Chương 1 : Cơn mưa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ào ào, ào ào, tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài căn nhà . Mùi cỏ hương thoang thoảng dịu nhẹ bên cánh mũi, làn khí nóng mờ nhạt bốc lên từng tấc đất làm không khí hơi nóng lên nhưng lại làm dịu đi cái nóng ngày hè.

   Mái tóc màu hạt dẻ của cô bé 11 tuổi nổi bật giữa căn phòng ngủ u ám . Tiếng ti-vi ồn ào lấn át tiếng mưa rào rào ngoài kia. Căn phòng bừa bộn, có chút ngột ngạt, bí bách , tiếng kéo cửa vang lên theo đó là giọng nói có chút khàn đặc của người bà lớn tuổi :

- Tiểu Hạ, cháu không đi chơi với Thiên Ngạn à. Thằng bé chắc giờ đang chờ cháu đó.

   Lam Tư Hạ buồn chán ngồi xem ti-vi nhưng đôi mắt màu mật ong ấy lại dán trên những giọt mưa đang rơi ngoài cửa. Lòng thầm trách tại chúng mà cô phải lỡ hẹn với Ngạn Ngạn siêu dễ thương của cô, giọng nói chán  chường pha chút hờn dỗi trẻ con :

- Tại trời mưa to nên mẹ không cho cháu đi. Hu hu cháu không muốn ở nhà mãi đâu.

  Bà chỉ ngồi đành dùng ánh mắt bất lực, mỉm cười nghe cô cháu gái nhỏ than vãn đủ điều. Trong ánh mắt đó có đủ cung bậc khác nhau, vui vẻ có, lo lắng có, bất lực có và điềm buồn có. Lo lẵng cho sự vô tư, ngây thơ quá mức của cô.

  Tiếng khóc và những lời níu kéo vô nghĩa của nữ chính trong phim khiến Tư Hạ nghe mà tức, chỉ muốc nhảy vào đó chửi cho một trận vì ngu thôi. Rồi chợt cô có chút khó hiểu về thứ gọi là tình yêu, thứ khiến cô nữ chính ngu ngốc kia cố níu kéo. Thấy bạn thân không thể tự trả lời, Tư Hạ đành ngước nhìn bà, thỏ thẻ lên tiếng :

  - Tình yêu là gì vậy bà? Tại sao người ta lại cố níu giữ nó đến vậy ạ?

Bà mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô cháu gái nhưng trước sự hiếu kỳ phát ra từ đôi mắt màu dẻ quạt đang mong chờ. Bà cũng chỉ cười nhẹ :

- Khái niệm vè tình yêu đa dạng lắm cháu. Nó không có khuôn khổ nhất định mà do thế giới quan, do cách họ trưởng thành và nhìn nhận cuộc sống mà hình thành. Đối với ta nó chỉ đơn giản là sự đồng hành đến cuối đời mà thôi. Ta rất tò mò không biết khái niệm đối với cháu là gì đó?

   Nói rồi bà bà hướng ánh mắt sâu sa chứa đựng nỗi buồn tiềm ẩn mà nhìn vào cái bàn thờ nhỏ của ông. Lam Tư Hạ chỉ càng ngây ngốc trước câu trả lời của bà. Trong lòng cô lại thắp lên một ngọn lửa mới, một sự tò mò trỗi dậy. Con bé càng muốn biết câu trả lời đó là hơn bao giờ hết.

  - Cháu sau này nhất định sẽ tìm được nó khi cháu có bạn trai. Ngoại nhờ phải chờ đến lúc đó nha.

Bà bất giác ngơ ra vì câu nói vừa rồi của Tư Hạ. Nhưng rồi bà cũng nhanh chóng điều chỉnh lại mà mỉm cười nhẹ. Ôn tồn mà đưa đôi tay sần sùi. Khó khăn xoa đầu cô cháu gái.

  - Bà sẽ cố.

   Tư Hạ cũng không nghĩ sâu sa về câu nói của bà. Cô bé chỉ cười, rạng rợ và toả sáng trong căn phóng bí bách này.

Rồi đột nhiên Tư Hạ thấy có một cơn đau đang lan từ đầu xuống. Quay đầu ra sau nhìn, cô thấy mẹ đang hầm hầm nhìn cô. Hạ Hạ giật thót, muốn siêu thoát lun quá. Đành nở một nụ cười gượng gạo, méo mó mà nhìn mẫu hậu đại nhân.

- C-có chuyện gì thế, mẹ yêu của con...!?

- Ở đó mà yêu với chả đương. Thiên Ngạn đang chờ mày ở ngoài cửa kìa.

Nghe vậy, Hạ Hạ vừa bất ngờ mà vừa lo, sao Ngạn Ngạn lại đến đây. Hướng ánh mắt ra ngoài trời, mặc dù mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn còn khá to đó. Ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng Hạ Hạ cũng không quên trách mẹ đôi lời.

   - Hể...sao giờ mẹ mới nói cho con. Thôi chết, sao lại để Ngạn Ngạn siêu cấp đáng yêu chờ được.

Mẹ cô cũng chẳng để mấy lời vô nghĩa của trẻ con lọt tai. Chỉ cao giọng cảnh cáo cô con gái đnag trong độ tuổi phát triển. Khó tránh khỏi yêu đương linh tinh.

   - Hạ Hạ, mày mà yêu sớm là mẹ chặt gãy chân mày đó nghe chưa!

  - Hic...con chỉ đừa có xíu mà sao mẹ làm thấy ghê vậy! Con là con dỗi đó

Nói rồi Tư Hạ chạy mất. Để lại mẹ và bà ngao ngán nhìn bóng lưng cô bé năng động, hoạt bát kia.

Trong căn phòng khách đơn giản, một thiếu niên mảnh mai đang run nhẹ vì lạnh. Bỗng giật mình mà làm rơi chiếc khăn ẩm thấm những giọt nước mưa trên tóc cậu. Ngạn Ngạn đang hơi nhíu mày thì giãn ra vì người đến là Hạ Hạ. Cô bé nhào đến ôm cậu.

- Ngạn Ngạn có bị lạnh không? Thấy rét không? Tớ lấy nước nha?......

Nó hỏi nhiều đến nỗi Thiên Ngạn cũng rối hết lên. Mất một lúc cậu mới định hình lại mà trả lời kịp.

- Tớ không sao. Ổn mà. Tại chờ cậu mãi không tới nên tớ chạy sang đây.

Nghe vậy Hạ Hạ tức giận cốc đầu cậu thiếu niên ngốc này một cái rõ đau. Cậu bị cốc đầu cũng chẳng phản kháng , chỉ phồng má, chề môi phụng phịu mà hờn dỗi. Thấy vậy, Hạ Hạ nhíu mày.

- Cậu đừng có dỗi, tớ không dỗ cậu đâu.

Ngạn Ngạn cũng không vừa mà phản bác. Cậu thiếu niên trưng ra bộ mặt vô tội nói.

- Chứ không phải do cậu cả thôi. Cậu trễ hẹn.

Nghe tới đó cô chỉ biết ngượng ngùng mà gãi đầu. Xấu hổ quá, Tư Hạ nhanh tay kéo Ngạn Ngạn đi chơi cứ coi như bù đắp tinh thần bị tổn thương đi.

- Haha...tớ xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu. Hứa luôn.

Vừa nói con bé vừa kéo cậu, chạy ra ngoài chơi. Ngạn Ngạn cũng không trẻ con đến nỗi chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, Hạ Hạ cũng hiểu ý. Hai đứa cùng nhau móc méo. Lách tách, cơn mưa hạ tạnh rồi.

Nụ cười đó sợ sẽ sớm tàn như cơn mưa hạ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 28 tháng 9

Bà của Hạ Hạ rời đi theo ông rồi. Nước mắt cô rơi lã chã, dù cô có cố để nó ngưng lại nhưng vô ích. Ngạn Ngạn lúc đó chỉ biết đứng đó để cho cô tựa vào. Đó là việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro