Chương 23: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã làm gì chưa mà em đứng đây ấm ức ? Hửm ?" - Anh nói với giọng điệu cực kì nhẹ nhàng.

Chuyện là, sau khi anh rời nhà đi làm, cô nhận được cuộc điện thoại của anh chàng Nam kia rủ đi ăn bún đậu ở một quán mới khai trương. Cô quên mất việc mà anh giao cho cô hôm nay là phải chép phạt và đưa ra cho anh ý kiến về trường đại học mà cô muốn.

Kiến Văn là một người cực kì nghiêm chỉnh. Trái ngược hoàn toàn với Bội Phương, buông thả và tự do.

Sau khi ăn chán chê, thì anh Nam lại đề xuất chở cô đi mua sắm. Cô đương nhiên không thể từ chối.

Và kết quả, hôm nay anh xong việc sớm nên ghé qua nhà trẻ đón Ti. Tiện thể vào Don Chicken mua đồ ăn về cho cô. Cô cực ghiền món gà cay và khoai tây chiên sốt mật ong ở đây mà. Phần để cô không phải nấu cơm tối nữa.

Vậy mà, về nhà, vợ không thấy đâu, giúp việc báo lại là:

"Cô Phương đã đi ra ngoài từ sáng đến giờ rồi cậu Văn"

Không một lời xin phép, không một tin nhắn báo đi đâu.
___________________________________
Anh ngồi ở mép giường, còn cô là vừa tắm xong, trên người vẫn còn bộ áo lông chưa kịp thay ra, đứng trước mặt anh mà thút thít.

"Ơ anh đã làm gì em đâu, anh chỉ đang hỏi em, sáng giờ em đi đâu làm gì với ai, có ăn uống đầy đủ không, vợ vẫn chưa trả lời anh mà đứng mít ướt đây này. Nào, lại anh ôm, cả một ngày, nhớ chết đi được!" - Kiến Văn kéo cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mà hít hà, vợ anh sau khi tắm, quả thật, rất thơm. Anh cắn nhẹ vào cái cổ trắng ngần của cô.

"Văn, bình tĩnh lại, tính sổ xong việc này đã" - anh nghĩ thầm trong bụng, để cô đứng dậy, cầm tay cô dẫn vào góc tường.

" Em đứng đây suy nghĩ giúp anh những câu anh hỏi lúc nãy nhé!" - nói rồi anh đi vào phòng tắm thay ra bộ đồ mặc nhà thoải mái hơn, phần để "thằng em" của anh nếu có "tỉnh dậy" cũng không quá lộ liễu. Không thể để cho Bội Phương thấy được điểm yếu này, cô nhất định sẽ lờn và lấy đó làm "bia chống đạn"

10 phút sau

Anh cho cô đứng trong góc là để cô có thể bồi cho anh câu trả lời thích đáng. Chứ chưa hề phạt cô, vì anh đâu bắt cô úp mặt vào tường hay khoanh tay lại đâu. Vậy mà, cô nhỏ nào đó đã nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Em làm sao ? Đánh roi nào chưa mà em khóc ?" - Kiến Văn cảm thấy hình như, cô dần biết dùng nước mắt để làm sức mạnh chống lại anh rồi. Vì đa phần mỗi khi anh muốn giáo huấn cô việc gì, chỉ cần cô mếu máo, anh lại ôm ngay vào lòng và dặn qua loa.

"Rồi, muốn khóc cho khóc. Hôm nay có khóc như nào thì anh cũng phải phạt em thôi. Hư lắm rồi!" - anh vừa nói vừa lấy cây thước gỗ trong tủ ra.

"Bước lại đây!" - anh nói, giọng có đôi chút đanh lại.

Cô đứng nép sát người trong góc, nước mắt giàn dụa.

"Có bước lại đây mau chưa ? Hay đợi quất vào mông rồi mới nghe?" - anh cầm thước, gõ gõ xuống đất. Mới chiều chuộng có vài hôm, mà hậu quả như này rồi. Anh quên mất anh đã khó khăn thế nào để đưa Bội Phương vào khuôn khổ mà.

Cô thật sự, là rất bướng. Ti còn chưa bao giờ dùng nước mắt để đòi bất kì một món đồ chơi nào.

Anh đứng dậy. Buông thước trên giường.

BA..BA..BA

"Còn lì hết ?" - cô là muốn trêu anh đến điên người đây mà.

"Hức..hức..em..hức..không muốn bị..hức...đòn..đâu" - cô thật sự là chán ghét việc bị đánh như một đứa con nít lắm rồi. Cô là mẹ một con rồi đó nha.

Anh kéo cô nằm ngang đùi, điều chỉnh tư thế ngay ngắn, phát mạnh 5 cái.

BA..BA...BA...BA...BA

"Muốn không bị đòn, thì phải nghe lời. Biết chưa ?"

BA

"Anh hỏi Bội Phương, biết chưa ?"

"Hức..hức..dạ rồi.."

BA BA BA BA BA....

Trải qua hàng chục cái bạt tay, anh đỡ cô đứng dậy, để cô đứng giữa 2 chân anh.

"Khoanh tay lại. Dạ vợ"

"...dạ" - cô thôi khóc, trả lời ỉu xìu.

"Hôm nay vì sao vợ bị đòn?"

"..dạ..e hư"

"Lớn lên!" - anh nghiêm giọng.

"Dạ em hư"

"Hư như thế nào?"

"..hức..hức..dạ, em đi chưa báo anh, em chưa chép phạt, hức hức.." - cô lại nức nở rồi, cũng đúng thôi, anh ép cung cô quá mà.

"Hết chưa ?"

"Dạ..huhu..hếttt"

"Còn về chuyện đi học đại học, em đã suy nghĩ về nó tí ti gì chưa ?" - anh nói, giọng có đôi chút lớn hơn, lấn át tiếng nức nở của cô.

"Dạ..hức..chưa"

"Nói lớn lên" - anh bỗng dưng quát to, Bội Phương lùi ra sau mấy bước.

"Dạ..chưa oa oa oa"

"Nín, làm sai xong rồi khóc, có gan làm có gan chịu." - vừa nói anh vừa kéo cánh tay Bội Phương lại gần, để cô đứng ngang người lại với anh. Tay cầm cây thước gỗ, nhịp nhịp lên mông cô.

"Lấy tay cầm áo lên."

"Hôm nay đánh cho mông chảy máu luôn nhé. Chứ hư quá rồi, anh dạy đâu có được nữa."

"Oa oa oa...anh tha..hức hức.." - mông trần lộ ra giữa không khí. Cô xoay người lại mà khóc tức tưởi.

"Đứng ngay lại cho anh. Đã cho phép rời vị trí chưa?" - anh không hài lòng.

"Hôm nay anh đánh 20 roi cái tội chậm trễ. Sau này đã đưa ra plan làm cái gì thì nhất định phải hoàn thành nó trước deadline của bản thân. Em lơ là nguyên tắc mình đặt ra là em đang không tôn trọng chính mình. Nghe rõ chưa Phương?"

"Dạ..huhu.."

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

A vụt liên tiếp 5 roi. 2 tay cô bấu chặt lấy cái áo choàng tắm.

"Đếm từng roi cho nhớ!"

CHÁT CHÁT

"..oa sáu..bảy..hức"

CHÁT CHÁT CHÁT - "To lên cho anh"

CHÁT CHÁT - "Áaaa huhuhu"

Cô ngu ngốc đưa tay ra che, trúng ngay một roi. Hoảng hồn cô gào to.

"Tăng 2 roi, quay lại chỗ cũ cho anh."

Cô thật là muốn vạch tội anh với mẹ chồng lắm. Nhưng nhớ lại trận đòn "bán sống bán chết" dạo ấy, cô vội quên đi ý định này.

"Bước vào góc, khoanh tay xoay mặt ra đây cho anh." - anh đi qua phía kệ sách, lấy 2 cuốn sách vừa, không dày không mỏng, quay lại đặt lên đầu cô.

"Đứng cho nghiêm túc. Sách rớt là ăn roi." - anh bước ra khỏi phòng, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn ra bàn.

20 phút sau

"Bị đánh đòn xong thì nói gì Phương?"- anh lấy sách trên đầu cô xuống mà bỏ lên bàn. Nắm tay cô dẫn qua giường.

"Em xin lỗi anh." - nói rồi cô ôm lấy cổ anh mà thút thít"

Đáng lẽ mọi khi, anh sẽ mắng thêm vài câu nữa, nhưng thôi, cũng vợ mình, cô ấy ôm, chẳng nhẽ lại đẩy ra. Thôi thì, tha cho đấy, vợ ngốc.

"Bữa sau đi đâu nhớ báo cho anh biết nhé, anh lo lắm đấy!" - anh bồng cô ngồi vào lòng, xoa xoa mông cho cô.
___________________________________
Mọi người ơi, trong mùa dịch này, các bạn đi học chắc hẳn đang rất chán vì có kì nghỉ Tết siêu dài, còn anh chị đi làm thì cũng đang chuyển sang Work From Home đúng không ạ? Au cũng đang chán phát ngán đây ạ :( mọi người chịu khó ở nhà, để bảo vệ bản thân cũng như cho người khác nữa nhé ❤️ yêu các bạn rất nhiềuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro