Ngoại truyện 2 - Giữa Hạ và Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Setting ngoại truyện 2 - Chuyện xảy ra tiếp sau đêm đầu tiên ở vọng lâu của hai người.

Chú thích -

Người - Akaso - Xích Sở Vệ / Xích Sở Vệ Nhị
Hắn - Machida - Đinh Điền Khải Thái

+++

Tỉnh dậy trên chiếc sàng ấm áp, Người lười biếng mở đôi mắt hơi sưng đỏ. Mới hơi cựa quậy một chút đã bị Hắn ôm chặt vào lòng. Những đoá Hồng mai hôm qua vẫn còn in hằn lên làn da mỏng. Thơ thẩn nhớ lại ký ức có thể nói là... phóng túng tối hôm qua, Người thẹn thùng đỏ bừng mặt.

Cả thân thể ê ẩm, từ hông vẫn còn truyền tới cảm giác đau nhức. Người không còn nhớ rõ, tối qua chính xác đã triền miên bao nhiêu lần trong vòng tay này, chỉ nhớ rằng, bản thân, cũng đã rất hạnh phúc.

Vùi mình vào lồng ngực vững chãi ấy, Người mơ màng mang cơn nhức mỏi chìm vào mộng cảnh. Tới lần tiếp theo mở mắt, đã thấy Hắn chăm chú nhìn Người.

Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc của Người bết lại trên trán, vắt chúng ra sau tai, rồi đặt lên trán Người một nụ hôn.

"Đem qua, Xích Sở quân vất vả rồi."

Khung cảnh xấu hổ vừa tạm được bỏ quên trong giấc mộng, lại một lần nữa được gọi về. Áng mây hồng phủ lên đôi gò má, Người giơ tay định đánh Hắn, Hắn cũng chẳng phản kháng.

"Ngươi thật là..."

Xấu hổ quay lưng đi, Người không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt thoả mãn của Hắn nữa. Nhưng cơn đau ở thắt lưng làm ý định giận dỗi xảy ra không được thức thời.

Cái nhăn mặt của Người không thoát được khỏi đôi mắt Hắn. Hắn dịu dàng, vuốt ve phần thắt lưng đau mỏi của Người.

"Hôm nay, Xích Sở quân cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì, cứ gọi ta là được."

"Ngươi... Ừm... Ta muốn đi tắm..."

"Được! Ta đi chuẩn bị nước. Xích Sở quân cứ nghỉ ngơi đi."

...

Nhẹ nhàng đặt Người xuống bồn tắm đầy nước, thu xếp xong y phục, Hắn quay bước ra cửa. Vội vã níu lấy vạt áo Hắn, Người hờn dỗi hỏi.

"Ngươi... không ở lại sao?"

"Xích Sở quân cứ tắm đi, chút nữa ta tắm sau."

"Không... không phải... Ngươi... bỏ mặc ta à?"

"Ta đã thề một bước không rời Xích Sở quân mà. Sẽ không bỏ mặc người đâu."

"Không... ý ta... ngươi... ở lại đây..."

"Không được."

"Tại sao?"

Hắn bước tới bồn tắm, nơi Người đang thoải mái tận hưởng dòng nước ấm với đôi mắt ngỡ ngàng vì câu khước từ dứt khoát kia.

"Vì nếu còn ở lại, ta sẽ không kìm được."

Người ngỡ ngàng. Một phần là vì câu trả lời kia. Một phần là vì, đây là lần đầu tiên, Người bị người khác làm cho á khẩu.

Ngày hôm đó, và cả ngày hôm sau, Tuyết nhi và Mộng Tử thấy chủ tử của mình đứng không được, ngồi không xong, cứ quây lấy hỏi han. Người cứ ấp úng, không biết nói thế nào, liếc ánh mắt như muốn băm người sang nhìn Hắn đang ngồi rất chuyên tâm mài gỗ làm bàn xoay gốm.

+++

Dù đã cuối Hạ, đầu Thu nhưng nhiệt từ Mặt Trời không thuyên giảm chút nào.

Trời đã 3 ngày không mưa, dòng nước Ly Giang cũng vì vậy mà cảm chừng như bốc hơi đi đâu mất.

Hôm nay, còn đặc biệt lặng gió. Dù đã vén hết rèm trong Tương Lâu nhưng vẫn không thể làm không khí mát mẻ hơn.

Lễ nghĩa phép tắc gì cũng mặc kệ, Người chỉ muốn cởi nốt lớp áo mỏng ra cho bớt cái cảm giác khó chịu. Nhưng Hắn lại không cho Người làm thế.

"Sao ta lại không được cởi?"

"Vì không được."

Từ sau đêm Thất Tịch, Hắn càng được nước lấn tới bắt nạt Người. Biết rằng mình cãi nhau không thắng được Hắn, Người cũng kệ, chẳng thèm đôi co.

Nghe dòng nước chảy róc rách bên tai làm Người cũng dễ chịu đi đôi chút, nhưng vẫn không đủ. Nóng như thế này, chẳng muốn làm gì cả. Người giờ giống như con mèo, nằm ườn ra trên chiếc ghế dài Hắn vừa đóng hôm trước lên lan can của vọng lâu.

Nhìn Hắn vẫn rất ung dung uống chén trà nóng bốc khói, đọc binh pháp, trong bộ y phục 2 lớp, Người ngán ngẩm nhìn ra ngoài. Nước Ly Giang vẫn êm đềm như vậy.

Lén nhìn Hắn một cái, Người không chậm trễ nhảy qua lan can Tương Lâu xuống dòng nước.

Thân ảnh trắng lao vụt ra ngoài làm Hắn giật mình, vội đứng dậy định túm lấy cổ tay nhỏ của Người, nhưng không kịp.

Nhìn Người đội nước đứng lên giữa sông, Hắn buông tiếng thở nhẹ nhõm. Ánh nắng xuyên qua lớp lá, nhảy nhót trên nụ cười thoả mãn của Người.

"Xích Sở quân, sao lại nhảy xuống sông như vậy?"

"Gì chứ, trời nóng quá mà. Hạ nhiệt, ta muốn hạ nhiệt đó!"

Hắn không biết nói gì hơn.

Bạch y mỏng ướt nước dính sát vào da thịt Người, ẩn hiện dưới đó là những cánh Hồng mai đầy ma mị. Mái tóc đen của Người vừa vặn che đi một hạt hồng đậu trước ngực, hạt còn lại e ấp trốn trong vạt áo, tránh đi dòng nước lạnh đang chảy xuống từ khuôn mặt quyến rũ.

Võ công cao cường đến đâu, binh pháp có nắm lòng thế nào, Hắn cũng không tưởng tượng được còn loại vũ khí lợi hại có thể hoá giải mọi trận địa, chặn đứng mọi đòn tấn công như thế này.

Đầu óc trống rỗng, mọi ý nghĩ trong đầu Hắn bốc hơi theo mây gió. Người nhìn Hắn cứng đờ đứng bên dòng sông, ma mị tiến tới.

Ai nói Người là tiên tử hạ phàm? Đúng, cũng có phần đúng, nhưng sai rồi. Người phải là Thuỷ tiên tử của dòng Ngân Hà hạ thế mới đúng

"Đinh Điền quân này."

Giọng nói của Người kéo Hắn về từ những suy nghĩ vẩn vơ.

"Ta nghĩ... ngươi cũng đang cần hạ nhiệt đấy!"

Bước tới, đặt lên đôi môi vẫn đang không biết phản ứng sao cho phải kia một nụ hôn. Bàn tay nhỏ của Người đặt lên vật to lớn đang không ngừng toả nhiệt. Dán thân thể ướt đẫm của mình vào người Hắn, Người dùng những giọt nước mát mẻ trên người, bào mòn đi lý trí không còn vững vàng kia.

Một bước, lại một bước, Người kéo hắn xuống sông, cho tới khi dòng nước chảy ngang eo, Người mới rời đôi môi của Hắn.

"Thế nào? Ngươi đã hạ nhiệt được chưa?"

"Xích Sở quân, xin thất lễ!"

Cuốn Người vào nụ hôn nồng nhiệt, Hắn tham lam mân mê ngọc thể của Người. Y phục mỏng manh trên thân thể Người bị kéo ra. Từng thước da, thớ thịt non mềm này, là của Hắn. Bàn tay Hắn mơn trớn vòng hông nhỏ. Những cử chỉ, động chạm vô cùng thất lễ đó, mang lại cảm giác dễ chịu đến điên đảo thần hồn. Người muốn, muốn nhiều nữa những đụng chạm của Hắn, muốn trực tiếp phá bỏ cái gương mặt bình như vại của Hắn khi ở cạnh Người.

Phân thân to lớn ấy, dù được bao quanh bởi dòng nước lạnh, nhưng vẫn vô cùng nóng. Có chăng, sức nóng mà cả ngày này Người cảm thấy, là từ Hắn mà ra sao.

Có lẽ ông trời đã bị đổ oan rồi.

Hắn bế bổng Người lên, rất tự nhiên, Người cũng vòng chân qua lưng Hắn. Không còn lớp vải nào ngăn cách, vật tràn trề sinh lực kia dựng thẳng, không ngừng chạm vào huyệt động non mềm của Người. Đem trả những tiếng rên rỉ nhục dục về lại cho Hắn, Người cứ ôm chặt cổ Hắn mà hôn, mà cắn vào đôi môi đó.

Đặt Người lên phiến đá phẳng ngấp nghé bên dòng nước, những ngón tay thon dài trên đôi bàn tay ngoại cỡ trực tiếp đưa vào bên trong, gấp rút, vội vã. Cơn đau cùng khoái cảm truyền tới, Người không còn kìm chế được mà phát tiết. Dòng sinh chất hoà với nước sông, tan ra, trắng đục một mảng.

"Xích Sở quân, ta có thể... tiến vào được không?"

Người thở dốc, gật gật đầu.

Vật to lớn của Hắn, trong một nhát, đâm thẳng vào, cảm tưởng như có thể xé toang Người làm đôi.

Hắn, khi kết liễu kẻ địch cũng nhanh như vậy sao. Hạ thủ không lưu tình, vậy mà sao, Người ngàn lần, vạn lần cũng muốn chết dưới tay Hắn.

Hắn thận trọng ra vào bên trong, không nhanh không chậm đẩy đưa. Tiếng va chạm xác thịt vang lên giữa đại ngàn. Nhưng không đủ, không đủ.

"Ah... nữa... mạnh nữa... cho ta... ah..."

Quân đã lệnh, thần không thể bất tuân. Trở thân Người lại bên trên tảng đá, Hắn trực tiếp từ đằng sau tiến vào điểm sâu nhất bên trong. Như con thú được cởi xích, Hắn điên cuồng luận động bên trong Người. Tiếng dòng nước vì những va chạm mà kêu lên những tiếng đầy ái muội.

Khoái cảm dục tiên dục tử dìm Người trong cơn mê loạn, không ngừng kêu la. Móng tay bấu vào đá tới xuýt bật máu, đôi hạt hồng đậu bị chà xát lên phiến đá trơn trượt mà ửng đỏ. Người oằn mình, dung nạp phân thân của Hắn cùng những xúc cảm nhục dục đó, mặc cho Hắn ở trên người mình điên cuồng bạo lộng.

Hắn chồm tới, nắm lấy đôi bàn tay Người, thả xuống đôi vai ấy những đoá hồng mai.

Hắn là người phương bắc. Trước khi nhập cung, mỗi khi đông về, Hắn đều cùng các đệ muội ra vườn hồng mai chơi cho tới khi mẫu thân doạ phạt mới chịu về.

Cảnh sắc hồng mai trên tuyết đó, vẫn là cảnh sắc Hắn thích nhất. Mỗi lần mỗi lần, Hắn đều chỉ muốn đem cảnh tượng đẹp đẽ ấy, khắc lên ngọc thể của Người. Người, cùng cảnh vật ấy, đều là báu vật trân quý của Hắn.

"Vệ, ta yêu người..."

Gọi thẳng tên của hoàng thân quốc thích, Hắn điên rồi.

Từ đêm Thất Tịch ấy, có ngày nào Hắn không tự suy xét vị trí của bản thân. Nảy sinh dục vọng với Người, Hắn điên rồi. Đem Người đặt dưới thân, điên cuồng phóng thích, Hắn điên rồi.

Đã là điên, thì phải dụng tâm mà điên. Còn chuyện gì Hắn làm mà không thể bị khép vào tội khi quân nữa. Hắn muốn Người, muốn bao bọc, bảo hộ Người. Muốn đem Người khảm vào da thịt, mãi mãi không thể tách rời.

Người... là của Hắn.

"Khải Thái... ư... AH... ta... ta... AH..."

Bên trong Người đột nhiên co rút lại, kích thích phân thân của Hắn. Đâm vật cương cứng kia vào điểm mẫn cảm của Người mà phát tiết, Hắn đổ gục xuống thân Người, hít căng buồng phổi hương vị của khoái cảm vẫn còn mơn man trên làn da trắng tuyết.

Dòng sông lại một lần nữa vẩn đục. Người cũng bị Hắn dạo động đến ngất đi.

Từ lần sau, sẽ không nuông chiều hoàng tử nhỏ đến thế này nữa.

+++

Tỉnh dậy khi ánh trăng đã lên trên ngọn cây. Nhìn thân hình ấy, đồng khâm cộng chẩm với mình, Người nở nụ cười.

Trước đây, Người chưa từng ngủ chung với ai.

...

Sau đêm Thất Tịch ấy, đêm nào Người cũng bắt Hắn phải ngủ lại cùng.

"Đinh Điền quân, ngươi ngủ lại với ta đi."

"Nhưng mà như thế... không hợp quy cách..."

Người buông ra tiếng thở dài, trách móc.

"Ngươi đặt hoàng tử dưới thân, trực tiếp phóng túng, nay còn ngại ngùng quy cách?"

"Ta... ta..."

Sao bỗng dưng, Hắn muốn một kiếm đâm vào bản thân tự sát...

"Vậy, ngươi làm ca ca của ta đi.

Thái ca ca! Vệ Nhi sợ, ca ca ngủ với đệ đệ đi... mà..."

Chọc được Hắn đến ngại ngùng, Người càng nảy sinh lòng tham muốn chọc Hắn hơn.

"Không được."

Lại một lần nữa bị khước từ thẳng thừng. Sao Người tự nhiên muốn lạm quyền, ép Hắn nghe lời quá...

"Vì... ca ca và đệ đệ... sẽ không làm như vậy..."

Người trợn tròn mắt kinh ngạc. Cũng đúng, huynh đệ sẽ tuyệt nhiên không nảy sinh những việc đáng xấu hổ kia.

"Vậy... phu thê thì được sao?"

"Ta... là ta không có ý đó..."

"Được. Hôm qua, trong lúc say, đã khấu bái trời đất, hôm nay, chúng ta đã là phu thê.

Để ta gọi ngươi một tiếng 'lang quân' mới phải đạo làm nương tử chứ nhỉ?"

"Xích Sở quân... Người đừng ép ta quá đáng!"

Người ngỡ ngàng, Hắn, to tiếng với Người sao.

"Vậy... là ngươi... không yêu ta..."

Hắn lặng đi, không nói một lời.

'Vậy là hắn... không thích ta... đến mức... có thể cùng ta đi đến cuối cùng...'

"Haha, ta đùa thôi. Ngươi đừng tin là thật. Ngươi đi ra đi... Ta... mệt rồi.... muốn ngủ..."

Tiếng Người vỡ ra, oan ức. Hắn siết chặt tay, nhìn đôi vai đang run lên kia. Thân hình thô kệch của Hắn, giọng nói trầm của Hắn, trước giờ, chưa an ủi ai. Bảo Hắn phải đối diện làm sao với nước mắt của Người cơ chứ.

"Hoàng tử... Người... đừng khóc. Nghe thần nói đã... được không?"

Ra là vì địa vị này ư. Nếu như là vì địa vị, danh phận cao thấp này mà ngăn Hắn không đến được với Người, giang sơn thiên hạ có là gì chứ. Hai năm, Người mất hai năm để có thêm lý do quyết tâm giành lại Vương vị, quang minh chính đại đưa Hắn về nhà, đặt Hắn bên cạnh mình, trước mặt bàn dân thiên hạ mà thương yêu Hắn.

Vì Hắn... thiên hạ này, Người cũng dám bỏ.

Còn Hắn... vì thiên hạ này, mà không dung nạp Người.

"Ta không nghe. Ta muốn ngủ."

Người không muốn nghe, Hắn vẫn muốn nói.

"Hoàng tử... thần... vì vẫn còn mang trọng trách Tiên Hoàng trao cho trên vai, một khắc cũng không thể lơ là. Binh biến còn ở trước mắt, thần lo sợ... sẽ không thể ở bên người lâu được.

Địa vị của thần, giờ cũng không xứng với người. Thần cũng không biết, người có thể đợi đến ngày, thần có được địa vị quang quang chính chính yêu thương bảo hộ người hay không.

Nhưng nếu được, khi đã hoàn thành trọng trách, thần, Đinh ĐIền Khải Thái, muốn cùng Hoàng tử, thề nguyền đến bạc đầu, mãi mãi không rời xa."

Người oà khóc, bất lực. Hận Hắn tại sao hạ thủ không lưu tình, làm tới mức thân thể Người không thể nhào đến mà ôm Hắn.

"Khải Thái... Khải Thái... ôm... huhu..."

Hắn bước tới sàng, ôm lấy tấm lưng sau này sẽ gánh vác cả giang sơn ấy, cả đời không muốn buông.

"Ta nhất định, sẽ đem cả thiên hạ về trao tay Hoàng tử."

"Ta nhất định, sẽ cùng ngươi, quang minh chính đại với cả giang sơn."

...

Sau trận xung đột định kiến thân phận đêm đó, Người và Hắn, một bước cũng không thể tách rời. Hắn càng ngày càng lớn mật, bắt nạt Người. Người cũng càng ngày càng phóng túng, nhõng nhẽo Hắn mọi lúc, không còn ra dáng Hoàng tử.

Người nhất quyết không cho Hắn gọi mình là 'Hoàng tử', tất nhiên, không còn kề trâm nhọn vào cổ Hắn ép buộc nữa.

Hắn không thể không nghe, phóng túng theo Người.

Trong bóng tối mờ tỏ ánh trăng, Người đưa tay lên cảm nhận khuôn mặt góc cạnh của Hắn. Khuôn mặt tượng tạc này, không được phong quốc bảo thì có phần phí hoài với tạo vật của thần thánh.

Tạo vật đẹp đẽ này, là của Người, chỉ là của Người mà thôi.

"Thái... lang quân..."

Cái danh xưng mà Người trêu đùa gọi Hắn như vậy cho phải đạo làm nương tử, thoát ra khe khẽ.

Hắn không biết đã tỉnh hay chưa, vòng tay qua eo Người ôm lấy, siết chặt.

"Vệ Nhi... ngoan... đừng khóc..."

Hắn rốt cuộc, sợ nước mắt của Người tới mức nào vậy...

Nghe Hắn gọi 'Vệ Nhi', tim Người có chút xao xuyến. hai lần gần đây nhất, cái tên 'Vệ Nhi' thốt ra, đều là từ miệng Hắn. Người hít một hơi thật sâu, rồi rúc sâu hơn vào lòng Hắn thủ thỉ.

"Vệ Nhi ngoan, sẽ không khóc. Vệ Nhi yêu Thái lang quân."

+++ Hết ngoại truyện 2 +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro