Chương 17: Cứ phải ăn lươn mới ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng thẳng cái người lên!

Cái giọng nghiêm túc, không cao không thấp vừa nãy là của Kiến Văn.

- Bao giờ suy nghĩ ra mình sai chỗ nào thì bước lại đây, không thì cứ đứng mãi đấy, khỏi ăn cơm.

Bội Phương khoanh tay đứng góc tường cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Cô đương nhiên là bướng bỉnh, sẽ không cho mình là sai.

Kiến Văn nhất quyết lần này phải thật kiên nhẫn, đợi Bội Phương tự nhận ra chỗ sai của mình rồi mới từ từ xử lí sau.

Chả là, hôm nay, cô có lịch tập yoga. Đơn giản chỉ cần bước vài bước, ra đến thang máy, bấm nút là xuống đến nơi. Nhưng mà, cô đang cày dở bộ "Quỳnh búp bê", chẳng muốn đi đâu. Sữa cũng vắt sẵn để đấy, giao hết cho giúp việc từ việc hâm sữa đến cho Ti bú. Ngày này qua ngày khác, cô cứ viện lý do, "hôm nay em thấy không khoẻ", hay "bụng em cứ âm ỉ sao í", anh xót cô, nhắm mắt cho qua. Bảo đi khám thì cô chối đây đẩy.

Thấm thoát 1 tuần, anh xót ruột rồi. Sáng thì bỏ bữa, chỉ dậy vắt sữa rồi ngủ tiếp. Đến trưa thì ăn vài miếng xem như có lệ, sữa cũng chẳng đụng tới. Yoga, bơi lội đều nhõng nhẽo không đi. Tối ăn vài miếng trái cây rồi lại cày phim đến khuya mới chịu ngủ.

Đỉnh điểm là hôm nay, sáng mở mắt ra, cô đã vội dán mắt vào tv.

- Đã rửa mặt chưa mà xem đấy vợ, hại lắm nhé! Vào rửa mặt đi rồi anh mang đồ ăn sáng lên cho.

Kiến Văn mới chạy bộ dưới công viên trước nhà lên, hôm nay là chủ nhật nên anh cũng thảnh thơi. Anh thơm vợ cưng vài cái rồi xuống nhà mang đồ ăn sáng chị Nhí đã chuẩn bị sẵn lên cho cô.

- Này, tắt xíu, ăn sáng rồi xem tiếp em.

- Anh ăn trước đi, em không ăn.

Cô cuộn mình vào chăn, chỉ chừa mỗi cặp mắt để xem phim.

- Muộn rồi em, ăn đi rồi xem tiếp.

- Không ănnn đâu, em không đói.

- Nè, đút bé, mở miệng to ra.

- Trời ơi mệt ghê, đã bảo hỏng ăn, hỏng có đói anh có hiểu hông?

Thở dài, anh đặt chén yến xuống bàn, nhỏ nhẹ:

- Phương, đứng dậy

Cô quay sang nhìn anh, nhíu mày, rồi tiếp tục xem phim.

- Anh nói Phương đứng dậy.

Cô thấy anh cao giọng hơn rồi, vội trùm chăn lên khỏi đầu, vùi mình vào gối.

- Anh im lặng bữa giờ nên em làm lừng đúng không Phương?

Cô im lặng.

- ĐỨNG DẬY. Ra góc tường đứng.

Cô hoảng cả hồn. Thật sự là lâu lâu lâu lắm rồi, anh mới lớn tiếng như thế với cô. Cũng tính là nhẹ hơn so với hồi chưa có Ti, nhưng mà lâu rồi anh đâu có dữ dằn với cô nữa.

Lết xuống giường, chưa kịp định hình..

BỐP......Lì.....BỐP......Nói không nghe....BỐP

Cô giật mình. Tim đập mạnh. Nhẹ xoa xoa mông qua lớp quần ngủ.

- Khoanh tay đứng yên đó. Tự suy nghĩ xem sai chỗ nào. Xíu anh vào hỏi tội, không trả lời được câu nào là ăn đòn câu đó.

Gọi chị Nhí lên dọn dẹp mọi thứ, anh bỏ sang phòng Ti cho Ti bú.

Cô đứng đó, ấm ức:

"Có sai đâu, coi phim cũng cấm, không biết làm gì mới vừa lòng, không lẽ sinh con xong là phải ở trong nhà giống đi tù, rồi nuôi giống nuôi heo hả."
 
Đây đã là chuyện của 2 tiếng trước rồi.

2 tiếng sau..

- Lỗi này anh phạt đi phạt lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ lì. Hôm nay anh cho đứng đấy suy nghĩ, bao giờ xong thì bước qua đây xin lỗi anh, không thì đứng hoài nha.

Cô quyết định cương với anh. Hứ, có mình anh biết kiên nhẫn chắc. Đợi xem ai "trâu" hơn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro