1. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGƯỜI YÊU"

Trẻ con thường rất thích những câu truyện cổ tích. Trong suy nghĩ của chúng, những người lương thiện luôn luôn là người xinh đẹp và hiền lành, còn kẻ ác thì lúc nào cũng xấu xa và ghê gớm.

HyukJae cũng vậy, cậu luôn nghĩ chỉ có những người không xinh đẹp mới thích làm kẻ xấu thôi. Nhưng cho đến hôm nay khi HyukJae đủ mười tuổi cậu mới hiểu rằng: đôi khi người xinh đẹp cũng sẽ là kẻ xấu!

-Hyukie hyung! Lấy giùm Haenie cái đó đi.

HyukJae đang giải bài tập toán thì nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên sau lưng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn một cậu bé khác độ chừng năm tuổi, hai mắt mở to và đôi chân không ngừng nhón lên để chạm lấy con cá bông trên cao.

HyukJae đưa ánh mắt khó chịu nhìn bé

-Đã nói là không được gọi bằng "Hyukie"! Chỉ có người yêu của Lee HyukJae mới được gọi như thế!

Cậu bé kia chau mày, gương mặt hồng hào phút chốc nhăn lại, hàng chân mày tụ về một điểm. Bé rời khỏi tủ đồ chơi chạy đến bên HyukJae

-"Người yêu" là gì vậy hyung?

HyukJae lấy hai tay xoa trá, dùng đôi mắt chán nản nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.

Đó là Lee DongHae – đứa con riêng của bố dượng cậu.

Năm HyukJae lên bảy, ba cậu không may bị một tai nạn giao thông qua đời. Từ đó HyukJae luôn sống khép mình và trầm cảm, cậu không thích giao tiếp với ai, không thích chia sẻ cùng ai bất cứ điều gì.

Cho đến năm mười tuổi, mẹ HyukJae nói rằng cậu sẽ có một người "bố" mới. Dù chỉ mới mười tuổi đầu, nhưng HyukJae đủ thông minh để biết chuyện gì sắp xảy ra trong ngôi nhà của mình.

Sẽ có một người đàn ông khác vào nhà cậu, nhận làm "bố" cậu, là "chồng" của mẹ HyukJae và thay thế vị trí của ba HyukJae trong trái tim của tất cả mọi người.

HyukJae không thích điều này. Cậu càng không ủng hộ khi "bố dượng" mang về một đứa trẻ khác và bảo cậu từ nay hãy xem nó như em trai của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, bé DongHae thật sự rất dễ thương. Mẹ HyukJae lúc nào cũng "Haenie bảo bối của umma" hay "Tiểu HaeHae của chúng ta" khiến cậu gần như phát chán. Từ ngày có DongHae, mẹ HyukJae phớt lờ cậu thấy rõ, cái gì cũng nhường cho DongHae, thương DongHae hơn, yêu DongHae hơn. Thậm chí mẹ còn bắt cậu phải mang hết đồ chơi sang tặng cho DongHae và yêu thương bé chỉ vì HyukJae là anh hai.

HyukJae không thích điều này một chút nào.

Mọi thứ sẽ chỉ dừng ở đó, nếu như Lee DongHae không phải là một đứa trẻ quá phiền phức và ngốc nghếch. HyukJae tự hỏi, liệu sắc đẹp tỉ lệ nghịch với trí thông minh chăng?

DongHae dù bề ngoài rất dễ thương với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu ôm sát gương mặt, hai má bầu bĩnh lúc nào cũng ửng hồng khiến người ta chỉ muốn xoa nắn và hôn lên, cái mũi nhỏ lâu lâu lại hít khí vì lạnh, đôi môi nhỏ nhắn dễ thương luôn nở nụ cười tỏa nắng.

Nếu hôm gặp mặt lần đầu tiên DongHae mặc váy ngắn và tóc dài hơn một chút, HyukJae sẽ thật sự sẽ tin bé là nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra, khi đó HyukJae nhất định sẽ là hoàng tử bảo vệ nàng.

Nhưng thật thất vọng, DongHae lại là một đứa con trai! Và là một đứa trẻ ngốc nghếch!

Quay trở lại vấn đề, HyukJae thật sự không biết phải giải thích thế nào cho DongHae hiểu. Chính bản thân một đứa trẻ mười tuổi như cậu cũng chỉ biết đại khái "người yêu" là một người mà mình yêu thương nhất, sau này mình sẽ sống chung với người đó cho tới chết.

-Hyung à! – DongHae lay lay tay cậu khi thấy HyukJae cứ ngồi thừ ra mà không thèm trả lời câu hỏi của bé

-Hả? – HyukJae giật mình

-"Người yêu" có ăn được không? Có ngon như bánh cá không ạ?

HyukJae thở dài đưa tay vuốt mặt

-"Người yêu" không phải thức ăn đâu cục thịt!

Cục thịt. Lee HyukJae luôn gọi Lee DongHae là cục thịt. Đơn giản bởi vì cậu không thích gọi DongHae bằng tên. Ở ngôi nhà này cứ "DongHae", "Haenie", "HaeHae", HyukJae thật sự phát điên mất.

Còn nhớ có lần DongHae đột nhiên hỏi cậu

-Vì sao em lại là cục thịt hả Hyukie? Em ăn có ngon không?

DongHae thật sự là một đứa trẻ ngây thơ. Cũng phải thôi, dù sao bé cũng chỉ mới năm tuổi.

HyukJae gãi đầu nhìn DongHae. Đột nhiên cậu lấy hai tay véo má bé, cảm giác được chạm vào làn da mềm mịn đó thật thích. Sau đó HyukJae lại đưa tay xuống chọt chọt vào bụng DongHae

-Nhìn em mập thế này không phải cục thịt thì là cục gì? Người đâu mà toàn mỡ!

Người ta nói người toàn mỡ ôm rất ấm nha. Bằng chứng là tối nào HyukJae của chúng ta cũng lén ôm cục thịt đi ngủ. Thật ra cũng không đúng lắm, chỉ bởi vì DongHae đã giành hết chăn của cậu nên HyukJae mới bất đắc dĩ phải ôm DongHae thôi. Nhớ đó, là bất đắc dĩ!

DongHae mở to đôi mắt nhìn cậu, HyukJae cảm thấy DongHae có đôi mắt rất đẹp. Khác với đôi mắt nhỏ xíu một mí của HyukJae, DongHae sở hữu đôi mắt hai mí to tròn lúc nào cũng chớp chớp. Mỗi lần nhìn vào mắt DongHae, HyukJae lại nhớ tới chú chó Choco của mình.

DongHae bé sau khi nghe HyukJae nói vậy cũng bắt chước đưa tay lên áp lên hai má, sau đó lại xoa xoa cái bụng, một lát sau mới ngẩng mặt lên hỏi

-Thế thì em phải là "cục mỡ" chứ?

HyukJae giật mình. Ừ nhỉ, sao cậu không nghĩ ra? DongHae sao lại đột nhiên thông minh bất ngờ vậy?

-Tại... tại anh thích "cục thịt"!

-Oa, Haenie cũng thích ăn thịt. Hôm nào Hyukie đói, cứ nói Haenie sẽ cho Hyukie ăn!

Sau đó DongHae lại cười híp mắt và giả vờ đưa một ngón tay đặt lên miệng HyukJae như bảo cậu hãy ăn bé đi nếu đói. HyukJae bật cười trước vẻ ngốc ngếch của DongHae.

Thật chỉ có con cá ngốc này mới có thể khiến Lee HyukJae từ một người suốt ngày im lặng trở nên vui tươi hơn.

Mẹ HyukJae rất hài lòng, vì thế bà cũng quyết định cho hai đứa trẻ ở chung một phòng.

Trở lại với vấn đề "người yêu", HyukJae biết mình không nên kéo dài cuộc nói chuyện với DongHae nếu không cậu thật sự sẽ bị tức chết. Vì thế cậu đứng dậy và đi về phía tủ đồ chơi, kiễng chân lấy con cá bông trên cao cho bé, DongHae liền ôm chặt con cá bông vào lòng.

-"Người yêu" là người mà mình yêu thương nhất, muốn sống chung với người đó nhất. – HyukJae vẫn cố gắng thử một lần nữa

-Có phải như umma với appa không ạ? – hai mắt DongHae sáng lên

HyukJae vỗ tay bôm bốp vào nhau như ngầm nói: cuối cùng Lee DongHae cũng thông minh lại rồi.

-Đúng vậy!

Sau đó DongHae cũng vỗ tay theo và cười híp mắt. Bé phán một câu khiến HyukJae chết lặng tại chỗ

-Vậy Haenie cũng có "người yêu"!

-Hả? "Người yêu" của cục thịt là ai?

-Là umma, appa, cá bông, bánh cá,... - bé đảo tròn hai mắt, sau đó đưa ngón tay trỏ bé xíu chỉ về phía HyukJae - ... còn có Hyukie hyung nữa!

-Ai nói anh là "người yêu" của em! – HyukJae nổi giận

DongHae thấy HyukJae như vậy thì không khỏi hoảng sợ. Bé lùi ra sau vài bước, gương mặt cúi gầm lí nhí từng chữ

-Vì Haenie muốn ở bên anh, Haenie thương anh Hyukie nhất, Haenie muốn sống với anh mãi mãi.

HyukJae bị những lời này của DongHae làm cho có chút lung lay mà dịu lại.

Sau đó bé đột nhiên khóc nấc lên từng tiếng nhỏ, đôi vai DongHae run run, con cá bông trong tay bị siết chặt. Bé ngẩng mặt lên nhìn HyukJae

-Có phải Hyukie không muốn làm "người yêu" của Haenie không? Hyukie cũng không thương Haenie, không muốn sống chung với Haenie!

Mỗi một câu nói của DongHae càng tăng thêm âm lượng, tiếng khóc cũng ngày một lớn hơn. HyukJae bủn rủn tay chân nhìn DongHae khóc mếu máo mà không biết phải làm gì. Cậu vội vàng quỳ xuống ôm chặt lấy bé

-Không có mà! Anh thương cục thịt.

DongHae vẫn khóc lớn hơn.

-Hyukie nói dối! Haenie không tin Hyukie!

Dỗ mãi không nín HyukJae càng tức giận, cậu vốn dĩ không có kiên nhẫn như vậy.

-Đã bảo không được gọi bằng "Hyukie"! Có nín đi không?

DongHae im bặt. Một giây... hai giây...

-Oa oa, Hyukie xấu xa. Hyukie không thương Haenie, Haenie ghét anh!

DongHae la oai oải sau đó toan quay người bỏ chạy ra khỏi phòng thì đã bị HyukJae từ phía sau ôm chặt lấy mà kéo ngược về

-Thôi nào cục thịt. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà.

HyukJae rất sợ DongHae khóc nha. Không phải vì nước mắt của cậu đâu, mà vì sau đó...

-LEE HYUKJAE! CON LÀM GÌ HAENIE CỦA UMMA ĐÓ?

Tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa phòng bật mở, mẹ HyukJae đứng ở cửa, gương mặt tối sầm nhìn hai đứa trẻ. DongHae dùng hết sức chạy đi khỏi vòng tay HyukJae mà nhào vào lòng mẹ. Cậu chỉ biết ngồi đó lắc đầu ngao ngán chờ đợi hình phạt như mọi lần.

-Đứng úp mặt vào tường! Tối nay không cho ăn bánh!

-Dạ. – HyukJae dài giọng mỉa mai, cậu liếc xéo DongHae vẫn đang khóc thút thít trong ngực mẹ mình mà cảm thấy khó chịu. Tại sao lúc nào cũng là Lee HyukJae ta bị phạt cơ chứ? Thật bất công.

-Haenie của umma, nói xem tại sao con lại khóc?

DongHae lấy hai tay quệt nước mắt khiến gương mặt xinh đẹp nhanh chóng lấm lem, cậu buồn tủi đáp

-Anh Hyukie không thương Haenie.

-Đã bảo không được gọi "Hyukie" mà! – HyukJae đứng ở góc tường oán giận lầm bầm. Cậu thật sự ghét DongHae quá đi.

-Ô, sao lại không thương chứ? HyukJae rất thương Haenie! – umma cũng giúp DongHae lau sạch nước mắt rồi ôm bé vào lòng

-Không phải, anh Hyukie nói Haenie không phải "người yêu" của anh.

Umma mở to hai mắt nhìn DongHae, sau đó lại nhìn về phía đứa con trai lớn của mình

-Lee HyukJae! Con dạy em nó cái gì thế hả?

HyukJae cụng đầu vào tường đầy mệt mỏi, rất biết thân biết phận mà kêu vang

-Con biết rồi, tối nay con cũng không xem tivi!

-Haeine ngoan, bây giờ thì chưa là "người yêu" được. – umma quay sang dỗ dành bé

DongHae nghe thấy umma nói thế vừa nín khóc lại càng khóc lớn hơn

-Oa oa, tới umma cũng không thương Haenie. Haenie sẽ bệnh, sẽ chết luôn cho umma vừa lòng!

Thật là, làm nũng cũng có mức độ thôi chứ?

Cứ thế này cũng có ngày Lee HyukJae ta bị phạt bỏ đói cả tuần mất thôi.

Cục thịt đáng ghét! Ta có nói không thương mi lúc nào? Đáng ghét!

HyukJae trong lòng không ngừng kêu gào, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn khoanh tay chịu phạt.

-Được rồi, umma thương Haenie. Haenie làm "người yêu" của umma nhé. Mặc kệ anh HyukJae, chúng ta ra ngoài ăn bánh cá.

Nghe tới bánh cá hai mắt DongHae lại sáng lên. Bé nhào tới ôm chặt lấy cổ mẹ HyukJae để bà bế mình lên, trước khi đi còn không quên quay sang người đang đứng úp mặt vào tường lè lưỡi trêu một cái.

HyukJae biết ngay đứa nhỏ này không đơn giản mà. Khổ thân cho cậu, xem như hôm nay xui xẻo đi.

.

.

.

Tối đến sau khi ăn cơm xong, HyukJae vẫn phải tiếp tục chịu phạt. DongHae suốt cả ngày vì HyukJae bị phạt nên không có ai chơi chung đâm ra buồn chán. Bé rón rén đi vào phòng, trên tay còn cầm thêm bịch bánh cá

-Hyukie hyung!

HyukJae giật mình mở mắt.

-Vào đây làm gì? – HyukJae nhìn cậu giận dỗi. Đứa trẻ này bề ngoài đáng yêu và giả vờ ngốc nghếch bao nhiêu thì bên trong lại nham hiểm bấy nhiêu.

-Phòng của Haenie mà! – DongHae vênh mặt lên đầy thách thức

HyukJae lắc đầu chịu thua. Rồi, phòng của Haenie! Từ phòng của mình thành phòng của nó! Cục thịt đáng ghét! Ta căm thù mi!

Thấy HyukJae lại tiếp tục im lặng. DongHae giơ ngay bịch bánh cá của mình ra

-Hyung, ăn không?

HyukJae nhìn DongHae đầy đề phòng.

-Cho anh ăn à?

-*gật gật*

HyukJae không tin bé hôm nay lại tốt bụng vậy đâu.

-Không có điều kiện gì sao?

-*lắc lắc*

-Không gọi "người yêu" đâu nhé!

-*gật*

-*cười tươi – cầm bánh ăn*

-UMMA! ANH HYUKJAE ĂN BÁNH CÁ CỦA HAENIE!

HyukJae đập đầu vào tường kêu cái cốp. Lại bị lừa, thật ra là ta ngốc hay con cá này ngốc đây.

Tiếng bước chân lại dồn dập, cánh cửa phòng bật mở. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì chắc hẳn ai cũng biết rồi đó.

Trước khi leo lên giường ngủ DongHae vẫn không quên quay sang HyukJae nở nụ cười tươi

-Hyung, ôm Haenie ngủ!

HyukJae vẫn còn đang giận! Ta không ôm, có chết cũng không ôm!

DongHae thấy HyukJae như vậy cũng không nói gì nữa. Căn bản là bé biết cậu sớm muộn gì cũng hết giận thôi. Lee HyukJae là tên đại ngốc!

Nghĩ thế rồi DongHae tự lấy hết chăn quấn vào người mình.

Tới đêm HyukJae thấy lạnh liền quay sang ôm DongHae như phản xạ tìm hơi ấm. Hai đứa trẻ ôm nhau ngủ ngon lành giữa cái lạnh của tháng mười hai.

Trong giấc ngủ, HyukJae vẫn nhìn thấy DongHae mỉm cười. Gương mặt đó khi ngủ mời thật đáng yêu.

Cục thịt, em làm khổ anh rồi, người xấu xinh đẹp!

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro