Chương 26: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giải thích cho anh nghe, hôm nay em đã nói những gì ở cửa hàng dưới chung cư"

"Anh hỏi sao em không trả lời?"

"Phương, nhìn anh"

Người cô vì khóc mà nóng hết cả lên, mặt đỏ bừng đầy nước mắt, cúi gằm xuống dưới sàn.

"Bước ngay lại vào góc"

"Hức..hức..hông..hông muốn.."

Cô sà vội vào lòng anh. Rõ ràng cô thấy mình chả sai gì ở đây cả, ngoài việc có hơi không phải phép với bác trai kia thôi mà..

BỐP BỐP BỐP

"Anh không có dạy em làm nũng khi đang bị phạt! BƯỚC VÀO!"

"Ư..hứ...hứccc..ưhh"

Bội Phương yên vị trong góc. Kiến Văn thở dài. Anh không biết phải làm thế nào với cô đây.

"Tiền đúng là cần thiết và quan trọng, nhưng nó không phải là thứ em tuỳ tiện phung phí để đạt được mục đích của mình. Anh biết em rất thích mặt bằng đó, nhưng gia đình cô bé đến trước chúng ta. Hơn nữa, với một bác đã có tuổi, em nghĩ em nói những lời lẽ như thế, người ta sẽ đánh giá em là con người như thế nào?"

"Hức..ứcc..hứccc.."

Bội Phương chưa học xong lớp 12, thì Kiến Văn đã bắt về làm vợ. Tính tình của cô trước đó cũng vô cùng trẻ con, vô tư vô lo. Được ba mẹ cưng chiều hết nấc. Cũng không thể trách cô được. Nhưng, hư thì phải dạy.

"Chúng ta may mắn hơn nhiều người, không phải bận tâm quá nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng em cũng không được phép dùng nó bừa bãi. Sắp tới, anh sẽ cho em ra ngoài xã hội, bươn chải với cuộc đời, thì em sẽ thấy được đồng tiền từ sức lao động của mình nó quý giá như thế nào."

"Lại đây, hôm nay anh phạt em 10 roi. Nhớ kĩ cho anh, không bao giờ lặp lại lỗi này nữa, rõ chưa?"

Đúng thật đây là vấn đề khá nhạy cảm, nên anh chọn chỉ cảnh cáo, tránh làm tổn thương đến cô.

"Cởi hẳn quần ra, nằm lên đây, đếm lớn từng roi cho anh"

Bội Phương máy móc làm theo. Cô bướng bỉnh, nhưng cô sợ anh. Có hâm mới đi chọc giận anh lúc này.

CHÁT - "..ưm..hức..mộ..t"

CHÁT - "..á..hức..hức..haii."

"Đếm to lên cho anh" CHÁT - "...oaaa..hứ..ccc ba"

CHÁT

Cốc cốc

"Tôi nghe"

"Cậu Văn, có bà chủ đến ạ!"

Anh nghe thế, bước ra mở cửa.

Giường ngủ chỗ Bội Phương đang nằm khuất với cửa phòng. Người ngoài dù có đứng trước cửa cũng sẽ không thấy được cô đang nằm phơi mông với 3 lằn roi đỏ chót đâu.

Là mẹ của Bội Phương đến.

Kiến Văn dặn dò quản gia xuống nhà chuẩn bị nước nôi và bảo anh sẽ xuống ngay.

Quản gia dù không thấy, nhưng tiếng Bội Phương rấm rứt khóc vang dội cả phòng. Kiểu này chắc cô chủ lại vừa làm lỗi rồi đây. Có 2 lần Kiến Văn không kìm chế được nên đánh Bội Phương ngay phòng khách. Dù vậy, ai cũng biết là cậu chủ chỉ nghiêm khắc khi cô chủ không ngoan thôi. Chứ bình thường thì không có từ nào để diễn tả được sự cưng chiều mà Kiến Văn dành cho Bội Phương đâu.

Kiến Văn quay vào trong. Gì thì gì, cũng phải phạt cho xong đã.

CHÁT CHÁT CHÁT

"Từ bao giờ khi anh phạt thì được lấy tay che vậy Phương? Lát nữa xong đứng úp mặt vào tường thêm 10 phút cho anh."

"Hứcc..hức..oa đau đauu.. anh..nhẹ..nhẹ"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

5 roi nhanh như gió đáp xuống mông cô.

"Nhớ kĩ cho anh, tiền không phải là thứ em tuỳ tiện dùng để lên mặt với mọi người."

"Mẹ đến thăm em. Anh xuống tiếp mẹ. Em đứng phạt đúng 10 phút nữa mới được xuống, rõ chưa?"

"Dạ..hức..vâng ạ...oa oa..anh..đừng nói..hức..em..bị..bị phạt nha..xấu hổ..lặmmm..oa"

Anh xoa xoa vùng bị đau, hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Bật cười.

Việc anh dùng đòn roi để dạy cô, chỉ có mẹ anh biết qua lần cô gọi mẹ anh đến giải cứu và bị anh phạt cho không xuống giường trong 3 ngày. Không phải là anh muốn giấu, nhưng vì anh cảm thấy đây là chuyện riêng tư của vợ chồng anh. Nếu mẹ Bội Phương hỏi, anh sẵn sàng thừa nhận anh đánh Bội Phương. Phương pháp anh dùng ở đây không phải là bạo hành gia đình, mà là nghiêm khắc răn đe và anh cảm thấy nó thích hợp với sự bướng bỉnh của vợ anh. Sau mỗi trận đòn, anh thấy được sự tiến bộ rõ rệt ở Bội Phương. Vì thế, anh vẫn nghĩ cách này rất tốt để dạy vợ anh.

Và anh chỉ áp dụng với vợ anh thôi. Anh tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dùng đòn roi để dạy con. Vì con thì anh có cơ hội uốn nắn từ bé, anh có những biện pháp khác mà không cần dùng đến đánh đòn. Còn vợ anh là do được nuông chiều từ bé, chỉ khi anh cầm cây roi trong tay, thì vợ anh mới phần nào biết nghe lời.

"Con chào mẹ, xin lỗi mẹ, con với Phương có chút công việc nên xuống muộn. Lát nữa Phương sẽ xuống sau. Mẹ sang đây thăm tụi con hay có việc gì nữa không ?"

Bà Trần nhìn bộ dạng Kiến Văn lúc này. Tự trách mình lại đến không đúng thời điểm. Phá bĩnh con gái và con rể.

Mặt căng hết cả ra, tay áo thì xắn lên, mắt đục ngầu. Chả trách sao bà Trần lại hiểu theo một nghĩa khác.

2 người ngồi nói chuyện cả buổi cũng không thấy bóng dáng Bội Phương đâu. Kiến Văn đành nói hôm nay cô có chút việc căng thẳng trên công ty nên chắc đang nằm lăn quay trên phòng. Hẹn hôm khác sẽ đưa Bội Phương về thăm nhà.

Lên phòng, cô thì không thấy nhưng trên giường lại trồi lên một cục bông, có cả tiếng thút thít.

"Nào, dỗi anh à. Thôi anh thương, anh thương nhớ."

"Ngộp thở đấy, nào anh ôm. Lại anh ôm."

Anh bồng Bội Phương lên. Ôm ôm vỗ vỗ giống như lúc vỗ cho Ti ợ hơi vậy.

Tay cô ôm cứng lấy cổ anh, sướt mướt, quần còn chưa kịp mặc..

Anh hết ôm, hôn rồi lại vỗ. Cô không nín mà ngày càng khóc nhiều hơn.

Hết cách, anh nhẹ nhàng để cô xuống giường, dùng môi mình phủ lấy môi cô.

Tay mân mê 2 quả đào chín mọng, và rồi...

Anh thật sự là một con sói lang. Mệt chết cô rồi, mông đau, người lại đầy dấu hoan ái..

Cô thật sự, không còn sức để mà khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro