Chương 15: Phải nói lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bị đánh đòn?"

"......"

"Anh hỏi tại sao bị đánh đòn?"

"....."

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

"Nãy giờ anh đánh chưa đủ đau đúng không Phương?"

"....hic..huhuhuhu..."

Bao nhiêu cố gắng kìm nén nước mắt nãy giờ của cô đã bị anh phá huỷ trong 5s.

"1"

"Huhuhu..hic..khô..ng ní..n đượccc.."

"2"

Cô lấy tay bịt miệng mình lại, cố không để phát ra tiếng nấc. Điều hoà nhịp thở, cô dần lấy lại bình tĩnh.

"Trả lời anh!"

".V..ề trễ.."

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

"Ai về trễ?"

"Huhuhu...e..m đau..lắ..m rồii hic hic đừng đánh nữ..a.."

"Anh hỏi lần cuối, tại sao bị đánh đòn?"

"..dạ..em về..tr..ễ.."

"Hết chưa Phương?"

"...dạ..hế..t hic hic"

Vừa nói cô vừa thầm mong anh đừng biết. Cô tự trấn an mình, mình không nói Linh không nói thì sao mà anh biết được.

"Em gan rồi!"

Mở cửa phòng, anh nói vọng ra:

"Chị Nhí, lấy hộ tôi cây trúc trong kho!"

Chị Nhí vội vội vàng vàng xuống nhà kho vờ tìm.

Chị Nhí thương Bội Phương như em gái ruột, hồi tối thấy Kiến Văn không về cùng Bội Phương, cô thấy có chuyện chẳng lành. Đợi Kiến Văn vào phòng cu Ti, Nhí hớt hải đem hết roi mây roi trúc trong nhà, ngoài kho vứt hết.

"Trong nhà kho không còn cây trúc nào cả cậu Văn"

Nhí không dám đứng đối diện anh, như thế anh sẽ phát hiện ra ngay cô nói dối.

"Cây roi đâu rồi, cô vứt hết rồi đúng không? Được, đừng tưởng như thế là tôi không trị được cô!"

Tìm hết chỗ này chỗ kia, cây roi quen thuộc anh để dưới gầm giường bỗng dưng không cánh mà bay. Mở tủ tìm, đang tức giận, anh vơ đại cây móc treo quần áo. Nắm lấy vai cô, xoay lại, quất tới tấp.

CHÁT..VÚTT..CHÁT..

"Huhuhu..anh ơi..đ..au..tha.."

Cô không ngờ là anh sẽ dùng đến cả cái này mà phạt đòn cô. Anh tức giận như vậy, chẳng nhẽ, anh biết rồi sao.

"Khoanh tay lại, hôm nay tôi đánh cho cô chừa cái thói nói dối. Ai dạy cho cô qua mặt người lớn như thế? Hả?"

VÚT..CHÁTTT..CHÁT..

"Huhu..huhu..a..nh..đau.."

"Nếu tôi không vì lo lắng cho cô, không qua nhà Linh tìm, thì cô còn tiếp tục nói dối tôi đến bao giờ? Hả Phương?"

VÚT..CHÁT..CHÁT..

"Đứng cho vững, khuỵu xuống thì đừng trách! Giữ nguyên cái tay đấy!"

"Huhuhu...aaaaaa...hic hic.."

Gần 30 roi trôi qua, mặt mũi cô lem nhem nhìn vô cùng đáng thương. Lớp quần nhỏ và lớp váy mỏng manh không giúp cô che chắn được gì.

Anh ngồi xuống mép giường, kéo cô lại trước mặt mình.

"Ngẩng mặt lên nhìn anh. Tại sao bị đánh đòn?"

"...hức hức..d..ạ..về trễ..nói..d..ối.."

CHÁT..CHÁT..VÚT..

"Aaaaaa..huhuhu..đ..auuuu"

"Phương, biết lỗi chưa?"

Cô gật lia lịa, tay vẫn chưa dám bỏ xuống.

"TRẢ LỜI!"

"..dạ..òyyy.."

"Còn dám nữa hết?"

"..dạ..h..ết.."

"Còn nữa thì sao?"

"..dạ..hic hic.."

"HẢ?"

"..dạ..ho..ng biếtt.."

"Còn nữa thì đánh 100 roi rõ chưa?"

"...huhu..hiccc..ko có lần..sauuu.."

"RÕ CHƯA?"

"...dạ rõ..òy.."

"Lại đây ôm!"

Chỉ chờ có vậy, cô oà vào lòng anh, đưa đầu vào cổ anh, hít hà, oa dễ chịu thật.

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nhấc cô lên, để mông cô lọt thỏm giữa 2 chân, ôm vào lòng.

5 phút sau

"Làm sai đã xin lỗi ai chưa?"

Cô đỏ mặt. Bình thường anh đâu có bắt cô xin lỗi. Sao hôm nay lại nghiêm túc như vậy. Cô vùi sâu vào hõm cổ anh, sụt sịt.

"Có nghe không?"

Nhẹ nhàng đặt cô đứng trước mặt, anh uy nghiêm.

"Vì lần này là em nói dối anh, có lỗi với anh, phải xin lỗi."

"...."

Cô cứ cúi gằm mặt, 2 tay bấu vào nhau. Mặt đỏ au lên cả rồi.

"Được, đi vào góc đứng, khi nào nói được thì tha, không thì cứ đứng mãi đấy!"

Anh quay lại giường, cầm chiếc Iphone XS Max lướt facebook. Chà, mới đi hôm qua mà hôm nay đã có hình rồi à, chợt sững người, con bé mới hôm nào mà bây giờ đã là mẹ cu Ti, đã lớn như này rồi. Đảo mắt về phía góc phòng thấy cô vẫn cứ đứng đấy.

"Được, bây giờ em không nói thì anh sẽ đánh!"

"..e..m...."

"Em sao? Nói xin lỗi anh khó thế sao?"

Cô gật gật.

Anh đè vai cô vào tường, dùng tay phát mạnh vào mông cô 10 phát.

BỐP BỐP BỐP BỐP...

"Hic..hic..đau..đa..u"

"NÓI!"

"E..m..xin..lỗi..anhhh..oa..oa..oa.."

Dứt lời, cô khóc sướt mướt. Anh cũng không làm khó cô nữa. Trực tiếp ôm cô vào lòng, bồng lên giường, cởi 2 lớp quần, uầy, bầm cả rồi, thật là xót chết anh rồi.

"Ngoan, không khóc, có lỗi phải nói xin lỗi!"

"Huhu..hic..hic.."

"Nín!"

"Ummm..hic..hic.."

Cô cứ ôm lấy anh, vùi đầu vào áo anh sụt sùi.

Hôm nay anh thật sự là 1 con người khác. Không phải là người hay giành ăn bánh tráng với cô, không phải là người cùng cô xem "Gạo Nếp Gạo Tẻ", rồi cùng cô bình luận vẻ đẹp của các nam thần trong "Người Ấy Là Ai" nữa rồi.

Anh của vừa nãy, là nghiêm khắc dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro