KyungChul
Rating: 15+
Status: complete
Link to fic: link 出自東方家族仙后社區(Family Dong Bang Cass TQ)
Editor: NaRy
Lời tác giả: Trong fic này, tình yêu, kết hôn giữa 2 người con trai là chuyện rất bình thường, đàn ông cũng có thể sinh con.

Đã được sự đồng ý của tác giả!




Chapter I Hôn ước

“Cái gì? Kết hôn? Umma, mẹ đang nói đùa đấy à?” người đàn ông tuấn tú mới đây vẫn còn đang đọc tài liệu cuối cùng cũng không thể chịu nỗi mà ngẩng đầu lên hỏi.

“Mẹ không có nói đùa với con. YunHo à, con cũng sắp 30 rồi còn gì, cũng nên suy nghĩ về trọng đại của cuộc đời sau này của mình rồi đúng không?” một phụ nữ tuổi đã qua 50 nhưng vẫn thướt tha nền nã đang kiên nhẫn khuyên bảo giảng dạy đứa con trai của mình.


“Umma, trước đây con đã nói với mẹ rồi là con không muốn kết hôn!” người đã không còn tin tưởng tình yêu, thì kết hôn chỉ sẽ khiến hai người trở nên bất hạnh mà thôi.


“Umma biết con nghĩ như thế nào, nhưng mà, con à, sao con có thể khẳng định rằng con sẽ không yêu người vợ umma chọn cho con chứ! Người đó ấy, đúng là vừa đẹp nè, lại ngoan nữa, con nhất định sẽ thích đấy!” phu nhân tiếp tục kiên trì khuyên bảo, “Nhà họ Jung thì chỉ có mình con thôi, con muốn khiến cho nhà họ Jung ta mất hậu sao? Con bắt umma phải có lỗi với tổ tiên họ Jung sao, umma sao mà đối mặt với người ba đã chết của con đây? Chồng ơi………..”

“Umma, mẹ đừng khóc mà, con sẽ đi gặp thử người mẹ nói, vậy được chưa?” chỉ thấy bà Jung lập tức lau sạch nước mắt, “Nhưng mà, con chỉ đi gặp người đó thôi nhé, chứ không có hứa là sẽ kết hôn đấy!”

“Được, chỉ cần con chịu đi gặp mặt, nhất định con sẽ thích cậu ta.” Jung YunHo có chút tò mò, rốt cuộc là một người như thế nào, có thể khiến mẹ tự tin đến thế.





<Tòa nhà thương vụ cao cấp tại trung tâm thành phố Seoul>

Jung YunHo đứng trước cửa sổ, quan sát thành phố phồn hoa ngoài kia. Anh là một người đàn ông như thế nào nhỉ? 22 tuổi đã tốt nghiệp học viện Harvard ngành thương mại, sau đó quay về nước liền thừa kế tập đoàn Shin Hwa, lập tức cho mọi người thấy rõ đầu óc kinh doanh phi thường của anh, trong thời gian ngắn mấy năm lãnh đạo, tập toàn Shin Hwa trở thành công ty đứng trong top 10 của 500 công ty mạnh nhất, tạo ra một huyền thoại thật sự. Một người đàn ông giàu có, có năng lực, khôi ngô tuấn tú như thế là người tình trong mơ của bao nhiêu người, thế nhưng người đàn ông như một vị thần này lại chưa từng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai, cho dù bên cạnh chưa từng thiếu người tình, nhưng mà đó cũng chỉ là chuyện giao dịch giữa tiền bạc mà thôi.





“Cọc, cọc.”


“Mời vào.”


“YunHo, đây là tư liệu cậu cần tớ điều tra.” người mang hồ sơ đến là Park YooChun, là bạn học và bạn thân cũng là trợ lý hiện giờ của Jung YunHo, 7 năm trước đã cùng nhau về nước với YunHo và luôn giúp đỡ công việc cho YunHo, “Xem ra lần này cậu không thể thoát được rồi, Kim JaeJoong này, à, tức là vị hôn thê của cậu, đã có hôn ước với cậu đấy.”

“Cái gì?” sao bản thân anh còn không biết gì về chuyện hôn ước.

“Kim JaeJoong, nam, 22 tuổi, sinh viên năm thứ 4 của học viện ngành âm nhạc Seoul, chuyên ngành violin, cha mẹ đều là giáo sư của học viện âm nhạc, rất tiếc là 3 năm trước 2 người đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông. Kim JaeJoong còn có một người anh lớn hơn cậu ta 3 tuổi, tên là Kim HeeChul, rất bất hạnh, 1 năm trước vì tai nạn xe cộ mà trở thành người thực vật, nằm trong bệnh viện suốt. Còn hôn ước của hai người, thật ra bác Jung và giáo sư Kim là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, trong năm cậu 7 tuổi, cũng là lúc Kim JaeJoong vừa ra đời, hai nhà đã định hôn ước cho hai người rồi, nhưng mà sau này cậu đã đi nước ngoài du học, cho nên cậu mới không biết gì hết về người vợ nhỏ của cậu đó!”


Thì ra là vậy!


“Dì Jung cũng là sau khi về nước mới biết được những việc bất hạnh của nhà họ Kim, cho nên tìm đến Kim JaeJoong, hy vọng cậu ta có thể thực hiện hôn ước của hai người.”

“Mẹ tớ nhất định đã đưa ra điều kiện với cậu ta rồi chứ gì!” Jung YunHo dùng giọng nói khinh bỉ nói.

“Thông minh như cậu, chính xác, sau khi vợ chồng giáo sư Kim qua đời, Kim JaeJoong không thể qua những ngày thoải mái thong thả như trước đây nữa, nhất là sau khi anh hai cậu ta xảy ra chuyện, cậu phải vừa lo học, vừa đi làm kiếm tiền chăm sóc của anh hai, trải qua những ngày rất cực khổ. Nếu như có thể kết hôn với cậu, ít ra không cần lo lắng về tiền bạc nữa.” YooChun giải thích.


“Cậu cảm thấy tớ nên kết hôn với cậu ta không? Một người vì tiền.” YooChun phát hiện ra YunHo rất khinh bỉ người vợ chưa cưới.


“Kết hôn vốn là đại sự trong suốt cuộc đời đấy, tớ không dám đưa ra quyết định dùm cậu, nếu như bắt tớ nhất định phải nói, thì tớ cảm thấy kết hôn với cậu ta cậu cũng đâu bị thua lỗ gì, một là cậu có thể khiến dì Jung hài lòng, còn hai, Kim JaeJoong này không phải đẹp một cách bình thường đâu đấy.” YooChun xem qua hình của Kim JaeJoong, đó vốn là một người đẹp đấy!

“Đâu phải chưa từng gặp qua người đẹp, cậu tưởng tớ giống cậu vậy sao, nhìn thấy người đẹp giống như là người mất hồn vậy ấy!” trong lúc này, YunHo cũng không quên nói xỏ người bạn thân này của mình.

“Trái tim yêu người đẹp thì ai mà chả có hả? Vậy rốt cuộc cậu có gặp vị hôn thê của cậu hay không vậy?” YooChun chưa hề quên đi điều quan trọng này.

“Gặp! Nếu không lại sẽ bị mẹ tớ cằn nhằn nữa.” anh cũng muốn gặp thử xem người vợ nhỏ này của mình.






“JaeJoong!”

Người con trai được gọi là JaeJoong quay người qua, dừng chân lại, đây là một khuôn mặt như thế nào đây, đôi mắt to long lanh, lông mi vừa dài vừa cong, chiếc mũi cao, còn đôi môi thì không chấm mà hồng, làn da trắng trẻo mịn màng như tuyết, xem tới thân hình, đôi chân thon dài, còn cái eo mảnh mai nữa, cho dù là ai nhìn thấy người đẹp trước mặt này đều sẽ than thở ông trời không công bằng gì hết!

“ChangMin, là cậu đấy à!”

“JaeJoong, anh đi đâu thế? Tôi đưa anh đi.” người con trai có tên là ChangMin này có chiều cao đến 1m9, cao to đẹp trai, nhưng lại không thiếu nét dễ thương, là người bạn tốt nhất của JaeJoong.

“Tôi đi bệnh viện thăm anh tôi.” lập tức nhìn thấy được ánh mắt lặng đi trong mắt của JaeJoong.

“Tôi đưa anh đi cho, dù gì cũng thuận đường.”

“Vậy cũng được!”






<Trong bệnh viện>

Trong phòng bệnh trắng xóa, người nằm trên giường cũng là một người con trai có khuôn mặt tuyệt đẹp, chẳng qua là người con trai này không hề có sinh khí gì cả.

“Hyung, anh có biết anh đã ngủ bao lâu rồi không? 380 ngày và 6 tiếng rồi đó, sao anh ham ngủ đến thế chứ? Trước đây em ngủ nướng, anh đều trêu cười em cả mà.” mỗi lần đến thăm anh hai, JaeJoong đều luôn nói như thế, mong đợi kỳ tích sẽ đến, mong rằng anh của mình sẽ mở toan mắt ra, nhưng mà mỗi lần đều chỉ là thất vọng mà trở về. “Hyung, em phải nói cho anh biết một chuyện rất là quan trọng, em…… em……. em sắp kết hôn rồi, đối phương tên là Jung YunHo là tổng giám đốc của tập đoàn Shin Hwa, là một người đàn ông rất tài giỏi đấy!” giọng nói vui vẻ nhưng không thể che đậy nỗi vẻ mặt bi thương. “Em đã vì tiền mà bán bản thân đi rồi ấy, hihihi, hyung có giận em không?”

End Chap I Hôn Ước

Chapter 2 First meet



“JaeJoong, JaeJoong.” sao lại ngẩn ra nữa rồi.

“Ah! ChangMin đấy à!” cuối cùng cũng hoàn hồn.


“Dạo này anh sao thế? Cái tần số anh lơ mơ ngày càng tăng rồi đó.” ChangMin vốn rất lo lắng cho người bạn thân của mình, “Có phải lại đang lo lắng chuyện anh HeeChul nữa không?”

“Không những chuyện này, mà còn………””

“Còn nữa? Còn gì nữa? Anh muốn làm tôi lo chết àh?” ChangMin biết ngay là JaeJoong nhất định có chuyện trong lòng, JaeJoong là một con người đơn giản ngây thơ, chuyện buồn trong lòng đều hiện rõ lên trên mặt hết.

“Tôi có lẽ sắp kết hôn rồi.” khuôn mặt của JaeJoong đỏ lên và nói ra chuyện đang làm cậu bối rối suốt mấy ngày qua.


“Khụ khụ…….. anh nói anh làm sao?” ChangMin vì đang uống nước nên khi nghe thấy lời nói của JaeJoong đã bị sặc.


“Tôi sắp kết hôn!”


“Với ai vậy?” JaeJoong có phải đang nói đùa hay không? Kể cả việc yêu đương còn không có, nói chi đến việc kết hôn? Hôm nay có phải là ngày cá tháng 4 hay không nhỉ?

“Anh ta tên là Jung YunHo.””


Jung YunHo? Sao tên này quen quen nhỉ?


“Cậu chắc chắn là biết anh ta, anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Shin Hwa.””

“JaeJoong à, sao anh lại quen biết với nhân vật nổi tiếng như thế? Mà còn kết hôn nhanh như thế nữa!” những bất ngờ hôm nay JaeJoong tặng cho cậu quả thật là quá nhiều đấy.

JaeJoong kể cho ChangMin biết hết về chuyện hôn ước giữa mình với YunHo, và việc bà Jung tìm đến mình.

“Vậy anh đã quyết định rồi hả?” ChangMin đưa ra câu hỏi trọng điểm.

“Tôi……………”


“JaeJoong, kết hôn không phải là trò đùa đâu, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ rõ ràng, anh và Jung YunHo vốn không hề quen biết nhau, hôn nhân mà không có tình cảm cơ bản thì sao mà có thể lâu dài và hạnh phúc được chứ? Hơn nữa Jung YunHo này chuyện lăng nhăng của anh ta vốn rất nhiều.” là bạn thân với nhau, ChangMin nhất định không thể để cho JaeJoong chọn nhầm đường đời.

“Ah……… phiền quá đi! Ngày mai tôi phải đi gặp anh ta rồi, tôi định gặp mặt xong rồi tính!” nhìn thấy bộ mặt buồn phiền của JaeJoong, ChangMin vỗ nhẹ vào vai JaeJoong và nói: “JaeJoong, bất luận anh quyết định như thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh!””

“Cám ơn cậu, ChangMin!””






Sáng hôm sau

Trước gương là một vị thiên thần đang đứng đó, áo len trắng cỗ rộng hình chữ V, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, bên dưới là chiếc quần dài ôm màu trắng, hiện ra đường nét tuyệt đẹp của đôi chân của vị thiên thần này.


Bất kể ở đâu JaeJoong cũng có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người xung quanh, đến khách sạn Lotte, tiến đến đại sảnh của khách sạn, xung quanh đều là những ánh mắt khen ngợi của mọi người.

Nói không hồi hộp thì vốn là nói dối, xét cho cùng thì người hiện giờ sắp gặp mặt đây sẽ là người trở thành chồng của mình mà. JaeJoong cúi đầu xuống bước về phía trước.



“JunHo, đừng chạy nhanh như thế!” cậu chỉ nhìn thấy một phụ nữ trẻ tuổi đang đuổi theo đứa bé trai đang chạy phía trước.

“Ah!” JaeJoong cảm thấy mình bị đụng phải, “Bạn nhỏ này, em có sao không?””

“Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? JunHo, nói xin lỗi với anh này nhanh lên!” phụ nữ trẻ tuổi này cuối cùng cũng tóm được con trai của mình.

“Xin lỗi anh.” đứa trẻ nghe lời làm theo.

“Không sao đâu, sau này đừng chạy nhanh như thế nữa nhé!””

Tiêu rồi! Áo len trắng của mình trên đó in rõ vết màu đỏ của dấu tay 5 ngón, hình như là nguyên liệu của màu nước, chắc chắn là đứa bé trai hồi nảy đã làm ra. JaeJoong nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh.




“Rửa không ra rồi!” thời gian cuộc hẹn sắp đến, không kịp về nhà thay đồ rồi.

Mặc kệ đi, đi gặp Jung YunHo trước rồi tính.




“Xin hỏi có phải là anh Kim JaeJoong không ạ?” mặc dù là đã xem qua hình, nhưng YooChun vẫn phải xác nhận lại một lần nữa.

“Vâng ạ.””

“Anh Kim, xin mời bên này.” YooChun dẫn dắt JaeJoong vào nhà hàng, YunHo đã sớm đợi ở đó.

“Chúc hai người ăn ngon miệng.” Wow! Kim JaeJoong này người thật đẹp hơn so với trên hình nhiều lần đấy! YunHo à, cậu lời rồi đấy!





Trong nhà hàng

“Cậu dự định cúi đầu suốt như thế sao? Ngước đầu lên!” YunHo dùng ánh mắt thú vị nhìn thẳng vào người trước mặt.


JaeJoong từ từ ngẩng đầu lên, anh ta là Jung YunHo đấy à! Đẹp trai hơn trên tivi nhiều ấy, chắc cao bằng ChangMin nhỉ, nhưng mà người trước mặt tăng thêm nét chững chạc và trưởng thành. Ý? Bên khóe môi anh ta còn có một nốt ruồi, gợi cảm ghê! JaeJoong lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ: mình đang nghĩ cái quái gì vậy! Trên khuôn mặt mịn màng đã đỏ ửng lên.



Nhìn thấy vẻ mặt ngộ nghĩnh của người trước mặt, Jung YunHo nhếch môi. YunHo thừa nhận, khi anh nhìn thấy khuôn mặt trước mặt này, anh đã tưởng rằng mình đã nhìn thấy thiên thần, Kim JaeJoong, đúng là đẹp đến nỗi không giống như người trần.



JaeJoong đang rất hồi hộp, bàn tay đang nắm lấy mép áo không ngừng, mà động tác nho nhỏ này làm sao có thể qua được mắt của Jung YunHo chứ! Um? Vết đỏ đỏ trên đó là gì thế?



“Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Jung YunHo, cũng là người chồng tương lai của cậu.” Jung YunHo cố ý đến gần bên tai JaeJoong nói ra 2 chữ “người chồng”, lập tức nhìn thấy khuôn mặt JaeJoong càng đỏ hơn.

Lúc này, trong lòng Jung YunHo đang thầm nghĩ: thơm quá đi, là vị thơm trên cơ thể cậu ta nhỉ!


“Chào……..chào anh, tôi là Kim JaeJoong.” ban nãy khi anh ta đến gần mình, đúng là hồi hộp quá!

“Tôi biết, không nói gì khác hơn sao?””

Cái gì khác à? Ngay trong lúc JaeJoong đang suy nghĩ phải nói gì khác, thì YunHo đã mở miệng trước : “Áo cậu bị gì thế? Đó là thương hiệu mới hay sao? Hiệu 5 ngón à?””


JaeJoong không thích giọng điệu nói chuyện của YunHo, luôn kèm theo cảm giác trêu đùa, JaeJoong kèm theo cả tính trẻ con, giận dữ nói: “Đây không phải là hiệu 5 ngón, là ban nãy bị một đứa bé trai làm bẩn đấy!””


Hmm! Giận rồi đấy, dễ thương thật.

“Bây giờ cậu có đói không? “”

“Không đói. “”

“Vậy thì tôi đưa cậu đến một nơi này trước.””

Không cho phép JaeJoong phàn nàn gì thêm, YunHo nắm lấy tay cậu.


End Chap 2 First meet

Chapter III Quyết định

Mặc kệ cho anh kéo cậu rời khỏi khách sạn Lotte, nhìn vào người đàn ông hơi độc tài này, JaeJoong đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.





Trong khi JaeJoong vẫn còn mơ mơ màng màng, thì đã bị YunHo nhét cậu vào trong xe.



“Đến chi nhánh cửa hàng của Shin Hwa gần đây nhất.” Jung YunHo nói với người tài xế.


“Quay người ra sau.” lại là giọng nói không cho phép chất vấn ấy.


JaeJoong thật sự không hiểu người đàn ông này muốn làm gì, nhưng cậu là người luôn nghe lời nên đã làm theo.


“Ah!!!! Anh làm gì thế?” JaeJoong kinh ngạc hét lên.


Lúc đầu người đàn ông sau lưng đang dùng tay nắm lấy cổ áo len của JaeJoong, và kéo áo xuống, vùng lưng trắng mịn của JaeJoong đã gần lộ ra bên ngoài hết.


“Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn nhìn thử hiệu áo của chiếc áo len này thôi, thì ra là hiệu bình thường.” YunHo đè lên vai của JaeJoong không cho cậu động đậy.


JaeJoong giãy giụa xoay người lại: “Đồ dê xồm!” bàn tay nho nhỏ cũng đang hướng tới khuôn mặt của YunHo.


YunHo bắt lấy bàn tay sắp tát tới của JaeJoong, tiện thể đè JaeJoong lên ghế ngồi: “Cậu có biết là mình đang nói chuyện với ai không hả? Gan quả là không nhỏ nhỉ, dám chửi tôi là đồ dê xồm, rồi còn muốn đánh tôi nữa!”

“Là anh sờ mó tôi trước.” JaeJoong vừa giận vừa cáu.

“Ngươi sắp sửa là vợ của tôi rồi, kể cả mức độ như thế cũng không được, vậy thì sau này cưới rồi, chúng ta sao có thể tiến đến bước tiếp theo hả?” nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái táo của JaeJoong, YunHo cảm thấy vô cùng thú vị. Vừa nói vừa đến gần khuôn mặt của JaeJoong, JaeJoong mắt thấy người đàn ông trên mình ngày càng đến gần cậu, chịu phận mà nhắm mắt lại.

“Anh Jung, đã đến cửa hàng rồi ạ.” tiếng nói của tài xế đã giải thoát nguy hiểm cho JaeJoong.


YunHo ngồi dậy, chỉnh lại bộ vest của mình: “Tạm thời tha cho cậu. Xuống xe!”





“Hoan nghênh tổng giám đốc, không biết hôm nay anh đến có việc gì không ạ?” người quản lý cửa hàng thấy tổng giám đốc tới, liền nhanh chóng bước tới chào hỏi.

“Anh đi làm việc của anh đi, tôi tự dạo được rồi.” YunHo không muốn bị ai làm phiền.

“Vâng vâng.” người quản lý luôn mồm vâng dạ.




Bước đến quầy bán trang phục nam

“Cái này, cái này, cái kia, và cái kia nữa, theo size của cậu áo mỗi kiểu lấy 1 cái.”

“Tôi có quần áo, không cần anh mua cho.”

“Trước đây cậu ăn mặc như thế nào tôi không quan tâm, nhưng bây giờ, cậu mà còn mặc những loại quần áo như thế nữa, mà còn dơ bẩn nữa, vậy thì quá làm tôi mất mặt đấy!” JaeJoong cũng không tiện cãi lại, xét cho cùng người ta có thân phận như thế, cậu quả là hơi bủn xỉn.


“Um, nhưng mà………” JaeJoong quyết định hỏi rõ ràng ngay bây giờ.

“Có gì thì nói.”



Lấy hết can đảm, JaeJoong nhìn thẳng vào mắt của YunHo, nói rằng: “Anh đã quyết định kết hôn với tôi rồi phải không?”

“Thì ra JaeJoong nôn nóng đến thế à! Em rất muốn kết hôn với anh nhỉ?” thật ra, khi lần đầu tiên mới nhìn thấy JaeJoong, YunHo đã nói với bản thân anh rằng, kết hôn với người này chắc sẽ rất thú vị, mặc dù anh rất rõ ràng mục đích của người này hoàn toàn không hề đơn thuần.


JaeJoong nói không ra lời.



“Hoặc có lẽ nên nói như thế, JaeJoong nôn nóng muốn kết hôn với tiền của anh như thế sao?” JaeJoong nhìn vào YunHo, không dám tin rằng anh ta lại nói thẳng như thế, xem ra anh ấy đã điều tra việc của mình và biết rất rõ ràng rồi. Nếu như thế, anh ta hôm nay đến là để xỉ nhục mình thôi. Nghĩ đến đây, nước mắt của nỗi oan ức không thể kiểm soát mà làm ướt cả đôi mắt, từng giọt nước mắt chảy xuống xuông theo khuôn mặt.


‘Đáng chết! Mình chưa từng nghĩ rằng sẽ làm cho cậu ta khóc.’ YunHo thằm chửi rủa trong lòng.


“Được rồi, đừng khóc mà!”, YunHo đưa tay lau đi nước mắt của JaeJoong, “Tôi trả lời câu hỏi của cậu, tôi đã quyết định cưới cậu.”

Cái gì? JaeJoong vô cùng không hiểu mà nhìn vào người đàn ông khó hiểu trước mặt này, đôi mắt to vốn lấp lánh, bởi vì đã khóc nên trở nên càng long lanh hơn.


Nhìn thấy bộ dạng như thế của JaeJoong, YunHo không ngờ lại có cảm giác cảm thấy đau lòng, đấy là cảm giác đã lâu không gặp rồi ấy.


“Mang toàn bộ đồ đạc đến địa chỉ này.” YunHo đã từng điều tra JaeJoong, dĩ nhiên biết rõ cậu sống ở đâu. “Chúng ta đi thôi.” YunHo ôm lấy vòng eo của JaeJoong, khiến cậu lại bị giật mình.




“Em nên làm quen với cách cư xử như thế ấy.” eo của cậu ta mảnh mai quá, mềm mại nữa, cảm giác cũng không xấu, nghĩ đến đây, YunHo lộ ra nụ cười.

“Em…… em sẽ tập quen với nó.” lời nói vừa thoát ra, JaeJoong đã cảm thấy hối tiếc, ‘Sao mình lại trả lời như thế vậy trời!’





Phòng làm việc của YunHo

“Hahaha…….. xem ra cậu đã quyết định rồi nhỉ, tớ biết mà, Kim JaeJoong đó đúng là đẹp lạ thường, cưới cậu ấy rồi, cậu sẽ có phúc đấy!” YooChun tự tin nói.

“Cậu ta đúng là rất đẹp!”

“Chắc cậu không phải đã yêu cậu ta chứ?” nhìn thấy vẻ mặt YunHo như đang hồi tưởng gì vậy, tính tò mò của YooChun lại bị kích thích.

“Yêu? Cậu cảm thấy có khả năng này sao?” vẻ mặt của YunHo lập tức trở nên nghiêm túc, “Cưới cậu ta, đúng là có ích cho tớ, giống như cậu nói vậy, một là có thể khiến mẹ tớ vui lòng, hai là cậu ta đẹp thật, nhà họ Jung của tớ cần người nối dõi.”

“Bất cứ việc gì thì cũng không có tuyệt đối đâu đấy!” YooChun luôn cảm thấy Kim JaeJoong là đặc biệt, có lẽ không chừng có thể khiến cho YunHo…………

Tình yêu, thứ mà bản thân đã không còn tin tưởng cũng không dám chạm tới, quả thật là sẽ đến với mình sao?

End Chap 3 Quyết định

Chapter IV Ghen rồi sao?

“Con à, đến học viện âm nhạc đón JaeJoong đi, rồi đưa cậu ấy về nhà ăn cơm, biết không con?”

“Con biết rồi, umma.” cúp máy xong, YunHo bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

“Ý, cậu đi đâu thế? Ông chủ cũng đâu được về sớm.” mới bước ra khỏi cửa là chạm mặt với YooChun.

“Đặc quyền đáng có của ông chủ, tớ đi đón vị hôn thê của tớ, chuyện công ty thì làm phiền cậu đấy.” YunHo lái chiếc xe sang trọng của mình tiến về hướng học viện âm nhạc.





Hai mĩ nam đang vai cặp vai đi với nhau dưới bóng mát trong trường.

“Xem ra anh đã quyết định rồi nhỉ.” đứa con trai cao ráo nói.

“Tôi nghĩ thế, cậu sẽ đến tham gia cuộc hôn lễ của tôi chứ?” người con trai tuyệt đẹp mỉm cười trả lời người con trai cao.

“Đó là điều đương nhiên, sao tôi có thể bỏ qua hôn lễ của anh JaeJoong chứ.”

“Haizz!”

“Sao lại thở dài thế?”

“ChangMin à, tôi không biết mình làm thế rốt cuộc đúng hay sai nữa.”

“Anh đấy, đúng là thích nhìn vấn đề phức tạp thôi” ChangMin đặt tay mình lên đôi vai của JaeJoong, quay JaeJoong qua đối mặt với cậu, “Còn nhớ lời tôi đã nói không? Bất luận anh đưa ra quyết định gì, tôi đều sẽ ủng hộ anh cả. Nếu như Jung YunHo kia đối xử tệ với anh, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta, mặc kệ anh ta có phải là tổng giám đốc của tập đoàn Shin Hwa hay không ấy!”

“ChangMin!”

“Ya! Anh không phải cảm động tới muốn khóc chứ!” vừa nói vừa nựng nhẹ lên má trắng mịn của JaeJoong.

“Đừng nựng mặt tôi mà, đau đấy!”

Cách an ủi và ủng hộ trong tình bạn là điều rất bình thường, nhưng cảnh khi nãy trong mắt của YunHo thì không phải chuyện như thế nữa.

YunHo bước xuống xe, “Ủa? Anh Jung, sao anh lại đến đây?” JaeJoong phát hiện ra YunHo trước.

“Anh đến đón vị hôn thê của anh, ban nãy em gọi anh là gì? Sau này gọi anh là YunHo, biết chưa?” vừa nói vừa ôm lấy vai của JaeJoong, kéo JaeJoong vào lòng anh.

“Oh.”

Cử chỉ mới nãy và vẻ mặt không được vui của YunHo sao có thể qua mắt của thiên tài trẻ tuổi ChangMin chứ! “Chào anh Jung, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu rồi giờ mới được gặp mặt, tôi là bạn thân nhất của JaeJoong, Shim ChangMin.” ChangMin cố ý nhấn mạnh 2 chữ “thân nhất”.

“Chào cậu!” lịch sự bắt tay nhau.

“JaeJoong, umma bảo anh đến đón em về nhà ăn cơm, chúng ta đi thôi.”

“Hả? Sao không nói với em sớm, em chưa chuẩn bị gì hết!”

“Chỉ cần em đến là được rồi.”

“Vậy nha, ChangMin, tôi đi trước nhé, Byebye!”

Nhìn thấy bóng lưng hai người rời khỏi, ChangMin cảm thấy lần này cậu thật sự có thể buông tay rồi.






Trên xe của YunHo

Không khí lạ làm sao ấy, sau khi lên xe, YunHo không nói thêm một câu gì hết, JaeJoong dĩ nhiên cảm thấy được rồi, thầm nghĩ: ban nãy cũng bình thường mà, sao đột nhiên giống như đang nỗi giận nhỉ?


“YunHo, anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?” JaeJoong hơi lo lắng hỏi YunHo.

Đột nhiên, YunHo cho xe ngừng ở ven đường.

“YunHo, anh đúng thật là không khỏe à?”JaeJoong đặt tay lên trán của YunHo, nhưng lại bị YunHo nắm lấy, JaeJoong nghi hoặc nhìn anh.

“Cậu và Shim ChangMin kia có quan hệ gì?”giọng điệu lạnh lẽo.

“Em và ShangMin là bạn ấy, cậu ấy là bạn thân nhất của em.” đối mặt với bộ mặt nổi nóng của YunHo, JaeJoong cảm thấy sợ hãi.

“Bạn thân nhất? Thân đến mức nào?”

“Anh làm em đau rồi ấy, buông em ra!” JaeJoong cuối cùng cũng hiểu ra, chắc chắn YunHo đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và ChangMin rồi.

Nhìn thấy cổ tay của JaeJoong bị đỏ lên, YunHo mới buông tay ra.

“YunHo, em và ChangMin chỉ là bạn thân của nhau thôi, thật đấy!” không hiểu vì sao, JaeJoong rất sợ YunHo hiểu lầm.

Nhìn thấy vẻ mặt không tin tưởng của YunHo, JaeJoong nói: “Nếu như anh nhất định phải nói rằng em và ChangMin có quan hệ gì khác, vậy cũng chỉ là chuyện hồi năm cao trung lớp một thôi, ChangMin đã tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối cậu ta rồi, sau đó, chúng em đối xử với nhau như bạn bè.” nếu như YunHo đã hỏi, cậu cảm thấy không cần thiết phải che giấu gì cả.

Hmm! Quả thật là như thế, ánh mắt của tên Shim ChangMin kia nhìn JaeJoong tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn bạn bình thường đáng có. Nhưng anh bị làm sao thế, sao người trước mặt có thể dễ dàng gây cho anh xúc động, để ý tới việc những người đàn ông khác tiếp cận cậu như thế, để ý đến việc những người đàn ông khác cư xử thân mật với cậu như thế, Jung YunHo, định lực của mày đi đâu rồi!



“YunHo, YunHo.” thấy YunHo không trả lời cậu, JaeJoong càng nôn nóng hơn.

“Uhm?”

“Em và ChangMin đúng thật là không có gì hết……..”

“Anh biết rồi, về nhà thôi.” bình phục lại nỗi xúc động, YunHo xoa nhẹ vào đầu của JaeJoong.




Nhà họ Jung

“Ấy ya! JaeJoong à, chỉ mấy ngày không gặp thôi, JaeJoong nhà ta càng đẹp ra nhỉ!” bà Jung mới nhìn thấy JaeJoong, liền ôm lấy cậu, nhìn tới nhìn lui cậu.

“Mẹ Jung.” (Thật sự là trong fic gốc là gồm 3 chữ, nên đáng lẽ Vicky định trans là Umma Jung, nhưng nghe kỳ kỳ, nên đã sửa thành Mẹ Jung)

“Hai chữ không thấy phiền phức quá sao? Bỏ đi chữ cuối đi.”

“Mẹ.”

“Haha……. . thật là tuyệt, umma hôm nay thật là vui!” bà Jung thật sự thích sự ngoan ngoãn của JaeJoong.

“Umma, mẹ đâu phải ngày đâu tiên nghe người ta gọi mẹ là umma đâu, vui như thế làm gì không biết!” YunHo chịu không nổi lắc đầu.

“JaeJoong à, chúng ta mặc kệ nó, sau này nếu như YunHo dám ăn hiếp con, thì con nói với umma, umma sẽ trừng phạt nó dùm con.”

“Hả? Umma, YunHo không có ăn hiếp con.” JaeJoong hơi cúi đầu nói.




Trên bàn ăn

“Nếu như hai con đã đồng ý kết hôn, vậy thì bây giờ umma bắt đầu chuẩn bị hôn lễ dùm tụi con nhen, nhà họ Jung chúng ta tổ chức hôn lễ nhất định phải làm phô trương lên.” phụ huynh lớn nhất nhà họ Jung phát biểu.

“Con không có ý kiến.” YunHo nói với vẻ như không bận tâm.

“Umma cũng biết, hai con vừa mới quen nhau, nhưng mà việc chuẩn bị hôn lễ cũng phải tốn một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, hai con có thể tiếp xúc với nhau để bỗi dưỡng tình cảm. Để cho hai con có thể tiếp xúc với nhau tiện hơn, nên JaeJoong à, ngày mai con dọn qua đây ở đi.”

“Umma, như thế không tiện đâu” JaeJoong bị lời đề nghị đó làm giật cả mình.

“Có gì mà không tiện, dù gì thì con cũng sống một mình, umma thật sự không yên tâm, hơn nữa sớm muộn gì con cũng phải dọn qua đây mà, chỉ là dọn sớm một chút thôi.”

“Con cảm thấy đề nghị này không xấu.” trải qua chuyện hôm nay, YunHo thật sự rất không yên tâm về JaeJoong, anh chỉ biết rằng anh phải theo dõi chặt người vợ nhỏ này của mình.

“Được rồi, tỉ số là 2 vs 1, thông qua, YunHo, ngày mai con đi rước JaeJoong.” JaeJoong lại không có cơ hội cãi lại nữa, thì ra YunHo giống mẹ đó à.




Sau khi dùng bữa xong, YunHo đưa JaeJoong về nhà. “Không mời anh vào đó ngồi chút sao?”

“Oh, xin mới vào.”

Ngôi nhà bình thường với 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng cách trang trí rất ấm cúng. Từ khi anh hai xảy ra chuyện, JaeJoong đã bán đi ngôi nhà lớn vốn sinh sống lúc trước, và thuê căn nhà hiện giờ.

“JaeJoong.”

“Uhm?”

“Cổ tay còn đau không?” YunHo biết rõ sức tay của anh mạnh đến cỡ nào.

“Không đau nữa.”

“Thật thế không?” cổ tay rõ ràng vẫn còn đỏ mà, “Trong nhà có dầu thuốc không? Anh thoa dùm em.”





Trên ghế sôfa

YunHo đang xoa bóp cổ tay của JaeJoong, “Ah!” đau thật đấy.

Nghe thấy tiếng hét của JaeJoong, YunHo xoa bóp nhẹ tay hơn.

“Được rồi.” YunHo ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt không kịp tránh né của JaeJoong, thì ra cậu ấy vẫn đang nhìn chăm chăm mình đấy à.



Nhìn thấy khuôn mắt hơi đỏ của người trước mặt, đôi mắt to long lanh, và đôi môi đỏ nhỏ xinh kia, YunHo ôm chặt lấy vòng eo của JaeJoong, kéo cậu sát về phía anh, và đặt môi anh lên.

JaeJoong sửng sốt với nụ hôn đột ngột này, không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ còn cách để mặc cho YunHo liếm cắn đôi môi của cậu.


Môi cậu ấy mềm mại quá, thơm ngọt nữa, YunHo đã không thể mãn nguyện với cách chỉ đụng chạm giữa môi và môi nữa, với tài hôn cao siêu, YunHo đã dễ dàng đưa lưỡi của anh vào trong miệng của JaeJoong, tóm và mút lấy chiếc lưỡi nho nhỏ đang không biết phải làm thế nào. Dần dần, JaeJoong nhút nhát đáp trả lại YunHo.

Đây là nụ hôn đầu tiên của JaeJoong, nó đến một cách rất đột ngột, nhưng mà JaeJoong thích nụ hôn của người đàn ông này.

Cảm thấy sự đáp trả của JaeJoong, YunHo rất là vui mừng, rút chặt cánh tay, hôn sâu hơn nữa.

Vầng trăng tuyệt đẹp của ban đêm đã chứng kiến cho nụ hôn ngọt ngào này của hai người.

End Chap 4 Ghen rồi sao?

Chapter V Việc khó nói ra

Ngày hôm sau, JaeJoong dọn vào căn biệt thự nhà họ Jung, nhưng vì hai người vẫn chưa kết hôn, nên JaeJoong không ở cùng phòng với YunHo.






Những người giúp việc đều không ngừng khen ngợi người phu nhân tương lai này, đúng là xứng với thiếu gia như trời sinh một đôi vậy!





Một buổi trưa hôm nọ, YunHo cùng đi ăn với YooChun, YooChun vừa cắt bít tết, vừa không quên tám chuyện của người bạn thân này: “YunHo à, không phải tớ khen cậu đấy, cậu đúng là hành động nhanh thật, nghe nói JaeJoong đã dọn vào ở chung nhà cậu rồi phải không?”

“Tin tức của cậu cũng nhanh nhỉ, đó là ý của mẹ tớ, cậu đừng nghĩ bậy!” đêm đó sau khi hôn JaeJoong ở nhà cậu ấy, nếu như không phải có ý chí mạnh, anh có lẽ lúc đó đã làm chuyện ấy rồi, nhưng mà, anh không muốn làm cho JaeJoong sợ, vì JaeJoong quá ngây thơ.


“Hahaha……. Cậu đây không phải là ‘giấu đầu hở đuôi’ hay sao! Đúng rồi, tớ nghe nói gần đây có một quán café cũng được đấy, cảnh trí rất thanh nhã, đi thử nha!”

“Cũng được.” dù gì thì vẫn còn thời gian.






“JaeJoong, nghe ChangMin nói em sắp kết hôn rồi, đối tượng lại còn là tổng giám đốc của tập đoàn Shin Hwa nữa?” một người con trai khôi ngô trẻ tuổi hỏi.

“Vâng, anh LeeTeuk.”

“Thế cậu còn tới quán café của anh làm gì thế? Đáng lẽ phải ở nhà hưởng phúc mới đúng chứ! Quán café nhỏ của anh sao có thể tuyển dụng Jung thiếu phu nhân chứ?” người con trai có tên là LeeTeuk nói đùa.

“Hyung, em thích công việc này, vả lại em không muốn nhờ vả vào YunHo, hơn nữa anh hai của em…….” JaeJoong vừa muốn nói nhưng lại ngưng lại.

“Em không nói với Jung YunHo sao? Để cho anh ta giúp em giải quyết thì được rồi.”

“YunHo đã chuyển anh hai của em đến bệnh viện tốt nhất của Seoul, tìm bác sĩ tốt nhất, và cho anh hai nằm phòng bệnh VIP rồi, còn có y tá chuyên nghiệp chăm sóc anh hai 24 trên 24 nữa, anh ấy đã làm rất nhiều cho em rồi.” JaeJoong cảm kích YunHo từ tận đáy lòng.

“Được thôi, nếu như em muốn tự nhờ vào bản thân, anh đương nhiên sẽ ủng hộ em, hơn nữa em là người kiếm ra tiền nhiều nhất cho anh mà, có em biểu diễn đánh đàn violin ở quán café của anh, việc buôn bán ở đây sẽ ngày càng đắt hơn.” LeeTeuk vỗ nhẹ vào vai của JaeJoong, “Đi chuẩn bị đi, tới phiên em rồi đó.”




“Xin chào quý khách.” nhân viên phục vụ nhìn thấy cùng một lúc mà có tới 2 người đàn ông bảnh trai đến quán, lập tức tròn mắt ra.

Và ngay lúc bấy giờ, những người vẫn đang trò chuyện trong quán đều yên lặng hết, tất cả đều chăm chú nhìn vào người thanh niên tuyệt đẹp đang đánh đàn violin, lắng nghe tiếng đàn hay như từ trời ban xuống.

Một bài nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay không ngừng phát lên trong quán, người thanh niên tuyệt đẹp ấy lễ phép cúi lưng chào, thế nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn đấy sự nóng giận đã cuốn hút lấy đôi mắt của người thanh niên này.






Có 3 người đang ngồi trước bàn café, một người đang cúi đầu xuống, một người với vẻ mặt nghiêm túc, còn người kia thì đang nhìn 2 người này với vẻ mặt không biết phải làm sao.

“Um, hai người cứ ngồi nói chuyện cho rõ ràng nhé, tớ ra ngoài gọi điện thoại một chút.” YooChun thật sự không thể chịu nỗi không khí hiện giờ, tốt nhất là thoát ngay bây giờ.

“Em không phải nói là đã nghỉ việc rồi sao? Bây giờ đang làm cái gì ở đây?” giọng điệu lạnh buốt, vẻ mặt lạnh lẽo, khiến người cảm thấy không rét mà run.


Người thanh niên cúi đầu suốt cuối cùng cũng ngước đầu lên, cậu cũng biết bản thân cậu nói dối là sai: “Những công việc khác thật sự là đã nghỉ hết rồi, chỉ còn công việc này em không thể bỏ, vì đã che giấu anh, là vì em biết rằng anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho em làm việc ở đây, em xin lỗi, YunHo.”

“Em cần tiền đến thế sao? Anh đã nói qua em không cần lo lắng về tiền thuốc của anh hai em.” YunHo rất tức giận, giận JaeJoong đã lừa dối anh.

“Ông chủ ở đây có ân tình với em, vả lại em thật sự rất thích công việc này………”

“Đừng nói với anh những lý do giả dối này, nói đến cùng điều em cần là tiền không phải sao.” JaeJoong chưa nói hết câu đã bị YunHo ngắt lấy lời không chút thương tiếc, “Lập tức thôi việc ngay, em cần bao nhiêu anh cho em!”

“Em không muốn!” JaeJoong mạnh dạn đối mặt với YunHo, “Cho dù kết hôn với anh rồi, em cũng muốn sống nhờ vào bản thân, em rất cảm ơn những gì anh đã làm cho anh hai của em, nhưng có vài chuyện em muốn quyết định bằng năng lực của bản thân em.”

“Em rốt cuộc còn chuyện gì giấu anh nữa? Tốt nhất hôm nay nói rõ ra hết đi.” nỗi tức giận của YunHo càng tăng lên hơn.


“Anh Jung, JaeJoong sẽ không bỏ việc đâu, và tôi cũng không đồng ý cậu ấy bỏ việc.” LeeTeuk đã để ý đến JaeJoong bên này đag gặp chút rắc rối một lúc lâu rồi, và cũng nhận ra được người đàn ông đó là vị hôn phu của JaeJoong--- Jung YunHo, “Tôi tự giới thiệu trước, tôi là chủ của quán café này--- LeeTeuk.”

“Nếu như tôi muốn đưa cậu ấy đi, có ai có thể ngăn cản được?” YunHo khinh bỉ liếc nhìn LeeTeuk.

“JaeJoong không phải vật sở hữu của anh, cậu ấy có quyền tự do. JaeJoong làm việc ở đây là ý nguyện của cậu ấy, chẳng lẽ anh không phải nên tôn trọng quyết định của cậu ấy hay sao?” LeeTeuk hoàn toàn không sợ bá khí của YunHo.

Không để ý đến LeeTeuk nữa, YunHo nhìn thẳng vào JaeJoong: “Anh hỏi em lần cuối, có thôi việc hay là không?”

“Em không thôi việc.”

“Hmm! Được, vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ làm cho quán café này đóng cửa.”



Nghe thấy câu nói này, trong lòng JaeJoong cảm thấy kinh sợ, trải qua khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, JaeJoong biết rõ YunHo là một người nói là làm được, “Anh không thể làm như thế, đây là chuyện của một mình em, sao anh có thể liên lụy đến những người khác chứ?”

“Anh nói được là làm được.”

JaeJoong sợ rằng mình sẽ liên lụy đến LeeTeuk, cho nên không thể không đầu hàng, “Em theo anh về nhà.”

Ngay khi YunHo kéo JaeJoong chuẩn bị rời khỏi quán café, LeeTeuk đã ngăn hai người lại, “Anh Jung, có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?”

YunHo nhìn LeeTeuk một hồi, “Thôi được.”





Trên đường về nhà họ Jung, YunHo và JaeJoong hai người đều không một lời nào cả.

Khi về đến nhà, JaeJoong liền về phòng ngay, cậu ghét sự ngang ngược của YunHo, càng ghét sự bất lực của bản thân.



‘Cọc, cọc’ “JaeJoong, chúng ta cần nói chuyện một chút.”


Không ai trả lời.



“Anh biết em ở trong đó, anh vào đây.”

Trong phòng, JaeJoong đang buồn bã nằm sấp trên giường.

YunHo biết chắc là JaeJoong đang khóc, bước tới ven giường, ngồi xỏm xuống, kéo JaeJoong xoay qua đối mặt với anh. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đang tràn đầy nước mắt, YunHo rất là đau lòng: “Vì sao không cho anh biết? Hôm nay anh đúng là hơi nóng tính, đừng buồn nữa được không?”

“Em chẳng qua là không muốn danh dự của anh hai em bị phá hoại, không muốn anh xem thường anh hai của em.” JaeJoong biết được LeeTeuk nhất định sẽ nói cho YunHo biết về chuyện HeeChul thiếu nợ số tiền lớn. Một năm qua, JaeJoong cố gắng kiếm tiền cộng thêm sự giúp đỡ của LeeTeuk và di sản của cha mẹ để lại, đã trả gần hết số nợ đó, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, món nợ sẽ được trả sạch hết. Tính thích đánh bạc của HeeChul ngoài JaeJoong ra, thì chỉ còn có LeeTeuk biết thôi.


YunHo ôm JaeJoong vào trong lòng, “Sau này đã có anh chia sẻ với em, bất cứ chuyện gì.”

“Uhm.” dựa trong lòng YunHo, JaeJoong cảm thấy vô cùng ấm áp, và yên tâm.

Chapter VI Ước mơ của JaeJoong

Dưới sự giúp đỡ của YunHo, nợ nần của HeeChul cuối cùng cũng đã trả sạch hết.

Nhưng JaeJoong vẫn không được vui mừng lắm, sống chung một nhà, YunHo sao có thể không phát hiện ra chứ.

“Sao thế? Anh đã đồng ý cho em tiếp tục làm việc tại quán café rồi, sao vẫn không vui thế?” nhìn thấy JaeJoong ngồi một mình trên ghế dài ngoài vườn, YunHo bước đến gần, ngồi ngay bên cạnh cậu, và để JaeJoong ngồi dựa vào bờ vai của anh.



“Anh tan ca rồi à, đã ăn cơm chưa?”

“Trả lời câu hỏi của anh trước. Anh đã nói là, bất cứ chuyện gì anh đều sẽ chia sẻ với em mà.”


JaeJoong nhìn thẳng vào YunHo, cậu biết quyết định của cậu là đúng, kết hôn với YunHo, sẽ hạnh phúc mà! Nghĩ đến đây, JaeJoong hiện lên một nụ cười tuyệt đẹp: “Cám ơn anh, YunHo, em rất tốt, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, hôm nay umma nói hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào cuối tháng sau, em nghĩ có lẽ anh hai của em không thể chính mắt nhìn thấy em kết hôn rồi.”


Jung YunHo có tiền có thế, nhưng nói hết cũng không phải là thần thánh, không cách nào dùng phép thuật khiến cho Kim HeeChul tỉnh dậy. Kể cả bác sĩ giỏi nhất cũng chỉ có thể cho biết đáp án là “có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại, cũng có lẽ là suốt đời vẫn không thể tỉnh lại”.


“Có lẽ anh ấy không thể tận mắt nhìn thấy em kết hôn, nhưng anh biết rằng anh ấy nhất định hy vọng em được hạnh phúc.” YunHo chỉ có thể an ủi JaeJoong như thế thôi.

“YunHo sẽ khiến cho em hạnh phúc chứ?” JaeJoong ửng đỏ mặt nhìn YunHo, mong đợi câu trả lời của anh.


Không nghe thấy câu trả lời của YunHo, ngược lại đôi môi của cậu lại bị người ấy nuốt lấy, cậu nhớ đến nụ hôn lần trước của anh, anh hôn cậu cho đến khi cậu sắp đứt hơi mới chịu buông ra, thế nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Hai cánh tay choàng qua cổ của anh theo bản năng.


Từ lần đầu hôn JaeJoong, YunHo liền say đắm vị ngọt thơm tho này, đã muốn thơm lại một lần nữa lâu rồi, bây giờ anh liền lấy phương pháp này trả lời câu hỏi ban nãy của cậu.



‘Sắp ngợp thở rồi.’ YunHo cuối cùng cũng buông JaeJoong ra, “Câu trả lời của anh em nghe thấy chưa?”

“Nghe thấy rồi.” JaeJoong đỏ cả mặt gật đầu.

“Ngốc à, sao em kể cả hôn cũng không biết cách hôn vậy, không biết phải thở đều sao? Xem ra sau này phải luyện tập nhiều hơn quá.” YunHo cười dùng ngón tay xoa nhẹ vào môi của JaeJoong.

“Đồ xấu xa, lại ăn hiếp em nữa!” JaeJoong tránh né YunHo, vì đôi môi đã bị YunHo làm cho hơi ngứa.

“Thôi, vào trong nhé!” Đúng! Chỉ ăn hiếp em thôi!





Văn phòng của YunHo

“Công việc đã bàn xong rồi, sao cậu còn vẫn chưa ra vậy?” cứ tưởng rằng YooChun đã ra ngoài, nào ngờ vừa xem xong tài liệu ngước đầu lên, liền nhìn thấy YooChun đang cười nhìn anh với ánh mắt suy xét.


YunHo bị YooChun săm soi nên cảm thấy không được thoải mái.

“Tớ nghĩ tổng giám đốc Jung của chúng ta có phải đã thay đổi tính cách rồi hay không, hôm qua Anna còn hỏi tớ dạo này sao tổng giám đốc Jung cũng không tới tìm cô ta đấy!”

“Cậu trả lời như thế nào?”

“Tớ nói cậu phải bận ở bên cạnh người vợ đẹp của cậu đó. Không sai chứ?” YooChun lắc nhẹ đầu, “Cũng đúng, thử qua mùi vị của sơn trân hải vị rồi, sao còn muốn ăn những thức ăn ngoài đường nữa chứ!”

“Cậu ở lại là vì muốn nói xỏ tớ đó hả?” bạn thân kiêm đồng nghiệp lâu năm, YunHo quá hiểu rõ YooChun.

“Tớ đây là đang quan tâm đến cậu. Lần trước ở quán café, tớ biết vì sao cậu lại giận dữ đến thế, bởi vì JaeJoong đã gạt cậu, có chuyện giấu cậu. Nhưng mà thử so sánh đi, hình như chuyện cậu giấu cậu ấy còn hơn nhiều đúng không? Thí dụ như Anna của cậu nè, rồi Angel, rồi Wendy, rồi còn……….”

“Đủ rồi đấy, tất cả chúng ta đều là người lớn cả rồi, chơi đùa với nhau mà thôi.” YunHo không bận tâm.

“Hahaha, vậy thì cậu với Kim JaeJoong cũng đang đùa giỡn đấy sao?” YooChun rất muốn biết câu trả lời.

Đùa? Không! Không phải đùa giỡn, anh muốn giữ cậu bên cạnh mãi mãi, muốn hoàn toàn có được cậu ấy, “Tớ chỉ có thể nói tớ rất quan tâm cậu ấy.”

‘Chỉ là quan tâm thôi sao? Dường như không chỉ như thế đấy!’
YooChun thầm nghĩ.




ChangMin bó tay nhìn người đó bên cạnh, lại đang mơ màng ngoài vũ trụ nữa rồi, lắc nhẹ đầu, ‘Bây giờ là giờ đang lên lớp mà, bài giảng của giáo sư chưa buồn chán đến thế cơ mà!’



Cho đến khi chuông tan học reo lên, JaeJoong mới hoàn hồn.

“JaeJoong, cùng ăn cơm trưa nhé.”

“Ừh.”






Căn tin trường học

“Hihihi, hồi nãy lúc lên lớp đang nghĩ gì thế? Chú tâm đến thế, chắc giáo sư nói gì anh một chữ cũng không nhớ quá, đúng không?” tiếp cận bên tai của JaeJoong, “Có phải đang nghĩ người gì đó không?”

JaeJoong bị nói trúng mà đỏ cả mặt lên, từ lúc dọn vào nhà của YunHo, ngày nào cũng gặp mặt, nhưng khi không nhìn thấy anh ấy vẫn sẽ nhớ đến anh ấy, cậu bị sao rồi thế?

“Tôi không có nghĩ tới Jung YunHo.” điển hình không đánh mà khai.

ChangMin cười, JaeJoong vẫn dễ thương như trước đây nhỉ!


“Chủ nhân bắt máy nhanh lên, chủ nhân bắt máy nhanh lên.” tiếng chuông điện thoại ngộ nghĩnh reo lên.


“YunHo.” JaeJoong nhìn thấy tên hiển thị trên máy là YunHo liền nhanh chóng bắt máy. “Oh, vâng. Em sẽ đợi anh ở ngoài cổng.”

“Chuyện gì thế? Nhìn bộ mặt hạnh phúc của anh kìa!” ChangMin tám chuyện.

“Thì là…….. thì là anh ấy hẹn tôi đi ăn cơm tối đó!”

“Oh, hẹn hò à! Hãy tận hưởng nha.” Lần đầu tiên nhìn thấy Jung YunHo ngoài cổng trường, ChangMin liền biết chắc người đàn ông lí tưởng của JaeJoong đã xuất hiện, cậu nên buông tay rồi, Jung YunHo sẽ bảo vệ JaeJoong nhỉ!


End 6 Ước mơ của JaeJoong













Chapter VII

YunHo dẫn JaeJoong đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa.

“Tổng giám đốc Jung, rất vui vì anh đã đến. Đã chuẩn bị sẵn bàn cho anh rồi, có thể vừa dùng bữa vừa ngắm biển.” quản lí nhà hàng vừa nhìn thấy Jung YunHo đến liền tiến tới chào hỏi.

“Rất tốt!”




Khi dùng bữa

Vì đã uống một ít rượu, khuôn mặt xinh đẹp của JaeJoong giờ càng trở nên đỏ bừng lên, nên đáng yêu hơn ngày thường.

“Em uống được rượu vang đỏ không?” YunHo lo rằng JaeJoong sẽ say rượu.

“Một chút chút thì không sao đâu. Àh, đúng rồi, sao hôm nay không về nhà ăn cơm, mà phải tới đây vậy?”


Ngốc àh, đây gọi là hẹn hò ấy mà!


“Umma không phải nói là chúng ta phải bồi dưỡng tình cảm với nhau trước khi lấy nhau sao? Bây giờ không phải đang bồi dưỡng hay sao?” YunHo vừa thưởng thức rượu ngon, vừa chiêm ngưỡng người đẹp trước mặt.

Không khí hài hòa tốt đẹp làm sao, nhưng có thể thuận lợi như thế sao?




“Tổng giám đốc Jung.” một giọng nói cố tính làm vẻ dịu dàng vang lên, “Tổng giám đốc Jung sao dạo này không đến tìm người ta thế, nghe Micky nói, anh đã có người tình mới rồi à, là người này phải không?” trước mặt xuất hiện một người phụ nữ trên mặt phủ đầy lớp trang điểm đậm và diễm lệ, trên mình thì tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc và lườm JaeJoong với ánh mắt khiêu khích.

“Anna, lâu rồi không gặp, dạo này anh rất bận.” lịch sự đứng dậy chào hỏi, ai ngờ Anna lại dựa người lên người YunHo, lại còn dùng đôi ngực của mình cọ xát vào ngực của anh. YunHo không hề tránh né người phụ nữ này, bởi vì trước giờ anh đều không bao giờ từ chối những phụ nữ chủ động.


“Trước giờ anh đều rất bận ấy thôi, nhưng cũng đâu có không tìm người ta lâu như thế đâu!” Anna dùng hết cách nhõng nhẹo của mình.

“Có thời gian sẽ đi tìm em.” YunHo biết rõ cách ứng phó loại phụ nữ như thế.

“Được! Em hiểu rồi, chơi chán rồi đừng quên đến tìm em đấy, Byebye!” Anna cuối cùng cũng hài lòng rời khỏi.


YunHo ngồi lại xuống ghế, nhìn thấy nét mặt tái mét của JaeJoong, lại còn uống rượu không ngừng.

“Em sao thế?”

“Cô gái ban nãy là ai vậy?” giọng nói tràn đầy nỗi bi thương.

“Haha, cô đó à, em cũng thấy rồi, đùa giỡn với nhau thôi, cô ấy hiểu rõ quy luật của cuộc chơi, em đừng tưởng thật.”

“Anh…….” JaeJoong nhìn người đàn ông khiến cậu đau lòng này với ánh mắt không dám tin tưởng, cậu cũng có nghe ChangMin nói qua YunHo có rất nhiều tin đồn với nhiều người phụ nữ, nhưng cậu cứ cho rằng đó là tin đồn do báo trí bịa ra mà thôi, YunHo là người nổi tiếng, tiếp xúc với nhiều người, còn báo chí thì lại thích moi chuyện ra. Nhưng mà hôm nay chính mắt cậu chứng kiến, còn giả dối nữa sao?



Uống cạn ly rượu trong tay, YunHo giật lấy ly rượu của JaeJoong, “Rượu vang đỏ không phải uống như thế đâu, em khó chịu gì thế? Anh đã nói là anh chỉ đùa giỡn với cô ấy thôi, em còn muốn gì nữa?”

“Vậy với em cũng chỉ là đùa giỡn thôi phải không?” JaeJoong nén lấy nước mắt, nhìn thẳng vào YunHo.

Câu hỏi này YooChun cũng đã từng hỏi qua anh, trong lòng của YunHo đã sớm có câu trả lời.

Thấy YunHo không trả lời, JaeJoong cảm thấy bản thân cậu thật sự quá ngây thơ, lại tin tưởng người đàn ông này sẽ thật lòng với cậu. JaeJoong cười sự khờ khạo của mình.

“Anh không phải chơi đùa với em, anh là………..” vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy JaeJoong nằm bò ra trên bàn, “JaeJoong, JaeJoong.” thằng nhóc này say rồi.




Trên đường về nhà

“Jung YunHo, anh là một kẻ xấu, một kẻ xấu xa, một kẻ đáng ghét.” JaeJoong ngồi trên ghế ầm ỉ lên, la hét YunHo không ngừng.


YunHo chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà.


Xe ngừng ngay trước cửa biệt thự, YunHo ôm lấy JaeJoong xuống xe, và bế ngang cậu vào nhà. ‘Thân thể nhẹ quá, lại mềm mại nữa.’ Nhìn vào người đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt vì uống rượu mà càng đỏ mịn hơn, và đôi môi ưng đỏ nữa, YunHo cảm thấy một cảm giác nóng nóng ập tới, khiến trong người nóng lên.


“JaeJoong nó làm sao thế?” bà Jung nhìn thấy con trai của mình bế con dâu về nhà, lập tức chạy đến hỏi.

“Umma, không sao cả, chẳng qua là uống hơi nhiều. Con sẽ chăm sóc cho JaeJoong.”

“Oh, được, con phải chăm sóc tốt cho JaeJoong đấy, dịu dàng một chút nha!” vỗ nhẹ vào bờ vai của đứa con trai, bà Jung cười toe toét trở về phòng.




Trong phòng của JaeJoong

Đặt JaeJoong lên giường, sau đó YunHo đến phòng tắm lấy khăn định lau mặt cho cậu.

JaeJoong cảm thấy nóng quá, kéo áo mình ra một cách vô ý thức, khi YunHo cầm khăn lau bước đến trước giường của JaeJoong, liền nhìn thấy cảnh có thể thử thách thần kinh của một người đàn ông nhất. Đôi vai và nửa vùng ngực trắng mịn đều lộ ra ngoài hết, hai chấm hồng phấn lúc ẩn lúc hiện, đôi môi xinh xắn của JaeJoong lẩm bẩm không ngừng, đôi lúc còn đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm lấy bờ môi nữa, bởi vì không thoải mái sau khi uống rượu, JaeJoong khó chịu uốn cong người trên giường.



Bàn tay đáng lẽ định giúp lau mặt dùm JaeJoong chợt ngưng lại, YunHo cảm thất rất nóng, trong người đang có một dòng hơi nóng đang tuôn trào, dục vọng của anh đã bị đốt cháy lên. Không còn do dự, YunHo đặt môi mình lên đúng nơi đôi môi đỏ đang khiêu ngợi mình, anh đôi lúc cắn nhẹ, đôi lúc mút nhẹ, nhìn thấy đôi môi của JaeJoong ngày càng đỏ mịn, YunHo liền đưa chiếc lưỡi ngang ngược của anh vào trong miệng của JaeJoong. Anh bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình chơi trò trốn tìm với chiếc lưỡi của JaeJoong.

“Uhm uhm……” nghe thấy tiếng rên rỉ của JaeJoong, dục vọng của YunHo càng mạnh hơn. Cởi chiếc áo vét ra, kéo toan chiếc cà vạt, lại lập tức đặt mình lên trên người của JaeJoong, bắt đầu cắn mút vùng cổ thơm mịn của JaeJoong, để lại một dãy dấu hôn ưng đỏ, cảm giác mềm mại thơm tho khiến YunHo không thể kiềm chế bản thân, từ từ hôn xuống, YunHo đặt chiếc lưỡi của anh liếm lên xương quai xanh gợi cảm của JaeJoong, cảm giác nhột nhạt khiến JaeJoong trốn tránh. Đôi môi của YunHo viếng thăm đến vùng ngực trắng mịn của JaeJoong, ngậm lấy chấm hồng phấn mút nhẹ trong miệng, một tay kia thì nặn nhẹ vào chấm đỏ còn lại.

“Ah! Đau, đau quá, hic hic hic……..” nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc của JaeJoong, cộng thêm động tác từ chối của cậu, YunHo dừng lại, dùng hai tay nâng người lên, nhìn thẳng vào người bên dưới, YunHo đột nhiên cảm thấy anh quá xấu xa, nếu làm như thế với cậu ấy, anh thì có khác gì với những tội phạm cưỡng hiếp chứ! Cố nhịn lấy dục vọng, YunHo mặc áo ngủ cho JaeJoong, sau đó ra khỏi phòng của cậu.


Sáng hôm sau

“Ah ya! Đầu đau quá đi!” JaeJoong gõ vào đầu mình, sau này không thể uống rượu nữa. Nghĩ tới cảnh xảy ra ở nhà hàng tối hôm qua, JaeJoong liền cảm thấy đau lòng, quả nhiên niềm hạnh phúc lúc nào cũng ở xa với cậu.

“JaeJoong, sao không ngủ thêm chút nữa, cơ thể có chỗ nào thấy khó chịu không?” bà Jung mới nhìn thấy JaeJoong thì cảm thấy kinh ngạc, hôm nay cậu vẫn có thể xuống giường sao? Nhưng nhìn thấy dấu hôn in rõ trên cổ và vẻ mặt không được khỏe của cậu, bà cảm thấy bà đoán không sai.

“Con không thấy không ổn ạ, chỉ là tối hôm qua hình như đã uống say.” JaeJoong không hề nhớ gì về những gì xảy ra vào tối hôm qua sau khi về tới nhà.

“JaeJoong à, từ ngày hôm nay trở đi con đừng uống rượu nữa, biết chưa? Không tốt cho sức khỏe đâu.” Càng không tốt cho baby, trong lòng bà Jung đã bắt đầu chờ đợi đứa cháu của bà chào đời rồi.

“Khiến umma bận tâm rồi, sau này con sẽ không uống rượu nữa.”

End chap 7

Chapter VIII

Trong phòng họp trong tòa nhà thương mại cao cấp ở Seoul

“Tập đoàn Shin Hwa trả tiền lương cao tuyển dụng mấy người, mà các người chỉ có thể làm ra bản kế hoạch với nội dung không thực tế như thế thôi sao? Làm lại từ đầu và giao cho tôi trong vòng một tuần, tan họp.”

Nhân viên của Shin Hwa mấy hôm nay đều làm việc đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ rằng làm sai sót một chút sẽ trở thành bia đỡ đạn mất, vì dạo gần đây tâm trạng của tổng giám đốc không được tốt lắm!





Sau khi trở về phòng làm việc, YunHo bước thẳng đến quầy bar trong phòng của anh, rót lấy một ly rượu, YooChun cũng bước vào theo sau.

“Haiz! Mọi người đều có thể nhìn thấy tổng giám đốc của chúng ta dạo gần đây bị nóng trong người đấy, để tôi đoán thử là vì cái gì nhỉ?” YooChun tỏ vẻ suy nghĩ, “Um um…… là vì người vợ nhỏ xinh đẹp của cậu đúng không!”




Đúng thế! Từ đêm đó trở đi, JaeJoong đều trốn tránh YunHo suốt, có nhiều lần YunHo chủ động muốn tìm JaeJoong để nói rõ, JaeJoong đều cố ý lẩn tránh. YunHo vốn không phải là một người kiên nhẫn, nhiều lần gặp khó khăn như thế, anh cũng mặc kệ JaeJoong luôn, hai người trong tình trạng chiến tranh lạnh suốt!

“Không phải chỉ cho cậu ấy bắt gặp Anna thôi sao, có cần giận đến nỗi như thế không chứ? Tớ đã giải thích với cậu ấy rồi, không ngờ JaeJoong lại lòng dạ hẹp hòi như thế!” YunHo cảm thấy JaeJoong đúng là tranh cãi vô lý.

“Đấy không phải là lòng dạ hẹp hòi đâu nha! Cậu ấy giận dữ không phải đã chứng minh rằng cậu ta coi trọng cậu hay sao? Cậu ấy mong rằng trong lòng cậu chỉ có một mình cậu ấy đó! Chẳng lẽ cậu muốn khi nhìn thấy cậu ở bên cạnh người phụ nữ khác mà cậu ấy hoàn toàn không chút phản ứng, không chút động đậy gì hết sao?” YooChun nghĩ, những người khi yêu đương IQ của họ đều sẽ giảm đi ấy, “Tốt nhất vẫn là tìm JaeJoong nói rõ đi!” tâm trạng của tổng giám đốc không tốt, sẽ có bao nhiêu người chịu nạn đây!

Uống cạn ly rượu trong chiếc ly cổ cao xong, YunHo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.






Nhà họ Jung

“Ủa? JaeJoong đâu?” bà Jung cảm thấy lạ khi thấy Yunho về một mình.

“Cậu ấy không có ở nhà sao?”

“Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ JaeJoong, con không có đi cùng với JaeJoong sao?”

“Không ai cho con hay biết hết.” trong lòng YunHo chợt nóng lòng lên.

“Mẹ tưởng JaeJoong sẽ nói với con chứ, chết rồi, bây giờ đã trễ thế rồi, sao JaeJoong còn chưavề, có khi nào xảy ra chuyện gì không hả?” bà Jung rất lo cho JaeJoong.




YunHo nhanh tay gọi điện cho JaeJoong, ‘Sao lại không bắt máy!’

“Thiếu gia, thiếu phu nhân không mang theo điện thoại ạ.” người làm tìm thấy chiếc điện thoại để quên của JaeJoong khi dọn dẹp phòng của cậu.

“Umma, mẹ biết ngôi mộ của cha mẹ JaeJoong chôn ở đâu đúng không?” YunHo chỉ biết rằng nhất định phải tìm thấy JaeJoong ngay bây giờ.

“Biết, mẹ đi chung với con.”

“Không, umma. Con sẽ tìm thấy JaeJoong, mẹ đợi ở nhà đi, nếu JaeJoong về, lập tức gọi điện cho con.”

“Được thôi.” bà Jung lo lắng nhìn bóng lưng chạy đi vội vàng của đứa con trai mình.




‘Kim JaeJoong, nếu như cậu dám xảy ra chuyện gì, thì cậu chết chắc rồi đấy!’ YunHo nắm chặt tay lái, tăng tốc hướng tới nghĩa địa.





Trước ngôi mộ cha mẹ của JaeJoong

Đêm đã khuya rồi, xung quanh nghĩa địa đều không một bóng người. JaeJoong ngồi một mình trước ngôi mộ của cha mẹ, cậu không một chút sợ hãi, ngược lại, cậu cảm thấy rất yên tâm. Bởi vì trước mặt cha mẹ, cậu không cần che giấu bản thân nữa, có thể tha hồ mà khóc, tất cả những gì không vui đều có thể kể cho cha mẹ biết. Cứ đến ngày giỗ của cha mẹ, JaeJoong đều sẽ như thế, ngồi ở đấy suốt cho đến rất muộn rồi mới chịu rời khỏi.




Đi đến nghĩa địa với tốc độ nhanh nhất, YunHo nhanh chóng chạy đến nơi quản lý của nghĩa địa, hỏi người trực ban vị trí ngôi mộ của cha mẹ JaeJoong xong, liền nhanh chân chạy đi.




Ngay tại nơi hai ngôi mộ cạnh kề nhau, YunHo cuối cùng cũng nhìn thấy một người ốm yếu đang ngồi trước hai ngôi mộ, chạy đến phía trước kéo người ấy dậy, rồi ôm mạnh vào lòng.

JaeJoong bị giật mình bởi động tác đột ngột này, nhưng rất nhanh đã không chống lại nữa, bởi vì JaeJoong nghe thấy hơi thở quen thuộc, đó là mùi vị của YunHo.

“Vì sao không mang theo điện thoại? Vì sao một mình tới thăm cha mẹ? Vì sao trễ đến thế rồi vẫn không về nhà?” YunHo ôm chặt lấy JaeJoong, dường như muốn dụi vò cậu vào trong thân thể của anh vậy.

JaeJoong vẫn còn đang trong tình trạng kinh ngạc, cậu không từng nghĩ rằng YunHo sẽ đến đây tìm cậu, “Em muốn một mình tâm sự với cha mẹ, nên không có mang theo điện thoại, còn anh thì công việc bận rộn như thế, em không muốn làm phiền anh.”

“Em có biết anh lo lắng cho em bao nhiêu không hả? Cha mẹ em cũng là cha mẹ của anh, chẳng lẽ anh không nên đến thăm họ sao?” nhìn thấy JaeJoong vẫn khoẻ mạnh, YunHo mới hơi nguôi giận một chút.

“Em xin lỗi.”



YunHo buông JaeJoong ra, “Anh không muốn nghe lời xin lỗi của em, anh đã không chỉ một lần nói với em rằng, có chuyện gì nhất định phải cho anh biết, anh sẽ chia sẻ với em, thế nhưng em luôn quên mất.”

Mỗi lần nghe YunHo nói thế, JaeJoong đều rất cảm động, nhưng cậu không hề quên đi cảnh đã xảy ra ở nhà hàng đêm đó.

Hiểu được suy nghĩ của JaeJoong, YunHo đối mặt với ngôi mộ cha mẹ của JaeJoong, cúi xuống chào trước hai ngôi mộ, “Ba, mẹ, con là Jung YunHo, cũng là vị hôn phu của JaeJoong. Rất xin lỗi, cho đến tận ngày hôm nay con mới đến thăm hai người. Ở đây, con xin hứa với hai người, con sẽ chăm sóc cho JaeJoong suốt cả đời, mãi mãi yêu thương quý trọng cậu ấy, con sẽ khiến cho cậu ấy hạnh phúc.”

JaeJoong nhìn YunHo với cặp mắt không thể tin được, cậu không ngờ YunHo lại nói những lời như thế với cha mẹ.

YunHo đứng dậy, nắm lấy bàn tay của JaeJoong, nhìn JaeJoong với cặp mắt đắm đuối: “JaeJoong à, anh yêu em! Mãi mãi ở bên cạnh anh suốt cả đời nhé?”

“Vâng!” ngã vào lòng của YunHo, JaeJoong ôm chặt lấy vùng eo của anh, cảm thấy được niềm hạnh phúc đã mất trước đây.








Cuối cùng cũng về đến nhà

“Anh kéo em đến phòng anh làm gì thế?” JaeJoong không hiểu.

Đóng cửa phòng lại, YunHo nhốt JaeJoong giữa anh và cửa phòng, dùng tay thắt JaeJoong lại, “Hôm nay em hại anh lo lắng đến thế, phải bồi thường như thế nào cho anh đây?”


Bồi thường? Bồi thường cái gì thế? JaeJoong thầm nghĩ trong đầu.

Lần trước vì em, nên anh cố nhịn đi, lần này thì không tha cho em dễ dàng đến thế đâu! YunHo thầm nghĩ.

YunHo chỉ chỉ vào đôi môi của mình.

JaeJoong cắn nhẹ đôi môi của mình, giống như là hạ quyết tâm rồi giao tặng môi thơm của mình, hôn YunHo một cách vụng về, còn đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình liếm lấy đôi môi của YunHo.

“Honey, hãy giao em cho anh nhé? Anh muốn có em.” giọng nói của YunHo trở nên khàn đục, nhưng anh vẫn mong rằng JaeJoong tình nguyện. (Ex: trong tiếng phổ thông “anh muốn có em” cũng hơi đồng nghĩa với từ make love nhé, nhưng nói thế thì lịch sự và hay hơn nhiều.)



Nhìn vào người đàn ông trước mặt, trong đầu xuất hiện những cảnh xảy ra từ trước đến giờ khi quen biết YunHo, JaeJoong biết rõ trái tim của mình đã sớm bị người đàn ông này chiếm giữ lấy rồi.

JaeJoong gật nhẹ đầu.

--------------------------------------H----------------------------------

Nhận được câu trả lời vừa ý, YunHo cũng không chờ đợi nữa. Anh vừa khiến nụ hôn này sâu đậm hơn, vừa cởi đi quần áo của JaeJoong. Một lát sau, trên người JaeJoong đã không còn một mảnh vải nào hết, nhìn thấy thân hình như thiên thần của cậu, YunHo cảm thấy anh sắp điên lên rồi, nên từ từ di chuyển nụ hôn của mình xuống phía dưới, cắn nhẹ vào vùng cổ của JaeJoong, di chuyển xuống một lần nữa, đôi môi của YunHo ngừng ngay ở trên đầu nhũ nho nhỏ trước ngực của Jaejoong, dùng chiếc lưỡi tô vẽ vòng tròn trên đó, xong rồi mút cắn không ngừng.

“Um um…… Yun ah…… Ho…… đừng cắn mà, nhột quá…… ah……” vẻ mặt hỗn loạn, tiếng rên rỉ khiến ai nghe thấy đều điên đảo vì nó.

Ủa? Tại sao mình thì khỏa thân, còn YunHo thì quần áo vẫn còn mặc trên mình? Chu môi lên một cách bất mãn.

Nắm bắt được vẻ mặt bĩu môi của người đẹp, YunHo ngưng lại, “Honey, em sao thế?”

“Anh…… quần áo của anh……” giọng nói rất nhẹ, nhưng đã đủ khiến YunHo nghe rõ, bởi vì YunHo hiện giờ đang dán người trên mình của JaeJoong.

“Honey cởi dùm anh?” honey của anh sao mà dễ thương đến thế không biết!

Bàn tay của JaeJoong có chút run rẫy giúp YunHo cởi áo vest và chiếc áo sơ mi ra, thân hình cường tráng của YunHo hiện ra trước mặt, JaeJoong có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của mình.


“Vừa ý với thân hình của chồng em chứ?”

JaeJoong mắc cỡ đưa đầu qua một bên.

Hai người cuối cùng cũng đối mặt với nhau, bàn tay của YunHo du ngoạn trên làn da trắng mịn của JaeJoong, khi thăm viếng đến vùng eo mảnh mai, nặn nhẹ một cái.

“Ah!”

YunHo cho tay mình từ từ dời xuống, xoa bóp nhè nhẹ xung quanh vùng lỗ nhỏ của JaeJoong, YunHo lấy qua chai KY trên đầu giường, đổ ra phân nữa chai bôi đầy lên lỗ nhỏ hồng phấn của JaeJoong, cảm giác mát lạnh khiến JaeJoong run lên một hồi. (Ex: KY có nghĩa là chai bôi trơn ấy, fan TQ thường dùng từ này.)

“Honey, đừng sợ, em sẽ thích đấy!”

YunHo cho một ngón tay của mình từ từ đưa sâu vào trong, sự đột nhập của vật lạ, khiến JaeJoong cứng đơ lại cả người.

“Đừng…… đừng…… YunHo……. đau…… anh à……”

JaeJoong là lần đầu, khó tránh nỗi cơn đau, mà hiện giờ lại còn là tên đã tra vào cung rồi, YunHo không thể không bắn. YunHo cố gắng khiến cho mọi động tác của mình nhẹ đi một chút, sau đó cho vào thêm ngón thứ hai, làm cho lỗ nhỏ của JaeJoong giãn ra hơn chút, cảm thấy cơ thể của JaeJoong cũng thả lỏng ra hơn, YunHo mới rút ngón tay mình ra, cho dục vọng của anh vào lối ấy của JaeJoong.



“Ah ah! Yun…… đau quá…… anh…… ra ngoài đi……” cái ấy quá to của YunHo khiến JaeJoong khó mà thích ứng được, cảm giác đau mãnh liệt khiến JaeJoong hét to lên.

YunHo hôn lấy đôi môi của JaeJoong, một tay thì xoa bóp vòng mông trắng mịn tròn trịa của JaeJoong, mong rằng cậu có thể thả lỏng người. Sự khít chặt và ấm áp của Jaejoong khiến YunHo điên cuồng, nếu không phải sợ sẽ làm cậu bị thương, anh đã muốn vứt bỏ mọi thứ, dứt khoát nuốt lấy cậu ấy sớm rồi. (Ex: có nghĩa là bắt đầu động đậy ấy! Không biết nói sao cho hợp nữa! Mong tha thứ nhen!)



Cảm thấy được người JaeJoong không còn cứng đơ như trước nữa, YunHo bắt đầu hành động chậm chậm.

“Yun à…… Yun…… um….. um…..”cảm giác đau từ từ biến mất, thay vào đó là khoái cảm chưa từng có bao giờ, cảm giác tê dại giống dòng điện đang chạy trong người vậy, YunHo tăng tốc độ lên, một lần rồi một lần đập mạnh vào JaeJoong, JaeJoong uốn cong người lên trong tiềm thức, khiến YunHo càng đẩy vào sâu hơn.

Một tiếng gầm trầm, YunHo cho hết chất tinh hoa của mình vào trong của JaeJoong.

Sau khi trải qua cảm giác đỉnh cao, JaeJoong nằm liệt trên giường, YunHo ôm JaeJoong vào lòng và nói: “Honey, em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, anh yêu em.”

------------------------------H Hết----------------------------

End 8

Chapter IX

Ánh sáng ấm áp chiếu vào phòng, người đẹp trên giường vẫn chưa tỉnh giấc, người đàn ông đang ngắm người đẹp đang ngủ say trước ngực mình một cách cực kì dịu dàng. Hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua, đúng là như thế nào đi nữa vẫn cảm thấy chưa đủ, nếu như không phải nghĩ tới vì đây là lần đầu của người yêu, quả thật muốn thêm vài lần nữa. Nhưng mà không sao, sau này vẫn còn cơ hội.


Không thể chịu đựng nỗi nữa mà hôn lên đôi môi xinh của người ấy, lông mi cong dài của người đẹp hơi run rẫy một cái, đã đánh thức honey của anh rồi.


“Chào buổi sáng, JaeJoong của anh.” YunHo cười tươi khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác chưa tỉnh của JaeJoong.

JaeJoong chớp lấy đôi mắt long lanh của mình và nhìn YunHo, đột nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua, cộng thêm bản thân cậu hiện giờ và YunHo trần chuồng ôm nhau, khuôn mặt JaeJoong biến thành trái cà trong tức khắc.


“Honey, có gì mà mắc cỡ chứ? Đêm qua đã cho em thấy hết rồi còn gì.” YunHo cảm thấy chọc ghẹo JaeJoong quả là một việc đầy thú vị.

“Em…… em…… em đâu có mắc cỡ đâu?” lời nói cũng lắp bắp rồi, “Bây giờ mấy giờ rồi?” lập tức đổi đề tài.

“10 giờ rồi.”

“Cái gì? Trễ thế rồi sao? Em phải dậy thôi.” JaeJoong mới chuẩn bị ngồi dậy nhưng lại vì cảm giác đau nhức phát ra từ vùng eo khiến JaeJoong lại té người lên trên YunHo, “Đau!”

“Đau lắm sao em?” đêm qua anh đã dịu dàng lắm rồi mà, “Hôm nay em nghỉ ngơi trên giường đi, đừng đid âu cả.”

Muốn đi cũng không đi được nữa rồi. “Anh không đi làm sao?”

“Hôm nay anh ở lại với em.” Ông chủ cũng có đặc quyền cúp mà.

“Oh, vậy anh bế em vể phòng của em đi.”

“Vì sao phải về phòng của em, từ nay trở đi em ở đây là được rồi, ở chung với anh.” YunHo nói một cách cực kỳ tự nhiên.

“Như thế sao được? Chúng ta vẫn còn chưa kết hôn mà. Nếu như bây giờ mà ở chung phòng, người làm sẽ chê cười đấy, với lại mẹ cũng không đồng ý đâu.” JaeJoong không đồng ý lời nói của YunHo.

“Ai dám chê cười em? Mẹ mừng rỡ còn hơn gì ấy!” đêm qua chính mặt mẹ nhìn thấy anh đưa JaeJoong vào phòng đấy, lại còn lén lút đứng một bên cười nữa,” Em đã là vợ của anh rồi mà, vợ chồng với nhau tất nhiên phải ngủ chung phòng rồi, quyết định như thế!” không cho phép JaeJoong phản đối nữa.

Như thế mà JaeJoong đã dọn vào phòng YunHo ở.





Hôm thứ hai, JaeJoong đã có thể bước xuống giường, JaeJoong tập trung thắt cá vạt cho YunHo, còn YunHo thì hai tay ôm lấy vùng eo của JaeJoong, ngắm người đẹp ở khoảng cách gần như thế, quả thật là nhìn như thế nào cũng cảm thấy không chán.

“Xong rồi.” JaeJoong rất hài lòng cà vạt do cậu thắt.

“Không ngờ vợ anh lại giỏi như thế nhỉ! Nào, để chồng em thưởng em một cái.” nói xong liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của JaeJoong, giống như là hôn hoài cũng không đủ vậy.

Lại thế nữa rồi, mỗi lần phải làm cho cậu sắp ngợp thở mới thả ra, JaeJoong vỗ đánh vào lưng của YunHo để tỏ ra điều bất mãn của cậu.

Nhìn thấy đôi môi bị hôn đến đỏ chót đang hơi hơi vểnh lên của JaeJoong, tâm trạng YunHo tốt một cách lạ lùng. “Hôm nay có kế hoạch gì không?|

“Em muốn về để dọn dẹp ngôi nhà hồi trước đã ở, khi mà dọn đến đây ở em chỉ mang theo những đồ đạc của em thôi, giờ em muốn dọn luôn những thứ của anh em qua đây.”

“Một mình em ổn chứ? Hay là để anh giúp em nhé!” YunHo không hề muốn người vợ thân yêu của mình bị mệt.

“Không cần đâu, không có gì nặng nề lắm, một mình em làm được mà.”

“Thế thôi, nhưng em phải ngoan ngoãn đấy. Tối gặp lại em.” hai người mà yêu nhau thì luôn hy vọng suốt 24 giờ đều ở bên nhau cả.

“Tối gặp.”







Khi trở về ngôi nhà thuê trước đây, JaeJoong cảm thấy bây giờ cậu thật sự quá hạnh phúc, có YunHo và người mẹ hiền lành thương yêu mình, nên mãn nguyện rồi.

Nếu như có thể khiến cho HeeChul hyung tỉnh lại, vậy thì bản thân cậu đúng là không còn gì cầu nữa.

‘Muốn được hyung vỗ vào đầu em và chửi em là một thằng ngốc như trước đây vậy, muốn được hyung chọc ghẹo em như trước đây vậy……’
JaeJoong thầm nghĩ.

JaeJoong bắt đầu dọn dẹp kệ sách của HeeChul, ‘Bao bì của cuốn sách này đẹp thiệt, sao trước đây không để ý tới nhỉ?’ JaeJoong tiện tay lật qua lật lại. ‘Chết rồi! Đây không là sách mà là nhật ký của HeeChul hyung, nếu như cho hyung biết là mình nhìn trộm nhật ký của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đánh mình chết.’ Đang lúc muốn để lại cuốn nhật ký này vào chỗ cũ trên kệ sách, thì một tấm hình rời ra từ cuốn nhật ký đó.

Trên hình có hai người, một người là HeeChul hyung, còn người con trai có bề ngoài tuấn tú khỏe mạnh là ai thế nhỉ? Trong hình, HeeChul hyung gần gũi dựa trên vai người con trai kia, và hyung hơi ngẩn đầu nhìn chăm chú người con trai kia, còn người con trai kia cũng dịu dàng nhìn hyung, ánh mắt này giống y như ánh mắt khi YunHo nhìn mình vậy.

Chẳng lẽ anh ấy là người yêu của hyung?

JaeJoong trước giờ chưa từng biết rằng hyung có người yêu, nếu như người con trai này quả thật là người yêu của hyung, vậy chắc chắn hyung sẽ viết lại tình yêu của mình trong nhật ký nhỉ! Vì lòng tò mò, cũng vì nỗi hy vọng đang sắp bùng nổ trong đáy lòng, cho nên JaeJoong đã lật cuốn nhật ký ra xem.






“YunHo, anh đang ở công ty phải không?”

“Anh đang ở công ty, sao thế?” nghe thấy giọng nói gấp gáp của JaeJoong, YunHo có chút lo lắng.

“Em đang dưới lầu công ty của anh, em có chút việc gấp muốn gặp anh.” JaeJoong biết chỉ có YunHo mới giúp được cậu.

“Được! Anh xuống đón em ngay.”

Nhân viên đi ra đi vào đều mang đầy nỗi hiếu kỳ và nhìn người con trai như thiên thần này, JaeJoong bị chú ý tới cảm thấy hơi khó chịu. Điều càng khiến người ngạc nhiên đó là đích thân tông giám đốc Jung ra đón tiếp.


Dùng thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc, JaeJoong đi theo YunHo tới phòng làm việc.

Kéo JaeJoong ngồi xuống ghế sofa, YunHo vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“YunHo, em muốn sang Trung Quốc.”

“Trung Quốc? Muốn đi tuần trăng mật với anh sao?”

“Áy ya! Đừng nói giỡn nữa mà! Em phải đi Trung Quốc tìm một người.”

“Tìm ai thế?” YunHo sờ vào tóc của JaeJoong và hỏi.

“Em chỉ biết người ấy tên là HanKyung, còn một tấm hình của người ấy.” JaeJoong cho YunHo biết những gì cậu đã phát hiện ở kệ sách của HeeChul.

“Em cảm thấy người này có thể đánh thức anh hai của em, đúng không?”

“Uhm.” trực giác cho JaeJoong biết rằng, chỉ có người đàn ông này mới có thể khiến anh của mình tỉnh lại.

“Anh biết rồi, nhưng cũng không phải em nói gió thì là mưa đâu, chỉ nhờ vào một tấm hình và một cái tên thì đi tìm kiếm, Trung Quốc to như thế, làm như thế không phải đang mò kim dưới biển sao?”

“Cho nên mới tìm anh giúp đó!” JaeJoong dùng ánh mắt mong đợi nhìn YunHo.

“Em yên tâm đi, chồng em không giúp em thì ai giúp em chứ, đừng lo nữa!” YunHo đặt tay lên bờ vai của JaeJoong và quay cậu lại hướng về phía anh, “Cơm trưa vẫn chưa ăn đúng không?”

“Uhm.” JaeJoong cúi đầu xuống, sợ YunHo sẽ trách mắng cậu.

“Vậy đi thôi, chúng ta đi dùng bữa.” YunHo ôm lấy eo của JaeJoong bước ra khỏi phòng.

Để lại một nhóm nhân viên bàn tán lẫn nhau, người đẹp ấy là ai của tổng giám đốc vậy?

End chap 9

Chapter X

“Thưa tổng giám đốc, anh Kim đã đến.” là điện thoại của thư ký.

“Tốt, mới cậu ấy vào đây.”

“Hi! YunHo hyung, đã lâu không gặp!” một người con trai đáng yêu đứng dựa vào cánh cửa phòng, nghịch ngợm đưa tay trước trán rồi đứng chào, “Lần này cần em giúp việc gì thế?”

“JunSu, rốt cuộc em cũng đã tới, trước giờ hẹn em ra gặp mặt nhưng em cứ từ chối hyung hoài.” YunHo giả vờ bị tổn thương nói.


“YunHo hyung, hyung biết rõ là em không muốn gặp người đó, nên hyung bớt làm việc thiện đi!” người con trai đáng yêu ấy trông có vẻ giận lắm.

“Được rồi! Hôm nay hyung tìm em đến, quả thật là có việc muốn nhờ vị trinh thám này giúp đỡ đấy.” YunHo nghĩ rằng việc của hai người này tốt nhất là để bản thân họ đi giải quyết, “Tìm giúp anh một người, tài liệu đều ở đây hết.”

Cầm lấy chiếc túi đựng tài liệu, JunSu nhìn sơ nội dung bên trong, cười nói: “Hyung, có vẻ khó lắm đấy! Chỉ bằng một cái tên, một tấm hình, chỉ biết rõ người đó là người Trung Quốc.”

“Việc mà không có độ khó thì hyung cũng không làm phiền tới em rồi, JunSu.” YunHo rất tin vào năng lực của JunSu.

“Em sẽ cố hết sức.”

“Phải càng nhanh càng tốt.”

“YunHo hyung nóng lòng quá đấy, có thể cho em biết người đó là gì của hyung không?” JunSu rất tò mò về việc này.

“Là vợ hyung cần tìm người này.”

“Vợ hyung? YunHo hyung đám cưới hồi nào vậy? Sao em không biết?” JunSu cực kỳ ngạc nhiên.

“Chuyện này hyung sẽ từ từ cho em biết rõ.”





Bước ra từ phòng làm việc của YunHo.

“JunSu, JunSu.” nghe thấy có người gọi, JunSu khó chịu quay người lại, cậu biết rằng ai đang gọi.

“Có chuyện gì thế, Park YooChun?” JunSu bực mình nói.

“Bạn bè lâu năm chào hỏi cái mà.” YooChun cười tươi nhìn JunSu.

“Ai là bạn bè lâu năm với anh?”

“Không thể làm được người yêu với nhau, chẳng lẻ kể cả bạn bè cũng không thể làm sao?” YooChun dùng vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trang hiếm có nhìn thẳng vào JunSu.

“Chính xác, tôi không muốn làm bạn với anh.” nói xong câu, JunSu bước đi không quay đầu lại.

YooChun chỉ có thể bất lực mà nhìn bóng lưng của cậu ấy.






Hai ngày sau

“JunSu, năng lực làm việc của em quả nhiên là không làm hyung thấy vọng đấy!” YunHo đang nói điện thoại với JunSu.

“Hihihi! Đó là điều đương nhiên rồi! Việc YunHo hyung nhờ mà, sao em dám lơ là được. Đúng rồi hyung à, khi nào có thể cho em gặp mặt chị dâu thế?” JunSu đã biết rõ câu truyện giữa YunHo và JaeJoong, cho nên đang sốt ruột muốn gặp người thật.

“Rất nhanh sẽ có cơ hội thôi, bởi vì hyung muốn em đi cùng với tụi anh sang Thượng Hại một chuyến.” JunSu đã từng sống hai năm ở Thượng Hải, vả lại cậu đã biết về tài liệu của HanKyung, cho nên YunHo muốn JunSu đi cùng.

“Chuyện này…… ‘tụi anh’ mà anh nói là chỉ ai và ai?” JunSu không muốn gặp mặt người đó.

“Anh và JaeJoong.”

“Oh, vậy chi phí hyung bao hết hả?”

“Chuyện nhỏ.”

“Vậy thì em đi, lúc đó hyung đừng nói em là bóng đèn là được rồi!” (Ex: trong tiếng Trung, người mà đi theo hoặc làm ngứa mắt 2 vợ chồng hoặc bạn trai bạn gái, thì người ta gọi là bóng đèn.)

“Sao có thể chứ?” Đương nhiên sẽ có người đi với em, “Quyết định như vậy nhé!”

“Vâng, bye.”






Nhà họ Jung

YunHo về tới nhà đã khuya rồi, ‘JaeJoong chắc là đã ngủ rồi nhỉ!’ YunHo thầm nghĩ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, JaeJoong liền vội vàng chạy xuống giường, cậu đang đợi YunHo về

“Honey, sao hôm nay nhiệt tình thế? Nhìn em kìa, dép cũng không mang, nếu bị lạnh thì sao hả?” bế JaeJoong lên và bước về phía giường.

“YunHo, anh đã điều tra được những gì của HanKyung rồi đúng không?” đôi mắt to chớp chớp mở mở, tràn đầy nỗi mong chờ.

“Hôn một cái rồi nói.” JaeJoong hiện giờ đang mặc chiếc áo ngủ bông tơ màu trắng, trông có vẻ giống một ccon búp bê BarBie vừa xinh đẹp vừa khả ái, YunHo nói xong liền muốn hôn lên.

“Nói trước rồi hôn mà.” JaeJoong tránh né nụ hôn của YunHo.

“Được thôi, chúng ta ngày mốt sẽ đi Thượng Hải tìm người đó.” YunHo cưng chiều chấm vào chiếc mũi của JaeJoong.

“Thật hả? HanKyung bây giờ đang ở Thượng Hải sao?” JaeJoong nghe thấy câu trả lời của YunHo, vô cùng phấn khởi.

“Chắc là thế.” đã trả lời hết câu hỏi rồi, có thể hôn rồi nhỉ?

Rõ ràng nói là hôn thôi mà, sao tự nhiên quần áo bị YunHo lột sạch rồi thế? Trong lòng JaeJoong cực kỳ bất mãn, “YunHo, anh đi tắm rửa trước đi mà, đừng như thế!”

----------------------------------------------------------------H ------------------------------------------------------------
“Làm xong rồi tắm.” người đàn ông đang mê muội trong dục vọng khóa chặt JaeJoong dưới mình, và gặm cắn cơ thể đầy sức hút không ngừng.

Dục vọng của JaeJoong rất nhanh đã bị khơi dậy bởi hành động khiêu khích của người bên trên mình, “Um um um…… Yun à……”

YunHo đẩy người một cái và đã vào trong thân thể của JaeJoong, sự mềm mại của JaeJoong hút chặt lấy dục vọng của anh, anh từ từ lùi ra rồi đưa vào, JaeJoong đã mang cho anh cảm giác rung động trước đây anh chưa từng có được, YunHo nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của JaeJoong từ từ chuyển thành thở dồn dập, tốc độ đưa đẩy cũng từ từ trở nên nhanh hơn. Khi YunHo không thể kìm chế mà cho hết chất tinh hoa của anh vào trong cơ thể của JaeJoong, một nguồn điện lực đồng thời chạy quanh toàn thân của anh, sau đó hai người đã đạt đến nơi đỉnh cao.

----------------------------------------------------------H Hết---------------------------------------------------------


Sau khi trải qua việc ấy, “Ngủ đi em.” YunHo thơm nhẹ lên trán của JaeJoong.

“Anh cũng ngủ sớm nhé!”





Trước khi đi Trung Quốc, JaeJoong lại đến bệnh viên thăm người anh của mình, “Hyung à, em nhất định sẽ đưa HanKyung về gặp anh. Tới lúc đó anh đừng làm em thất vọng đó!”


Sân bay KimPo-Seoul

“Tại sao cậu/ anh lại ở đây?” YooChun và JunSu đồng thời bật lên hỏi.

“YunHo hyung kêu tôi đi cùng đấy.” JunSu tỏ ra oai nhìn YooChun nói.

“Tôi đi cùng với YunHo sang Trung Quốc khai thác thị trường.” YooChun cũng không hề yếu ớt.

Trong lúc này YunHo ôm JaeJoong bước tới, “YunHo hyung, không phải hyung nói rằng là chỉ có anh và chị dâu đi Thượng Hải thôi sao? Tại sao lại có người này đi theo vậy?” JunSu lườm YooChun một cái.

“Đúng là anh đã nói là có anh và JaeJoong đi Thượng Hải, nhưng anh không hề nói qua từ ‘chỉ có’ nhé!” JunSu biết rằng cậu đã bị lừa.

“Được rồi, JunSu à, đây, giới thiệu với em, Kim JaeJoong, là người vợ của anh mà em đã tò mò rất lâu nè.” YunHo nghĩ, cách tốt nhất là chuyển để tài để nói.

Wa! Người này xinh đẹp thật! Chắc là chỉ có người như thế mới có thể nắm giữ lấy trái tim của YunHo hyung mà thôi nhỉ?

“Chào chị dâu, em là Kim JunSu, là học đệ của YunHo hyung hồi cấp II.”

“Đừng gọi mình là chị dâu, gọi mình JaeJoong là được rồi.” mặc dù là lần đầu gặp, nhưng JaeJoong rất thích người con trai có khuôn mặt đỏ hồng như trái đào này.

“Vâng, vậy cậu cũng gọi tớ JunSu nhé.” sự thật là JunSu còn lớn hơn JaeJoong vài tuổi đấy.


“JaeJoong à, muốn tìm được HanKyung phải nhờ vào JunSu đấy.” dưới câu nói đó, có nghĩa là JunSu nhất định phải cùng đi Trung Quốc.

“JunSu, tôi cầm giúp cậu vali nhé!” YooChun muốn tỏ vẻ ân cần, sự thật là anh rất vui khi có thể đi chung với JunSu tới Trung Quốc.

“Không cần. JaeJoong à, chúng ta đi thôi!” phớt khỏi tay của YooChun, JunSu kéo JaeJoong đi khỏi.

YooChun bất lực nhìn bóng lưng của JunSu.

“Đừng vội, từ từ đi, trong thời gian ở Trung Quốc, cậu hãy nắm giữ cơ hội đấy!” YunHo vỗ vào vai của YooChun.

“YunHo, cám ơn cậu đấy!” YooChun biết YunHo đang cho anh và JunSu cơ hội.

“Là bạn bè thì đừng có hỡ miệng là cám ơn hay không cám ơn gì cả! Chúng ta cũng đi thôi!”






Trong chiếc máy bay riêng của YunHo

“Anh ngồi qua bên kia, đừng ngồi bên cạnh tôi.” JunSu chỉ vào chỗ ngồi phía xa kia.

“Tôi nhất định phải ngồi ở đây, 3 người các người đều ngồi chung với nhau, mắc gì bắt tôi phải ngồi một mình hả?” YooChun mặc kệ sự bất mãn của JunSu.

“Được rồi được rồi, hai người đừng làm ồn nữa, máy bay sắp cất cánh rồi.” YunHo phát lời.

“YunHo à, YooChun và JunSu làm sao thế?” JaeJoong cảm thấy hình như YooChun và JunSu quen nhau thân lắm mà, nhưng sao nhìn thấy hai người cãi từ hồi nãy đến giờ, chắc quan hệ không được tốt lắm nhỉ?

“Em kệ hai người đó đi, chuyện của họ tốt nhất là để họ tự giải quyết.”

“Oh.” JaeJoong nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, ‘Hy vọng chuyến đi Trung Quốc này có thể thuận lợi.’

End chap 10

Chapter XI

Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông

“Tổng giám đốc Jung, rất vui anh đến Thượng Hải, nơi ở và xe đều đã chuẩn bị xong hết rồi.” sớm từ hai năm trước, YunHo đã thành lập thêm công ty con của tập đoàn ShinHwa tại Thượng Hải rồi, chỉ là chưa đại diện cho tập đoàn tiến hành cuộc khai thác thi trường hải ngoại mà thôi, gần đây vài năm, YunHo và YooChun đã nhìn thấy rõ được tiềm lực cực to lớn của thị trường Trung Quốc, cho nên cũng muốn nhân tiện cơ hội tới Thượng Hải này làm to lực lượng đầu tư.




“Tốt, YooChun, cậu và JunSu đi một xe.” YunHo nắm lấy tay của JaeJoong và ngồi lên xe.

“Em không thích.” Vì sao lúc nào cũng lôi mình đi chung với người này thế?

“Nếu như không thích thì em tự mà đi tới chỗ ở.” nói xong, YunHo liền đóng cửa lại.

JunSu chỉ còn cách đi chung xe với YooChun.




Trên chiếc xe của YunHo và JaeJoong.

“Mệt không?” YunHo cho JaeJoong dựa lên vai anh.

“Không mệt, em chỉ muốn nhanh chóng tìm được HanKyung.”

“JaeJoong, anh và YooChun phải bàn một hợp đồng với bên công ty đầu tư của Thượng Hải, cho nên không thể đi cùng với em, nhưng JunSu sẽ đi tìm HanKyung cùng với em.” YunHo vì có công việc bên mình, nếu không làm sao mà nỡ lòng rời khỏi người vợ xinh xắn của anh ở nơi lạ lẫm này chứ?

“Không sao đâu, anh và YooChun cứ đi làm việc đi, có JunSu đi với em là được rồi.”




“JunSu, đúng là nơi này sao?” JaeJoong và JunSu đi tới một tòa nhà cao.

“Chắc không sai rồi, tớ đã điều tra được HanKyung đã thuê một đơn vị ở đây làm phòng tập nhảy. Tụi mình lên đó thử.”



Bước ra khỏi thang máy, hai người liền cảm thấy tầng này rất náo nhiệt, thanh niên trẻ khỏe khoắn ra ra vào vào không ngừng.

Nhìn thấy bộ dạng nhìn tới nhìn lui của JaeJoong và JunSu, một người thanh niên bước đến hỏi.

“Hai vị đến đăng ký lớp học nhảy đúng không?”

JaeJoong không hiểu tiếng Trung, cho nên không biết trả lời như thế nào.

“Chúng tôi tới tìm người.” JunSu đã từng sống ở Trung Quốc, cho nên tiếng Trung rất lưu loát.

“Tìm ai?” người thanh niên này tràn đầy nỗi tò mò với hai người xinh đẹp tuấn tú này.

“Chúng tôi tìm HanKyung.”

“Oh, vậy hai người chờ chút, tôi đi gọi anh ấy.” người thanh niên bước vào một căn phòng.

“JaeJoong, HanKyung đúng là ở đây rồi, người thanh niên ban nãy vô trong kêu người dùm mình.”

“Thế là tốt rồi!” được biết mình đã tìm được HanKyung, JaeJoong vô cùng vui vẻ.



Một lát sau, một người con trai tươi sáng bước ra, JaeJoong nhìn một mắt liền nhận ra người ấy, người ấy chính là người đàn ông trong tấm hình-------HanKyung.

“Nghe DongHae nói hai vị tới tìm tôi?” người con trai lịch sự hỏi , khi anh nhìn thấy khuôn mặt của JaeJoong, một cảm giác quen thuộc tràn ngập trái tim anh, khiến anh bất giác cau mày lại.

“Xin chào, anh chính là HanKyung đúng không? Chúng tôi đến từ Hàn, tôi là Kim JunSu, còn đây là Kim JaeJoong.” JunSu muốn xác nhận lại một lần nữa.

“Tôi đúng là HanKyung, hai người tìm tôi không biết có chuyện gì không?” HanKyung rất nghi hoặc, trong 3 tháng học nhảy tại Hàn, vốn dĩ anh không quen được người bạn tri kỹ nào, cho dù là bạn học, bây giờ cũng đã không còn liên lạc rồi, duy nhất một người ấy, nhưng…….

“Xin hỏi anh còn nhớ Kim HeeChul không?” JaeJoong phát hiện được vẻ mặt biến đổi của HanKyung, “Tôi cố ý từ Hàn sang đây, là hy vọng anh có thể cùng với tôi về Hàn gặp anh tôi.”

Kim HeeChul? Cái tên không nguyện nhớ tới lại một lần nữa bị nhắc đến, HanKyung cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, “Cậu nói Kim HeeChul là anh của cậu?”

“Đúng thế, anh tôi một năm trước xảy ra tai nạn giao thông, đã thành người thực vật rồi, đến tận bây giờ vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể đánh thức anh ấy mà thôi.” JaeJoong biết chắc sau khi HanKyung nghe thấy tên của anh mình sẽ có phản ứng lạnh nhạt như thế.



Nghe thấy tin HeeChul xảy ra tai nạn, trong lòng HanKyung lại đau nhói, cho dù hận người ấy, cũng không hy vọng điều bất hạnh này sẽ xảy ra đối với người ấy, “Vì sao cậu cho rằng tôi có thể đánh thức anh cậu?”

“Bởi vì anh là người mà anh tôi yêu thương nhất!” sau khi JaeJoong xem qua nhật ký của HeeChul liền biết rõ người đàn ông này đối với anh mình quan trọng đến cỡ nào.

“Người yêu thương nhất? Cậu cái gì cũng không biết hết! Kim HeeChul, từ đầu đến đuôi cậu ấy đều chỉ chơi đùa với tôi mà thôi, thậm chí cậu ấy còn mê cờ bạc, tiếp xúc với nhau 3 tháng rồi nhưng tới cuối cùng tôi chả hiểu một chút gì về cậu ấy cả!” HanKyung chỉ cần nghĩ tới sự lừa gạt của HeeChul thì tim lại đau không chịu được, “Tôi sẽ không về Hàn với cậu đâu, hai người xin hãy về đi!”

“Người không biết gì cả là anh mới đúng! Đây là nhật ký của anh tôi, nếu như anh xem xong cuốn nhật ký này mà vẫn kiên quyết cái quyết định ban nãy của anh, thì tôi không còn gì để nói nữa. Đây là cách liên lạc của tôi ở Thượng Hải, tôi tin rằng anh rất nhanh sẽ liên lạc với tôi. JunSu, chúng ta đi.” JaeJoong nhét cuốn nhật ký vào trong tay của HanKyung.





“Nếu như anh ấy không xem cuốn nhật ký thì sao? Vì sao cậu không đích thân nói cho anh ấy biết sự thật chứ?” sau khi bước ra khỏi tòa nhà, JunSu bất giải nhìn JaeJoong và hỏi.

“Anh ấy nhất định sẽ xem! Mình hy vọng là chính miệng hyung nói cho anh ấy biết tất cả.” JaeJoong nhìn thấy phản ứng từ đầu tới đuôi của HanKyung đã đủ khằng định người đàn ông này yêu sâu nặng HeeChul hyung, nếu như không yêu, thì sẽ không bao giờ đau lòng như thế! Nếu như không yêu, thì sẽ không bao giờ không nỡ từ bỏ!





Khi JaeJoong và JunSu về tới nơi ở tại Thượng Hải thì YunHo và YooChun đã có mặt ở đó.

“Như thế nào? Đã tìm được người đó chưa?” YunHo nhìn thấy JaeJoong trở về, liền vội bước lên đón lấy.

“Tìm được rồi.”

“Có phải anh ta không chịu về Hàn với chúng ta không? Đừng quá lo lắng, nếu như anh ta không đồng ý, anh sẽ cho người bắt anh ta về Hàn.” không thấy HanKyung theo sau JaeJoong và JunSu về, lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của JaeJoong, YunHo cho rằng sự việc chắc chắn không thuận lợi.

“Không phải vậy đâu! Anh ấy nhất định sẽ về Hàn gặp hyung của em đấy!” dựa vào trong lòng của YunHo, JaeJoong cảm thấy hiện giờ cậu thật sự hạnh phúc, ít ra người mình yêu ngay bên cạnh mình mà!

“Khụ khụ!” YooChun thật sự chịu không nổi hai người này, nói hết thì cậu và JunSu vẫn còn ở đây mà!


“JaeJoong, JunSu, YunHo đã đặt bàn ở nhà hàng tự chọn Đông Phương Minh Châu rồi, nên xuất phát rồi đấy!”


Trên tháp ngắm cảnh của Đông Phương Minh Châu

“Từ tháp Đông Phương Minh Châu của Thượng Hải nhìn xuống, quần đọc rộng kiến trúc vạn quốc ở ngoài vùng biển nè, cầu Nam Phố nè, cầu Dương Phố nè đều nằm trong tằm mắt cả, đây là nơi cực tuyệt để ngắm nhìn toàn diện cảnh của Thượng Hải đấy!” JunSu lập tức đóng vai trò hướng dẫn!


“Đúng là hoành tráng thiệt!” JaeJoong và YunHo khen ngợi.

“Wa! JunSu của chúng ta biết nhiều thật!” đây là cảm xúc của YooChun.

JunSu tỏ ý khinh bỉ nhìn YooChun một cái, ‘Chịt! Ai cần anh nịnh bọt!’




“JaeJoong, em muốn ăn gì? Anh đi lấy dùm em.” người yêu vợ nên làm thế.

“Cái gì cũng được.” JaeJoong cười ngọt ngào với YunHo.

“JunSu, cậu muốn ăn gì? Tôi đi lấy dùm cho.”

“Chẳng lẽ tôi không có tay sao?” JunSu lại liếc nhìn YooChun một cái.

“Có người phục vụ không tốt sao? JunSu, cậu cho YooChun đi lấy dùm cậu đi.” JaeJoong tốt lòng giúp miệng.

“Nể mặt JaeJoong đó, anh đi lấy đi. Tôi muốn ăn tương hầm vịt, soup Russia, cheese cake, ốc nướng áp chảo kiểu Pháp……” JunSu liệt kê những món ăn của mình cần.

“Được được được, tôi sẽ đi lấy hết cho cậu.”

JaeJoong nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của JunSu, không thể nhịn nỗi mà cười ra tiếng.


“JaeJoong, cậu cười gì thế?”

“JunSu, cậu và YooChun là người yêu với nhau đúng không? Chắc là đã cãi nhau cho nên cậu mới bỏ mặt anh ấy đúng không?”

“Hahaha, không sợ cho cậu biết, chúng tôi trước đây từng là người yêu, nhưng không có cãi nhau, mà là vì đã chia tay mà thôi.” JunSu thẳng thắng nói ra.

“Tại sao lại thế? Mình cảm giác được là YooChun vẫn còn yêu cậu mà, ánh mắt không thể nói dối đâu.” JaeJoong lúc đầu cứ cho rằng hai người chỉ vì cãi nhau mà thôi, không ngờ là đã chia tay.

“Có lẽ anh ta yêu tớ, nhưng đồng thời anh ta cũng có thể yêu rất nhiều người, tớ không bao giờ là duy nhất của anh ta, điều mà người ta gọi là sự phản bội của thân thể không nhất định là sự phản bội của trái tim, như thế cậu có thể chấp nhận không?” JunSu có chút xúc động, “Điều tớ cần là tình yêu chung thủy.”



Nghe xong câu nói này, JaeJoong đại khái cũng hiểu được giữa YooChun và JunSu đã xảy ra chuyện gì.


“JaeJoong, tớ muốn nhắc nhở cậu điều này, YunHo hyung và YooChun là bạn thân với nhau như thế, là vì hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau. Cậu nhất định phải lưu ý YunHo hyung.” trải qua hai ngày tiếp xúc với nhau, JunSu biết được JaeJoong là người ngây thơ đơn thuần như thế nào, cậu ấy toàn tâm toàn ý yêu YunHo hyung, đương nhiên, YunHo hyung cũng rất yêu cậu ấy, thế nhưng JaeJoong có thể trở thành độc nhất vô nhị của YunHo hyung hay không? Nếu như mà không thể, thì người bị đau nhất định sẽ là JaeJoong.


JaeJoong hiểu rõ JunSu xem mình như bạn mới nói như thế với cậu, cảnh xảy ra trong nhà hàng lại một lần nữa xuất hiện trong đầu, đối với việc liên quan tới cô gái ấy, tới giờ YunHo vẫn chưa hề giải thích qua với cậu. Vốn nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau là điều hạnh phúc nhất rồi, nhưng lại quên đi có vài người rất giàu lòng thương người mà! Đột nhiên trong đầu óc của JaeJoong xuất hiện cảnh YunHo là một vị hoàng đế, và bị một đám cung phi vây quanh bên cạnh.



“JaeJoong, JaeJoong!” nhìn thấy JaeJoong ngẩn ra, JunSu có chút lo lắng rằng có phải cậu đó quá nhiều chuyện hay không, “Cậu không sao chứ?”

“Àh, không sao.” nỗi thất vọng trong lòng chỉ có bản thân cậu biết mà thôi.

Sau khi dùng bữa xong trở về nơi ở

Trong phòng của YunHo và JaeJoong

“Em bị sao thế? Có phải đang lo về chuyện HanKyung hay không?” YunHo tắm rửa xong bước ra liền thấy JaeJoong đang ngẩn người ra ngồi trên giường, anh liền bước tới cạnh giường và ngồi xuống, ôm lấy JaeJoong từ phía sau, đặt những nụ hôn lên vùng cổ của JaeJoong, liếm mút dái tai đầy đặn của JaeJoong.

“Không…… không có…… um um…… um……” JaeJoong bị YunHo làm cho cảm thấy nhột nhạt.


Tiếng rên của JaeJoong là chất xúc tác tốt nhất trong chuyện tình dục, YunHo lật người một cái, đè thân thể JaeJoong lên giường, từng nụ hôn đặt lên đó, trên môi, trên xương quai xanh, trước ngực, khi YunHo đặt tay anh lên dưới thân của JaeJoong, đột nhiên bị JaeJoong mạnh tay đẩy ra.

“Sao thế?” đối với chuyện tình, JaeJoong từ trước tới giờ chưa từng từ chối YunHo, lần này tự nhiên bị đẩy ra, khiến YunHo cảm thấy như bị đánh bại vậy.


JaeJoong mặc vào chiếc áo bị cởi ra, cúi đầu xuống, nhìn không rõ vẻ mặt, “Anh…… anh yêu cơ thể em hay là yêu con người em thế?” JaeJoong hỏi câu này có chút do dự


YunHo nhìn JaeJoong với ánh mắt không dám tin tưởng, không ngờ JaeJoong lại nói như thế.

“Tại sao lại hỏi như thế? Em coi Jung YunHo này là người như thế nào hả?”

JaeJoong ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự lấp lánh ánh nước mắt, “Em muốn biết câu trả lời của anh.”

YunHo nhếch khóe môi lên, nhặt lấy cằm của JaeJoong và nói: “Được, anh nói cho em biết, điều em thu hút anh nhất chính là vẻ bề ngoài của em. Trong những người đã từng lên giường với anh, em là hoàn hảo nhất.” nói xong, quay người rời khỏi phòng.

Nước mắt rơi xuống một cách không thể nào kiềm chế.

End chap 11


Chapter XII

HanKyung yên lặng ngồi trước bàn làm việc, mặc cho thời gian trôi đi từng giây từng phút, mỗi khi muốn mở cuốn nhật ký ra lại lập tức đóng lại, ‘HanKyung à HanKyung! Mày từ lúc nào trở nên do dự thiếu quyết đoán như thế rồi hả?’ HanKyung tự chế nhạo mình trong lòng. Đối với HeeChul, HanKyung đúng là có hận, thế nhưng nếu như bản thân mình có năng lực khiến một người hôn mê tỉnh lại, cho dù đối phương là một người lạ, cũng không thế khoanh tay đứng nhìn chứ, hơn nữa đó là người khiến mình từng trao trái tim nữa!



Cuối cùng HanKyung cũng đưa ra quyết định, lật cuốn nhật ký ra xem.

Ngày xx tháng xx năm xx Trời nắng

Hôm nay sau khi tan ca cũng như thường lệ vậy, cùng với JunKi bạn đồng nghiệp trong công ty đi uống vài ly, JunKi đề nghị rằng phải kiểm tra thử chỉ số sức hút của Kim HeeChul này, xem thử phải bao lâu mới có thể khiến một người đàn ông say mê dưới sự thu hút của tôi. Kết quả là một người con trai người Trung Quốc đã trở thành vật thí nghiệm của tôi, sự thật chứng tỏ rằng sức hút của Hee đại nhân này là vô địch, người con trai ấy chỉ trong thời gian không đầy 1 phút đã để lại cho tôi cách liên lạc, còn cứ kéo giữ tôi lại và không cho tôi rời khỏi, nhìn thấy bộ dạng mắc cỡ nhưng lại muốn truyền đạt thứ gì đó của người ấy liền cảm thấy đáng yêu thật. Đúng rồi, tên người ấy càng đáng yêu hơn, tên là HanKyung!




Ngày xx tháng xx năm xx Nhiều mây

Hôm nay HanKyung hẹn tôi ra cùng ăn cơm, tôi thầm nghĩ hết hôm nay JaeJoong cũng không có ở nhà, về nhà cũng không có cơm mà ăn, vậy thì coi như có lợi cho HanKyung kia thôi! Thì ra anh ta qua Hàn là để học nhảy, ước muốn là mở một ngôi trường vũ đạo, sau khi ăn xong cơm tối, nào ngờ anh ta lại bắt lấy tay tôi không chịu buông ra, nói rằng muốn hẹn hò với tôi. Haiz! Người quá xinh đẹp đúng là một lỗi lầm đấy!




Ngày xx tháng xx năm xx Nhiều mây

Tôi nghĩ chắc tôi đã yêu HanKyung thật sự rồi, mặc dù bộ dạng anh ấy cứ khờ khờ như dễ dụ lắm vậy, nhưng anh ấy đối xử với mọi người đều rất chân thật, trao hết cả trái tim cho tôi, chắc tôi có thể trông cậy vào một người như thế nhỉ?

Sinh nhật của HanKyung sắp tới rồi, tôi muốn tặng cho anh ấy một phần quà thật to, hôm nay khi đi ngang qua cửa hàng, tôi chấm được một cặp nhẫn đôi, tôi quả thật là nhìn một cái là yêu luôn cặp nhẫn đó, thế nhưng tiếc là tiền trong túi lại có hạn. Nghĩ lại Hee đại nhân tôi từ hồi nào bắt đầu nghèo nàn chán nản đến thế chứ, bây giờ xài tiền thì phải tính toán tỉ mỉ, JaeJoong đi học phải dùng tiền, còn chi phí sinh hoạt của tôi và JaeJoong nữa, bây giờ kinh tế lại tệ như thế, công ty còn giảm lương nữa! Ahhhhhhhhhhhh! Chán chết đi được!





Ngày xx tháng xx năm xx Trời âm u

Thằng nhóc JunKi này may mắn thật, đi chơi cờ bạc ăn được một cú, liền ôm về một đóng tiền nhiều như thế, thế mình có nên đi thử không? Chỉ đi một lần thôi, ăn rồi thì có thể mua được đôi nhẫn đó rồi.





Ngày xx tháng xx năm xx Trời nắng

Tôi Kim HeeChul sao mà xuôi xẻo đến thế cớ chứ! Thua tiền không nói, hôm nay HanKyung còn đến truy hỏi tôi có phải vì một vụ cá cược mới quen với anh ta hay không, lúc ấy tôi không có phủ nhận. Vì tôi đã không còn tâm trí gì đi giải thích với anh ta nữa, tôi phải đi kiếm lại số tiền đã thua.




Ngày xx tháng xx năm xx Trời nắng

HanKyung phải quay về bên Trung Quốc rồi, chắc anh ta đã thật sự thất vọng triệt để về tôi rồi nhỉ? Thật ra tôi cũng rất thất vọng về bản thân tôi, nhưng mà, tôi không thể mất đi HanKyung, tôi phải đi níu kéo lại anh ấy. HanKyung, anh chờ em đấy!





Đấy là bài viết cuối cùng trong cuốn nhật ký, chẳng lẽ đó là tai nạn xảy ra trên đường HeeChul tới sân bay sao?

HanKyung xem hết nhật ký của HeeChul, hiện giờ nước mắt đã trải đầy trên mặt.

HeeChul, lần này tới phiên anh nói với em rồi, “Em hãy chờ anh nhé!”








YooChun và JunSu đều cảm giác được không khí căng thẳng giữa JaeJoong và YunHo, bắt đầu từ sáng sớm, hai người đã không hề nói một lời với đối phương.

YooChun nghĩ trong lòng: Hai vợ chồng này lại cãi nhau rồi, chắc không sao đâu, nói đến cùng thì họ lúc nào cũng coi cãi nhau như việc tình tứ vậy.

JunSu nghĩ trong lòng: Có phải vì những lời nói hôm qua mình nói với JaeJoong mà làm cho hai người cãi lộn không?

JunSu lo lắng nhìn vào đôi mắt hơi sưng đỏ của JaeJoong.




“Ding dong! Ding dong!”

JaeJoong chạy đi mở cửa, sau khi mở cửa ra thì nhìn thấy HanKyung thở hì hục trước cửa.

“HanKyung, em biết chắc hyung nhất định sẽ đến tìm em mà!” JaeJoong tạm quên đi việc cãi nhau với YunHo, bây giờ chỉ có nhìn thấy HanKyung mới cảm thấy vui vẻ thôi.

“Cậu là JaeJoong đúng không, chúng ta bây giờ về Hàn liền, được không?” HanKyung nắm lấy tay của JaeJoong không thả ra, hành động hơi xúc động, nhưng cảnh này lại lọt vào mắt của YunHo, khiến anh bất giác cau chặt đôi mày lại.

“Được, hyung chờ em chút, em đi dọn hành lý.”

“Vậy thì chúng cũng đi dọn hành lý đi rồi cùng nhau về Hàn.” YooChun đề nghị. Dù gì kế hoạch hợp tác tại Thượng Hải đã bàn xong hết rồi, bây giờ có thể nói là chuyện riêng chuyện tư gì cũng giải quyết xong xuôi hết rồi.

“YooChun, cậu quên mất rồi sao? Tớ còn phải ở Thượng Hải xem xét, cậu và JunSu cũng phải ở lại.” giọng nói không hề có chút ấm áp của YunHo vang lên, ngồi xuống chiếc ghế sofa, thong thả gác chân lên.

“YunHo hyung, hyung……..” YooChun cản JunSu lại, và đưa ánh mắt ám chỉ cho JunSu biết.

“Tôivà HanKyung sẽ tự đi mua vé máy bay về Hàn, không cần máy bay riêng của tổng giám đốc Jung đâu.” đối lưng với YunHo, JaeJoong để lại cấu nói ấy liền chạy về phòng dọn hành lý. Không muốn đối mặt với sự lạnh lung và vô tình của YunHo nữa, không muốn! Thật sự không thích!





Một lát sau, JaeJoong đã dọn xong hết tất cả.

“Kyung hyung, chúng ta đi thôi!” JaeJoong dùng giọng nói cực kỳ ngọt ngào của mình nói với HanKyung, đôi tay còn khoác lên cánh tay của HanKyung nữa, HanKyung vì muốn về Hàn liền nên đã không để ý tới sóng gió cực lớn đang xảy ra nơi đây, còn tốt bụng xách dùm hành lý của JaeJoong.

“Hmm!” YunHo nhìn thấy cách đối xử của JaeJoong thân mật với HanKyung như thế, lập tức nỗi sùng lên, vốn nghĩ rằng nếu như hôm nay JaeJoong làm nũngvới anh, và xin lỗi với anh, có lẽ anh có thể tha lỗi cho cậu ấy, nhưng cậu ấy giờ thì giỏi rồi, không chỉ không nhận lỗi, mà còn tỏ vẻ ân cần với người đàn ông khác nữa.



YunHo gọi một cú điện thoại, “Alô! Quản gia Yu, có một việc cần ông làm.”



“YooChun, phải làm sao bây giờ! Tất cả đều là tại tôi cả, cho nên JaeJoong mới cãi nhau với YunHo hyung đấy, lần này dường như nghiêm trọng lắm, anh cũng nghe thấy YunHo dặn dò Yu JaeSeuk như thế nào rồi.” JunSu bối rối đến sắp khóc, cậu đúng là không nên vì một lúc bức xúc mà nói những lời như thế với JaeJoong.

“JunSu, cậu bình tĩnh đi. Chắc YunHo chỉ quá tức giận thôi mà, cậu ấy yêu JaeJoong đến thế, sao mà nỡ lòng chứ?” cảm giác như là trở về quá khứ vậy. JunSu lúc đó cũng nhờ vả ở anh như thế này, có chuyện gì buồn thì sẽ nói cho anh biết hết. YooChun ôm lấy vai của JunSu, cho cậu ấy dựa vào người anh, JunSu cũng không hề chống lại.





Trên máy bay

“HeeChul có một người em như cậu vậy đúng là hạnh phúc thật đấy! Cảm ơn cậu, tôi và HeeChul đều phải cảm ơn.” Thật ra ngay từ lúc đầu nhìn thấy JaeJoong, HanKyung đều cảm thấy mến người xinh đẹp ngọt ngào trước mặt này, chắc từ hồi HeeChul xảy ra chuyện đến nay, cậu ấy rất cực khổ.

‘Anh ấy đúng là không hề yêu mình, cũng tốt, làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi kết hôn cũng tốt hơn là sau khi kết hôn mới biết được sự thật tàn nhẫn này.’ JaeJoong đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

“JaeJoong, sắc mặt của cậu không được tốt lắm, nơi nào không khỏe à?” HanKyung cảm thấy suốt từ nãy giờ JaeJoong đều ngồ ngộ.

“Àh, em không sao đâu, em chỉ muốn ngủ một chút thôi.” đêm qua khóc suốt đêm, bây giờ không chỉ thân thể mệt mỏi, trái tim còn mệt hơn.

“Được, khi nào tới tôi sẽ gọi cậu.”





Sân bay KimPo-Seoul

Bước ra từ sân bay, JaeJoong và HanKyung trực tiếp đến bệnh viện.

Mở toan chiếc cửa phòng ra, HanKyung liền nhìn thấy HeeChul đang lặng im nằm trên giường, một năm hơn không gặp, HeeChul vẫn xin đẹp như trước đây, chỉ có điều cậu ấy bây giờ không một chút sinh khí.


Chạy đến bên giường, HanKyung nắm chặt bàn tay của HeeChul, “HeeChul, anh đến rồi, sao em còn ngủ thế? Trước đây em luôn nói ồn ào không ngừng mà, anh còn không thể xen miệng vào, bây giờ em lại yên tỉnh đến thế, anh thật sự không quen chút nào, em nhanh chóng thức dậy đi, thức dậy rồi tiếp túc ăn hiếp anh như hồi trước nữa, được không?”

JaeJoong nhìn thấy HanKyung yêu anh mình đến thế, lại nghĩ tới bi thương của mình, đôi mắt to lại một lần nữa trở nên ươn ướt.

Đóng cửa phòng lại, JaeJoong yên lặng rời khỏi phòng bệnh.




Nhà họ Jung

Bước vào nhà họ Jung, JaeJoong liền cảm thấy người làm dùng một kiểu ánh mắt rất kỳ lạ nhìn cậu, có người còn trốn tránh cậu nữa.

Yu JaeSeuk mến và thích vị thiếu phu nhân đáng thương này từ đáy lòng, thế nhưng đó là mệnh lệnh của thiếu gia, ông không dám chống lại, mà bây giờ phu nhân lại đang ở Pháp tìm người thiết kế lễ phục kết hôn của hai người, vẫn chưa biết việc hai người xảy ra tại Hàn. Haiz! Thiếu gia không cho phép nói mà!

“Quản gia Yu, có chuyện gì phải không?” nhìn thấy bộ dạng muốn nói nhưng lại yên lặng của quản gia, JaeJoong đành mở miệng trước.

“Àh, chuyện này…… thiếu gia nói là xin người hãy cầm lấy hành lý của người và rời khỏi nhà họ Jung.” khi quản gia nói những lời này, không hề dám nhìn JaeJoong một cái.



Vài người làm đã đem sẵn hành lý của JaeJoong ra, JaeJoong ngẩn người một chỗ, không dám tin rằng YunHo lại đối xử với cậu như thế, xem ra giữa họ đúng là kết thúc rồi!



Nếu như thế, cũng chả cần thiết ở lại nơi đây nữa, người ta cũng đuổi mày ra khỏi nhà rồi còn gì!



JaeJoong cầm lấy hành lý của mình, rời khỏi nhà họ Jung một cách không lưu luyến nữa.

“Thiếu phu nhân, người để tôi đưa người đi nhé!” quản gia nhìn thấy bộ dạng như thế của JaeJoong, đúng là đau lòng thật.

“Quản gia Yu, sao ông còn gọi tôi là thiếu phu nhân thế? Tôi có thể tự đi được rồi.” JaeJoong cười chua chát rời khỏi nơi khiến cậu đau lòng này.



“JaeJoong? Cuối cùng anh cũng đã gọi điện cho em rồi à? Đã từ Trung Quốc về rồi đúng không?” ChangMin nhìn thấy trên máy di dộng hiện lên tên của JaeJoong liền vội vàng bắt máy.

“ChangMin, anh……”

“JaeJoong, anh làm sao thế?” ChangMin nghe thấy giọng JaeJoong như sắp muốn khóc vậy.

“ChangMin, cậu có thể tới đường XX đón anh ngay bây giờ không?” JaeJoong cố gắng giữ giọng nói của mình sao cho nghe ra vẻ bình thường chút.

“Được, em tới ngay.” cúp máy xong ChangMin liền vội vã chạy xe đi.





Khi ChangMin tới nơi đó liền nhìn thấy JaeJoong ngồi xổm một mình ở ven đường, bên cạnh còn có hành lý.

“JaeJoong.” nghe thấy tiếng gọi, JaeJoong liền ngẩng đầu lên.

“Nói cho em biết đi JaeJoong, đã xảy ra chuyện gì thế?” ChangMin hiếm khi nghiêm túc thế.

“Anh bị Jung YunHo đuổi ra khỏi nhà rồi, anh ấy không cần anh nữa. Um…………” JaeJoong không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa mà khóc to hơn.


Jung YunHo! Không ngờ anh lại đối xử với JaeJoong như thế! Trong lòng ChangMin tức giận tới nỗi muốn đánh một người nào đó.


“JaeJoong, đi, em đưa anh về nhà trước.” ChangMin kéo JaeJoong đứng dậy từ dưới đất, rồi đưa cậu về nhà.




Về đến ngôi nhà thuê ở trước đây, may mà không có trả lại cho người ta. Chỉ là quá lâu không ai ở, trong nhà không một chút hơi người nào cả, cảm giác hơi ớn lạnh.



Trong nhà không còn gì để ăn nữa, nên ChangMin chỉ còn cách gọi thức ăn bên ngoài.

“JaeJoong à, ăn chút gì đi, chắc chắn anh vẫn chưa ăn cơm tối hả?”

“Anh ăn không nổi.” JaeJoong lắc đầu.

ChangMin bất lực nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của JaeJoong, cậu biết trái tim của JaeJoong đã trao cho thằng khốn Jung YunHo kia rồi, nếu không thì sao lại buồn và đau lòng đến thế?


“JaeJoong, anh vẫn còn yêu anh ta phải không?”

“Anh và anh ấy đã kết thúc rồi, ngắn ngủn thật, kết thúc với cách như thế! Anh ấy không cần anh, anh ấy không còn cần anh nữa rồi!” JaeJoong trả lời hoàn toàn khác với câu hỏi.

“Mặc dù anh ta không cần anh nữa thì vẫn còn em mà, em đã nói em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.” bất cứ với thân phận như thế nào đi nữa, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.


Dỗ cho JaeJoong vào giấc, ChangMin liền rời khỏi nhà cậu.

End chap 12


Chapter XIII


Cuộc sống của JaeJoong như là trở về ban đầu vậy, tự mình mua đồ, tự mình nấu nướng, sau đó tới bệnh viện thăm HeeChul.



“JaeJoong, lại đi bệnh viện à? Em đi chung với anh nhé!” JaeJoong mới bước ra khỏi nhà liền bắt gặp ChangMin, mấy ngày nay ChangMin đều ở bên cạnh JaeJoong cả, sợ rằng JaeJoong sẽ nghĩ quẩn.

“Cũng được.” JaeJoong biết ChangMin quan tâm tới mình, cho dù cả thế giới này đều rời bỏ cậu đi chăng nữa, thì ChangMin cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu.



Từ lúc HanKyung trở vể Hàn, thì HanKyung đã chăm sóc HeeChul một cách tận tâm không hề rời mắt.


“Kyung hyung, anh đi nghỉ chút đi.” so với lo lắng HeeChul, JaeJoong bây giờ càng lo lắng cho HanKyung hơn, thức suốt ngày, cho dù là thân thể sắt đá cũng chịu đựng không nỗi nữa rồi.


“JaeJoong đến rồi à! Ban nãy hyung cũng có chợp mắt được chút rồi, với lại anh cũng không mệt.” HanKyung chỉ có khi thấy JaeJoong tới rồi, mới tạm thời chịu rời mắt khỏi HeeChul một chút.

“Hyung của em hạnh phúc thật, co hyung yêu anh ấy như thế!” JaeJoong thật sự ngưỡng HeeChul.



Yêu có thể tạo ra kỳ tích, mà kỳ tích thì luôn đến với bạn một cách không ngờ đến được. Chính trong lúc JaeJoong và HanKyung trò chuyện với nhau, ngón tay của HeeChul đã động đậy một cái, ChangMin tinh mắt đã nhìn thấy.

“JaeJoong, ngón tay của HeeChul hyung vừa mới cử động đấy.”

JaeJoong và HanKyung nhìn HeeChul với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, vào trong lúc này, ngón tay của HeeChul lại một lần nữa động đậy một cái, HeeChul tỉnh lại rồi!









“Các người sao cứ nhìn tôi như thế chứ?” HeeChul vừa mới tỉnh dậy, cho nên cơ thể vẫn còn rất yếu.

“Hyung, hyung vẫn còn nhớ em không?” JaeJoong vô cùng xúc động, nhưng cậu sợ HeeChul tỉnh lại rồi sẽ mất đi trí nhớ, trong phim cũng hay diễn như thế mà.

“Thằng em ngốc, em là Jae của anh mà!” HeeChul cười nói, “Úi trời! ChangMin lại cao và đẹp trai ra rồi đấy!”

“Tốt quá đi! HeeChul hyung còn nhớ chúng ta, anh ấy hoàn toàn tỉnh lại rồi!” ChangMin vui mừng cho HeeChul, cũng vui cho cả JaeJoong, sự hy sinh của JaeJoong rốt cuộc cũng nhận được hồi đáp rồi.




HeeChul lại đưa ánh mắt của mình di chuyển, ánh mắt bắt gặp vẻ mặt đầy mong đợi của HanKyung.

“HanKyung……”

ChangMin và JaeJoong lui ra khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho đôi tình nhân đã lâu mới được gặp.




Dưới tình yêu bồi dưỡng của HanKyung và được tẩm bổ JaeJoong, HeeChul rất nhanh đã có thể xuất viện.



Sau khi HeeChul về đến nhà, phát hiện đây không phải là ngôi nhà họ sống trước đây, trong lòng lại cảm thấy chua chát, “Jae à, cũng là do anh, anh đã làm sai, cho nên em mới cực khổ như thế.” HeeChul đã hiểu rõ tình trạng hơn một năm nay của JaeJoong từ chỗ ChangMin, ChangMin cũng kể cho cậu biết những chuyện giữa JaeJoong và Jung YunHo. Thật ra, HeeChul đã sớm nghi ngờ rồi, cho dù JaeJoong cố gắng kiếm tiền như thế nào đi nữa cũng không thể nào có khả năng ở một phòng bệnh cao cấp đến thế.


“Hyung, bây giờ em không phải tốt khỏe lắm sao!” JaeJoong không muốn HeeChul lo lắng cho mình.

“Ngay trước mặt hyung của em, thì đừng có mà cố che đậy nữa, ChangMin đã nói với hyung rồi, thằng khốn Jung YunHo đó đối xử với em như thế, em còn lưu luyến hắn làm gì chứ? Nghe lời hyung, em sắp tốt nghiệp rồi, đợi đến em tốt nghiệp xong, em cùng với hyung và HanKyung di cư sang Trung Quốc nhé, được không?” chuyện này, HeeChul và HanKyung đã bàn luận với nhau rồi, chỉ đợi sự đồng ý của JaeJoong thôi.


“Em muốn suy nghĩ chút.”








Gần đây YunHo rất buồn phiền, mẹ anh đã không còn nhận anh là con nữa rồi, lại còn ra tối hậu thư với anh rằng: nếu như không đón JaeJoong trở về thi coi như chưa từng có người con Jung YunHo này.


“YunHo, tụi mình đi uống café nhé!”


Chính xác! Nơi mà YooChun kéo YunHo tới chính là quán café mà hiện giờ JaeJoong đang làm. YooChun thật sự là chịu không nỗi nữa rồi, rõ ràng là nhớ JaeJoong đến chết, vậy mà cứng miệng không nói, đàn ông con trai cúi đầu chịu đầu hàng một lần vì người yêu của mình vốn không hề mất đi vẻ tôn nghiêm của đàn ông mà!



Lúc đấy JaeJoong vừa mới biểu diễn xong chuẩn bị bước xuống sân khấu, đột nhiên cảm thấy chống mặt, đụng vào cạnh bàn bên cạnh, mắt nhìn sắp tiếp xúc một cách thân mật với mặt đất rồi.

YunHo nhanh chóng phóng lên trên như tên bắn, khóa chặt JaeJoong trong lòng anh.


JaeJoong vẫn còn chưa rõ tình trạng gì xảy ra cả, chỉ cảm thấy trời đất như đang xoay chuyển, JaeJoong chỉ biết rằng đã có người giúp cậu mà thôi. “Cảm ơn.” Khi JaeJoong ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quá quen thuộc của-------- YunHo, “Sao lại là anh?”


YunHo buông JaeJoong ra, chỉnh sửa lại sắc mặt, không nhìn thêm khuôn mặt khiến anh nhớ nhung ngày đêm nữa, “Sau này cẩn thận chút.” quay người định đi.


“Àh……” JaeJoong mạnh dạn gọi YunHo lại, YunHo ngừng chân lại. “Hyung của tôi đã tỉnh lại rồi, cám ơn anh, chi phí bệnh viện và món tiền trả nợ, tôi sẽ trả lại cho anh, xin anh hãy cho tôi chút thời gian.”


YunHo hy vọng biết bao rằng JaeJoong sẽ nói với anh những lời nào khác hơn, nhưng không ngờ lại nhắc đến chuyện tiền bạc. “Không có ai lại chê tiền quá nhiều đâu, chuyện này cậu bàn với trợ lý của tôi là được rồi.” YunHo không quay đầu lại, nói xong liền bước ra khỏi quán.


“Yun……” JaeJoong rất muốn gọi YunHo lại, thế nhưng cuối cùng cũng không gọi ra tiếng, ‘Kim JaeJoong, mày còn mong đợi gì nữa chứ?’


“Nè, YunHo, café còn chưa uống đấy!” mặc kệ cho YooChun gọi, YunHo vẫn đi thẳng không hề ngừng lại. “JaeJoong à, YunHo vẫn còn rất quan tâm cậu đấy, chẳng qua là con người cậu ấy là thế, qua sĩ diện nên đáng chịu đời phạt ấy!”

JaeJoong lắc đầu, “YooChun, anh không cần bận tâm vì chúng tôi nữa, tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, không thể quay về được nữa rồi!”





JaeJoong đã đưa ra quyết định, cậu quyết định sẽ cùng với anh hai và HanKyung hyung di cư sang Trung Quốc. Nhưng trước khi rời khỏi Hàn, cậu thật sự muốn nhìn thêm YunHo một lần nữa.





Quán café JaeJoong làm rất gần với công ty của YunHo, hôm đó sau khi JaeJoong tan ca, ông trời đột nhiên có mưa phùn, JaeJoong cầm dù bước trên đường về nhà. Nhưng đôi chân lại không nghe lời mà bước đến tòa cao ốc nơi công ty của YunHo, cậu đứng dưới ngẩng đầu lên, cứ chăm chú nhìn vi trí nơi phòng làm việc của YunHo.




Công việc sớm đã xử lý xong, thế nhưng YunHo lại không muốn về nhà, về đến nhà cũng không nhìn thấy bóng dáng của JaeJoong, chỉ càng tăng thêm nỗi nhớ nhung mà thôi.YunHo đứng dậy bước đến tấm kính trước mặt, nhìn vào những người đi đi lại lại phía dưới, đột nhiên ánh mắt của anh dừng lại, anh nhìn thấy một chiếc dù đo đỏ, trên chiếc dù đó còn có vài con voi nhỏ đang bay nữa, đó là chiếc dù của JaeJoong, anh còn nhớ la đã trêu JaeJoong, người lớn như thế rồi còn dùng chiếc dù trẻ con như thế nữa. Bây giờ người đang cầm dù ấy chính là JaeJoong của anh đấy!



YunHo phóng ra phòng làm việc như điên, chạy thẳng xuống lầu, thế nhưng khi YunHo xuống tới dưới thì JaeJoong đã rời khỏi rồi, YunHo nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng chiếc dù đỏ. Cuối cùng YunHo cũng nhìn thấy được bóng đỏ đó, JaeJoong đang băng qua cầu.



“JaeJoong! JaeJoong!” vì cự ly đã quá xa, trên đường quá ồn, JaeJoong không hề nghe thấy, YunHo liền lấy điện thoại ra, ‘Đáng chết! Lại không bắt máy!’



“Alô! JaeJoong, anh là YunHo nè!” điện thoại cuối cùng cũng được bắt lên.

“Cậu chính là thắng khốn đó hả? Cậu còn tìm Jae nhà tôi làm gì nữa?” thế nhưng người bắt máy lại không phải là JaeJoong.

“Anh là ai? Điện thoại của JaeJoong sao ở chỗ anh?” YunHo rất thất vọng khi nghe thấy không phải giọng nói của JaeJoong.

“Tôi là anh hai của nó Kim HeeChul, người đàn ông xấu xa kia, thấy Jae nhà tôi dễ ăn hiếp đúng không hả? Cậu đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi, như thế còn không đủ hay sao? Nếu như KyungBo nhà tôi mà đối xử với ta như thế, tôi đã giết anh ta sớm rồi, chỉ có Jae nhà tôi mới để cho cậu ăn hiếp mà thôi!” chiếc lưỡi của HeeChul không hể vì hôn mê một năm hơn mà bị sa sút đi, “Đúng rồi, sau này cậu chắc cũng không còn cơ hội để ăn hiếp Jae nhà tôi nữa đâu, nó đã quyết định cùng chúng tôi sống bên Trung Quốc rồi.” HeeChul cúp máy ngay sau đó.

(Ex: tên KyungBo là do fan Trung đặt, chữ Bo có nghĩa là bảo đấy, có nghĩa là bảo bối ấy! Chị Chul nhà chúng ta thương HanKyung thật!)




Nói chuyện với HeeChul xong, Yunho trở nên như người mất hồn.

‘JaeJoong sắp đi xa rồi! Cậu ấy thật sự sắp rời xa tôi rồi! Không! Anh không thể để em đi được, em là của anh, em luôn luôn chỉ là của anh mà thôi!’




Khi YunHo muốn tìm bóng dáng của JaeJoong lần nữa, thì đã không nhìn thấy bóng người đâu nữa rồi.

Anh chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức, cho nên đã chạy xe tới thẳng nhà cậu.



“Ding dong! Ding dong!”

HeeChul thầm nghĩ: Không lẽ JaeJoong quên mang theo chìa khóa?

Mở cửa ra, HeeChul nhìn thấy người mà làm cậu khó ưa và chán ghét nhất, cho nên đã khó chịu nói: “Sao lại là cậu? Cậu tới đây làm gì?”

“Tôi cần gặp JaeJoong.” đúng lúc HeeChul muốn đóng cửa lại thì YunHo đã dùng cơ thể mình ngăn lại.



“HeeChul, em cho cậu ấy vào đây đi.” HanKyung lúc nào cũng tốt bụng như thế.

“Hmm! Nể mặt KyungBo nhà tôi nên tôi thương hại cậu một chút!”


YunHo mới bước vào nhà liền chạy đi tìm từng phòng một, “Tôi không gạt cậu đúng không! Jae quả thật không có ở nhà!”

“Tôi đến để nói với anh, JaeJoong sẽ không đi Trung Quốc với hai người đâu.”

“Cậu dựa vào đâu mà nói thế? Jae đồng ý với chúng tôi đi Trung Quốc là quyết định của nó.” HeeChul chịu không nỗi sự tự tin của người đàn ông này rồi.


“Dựa vào tôi là người đàn ông của cậu ấy.”

“Cái gì? Tôi có nghe nhầm không hả? Một, JaeJoong chưa gả cho cậu, hai, cậu không phải đã bỏ nó rồi sao?” Làm cho đứa em cưng của ta buồn đến thế, ta không dễ dàng tha cho ngươi đâu, HeeChul thầm nghĩ.


“Tôi……” YunHo cạn lời, nói đến cùng chuyện làm tổn thương người ta đến thế là do chính bản thân anh làm, nhưng đó cũng chỉ là một lúc quá xúc động thôi mà, hiện giờ YunHo đã hối hận rồi.


“Nói không ra đúng không? Xin cậu hãy về đi. Tôi chắc chắn không cho Jae quay lại chỗ cậu đâu.” HeeChul dùng hết sức đẩy YunHo ra khỏi nhà mình.





Thế nhưng tất cả họ đều không biết, lúc ấy, trên con đường nhỏ về nhà thường đi của JaeJoong, chiếc dù màu đỏ có hình con voi nhỏ đang nằm chỏng chơ trên đường.

End chap 13


Chapter XIV

“Ah! Đầu đau quá đi!” JaeJoong mở mắt ra nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẩm xung quanh, cảm giác cho cậu biết hình như đây là một nhà kho bỏ hoang! JaeJoong cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, trên đường về nhà, đột nhiên có người dùng khăn bịt miệng cậu từ phía sau lưng, sau đó thì mất đi cảm giác.


Không lẽ mình bị người ta bắt cóc?Nhất định là thế rồi, giờ mình cũng bị người dùng dây trói trên ghế rồi còn gì!




“Cậu tỉnh rồi.” trong lúc này có một người đàn ông tướng tá cao to bước vào nhà kho.

“Ông là ai? Vì sao bắt cóc tôi?” tuy JaeJoong biết bây giờ cậu đang lâm vào cảnh nguy hiểm, thế nhưng vẫn cau mày chăm chú nhìn người đang ông trước mặt.

“Cậu không cần biết tôi là ai, tôi biết cậu là ai thì được rồi.” đàn ông thong thả tìm một chỗ ngồi xuống.

“Tôi không có tiền đâu, tôi còn đang thiếu nợ người ta đó.” JaeJoong thật sự không hiểu người đàn ông này sao lại bắt một kẻ nghèo như cậu chứ

“Cậu không có tiền không sao, Jung YunHo có tiền mà.”


Thì ra ông ta muốn dùng cậu để uy hiếp YunHo, “Ông bắt nhầm người rồi, tôi và Jung YunHo đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh ấy sẽ không vì tôi mà làm theo lời ông đâu.” nghĩ đến đây, JaeJoong cảm thấy thật sự đau lòng.

“Cậu không cần gạt tôi nữa, tôi đã theo dõi cậu và Jung YunHo lâu lắm rồi, Jung YunHo coi trọng cậu như thế, chỉ cần bắt được cậu, tôi không tin Jung YunHo sẽ không đến gặp tôi.” người đàn ông đã sớm điều tra rõ ràng tình trạng của JaeJoong rồi, người đẹp này chính là vị hôn thê của Jung YunHo.

“Tôi không có gạt ông, anh ấy đã bỏ tôi rồi.” không biết vì sao, JaeJoong cảm thấy người đàn ông này không hề đáng sợ.

“Mày còn đóng kịch với bố mày nữa coi chừng bố mày đập mày đấy.” người đàn ông chỉ muốn hù dọa cậu mà thôi.

“Tôi không có nói dối đâu, Jung YunHo không bao giờ đến đâu.” JaeJoong la lên.

Người đàn ông hung hãn giận dữ dang tay cao lên, JaeJoong sợ hãi nhắm mắt lại, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào nho nhỏ như con động vật đang bị hoảng sợ vậy. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của người đẹp trước mặt này, người đàn ông tự nhiên trở nên mềm lòng đi.

Thấy người đàn ông nãy giờ vẫn chưa có hành động gì, JaeJoong mới mở mắt ra, “Tôi chỉ không muốn ông lãng phí thời gian để bận rộn việc vô ích thôi, Jung YunHo vốn dĩ không hề yêu tôi, um um……”

‘Jung YunHo không yêu cậu ấy? Người đẹp như thế bất kể ai nhìn thấy đều sẽ động lòng hết mà! Jung YunHo quả nhiên là một người đàn ông vô tình lãnh đạm khắc nghiệt!’ người đàn ông hung dữ nghĩ thầm.



“Chú à.” JaeJoong nhút nhát gọi lên tiếng.

“Tôi họ Kang.”

“Chú Kang, Jung YunHo đã làm gì có lỗi với chú sao?” trực giác cho JaeJoong biết rằng người đàn ông này không phải kẻ xấu, có lẽ cậu có thể ngăn cản người đàn ông này không tiếp túc làm sai nữa.

“Tôi cũng không sợ cho cậu biết, tôi trước đây là tài xế của Jung YunHo, có một lần tôi chỉ tới trễ 15 phút thôi, không ngờ hắn lại đuổi việc tôi, sau khi vợ tôi biết chuyện liền bỏ đi với người đàn ông khác.” người đàn ông đau khổ ôm đầu than thở.

“Người vợ như thế bỏ cũng chẳng sao mà!” JaeJoong nói như thể đó là điều đương nhiên vậy, cũng chả sợ sẽ làm tức giận người đàn ông này.

“Cậu biết gì chứ! Tôi rất yêu vợ tôi, nhưng mà giờ tôi chẳng còn gì cả, đều là bị Jung YunHo hại cả.” người đàn ông này rất kích động.

“Chú Kang, Jung YunHo đúng là làm hơi quá, trước giờ anh ấy đều quá đáng như thế cả, chúng cháu chỉ cãi nhau chút thôi, anh ấy liền đuổi cháu ra khỏi nhà rồi, cháu ghét anh ấy! Thế nhưng chú Kang, chú bắt cóc cháu để uy hiếp Jung YunHo là phạm pháp đấy. Đừng tiếp tục làm sai nữa chú à, được không?” JaeJoong hy vọng cậu có thể thuyết phục được ông ấy.

“Cậu không cần nói nữa, tôi đã không thể quay lại rồi. Cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không làm cậu bị thương đâu, cậu nói Jung YunHo không yêu cậu đúng không? Thế cậu có dám cược với tôi không?” người đàn ông lộ ra nụ cười kì dị.







Ở một nơi khác

Ngay lúc YunHo bị HeeChul đuổi ra không bao lâu, YunHo liền nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông không quen biết. JaeJoong bị bắt cóc rồi!



HeeChul và HanKyung cũng tìm được chiếc dù đỏ của JaeJoong trên đường trong thời gian ngắn nhất, xem ra JaeJoong đã gặp chuyện rồi.

“Làm sao bây giờ? HanKyung à, em chỉ có duy nhất một đứa em này thôi! Nếu như Jae gặp chuyện gì không may, em cũng không muốn sống nữa!” HeeChul khóc tới động trời động đất.

“Tôi sẽ không cho phép JaeJoong xảy ra bất cứ chuyện gì, kẻ bắt cóc dđã gọi điện kêu tôi phải đem theo 1,000$ tới gặp hắn, YooChun đang chuẩn bị dùm tôi rồi, hai người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa JaeJoong trở về.” người mình yêu nhất đang trong tình trạng nguy hiểm, nếu cho người bình thường gặp chuyện như thế đã sớm mất đi phương hướng rồi, may là YunHo trước giờ đã trải qua đủ loại sóng gió trên thương trường, hiện giờ mới có thể giữ bình tĩnh như thế.

“YunHo, tiền đây, cậu chắc là cậu đi một mình sao?” YooChun đã chạy đến, nhưng cậu thật sự không yên tâm để YunHo một mình đi gặp bọn bắt cóc.

“Người đàn ông đó đã yêu cầu như thế, chỉ một mình tớ đi mà thôi, các người ai cũng không được đi theo, cũng không thể báo cảnh sát, rõ chưa?”






Trong nhà kho

Người đàn ông không muốn nghe bài giảng của JaeJoong nữa, cho nên đã dùng khăn bịt miệng cậu lại.



Vừa nhìn thấy một tia sáng chiếu vào nhà kho thì cửa nhà kho đã bị mở toan ra.


“Tôi đã nói rồi mà, vì cậu nên Jung YunHo sẽ đến.” người đàn ông nói nhẹ bên tai của JaeJoong.

Sau khi nhìn rõ người đó chính là YunHo, JaeJoong liền rơi vào tình trạng ngạc nhiên, cậu không ngờ YunHo sẽ tới cứu cậu.

Nhìn thấy tay chân JaeJoong đều bị trói bởi dây thừng thô ráp, YunHo đau lòng vô cùng. Thì ra người đàn ông như thần thánh này vậy cũng có ánh mắt dịu dàng đến thế. Dời ánh mắt sang phía người đàn ông đó, ánh mắt YunHo lập tức trở nên hung dữ hẳn lên, “Tiền ở đây, thả người ra đi.”

“Hmm! Jung YunHo, ngươi luôn luôn tự đại như thế, luôn cho rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ. Tiền đương nhiên ta sẽ lấy, thế nhưng muốn ta thả người, thì không đơn giản như thế đâu.” người đàn ông vừa nói vừa rút ra cây dao đã chuẩn bị sẵn.


“Ông muốn gì?”

“Ta muốn ngươi quỳ xuống, và xin lỗi ta!”

“Cái gì?”

“Xem ra người giàu hay quên chuyện nhỉ? Tên ta là Kang HoDong, ngươi nhớ ra chưa?” Kang HoDong khiêu khích nhìn YunHo.

“Thì ra là ông.” Thảo nào YunHo cảm thấy quen quen.

“Tốt nhất là ngươi làm theo lời ta, nếu không……” thấy Kang HoDong đưa dao cọ sát vào cổ của JaeJoong, vùng cổ trắng mịn của JaeJoong lập tức thấm ra vết máu tươi.



JaeJoong không ngờ chú Kang lại yêu cầu YunHo làm như thế, mắt nhìn đầu gối YunHo từ từ uốn cong xuống, JaeJoong lắc đầu nhìn YunHo, nước mắt làm ướt cả đôi mắt, ‘YunHo, đừng, em không muốn anh vì em mà chịu nổi uất nhục như thế.’


‘JaeJoong, anh nghe thấy lời em nói rồi, em không muốn anh quỳ xuống đúng không, thế như em có biết không? Vì em mà anh nguyện làm mọi thứ, bởi vì anh yêu em!’ YunHo mỉm cười nhìn JaeJoong.

JaeJoong nhìn thấy được sự kiên quyết của YunHo, ánh mắt anh cho cậu biết, anh ấy đã thấu hiểu trái tim của cậu.

“Xin lỗi!” YunHo quỳ trên mặt đất.



JaeJoong rất căm ghét bản thân mình, một người đàn ông lừng lẫy như thế, vì cậu mà có thể quỳ trước mặt người khác, mà cậu còn nghi ngờ tình cảm YunHo dành cho mình nữa.


“Hahaha…… Có ai dám tin rằng một Jung YunHo lừng lẫy như thế có thể vì người yêu mà quỳ xuống không hả? Hahaha……” ngay lúc Kang HoDong đắc ý mà buông lơi, YunHo liền phóng tới trước, đoạt đi cây dao trên tay ông ta, dùng võ Hakidou đè Kang HoDong xuống nền đất, một lát sau, YooChun cùng cảnh sát tới nơi. Và Kang HoDong bị cảnh sát dẫn đi.

YunHo vội vàng tháo dây thừng ra dùm JaeJoong, nhìn thấy những vết dây thắt chặt trên tay đậm như thế, cảm thấy vô cùng đau lòng, “Đau không?”

JaeJoong lắc đầu.


YunHo ôm chặt JaeJoong vào lòng, niềm vui của cảm giác tìm lại được điều vừa vuột mất đang tràn ngập cả trái tim anh, YunHo cúi đầu hôn lên trán của JaeJoong, dùng giọng nói dịu dàng tới nỗi như có thể vắt ra nước để nói với JaeJoong rằng, “Honey, không sao rồi. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu!”


JaeJoong không nói gì cả, chỉ là vòng tay thắt chặt vùng eo của YunHo, cứ nghĩ rằng sự ôm ấp của YunHo sẽ không thuộc về cậu nữa, sẽ không còn có thể dựa vào lòng ngực ấm áp của YunHo nữa.

“Honey, em có thể đứng dậy không?”

“Em không sao.” JaeJoong cười nói với YunHo.



Ngay lúc JaeJoong muốn đứng dậy, đột nhiên một cơn đau phát ra từ vùng bụng, “Ah! Đau quá!”


Nhìn thấy sắc mặt tái mét của JaeJoong, YunHo sợ hãi vô cùng, “Jae, em sao thế? Chỗ nào đau?”

“Yun…… Yun……” lời vẫn chưa kịp nói hết thì JaeJoong đã ngất xỉu mất.


YunHo bế JaeJoong lên và chạy đi. Đây là lần đầu tiên, lần đâu tiên YunHo sợ hãi mất đi như thế, lần đầu tiên YunHo hiểu được người đang nằm trong lòng mình là cả thế giới của anh.


“Honey, em không thể xảy ra chuyện gì đấy! Em không thể tàn nhẫn như thế, em đừng làm anh hối hận suốt đời mà!”

End chap 14


 

Chapter XV

YunHo lo lắng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, “Chết tiệt, đồ chết tiệt! Khiến cho người yêu đau khổ đến thế, tôi là thằng khốn, thằng khốn!” YunHo cứ đứng và đấm tay anh vào tường, “Jae à, em không thể xảy ra bất cứ chuyện gì đấy!”





HeeChul, HanKyung và bà Jung đều theo sau đến bệnh viện.


Sau cùng, cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, bác sĩ bước ra trước tiên, nhìn thấy vài người đứng chờ ngoài cửa, cảm thấy áp lực vô cùng.


YunHo là người đầu tiên tiến lên phía trước, nắm lấy cánh tay của bác sĩ: “Cậu ấy sao rồi?”


“Tổng giám đốc Jung xin yên tâm, cổ tay và vùng cổ của bệnh nhân đều chỉ bị trầy xước thôi, không có gì nghiêm trọng, khiến bệnh nhân ngất đi là vì bệnh nhân đã mang thai khoảng 45 ngày rồi.”


Tin JaeJoong có thai làm tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc.


Bác sĩ tiếp tục nói: “Trong thời kỳ mang thai, vì cơ thể nhất thời khó mà thích ứng được, cộng thêm tinh thần của bệnh nhân bị kích thích và sợ hãi, vì thế đã từng có nguy cơ sảy thai, may mà anh đã kịp thời đưa cậu ấy tới bệnh viện, bây giờ thai đã được ổn định, cho nên mọi người có thể yên tâm rồi.”


“Ý ông nói là JaeJoong đã có thai?” YunHo quả thật là không thể tin vào đôi tai của mình.

“Vâng, đúng thế thưa tổng giám đốc Jung.” bác sĩ điềm tĩnh trả lời.


YunHo vẫn còn đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên về tin JaeJoong mang thai, ‘Tôi sắp làm cha rồi!’


“Jung YunHo, cậu đừng vui mừng quá sớm, tôi vốn không hề hứa là cho Jae nhà tôi theo cậu về đấy.” HeeChul cảm thấy không thể quá dễ dãi với JungYunHo, hắn ta có thể đuổi JaeJoong ra khỏi nhà một lần, thì sẽ có lần thứ hai mà thôi, anh thật sự không thể yên tâm giao người em trai quý báu của mình cho hắn.


“HeeChul, đừng như thế mà, em cũng phải suy nghĩ cho đứa trẻ chứ!” HanKyung kéo nhẹ tay áo của HeeChul.

“HeeChul nói không sai, thằng khốn này dám đuổi con dâu và cháu của ta ra khỏi nhà, nhất định phải bắt nó nhận lấy trừng phạt thích đáng.” Bà Jung cũng nói thêm vào



Khi bà từ Pháp trở về, từ chỗ của Yu JaeSeuk biết được đầu đuôi câu chuyện, tức giận đến nỗi xém nữa là ngất đi mất, xém chút nữa là phải cắt đứt quan hệ mẹ con với YunHo rồi.


“Umma, sao kể cả mẹ cũng không giúp con thế?” YunHo biết bản thân anh là người có lỗi, nhưng cũng phải cho người có lỗi này một cơ hội để sám hối chứ.



Vào ngay lúc này, cô y ta bước tới, và nói: “Bệnh nhân đã tỉnh rồi, mọi người có thể vào thăm cậu ta rồi.”


“Em đi xem Jae nha.” HeeChul nói xong liền bước vào trong kia.

HanKyung kéo lấy cậu, “HeeChul, chúng ta vào chậm chút, cho YunHo và JaeJoong nói rõ trước đã.”

“Con à, nếu như con không thể dỗ JaeJoong quay về, thì con cũng đừng về nhà nữa.” bà Jung uy hiếp.

“Umma, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đưa con dâu và đứa cháu của mẹ về nhà.” sau đó YunHo bước vào phòng bệnh.







Trong phòng bệnh

JaeJoong mới vừa tỉnh, nên vẫn còn trong trạng thái mơ màng, chỉ có đôi mắt vừa to vừa lấp lánh trợn tròn ra nhìn về phía trước.

‘Đây là đâu thế? Mình không phải ở trong nhà kho sao? Sau đó YunHo tới cứu mình, anh ấy còn vì mình mà…… sau đó nữa còn xảy ra chuyện gì nhỉ?’


Nhìn thấy bộ dạng bĩu môi dường như đang suy nghĩ gì đó của JaeJoong, YunHo cảm thấy người yêu quý báu của mình đúng là đáng yêu thật.



Nhẹ nhàng khom người xuống, ôm JaeJoong đang nằm trên giường vào lòng anh, tham lam hít hở ngửi mùi thơm trên người JaeJoong, đó là mùi thơm đã lâu không nghe rồi!



YunHo bất chấp nguy hiểm, bất chấp thân phận, vứt bỏ tất cả mà tới cứu mình, JaeJoong quả thật là rất cảm động, nhưng cậu không hề quên đi việc YunHo đã đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu rất tức giận, rất tủi thân. Nghĩ đến những chuyện này, JaeJoong liền đẩy YunHo ra.


“JaeJoong……” YunHo buồn bã nhìn JaeJoong.

“Chúng ta đã kết thúc rồi, anh còn đến đây để làm gì?”

“Kết thúc? Giữa chúng ta không thể nào mà kết thúc được, nếu như chúng ta kết thúc rồi, thì đứa trẻ phải làm sao?” YunHo ép buộc JaeJoong nhìn thẳng vào anh, không thể cho cậu ấy trốn tránh nữa.


Đứa trẻ? Đứa trẻ gì?


Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của JaeJoong, YunHo biết ngay là JaeJoong vẫn chưa biết việc có thai.

“Em yêu à, tình yêu kết tinh của hai ta đang sống ở đây đấy.” YunHo đặt tay mình lên phần bụng của JaeJoong, “Trở về bên cạnh anh, JaeJoong nhé!”


Tưởng rằng JaeJoong sẽ rất vui mừng, nào ngờ đôi mắt JaeJoong lại ẩn đỏ, giọng nói còn kèm theo tiếng nức nở, “Anh là vì đứa trẻ cho nên mới bảo em quay về đúng không?”


Haiz! Honey lại suy nghĩ lung tung rồi!


“Anh yêu đứa bé này, anh cần đứa bé này, thế nhưng anh càng yêu em hơn!” trên giường bệnh, YunHo lại một lần nữa nói ra tuyên ngôn về tình yêu của anh đối JaeJoong, “Còn nhớ anh đã hứa gì trước bia mộ của cha mẹ em không? Con sẽ chăm sóc JaeJoong suốt cả đời, mãi mãi yêu thương quý trọng cậu ấy, con sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc.”

“Nhưng mà, anh đã đuổi em ra khỏi nhà rồi, anh không cần em nữa rồi.” JaeJoong trề môi liệt kê những tội lỗi của YunHo.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận đáng yêu của honey, YunHo biết rằng JaeJoong đã tha thứ cho anh rồi, bây giờ honey đang nhõng nhẽo ấy mà!

“Honey, em muốn anh phải làm sao mới chịu theo anh về nhà thế? Hay là em đánh anh nhé, em thích đánh như thế nào cũng được, chỉ cần em vui là được.” nói xong YunHo liền nắm lấy tay JaeJoong đánh lên mình anh.

“Em không nghe, không biết gì hết, em sẽ không theo anh về nhà đâu.” JaeJoong rút tay ra, quay đầu đi, không dòm ngó gì tới YunHo nữa.

“Em yêu à, em có biết là bây giờ anh tội nghiệp đến cỡ nào không, mẹ đã không cho anh về nhà họ Jung rồi, rồi còn nói là sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với anh nữa đó!” YunHo nhìn thấy JaeJoong quay đầu đi hướng khác, liền vội vàng chạy đến phía bên kia, lại còn không quên việc khuếch đại sự thật, đề khiến JaeJoong đau lòng nữa chứ.

“Anh nói xạo.” JaeJoong cuối cùng cũng liếc nhìn YunHo một cái, “Em không hể quên rằng em thê thảm như thế nào khi bị anh đuổi ra khỏi nhà đâu, nhiều người làm nhìn em như thế, sao em còn có mặt mũi gì mà về nhà nữa? Em không về đâu!” JaeJoong càng nói càng lớn tiếng.

“Jae, em đừng quá xúc động mà, phải cẩn thận đứa bé trong bụng đấy, em có biết không, em mém chút là bị sảy thai đấy, nhưng cũng may là bây giờ đứa bé không sao hết, nếu không anh suốt đời này không thể tha thứ cho bản thân anh đâu.” Nghĩ chút thôi mà YunHo cũng cảm thấy sợ hãi, “Honey, em nói là tất cả người làm đều nhìn thấy cảnh em bị đuổi ra khỏi nhà hả, vậy thì anh từ hết tất cả người làm trong nhà nhé?”

“Anh...... có phải anh muốn chú Kang thứ hai xuất hiện nữa không hả?” JaeJoong sắp bị người đàn ông này tức chết đi đuợc.

“Vậy cũng không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc em bắt anh phải làm như thế nào đây? Baby à, giúp appa khuyên umma đi mà, mẹ con không chịu theo ba về nhà kìa, appa một mình đáng thương lắm!” YunHo cho đầu của mình dựa lên bụng của JaeJoong, làm ra bộ dạng như một chú cún đáng thương đang bị vứt đi vậy, có ai có thể tin nỗi anh ta là Jung YunHo tổng giám đốc của tập đoàn ShinHwa nỗi tiếng trong giới làm ăn chứ!


“Anh đừng tưởng rằng nhờ baby giúp anh là em sẽ tha lỗi cho anh.” JaeJoong chu đôi môi đỏ hồng của mình và nói.

“JaeJoong……”

“Không nghe!”

“JaeJoong……”

“Đã nói là không nghe mà!”

………





Ngoài phòng bệnh, có 3 người đang ép sát vào cánh cửa, dựng tai lên mà nghé lén động tĩnh trong phòng.

Bà Jung: Con tôi sao mà vô dụng đến thế, ngay cả cách dỗ vợ mà cũng không hay.

HeeChul: Jae nhà ta làm rất tốt, không thể dễ dàng tha thứ cho Jung YunHo đến thế được.

HanKyung: JaeJoong đúng là em của HeeChul đấy, nếu nói HeeChul là nữ hoàng, vậy JaeJoong nhất định sẽ là công chúa!




YunHo trong phòng vẫn còn đang cố gắng chiến tranh

“Umm…… um um um……”

YunHo thấy phương pháp nhẹ nhàng không được thì dùng phương pháp ép buộc, hung dữ hôn lên đôi môi hồng phấn của JaeJoong, không ngừng nuốt lấy vị ngọt trong miệng JaeJoong, cho đến khi JaeJoong sắp ngợp thở mới buông cậu ra.

“Có theo anh về nhà không?”

“Không về! Umm umm……” môi của JaeJoong lại bị YunHo chặn lấy.

“Có theo anh về không? Còn nói không về nữa là anh lại hôn em nữa.”

“Đồ xấu xa! Đồ xấu xa! Chỉ biết ăn hiếp em không!” JaeJoong dùng cú đấm nhẹ như bông gòn đánh lên ngực YunHo, đánh đến mệt rồi, JaeJoong ngã người vào trong lòng YunHo.

Nhìn thấy JaeJoong mệt cả người, liền ôm chặt cậu ấy vào lòng anh, “Honey, tha cho anh lần này nhé, anh thật sự không thể thiếu em đấy.”

JaeJoong ngẩng đầu lên, ướt đẩm đôi mắt nhìn vào người đàn ông khiến cậu vừa giận vừa yêu này, hút hít cái mũi, “Chỉ một lần này thôi đấy, nếu như còn lần sau nữa, thì em sẽ…… em sẽ……” JaeJoong hiền lành nên chả nói lên lời tàn nhẫn nào cả.

“Không có lần sau, anh hứa.” nói xong lại hôn lên đôi môi mịn khiến anh say mê đó, nhưng mà nụ hôn lần này rất dịu dàng, kèm theo sự xin lỗi và tình cảm sâu sắc của YunHo trong đó.






Ba người ngoài cửa

Bà Jung: Quả nhiên con tôi lợi hại thật, đúng là con tôi sinh mà.

HeeChul: Sao JaeJoong vô dụng thế, phục tùng một cách dễ dàng như thế.

HanKyung: Bữa nào phải học hỏi học hỏi YunHo mới được.

End chap 15

 

 

Chapter XVI

“Sáng hôm nay người đại diện tập đoàn Shin Hwa đã tuyên bố tin kết hôn của anh Jung YunHo tổng giám đốc của tập đoàn, ký giả của chúng tôi đang đến hiện trường phỏng vấn trực tiếp, hiện giờ đang kết nối với ký giả bên đó.” trên tivi đang phát sóng một đoạn tin tức.



“Quí vị khán giả, các bạn đã có thể thấy rõ hiện giờ trước tòa cao ốc tập đoàn Shin Hwa đã bị nhiều ký giả hay tin kéo đến vây quanh chật như nêm cối vậy, tổng giám đốc Jung bỗng dưng tuyên bố hôn cưới, quả thật là khiến mọi người ngạc nhiên, câu hỏi đối phương là ai đã trở thành vấn đề được quan tâm nhất của mọi người.” ký giả của KBS đang báo cáo về hiện trường.

“Xe của tổng giám đốc Jung đã đến rồi kìa!” không biết ai đó đã la lên một tiếng, và ngay sau nhìn thấy một chiếc xe Rolls Royce sang trọng loại dài ngừng ngay trước cửa tòa cao ốc, Jung YunHo bước xuống xe.

Mọi ký giả đều lập tức ùa lên trên, may mà bảo vệ phản ứng nhanh nhẹn hơn, làm thành một bức tượng người giữa những ký giả vả YunHo.

“Anh Jung, cho xin hỏi vợ của anh là nàng công chúa nhà nào thế?” ký giả A hỏi.

“Anh Jung, đột nhiên tuyên bố kết hôn, có phải là vì ăn cơm trước kẻng không?” ký giả B hỏi.

“Anh Jung, kết hôn lần này có phải là liên hôn chính trị hay không?” ký giả C hỏi.

YunHo không bận tâm đến sự ồn ào của bọn ký giả, cho đến khi sắp bước vào tòa nhà, YunHo bỗng nhiên quay người lại.


Ký giả đều bị bá khí vua của YunHo làm cho sợ hãi, đột nhiên trở nên yên lặng

YunHo mỉm cười nói rằng: “Vợ của tôi chỉ là một người bình thường thôi, chúng tôi là vì yêu mà kết hợp nhau.” xói xong liền bước thẳng vào công ty.







Người đẹp ngồi trước tivi tắt mất chiếc tivi đi và quăng cả chiếc remote.

“Cái gì thế! Hỏi cũng chưa từng hỏi mình có muốn lấy hắn không mà đã tuyên bố với bên ngoài về việc kết hôn rồi! Hmm!”

“Ấy ya! Ai làm Jae nhà chúng ta nỗi giận thế? JaeJoong à, bây giờ con vốn là một đỡ ba đấy, bác sĩ nói rồi, thai của con là sinh đôi đấy, không thể nỗi giận, phải duy trì một tâm trạng tốt.” bà Jung nhìn thấy con dâu nhà bà dường như đang bực mình nên nhanh chóng lên trước làm cho nguôi giận.

“Là umma à, con không có giận, chẳng qua là……” JaeJoong cúi đầu thấp xuống, trong tay ôm lấy con gấu Pooh.

“Có phải đang trách YunHo làm theo ý mình mà không hỏi con không?” bà Jung sớm phát hiện tâm tư của JaeJoong.

“Ừm.” JaeJoong gật đầu với bộ mặt hơi ửng đỏ.

“Mặc dù YunHo đã đón con về nhà rồi, nhưng nó cứ lo lắng rằng con vẫn chưa thật sự tha lỗi cho nó, cho nên nói mới chém trước tâu sau, chắc muốn cho con chút áp lực ấy mà! Umma chưa từng thấy YunHo coi trọng ai như thế cả, nó ấy, là vì quá yêu thương con mà thôi, trải qua sự kiện bắt cóc vừa rồi, nó thật sự sợ rằng sẽ mất con đấy! JaeJoong à, con có thể tha thứ cho nó không hả?” bà Jung biết rằng con bà đôi khi phong cách giải quyết công việc quá độc đoán chuyên quyền, không hề suy nghĩ đến cảm giác của người khác, thế nhưng tình cảm của con bà đối với JaeJoong sâu sắc như thế nào thì bà đã hiểu rất rõ, huống chi bây giờ có thêm một cặp baby song sinh nữa, bà không hề muốn hai người lại có sự hiểu lầm nữa.

“Umma, con đã tha thứ cho YunHo rồi, nhưng mà anh ấy chuyện gì cũng không thương lượng với con cả, toàn làm theo ý mình không!” JaeJoong chu môi ra, bất mãn với sự độc tài của YunHo.

“Hahaha! Vậy thì con phải nói cho nó biết sự bất mãn của con đấy, sự giao tiếp giữa người và người là không thể thiếu thốn được, người yêu với nhau thì càng không thể thiếu.”

“Con biết rồi, umma, cám ơn mẹ!” trò chuyện với mẹ xong, tâm trạng của JaeJoong thoải mái hơn nhiều.






‘Chủ nhân ơi, bắt điện thoại kìa, chủ nhân bắt điện thoại đi!” điện thoại JaeJoong reo lên, thì ra là YunHo gọi đến.


“JaeJoong, giờ em tới vườn phía sau nhà đi, nhanh lên nhé!”

“Làm gì thế?”

“Đi rồi sẽ biết thôi mà!”





JaeJoong bước đến vườn sau, trên bãi cỏ vườn, cậu nhìn thấy một trái tim cực to được ghép từ nhiều đóa hoa hồng, có màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu vàng. Giữa trái tim có thể nhìn thấy rõ vài chữ to được dùng hoa hồng ghép thành chữ “YunHo yêu JaeJoong”, JaeJoong không thể tin nỗi YunHo lại tạo cho cậu sự bất ngờ như thế.

“Honey, thích không?” YunHo nghe thấy đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu thì biết ngay honey của anh nhất định đã nhìn thấy sự bất ngờ mà anh đã chuẩn bị.

“Thích.” JaeJoong ngơ ngác trả lời, dụi vào mắt, muốn chứng minh rằng cậu không phải hoa mắt.

“Nhìn thấy chiếc dù nhỏ bay từ trên trời xuống không?” bất ngờ vẫn còn tiếp tục, “Bắt lấy nó đi em.”

JaeJoong nghe lời bắt lấy chiếc dù nhỏ.

“Mở nó ra.” YunHo chỉ thị.


Nhìn thấy trong đó có một chiệc nhẫn hạt kim cương 12 gala hình thoi hiệu Cartier.

“Xem kĩ nó nha em.” YunHo trong điện thoại bảo

JaeJoong nhìn thấy rõ bên trong chiếc nhẫn có khắc một hàng chữ như thế “Y Love J”.

“Hãy lấy anh nhé.” giọng nói của YunHo vang lên từ phía sau JaeJoong.

JaeJoong quay người lại: “Sao anh lại ở đây?”

YunHo dịu dàng nhìn vào người vợ xinh đẹp đáng yêu của mình: “Anh biết nhất định em sẽ xem tivi, và cũng nhất định đang trách mắng anh không hề thương lượng với em đúng không? Cho nên anh đã lập tức chạy về, muốn lập tức buộc chặt em ngay.”

“Hãy lấy anh nhé em!” YunHo quỳ một đầu gối xuống, nắm lấy tay JaeJoong, và đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út bên tay trái của JaeJoong, “Em thoát không được rồi, anh đã buộc chặt em rồi đấy!”


JaeJoong nhìn chằm chằm vào YunHo đang quỳ trước mặt mình, không thể kìm nỗi mà ửng đỏ cả đôi mắt, JaeJoong cố gắng nén lấy những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra.

“Honey à, không thể khóc đâu đấy, nếu không honey của chúng ta sẽ trở thành mít ướt đấy!”

“JaeJoong đồng ý lấy anh rồi nhé?” YunHo muốn nghe chính miệng JaeJoong trả lời.

“Ừm! Em sẽ lấy anh!” ngay sau đó ngã vào lòng YunHo.



Nghe thấy lời đáp vừa ý, YunHo nhấc JaeJoong lên và quay vòng vòng, hét lên to tiếng: “JaeJoong đồng ý lấy tôi rồi, JaeJoong đã đồng ý gả cho tôi rồi!”

“Ấy ya! Đừng kêu nữa!” JaeJoong muốn bịt lấy miệng YunHo.

“Không được, anh muốn cả thế giới đều biết cả.”

Sợ sẽ làm cho JaeJoong chóng mặt, YunHo liền đặt JaeJoong xuống, bỗng dưng nhìn thấy bảo bối của anh cau mày lại.

“Sao thế em? Chỗ nào không khỏe hả?” JaeJoong hiện giờ đang là người quan trọng cấp cao nhà nước, không thể xảy ra bất cứ sai sót gì hết.

“Không phải, em có chuyện cần hỏi anh.” JaeJoong dường như đã hạ một quyết tâm cực lớn, quyết định phải làm rõ chuyện trước cuộc kết hôn.

“Được, em hỏi đi.”

“Cái cô Anna đó là ai?” JaeJoong nhìn vào mắt YunHo hỏi, không cho phép anh ấy lừa gạt cậu.

Thật ra cho dù JaeJoong không hỏi đi nữa, thì YunHo cũng đã quyết định sẽ nói rõ với JaeJoong về vấn đề này, củ yếu của sự mâu thuẩn lần trước giữa hai người cũng là do đó mà gây ra.

“JaeJoong, trước khi quen với em, thật sự là anh không kiểm điểm lắm.” YunHo đang chú ý tới nét mặt của JaeJoong, sợ rằng sẽ làm giận người vợ yêu quý của anh, “Thế nhưng mà khi anh gặp được em rồi thì anh đã không hề còn liên lạc với những người tình lúc trước nữa, lần trước ở nhà hàng em cũng đã nghe thấy rồi, đúng không? JaeJoong, tin anh được không? Người anh yêu chỉ có một mình em mà thôi!”

“YunHo, em biết rằng em nên tin tưởng anh, nhưng mà em tham lam lắm, em không chỉ muốn anh yêu em, còn muốn em là duy nhất của anh mà thôi.” JaeJoong nói ra lời trước giờ vẫn sâu trong đáy lòng.

“Em yêu, em chính là duy nhất của anh đấy.” YunHo kéo JaeJoong lại và khóa chặt cậu vào lòng.








“Hyung, Kyung hyung, hai người tới rồi à!” hôm nay HeeChul và HanKyung đã đến nhà họ Jung thăm JaeJoong.

“Ây ya ya! Quả đúng là phi thường thật, nhà họ Jung quá xa hoa sang trọng mà!” HeeChul không thể không tràn đầy cảm xúc được, “Em đã bán mình như thế cho Jung YunHo rồi hả?” HeeChul nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của JaeJoong.

“Um, cái chuyện này……” JaeJoong sợ HeeChul sẽ phản đối.

“Đừng có cái này cái nọ nữa, con cũng có rồi, hyung còn có thể nói gì nữa chứ! Nhưng mà, nếu như sau này Jung YunHo còn ăn hiếp em nữa, thì em qua bên Trung Quốc, để cho hắn không cách nào tìm thấy em nữa.” thật ra HeeChul sớm thừa nhận quan hệ giữa YunHo và JaeJoong rồi, chẳng qua là miệng cũng không thể tha cho một ai thôi.

“Không bao giờ có chuyện này xảy ra đâu.” ngay lúc này YunHo bước ra.

“Đúng thế đúng thế! JaeJoong, YunHo, hai người sau này phải thường xuyên đến Thượng Hải chơi đấy, anh sẽ làm hướng dẫn miễn phí cho hai người.” HanKyung bước ra cản lấy tình trạng HeeChul và YunHo lại cãi nhau.

“Hyung, hai anh chuẩn bị khi nào xuất phát?” JaeJoong thật sự không nỡ xa HeeChul, nhưng cậu hiểu rõ chỉ có ở bên cạnh người mình yêu nhất mới hạnh phúc thôi, JaeJoong đương nhiên hy vọng HeeChul sẽ hạnh phúc.

“Ít ra cũng phải đợi tham dự buổi đám cưới của em xong đã.”



Buổi kết hôn! Cũng nên tổ chức rồi nhỉ!

End chap 16

 

 

Chapter XVII

Mặc dù là nhiều bảo vệ mọi nơi, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào, thế nhưng đám ký giả vẫn vây quanh đông đúc bên ngoài lễ đường kết hôn, chính vì muốn chụp được những tấm ảnh của Jung YunHo cùng với người vợ đầy bí ẩn của anh, cho dù chỉ là một bóng lưng cũng được.



Nhưng khi JaeJoong bước xuống từ xe hoa, mọi người như chết lặng, tất cả mọi người bỗng dưng đều ngưng thở, vì người bước xuống từ xe xinh đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành, khiến mọi người đều quên đi nhịp thở, có lẽ là thiên thần vừa hạ thế!






Sau một lúc yên lặng, đèn flash sáng lên không ngừng, đối mặt với nhiều ký giả và nhiều ánh sang đến thế, JaeJoong cảm thấy hoảng hốt.


YunHo thấy vậy liền tiến đến gần đỡ lấy vợ anh, và không quên nói những lời hỏi thăm bên tai, JaeJoong cười nhẹ lắc đầu.


Những ký giả lại một lần nữa ngẩn ra, chưa lúc nào có thể nhìn thấy qua một tổng giám đốc Jung lạnh lùng vô cảm lại có ánh mắt dịu dàng như thế cả, đúng là chuyện lạ có thật đấy! Hôm nay mặc dù sẽ bị đè thành thịt bầm cũng đáng rồi!

Trong đầu của những ký giả đã nghĩ ra được tiêu đề dành cho tờ báo sang mai rồi, nào là “Người vợ thiên tiên của tổng giám đốc Jung”, nào là “King of Man”, nào là “Chỉ dịu dàng với em mà thôi”, v.v……









<Trong lễ đường>


Những khách của buổi lễ chỉ có bạn thân và những nhân vật nổi tiếng cấp cao trên xã hội của hai nhà mà thôi. Tuy nhiên, trong đấy có rất nhiều người đều bất ngờ với buổi kết hôn đột nhiên này của Jung YunHo, nhưng khi họ nhìn thấy cô dâu chú rễ đang dần bước tới gần, thì sự bất ngờ ấy đã sớm được quên hết đi mất. Người ta có câu tài tử sánh giai nhân, trời sinh một đôi là chỉ như thế đấy!









“Xin mời cô dâu chú rể của chúng ta! Anh Jung YunHo và anh Kim JaeJoong!”


Dưới sự tuyên bố của người chủ hôn, YunHo với bộ vest trắng tinh bảnh trai vô cùng cùng với JaeJoong với bộ vest hồng phấn xinh như tiên, hai người tay nắm tay bước lên tấm thảm đỏ. Những khách mời ngồi hai bên đều ngưỡng mộ kinh ngạc tập trung ánh mắt của mình trên đôi tân giai nhân này.

“Anh Jung YunHo, anh có đồng ý lấy anh Kim JaeJoong làm vợ anh không? Bất luận tốt hoặc xấu, giàu sang hoặc nghèo khổ, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, mãi mãi yêu thương quý trọng nhau, từ sinh sống cho đến khi lên tới thiên đường, và đồng thời hứa rằng sẽ trung thành với đối phương, cho đến khi tử vong hai bên rời xa nhau.”

YunHo mỉm cười nhìn JaeJoong nói: “Tôi đồng ý.”

“Anh Kim JaeJoong, có đồng ý lấy anh Jung YunHo làm chồng anh không? Bất luận tốt hoặc xấu, giàu sang hoặc nghèo khổ, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, mãi mãi yêu thương quý trọng nhau, từ sinh sống cho đến khi lên tới thiên đường, và đồng thời hứa rằng sẽ trung thành với đối phương, cho đến khi tử vong hai bên rời xa nhau.”

Khuôn mặt trắng mịn của JaeJoong hai bên má chợt nỗi lên đốm hồng phấn, gật nhẹ đầu và nói rằng: “Tôi đồng ý.”

“Hai người có thể trao nhau nhẫn cưới, và chú rễ có thể hôn cô dâu.”

JaeJoong và YunHo đều đeo chiếc nhẫn cưới tượng trưng của tình yêu và lời thề cho đối phuơng, sau đó YunHo nâng nhẹ chiếc cằm của JaeJoong lên, hôn lên đôi môi đỏ hồng của JaeJoong, những người khách đều vỗ tay không ngừng, mọi người đều thật lòng chúc phúc cho hai người.






“ChangMin, cuối cùng cậu cũng chọn tới tham gia buỗi lễ của JaeJoong, cậu ấy còn lo rằng cậu sẽ không tới đấy!” HeeChul nói với ChangMin đang ngồi bên cạnh mình.

“Sao có thể không đến được, JaeJoong là bạn thân và tốt nhất của em mà!” ChangMin chăm chú nhìn hai người đang ôm hôn trên lễ đường, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm rất nhiều.

“Cậu có thể buông tay rồi sao?” HeeChul hiều rất rõ tình cảm ChangMin dành cho JaeJoong, anh đã từng hy vọng rằng hai người họ có thể ở bên nhau.

“Hihihi! Không thể thì cũng đành phải buông thôi. Bởi vì JaeJoong bây giờ đang rất hạnh phúc, nhưng nếu như có một ngày nào đó, JaeJoong mà bất hạnh vì YunHo, thì em nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn không đâu.”

HeeChul vỗ nhẹ vào vai ChangMin, “JaeJoong có một người bạn tri kỉ như cậu, thì đúng là phúc khí của nó đấy!”





<Bên khác>

Một mỹ nam đến gần bên tai một cậu con trai đáng yêu, mè cheo nói: “SuSu à, em nhìn xem, YunHo và JaeJoong hạnh phúc như thế nào chưa? Em cảm thấy chúng mình khi nào cũng kết hôn hả?”

Cậu con trai đáng yêu ấy một tay vỗ mạnh vào và đẩy anh kia ra, “Park YooChun, đừng có cho anh chút ánh sáng thì anh đem ra mà chói lọi khắp nơi, anh vẫn còn đang trong thời kỳ xem xét đấy, tôi lúc nào cũng có thể sai thải anh cả.”

“Hihihi! Em sẽ không bao giờ làm thế đâu, anh biết em rất yêu rất yêu anh mà!” YooChun tiếp tục dính mình trên người JunSu.

Còn JunSu thì bất lực lắc đầu.










Chiêu đãi khách xong, về tới biệt thự nhà Jung, thì trời đã rất khuya.

JaeJoong dựa vào vai của YunHo ngủ thiếp đi, cảm giác được xe đã ngừng, JaeJoong mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.



“Tới nhà rồi sao?’

“Tới rồi.”

JaeJoong vừa muốn bước xuống xe, liền bị YunHo bế lên, “Em yêu, đêm tân hôn, chú rể đương nhiên phải ẩm cô dâu vào phòng mới rồi!”

“Ay ya! Mọi người đều đang nhìn kìa!” JaeJoong nhìn thấy nhiều người làm đứng ngoài cửa đón hai người, liền dùng tay che mắt lại.

“Bỏ tay xuống đi mà, sao mà dễ mắc cỡ đến thế cơ chứ!”

Tay đúng là đã bỏ xuống, nhưng JaeJoong lại giấu mặt của mình vào sâu trong lòng ngực của YunHo, đôi mắt thì đang ngắm nhìn nửa khuôn mặt hoàn hảo của người đàn ông trước mặt.





YunHo bể JaeJoong chạy thẳng tới phòng ngủ, và đặt lên giường.

“Yunnie, hôm nay anh cũng mệt rồi, nghỉ sớm nhé!”

Mo?

“Honey, em đã quên hôm nay là đêm động phòng của chúng ta rồi sao?” YunHo đã sớm suy nghĩ hết những gì đêm này cần làm rồi, sao có thể ngoan ngoãn mà đi ngủ chứ!

“Em đâu có quên, nhưng giờ đã trễ quá rồi còn gì, nên ngủ thôi.” con ngoan trò giỏi như JaeJoong vẫn chưa hề để ý đến ánh mắt như sói gặp cừu của YunHo.

“Vậy thì đêm động phòng có phải nên làm thứ gì không hả?” vừa nói vừa đưa tay mình vào bên trong áo của JaeJoong.

“Ah! Không được, không được, em đã……” JaeJoong chỉ chỉ vào bụng mình.

“Vợ yêu à, anh sẽ rất cẩn thận mà, sao anh có thể làm cho honey lớn và honey nho nhỏ của anh bị thương chứ!” YunHo đang dụ dỗ, và thân thể anh đang không ngừng đè lên người JaeJoong, và cơ thể của JaeJoong cũng đang dần dần đổ về phía sau.

“Bác sĩ nói qua là trong thời gian mang thai 3 tháng đầu phải cấm làm những hoạt động quá kịch liệt đấy.” JaeJoong đưa tay chống lấy thân thể đè lên người mình của YunHo.

“Vậy chúng tay đừng hoạt động quá kịch liệt thì được rồi đúng không?” YunHo đã nhịn đến rất khó chịu rồi, chỉ muốn ôm lấy cơ thể mềm mại thơm thơm của JaeJoong mà thôi.

“Có lần nào mà anh làm không kịch liệt đâu! Em không bao giờ rơi vào bẫy của anh nữa đâu!” JaeJoong trề môi, xoay đầu qua chỗ khác, không nhìn YunHo nữa.

“Em yêu, chồng em đã sắp chịu không nổi rồi, chúng mình đã lâu rồi không có làm cái ấy rồi đúng không? Em xem anh tội nghiệp đến cỡ nào này!” YunHo kéo tay của JaeJoong đặt lên nơi dục vọng đang cương cứng của anh.

“Ah! Anh……” cứng đến thế rồi, không giải quyết nữa thì có sẽ xảy ra chuyện gì không hay không ta?




Nhìn thấy JaeJoong đã gần đổi ý, YunHo tiếp tục dụ dỗ: “Làm vợ thì phải có nghĩa vụ giúp chồng giải quyết vấn đề này, em nói có đúng hay không nào?”

“Ừm.” JaeJoong gật đầu với vẻ không tình nguyện lắm, “Vậy anh phải nhẹ tay chút đấy.”



Con thỏ của anh đã cắn câu rồi!

Good! Cá đã cắn câu, vậy thì bắt đầu ăn vậy!

“Vợ yêu à, tối nay chúng ta thay đổi tư thế nhé?”

“Tư thế gì?” JaeJoong tò mò hỏi.



--------------------------------------H----------------------------------


YunHo cho JaeJoong lật ngược người lại nằm sấp trên giường, cho cậu chống người lên, cởi hết toàn bộ quần áo của JaeJoong ra, sau đó đưa tay không ngừng xoa nhẹ và hôn nhẹ lên vùng lưng, không bao lâu, trên vùng lưng trắng mịn của JaeJoong đã đầy những dấu hôn.

“Um um um…… Yunnie…… em không thích như thế, như thế em nhìn không thấy anh.”

“Honey, tư thế này thì em mới không dễ bị thương đấy!” giọng nói của người đàn ông đang chìm đắm trong dục vọng đã bắt đầu trở bên trầm đục.



Kéo chiếc quần của JaeJoong xuống, vùng mông tròn trịa trắng xóa đều lộ ra ngoài, điều này khiến dục vọng của YunHo càng mãnh liệt hơn.

“Ay ha! Đừng như thế mà!” JaeJoong cảm thấy tư thế này thật sự quá xấu hổ đi mất, cho nên cậu chui đầu mình vào trong gối không chịu ra.

“Honey, coi chừng ngộp thở đấy! Trước mặt chồng của mình thì có gì mà xấu hổ cơ chứ!” nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của JaeJoong, YunHo cảm thấy vô cùng thú vị, “Ngoan nào! Thả lỏng người đi nào!”

“Ah! Không! Đừng mà!” bởi vì xấu hổ cho nên cả người của JaeJoong đã trở nên ửng hồng.

YunHo chỉ còn cách tự anh kéo mông của JaeJoong lên, và JaeJoong cũng không hề chống lại.



Kéo hai chân của JaeJoong tách rời ra, YunHo cho dục vọng của anh chấm nhẹ vào khe hở sâu tối chật hẹp của JaeJoong. “Thả lỏng ra chút, honey.” Sau đó, từ từ tiến vào bên trong của JaeJoong.

“Ah ah! Đau! Anh là kẻ lừa gạt!” rõ rang nói là sẽ nhẹ nhàng, vậy mà vẫn thấy đau.

“Thả lỏng chút đi, honey, cho anh vào trong nhé, sẽ nhanh chóng hết đau thôi!” YunHo chỉ còn cách dỗ thôi.


Cuối cùng toàn bộ đều vào trong hết, YunHo ngưng lại trong nơi khe hở ấy của JaeJoong thưởng thức cảm giác chật kín do JaeJoong mang lại, chờ đến sau khi JaeJoong thích ứng với sự tồn tại của anh, YunHo mới bắt đầu từ từ hoạt động lên.

“Um um…… Yun…… ah!” JaeJoong cảm thấy nơi ấy của cậu từ từ phát ra cảm giác tê liệt, hơi kỳ lạ nhưng lại rất dễ chịu.

Nghe thấy tiếng rên rĩ gợi cảm của JaeJoong, YunHo giống như nhận được sự ủng hộ vậy mà tăng tốc độ lên.

“Yunnie…… chậm chút…… ah ha!”

Sau một tiếng thét trầm lặng, YunHo mạnh tay đến nỗi như sắp vùi JaeJoong vào trong người anh vậy, dung dịch nóng bỏng đồng thời bắn vào khe hở sâu thẫm kia, cùng lúc cũng mang JaeJoong lên đến cao điểm của dục vọng.



Sau khi từ từ rút ra từ bên trong của JaeJoong, YunHo quay JaeJoong lại đối mặt với anh.

Trên khuôn mặt của JaeJoong là vẻ mặt diễm lệ sau khi trải qua đỉnh cao của tình dục, nhìn thôi mà đã khiến trái tim YunHo xao xuyến làm sao, không hề do dự nữa mà hôn mạnh lên môi JaeJoong.

JaeJoong rất thích nụ hôn này, và mạnh dạn hồi đáp lại YunHo, rồi còn can đảm đưa lưỡi mình ra trêu đùa với chiếc lưỡi của YunHo.

YunHo vô cùng ưng ý với sự nhiệt tình của honey, dục vọng lại một lần nữa bị khơi dậy.


JaeJoong cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đang đâm vào cậu, biết rằng mình đã châm lửa, cho nên cẩn thận nói: “Yun, không thể lần nữa đâu.” JaeJoong cảm thấy rất mệt, và cũng rất sợ sẽ làm tổn thương em bé.



“Vậy thì JaeJoong dùng tay giúp anh nhé, được không?” YunHo vẫn còn rất thương vợ đấy chứ.

JaeJoong cắn vào môi, bàn tay có chút run rẫy hướng tới phần ấy của YunHo.

Nhìn thấy bộ dạng do dự của JaeJoong, YunHo liền nắm lấy tay của JaeJoong, đặt lên dục vọng của anh.

“Honey, nhanh, xoa xoa dùm anh nhé.”

JaeJoong ửng đỏ cả mặt ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thưởng thức của YunHo, JaeJoong trở nên bạo dạng hơn, tay cũng trở nên mạnh dạn hơn.

“Ah! Honey, tuyệt quá!”

Sau một tiếng rên trầm, YunHo cuối cùng cũng giải thoát dưới bàn tay của JaeJoong.

--------------------------------------H Hết----------------------------------





Sau khi làm sạch cho bản thân lẫn JaeJoong, YunHo ôm chặt JaeJoong cùng nằm lên giường, vuốt ve những ngón tay của JaeJoong, đôi lúc còn đưa đến môi hôn hít, nhìn thấy honey đang nằm trước ngực anh vẫn chưa ngủ, YunHo cảm thấy chưa từng được mãn nguyện đến thế.

“JaeJoong, em có biết không? Em là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho anh đấy, đáng cho anh quý trọng suốt cả đời.”

JaeJoong ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người yêu của mình, “Anh cũng là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng em.”

Đêm động phòng của YunJae kết thúc trong khoảnh khắc triền miên của hai người.

End chap 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae