[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-•0•-

"mỗi lần tôi thấy em nơi cuối vầng trăng là như rằng tôi say theo đường nét sắc sảo ấy,

ánh trăng vàng vàng đưa em vào mặt hồ trong suốt,

bóng dáng mảnh mai lướt đôi chân trần trên tấm gương hồ nước...

tôi sẽ đấm mình vào dòng nước tĩnh lặng,

tôi sẽ cùng em phiêu dạt trên ánh trăng đêm.... "🎶

điệu múa cuối cùng khép lại bằng một màng xoay người, gương mặt người vũ công cuối thấp, trước ánh đèn hiu hắc của sàn nhảy người nổi bật từng đường nét nghệ thuật đến thân hình uốn lượng, bộ trang phục trắng muốt ôm sát người, mái tóc xám khói rũ rượi che lấp đôi mi dài.

sau tiếng vỗ tay van lên, ánh đèn bật sáng, người chống tay đỡ thân thể đứng lên, vẻ mặt người không có sự thỏa mãn sau màng trình diễn tuyệt vời vừa rồi của mình, nét cười của người thoát ẩn sau khi quay lưng rời đi trước nhiều ánh mắt luyến tiết.

khúc dã tấu rất hay và người thể hiện cũng rất đẹp
.

"người ôm giất mộng là chú hạt trắng, được dan ra đôi cánh to lớn giải phóng người khỏi trói buộc của hình hài con người

giất mộng của cuộc đời người chỉ là đều vô vọng...

người vẫn đây, bước trên đồi núi bằng đôi chân trần..." 🎶

tiếng hát của một đời đau buồn trôi theo cơn gió của tâm hồn bị trối buột, âm thanh của uẩn khuất cứ mượt mà trôi đến vầng trăng tròn, ta bước dần theo tiếng hát, như thể bản thân bị ánh trăng kéo đi theo tiếng hát vang vọng ấy.

ngồi trong góc khuất của con hẹn nhỏ được che chở bởi hai bức tường kiên cố cao tận trên hàng mây, người con trai trắng muốt cất lên giọng ca đầy rẫy nỗi đau.

người nhìn theo ánh trăng phía xa, khép hàng mi như mường tượng đều gì đó, hai bàn tay người chấp lại vào nhau để trước ngực, bóng dáng nhỏ bé ấy như đang tự bảo vệ mình.

tiếng hát cuối cùng chấm dứt, người cuối mặt, một con sóng liên hồi như đẩy ta đến bên người, nhưng ta vẫn chùng bước.

người như chú chim nhỏ chẳng cất nổi đôi cánh, luyến tiếc nhìn xa xăm những ánh vàng đang rông chơi, người vũ công xinh đẹp trên sân khấu vô cảm và mạnh mẻ, người trước mặt ta vẫn xinh đẹp nhưng người như một cái bóng mờ ảo, đôi tay ta chẳng dám chạm vào, một cơn gió nhẹ theo tán lá cũng có thể cuống người đi.

--•0•--

điệu nhảy dứt khoát và mạnh mẻ như một chú hạt trắng muốn thoát khỏi sự kìm cặp mà bay đi.

ta nhìn người, vẫn là khuôn mặt và hình bóng này, nhưng trên sàn nhảy người không còn sự nhỏ bé hay mỏng manh nữa, tất cả những uất khuất của một đêm dần tàn hôm ấy ta chẳng còn thấy qua con mắt mạnh mẽ kia.

khép lại một màng trình diễn, người vẫn nhẹ nhàng chào mọi người và quay cót bước vào trong trước những ánh mắt nuối tiếc, trong đó ta cũng là người không thể ngăn được bản thân rời khỏi người.

-đừng tưởng bản thân cao quý, cũng chỉ là một vũ công thôi

trong phút chóc, bước chân của người dừng lại sau lời lớn tiếng phía khán đài, tiếng nói ngày một được phát ra từ nhiều người hơn, cả tiếng chỉ trỏ cũng hướng đến người.

vẻ đẹp nổi bật như liều thuốc phiện trong con mắt người khác, nhưng nếu chúng không có nó trong tay, bọn chúng như những kẻ phát điên mà cố vớt tới lấy. hoặc chỉ muốn phá nát vẻ đẹp hiên ngang ấy thôi.

-ngươi cũng chỉ là một tên điếm, đừng tỏ ra bản thân cao thượng như thế.

một tên cao lớn xông lên hắn bắt lấy đôi tay của người vũ công mà kéo mạnh xuống khán đài, đôi mắt người mất vẻ bình tĩnh, người hoảng hốt kéo tay ra, giọng người ư ử chống lại tên to lớn.

-không những là một tên điếm, còn là một người câm haha

tiếng cười xung quanh vang vọng, con người nhỏ bé trắng muốt vẫn dốc hết sức vằn ra khỏi đôi tay của kẽ lỗ mãng. hầu như mọi người thích thú trước những gì đang diễn ra, chẳng ai lên tiếng hay đến ngăn cản, mặt cho những hành động mạnh bạo của kẻ kia làm với người.

-để xem hôm nay tại đây, ta có làm ngươi còn vẻ cao ngạo như vậy nữa không

mảnh vãi ôm sát người bị tên kia sé rách, tiếng vải như phá nát lớp màng cứng rắn của người, người dần dần bộc lộ vẻ sợ hãi trốn tránh muốn thoái khỏi vòng kiềm cập, cả hai tay và chân điên cuồng muốn chống phá tên kia, giọng người vẫn chẳng thể cất lên thành lời, hàng lệ từ đôi mi mệt mỏi cũng tuôn ra.

-haha đẹp đấy

-tên khốn

tiếng va chạm của cơ thể vang lên, tên kia ngã khỏi người vũ công, hắn ta lao đao với cái mũi đang chảy ra dòng máu đỏ, cú đấm vừa rồi vừa mạnh mẽ vừa nhanh gọn, chẳng thể nào để hắn chống đỡ.

người kéo áo đứng dậy, đôi chân rung rung chạy vụt đi, tên kia lần nữa vồ đến nhưng lại liền tức khắc bị một cái đấm vào vai.

-người nào dám phá t-

miệng hắn vẫn chưa nói xong đã lãnh thêm cú đấm mạnh bạo. hắn trao đảo nằm vật ra dưới sàn rên rẩm, ánh mắt hắn như ngọn lửa tìm kiếm kẻ nhiều lần làm hắn ngục ngã và vụt mất con mòi xinh đẹp.

chẳng mất quá lâu để hắn duy trì ánh mắt ấy khi chạm đến vẻ mặt tức tối phía trên.

-ngài- ngài...




bóng lưng của em khuất xa, chẳng thể nào để ta tìm thấy, ta không muốn bóng lưng ấy cô đọc ôm lấy nỗi sợ hãi một mình trong đêm

nhưng bản thân ta chẳng biết gì về em cả, ta chỉ là người đam mê những điệu nhảy và tiếng nhạc trầm lắng, trước những điệu nhảy vô vàng mới mẻ ở em tạo ra làm ta say đắm, làm ta phải quan tâm.

con hẻn đêm tối hôm ấy được ta tìm lại, ánh trăng vẫn sáng như đêm rằm, cơn giót vẫn điều điều thổi thóc đi những chiếc lá ven đường ố vàng, nhưng chẳng có tiếng hát trong đêm cô độc nào thổi đến vang vọng như ngày hôm ấy, ta men theo lối nhỏ, để đến khi cuối đường ta thấy bóng lưng ngã quỵ dưới nền đất.

đôi chân em lạnh cóng chẳng có sự bảo vệ nào, cả mái tóc mượt mà cũng rối bời bởi nỗi lo lắng sợ hãi của em, lí trí của tôi tuột đi, tôi đi đến bế em lên trong sự chống cự yếu ớt từ em, ít phút sau em chìm mình vào những nổi đau mờ mịch buôn xuôi để mặc những gì diễn ra.

--•0--

cũng đã hai ngày em ở lại nhà của người đàn ông lạ, cái giường mềm mịn trắng như tơ này đã kề bên em suốt nhiều tiếng, đôi chân em vẫn còn rã rời để nhất lên đi khám phá nơi này. em để bản thân thả lỏng, không còn nỗi sợ hãi bao lấy như lần đầu mở mắt.

người đàn ông đã bên cạnh em suốt đêm để trấn tĩnh em, nhưng không vì vậy mà em đặt hết niềm tin của mình vào anh ta.

căn phòng lớn thơm mùi cam xã làm em dễ chịu, hầu như cả hai ngày em đều ngủ miên mang chẳng một chút suy tư, em mặc kệ công việc tại quán caffe dù có mất nó em cũng không muốn quay trở lại đó.

nó chỉ mà tấm màng lỗng lẩy, êm đềm bên ngoài để che đi những thứ ô huế và đáng phỉ bán bên trong, chẳng có không khí thưởng thức lắng động đúng nghĩ ở một tiệm caffe, cũng không có hình ảnh ý thức hay sạch sẽ gì, nó thật sự là địa ngục thối nát mà chính em đã sai lầm khi dấn thân vào.

ánh mắt cùng những điệu cười ám ảnh lấy thân sát em, họ xem em như một người rẻ mạc phóng túng, em thà để mình dần lịm đi trước ánh trăng chứ không bao giời khuất phục dưới thân họ.

-em ăn chút gì nhé

em lùi vào góc phòng, nhìn người đàn ông vẫn đang hướng đến em những món ăn đẹp mắt thơm lừng, và đầy sự lôi cuống cho dạ dầy, sự dịu dàng toát ra từ người này giúp em không quá sợ hãi.

em lắc đầu như không muốn dùng, lảng trảnh ánh mắt người kia hết mức, sau cùng chui lọt lại vào trong cái niệm ấm áp.

-tôi sẽ đi ra ngoài, đồ ăn vẫn ở đây nhé.



anh dứt khoái chấm dứt những gì liên quan giữa em với quán caffe nơi em làm, gã chủ dù không đồng ý như cũng vì vài đồng lẽ và sự áp bức khinh khủng từ anh, gã cũng chấp nhận buôn bỏ người vũ công tài giỏi mà gã tìm được.

em ngước đầu nhìn chằm chằm anh sau lời thông báo, em đã được giải thoát, đôi mi em tuôn ra dòng lệ như viên pha lê đáng giá, anh chỉ từ từ chậm rãi ôm em vào, dỗ dành con tim đã bao ngày chịu tổn thương.

em quen được địa hình của nhà anh, căn nhà rộng lớn đủ sức giúp em khám phá hằng ngày, những căn phòng được anh bỏ trống cũng trở thành sàn vũ công của em, từng điệu nhảy mượt mà trên cơ thể dần suất hiện trở lại, nụ cười thỏa mãng dành cho một màng điêu luyện, những khoảng khắc mà khi xưa trên sân khấu anh chẳng thấy được.

em cất tiếng hát trên từng điệu nhảy, tiếng hát như ngày ấy anh trộm xem được, giọng ca ngọt ngào đầy sự cô đơn bây bổng theo điệu nhảy.



-bảo khánh sao em lại giả câm

-ừm, bí mật.... anh tìm hiểu thử xem

"trăng lên sau màng đêm bao phủ, chẳng thể hiểu rõ trăng đã trốn đi nơi nào khi ánh mặt trời lấp ló

nhưng trăng vẫn rất mạnh mẽ trong bóng tối

ánh trăng lạc lối bao lấy tâm hồn người hát

bao lấy những nơi khuất để chiếu sáng những tâm hồn tan vỡ..."🎶

"là để em tìm gặp người lắng nghe được tiếng hát của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro