Chương 19: Công ty sữa chua Lương Tâm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Sao người này còn chưa đi vậy? ◎

Tiểu Lâm chết lặng nhìn Cừu Hân tự lấy hai cốc nước nóng từ bình nước trong văn phòng của mình.

"Chị Lâm, uống nước đi." Cừu Hân đặt một ly trước mặt cô.

Thấy cô chậm chạp không có động tĩnh gì, Cừu Hân tốt bụng nhắc nhở: "Hay là chúng ta bắt đầu phỏng vấn đi?"

Tiểu Lâm cuối cùng cũng nhớ ra công việc của mình, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, trong lòng mặc niệm vài câu "chuyên nghiệp chuyên nghiệp", sau đó cầm lấy sơ yếu lý lịch trên bàn với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cừu Hân phải không?" Tiểu Lâm lật xem sơ yếu lý lịch của Cừu Hân, bản lý lịch này không khác gì với bản được nhét trong túi của Cừu Hân.

"Là em, chị Lâm." Cừu Hân cũng nghiêm túc trả lời.

Tiểu Lâm đóng sơ yếu lý lịch lại, đặt lại lên trên bàn, nhìn Cừu Hân nói: "Được rồi, tôi đã xem xong sơ yếu lý lịch của cô, cô tự giới thiệu đơn giản về bản thân trước đi."

"Chị Lâm, chị xác định đã đọc kỹ sơ yếu lý lịch của em rồi chứ?" Cừu Hân không vội giới thiệu mà tươi cười hỏi.

Tiểu Lâm không hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Tôi xác định, có vấn đề gì sao?"

"Tốt lắm." Cừu Hân bỗng ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn trước mặt, chắp hai tay 10 ngón đan chéo nhau, trông rất có khí thế.

"Vậy chị giới thiệu sơ lược tình hình của em đi, chị Tiểu Lâm." Cừu Hân nói.

Tiểu Lâm:???

"Cô điên à? Rốt cuộc cô có phải là đến phỏng vấn không?" Tiểu Lâm không dám tin hỏi, cô cảm thấy mình bị Cừu Hân nhìn thấu rồi.

Cừu Hân cũng vẻ mặt khó hiểu: "Nhưng chị vừa nói đã đọc kỹ sơ yếu lý lịch của em rồi mà, là HR có năng lực xuất sắc không phải đã nhìn ra được tình hình của em trong khi xem nó sao?"

"Xem xong sơ yếu lý lịch còn cần em tự giới thiệu lại, chẳng lẽ chị Tiểu Lâm chỉ đang đùa giỡn với công việc quý giá này sao?" Cừu Hân nghiêm túc hỏi.

Tiểu Lâm kìm nén cơn giận, nhắm mắt lại nói: "Thật ngại quá, Cừu Hân, tôi cảm thấy cô quá..." Kiệt ngạo bất tuân*, không thích hợp với công ty chúng tôi.

*桀骜不驯- Kiệt ngạo bất tuân: chỉ sự kiêu ngạo, tính tình nóng nảy không nghe lời, không nghe theo quản giáo.

"Chị Tiểu Lâm." Cừu Hân ngắt lời cô, "Nếu chị mắc lỗi, mẹ chị sẽ lựa chọn dung túng chị hay là trực tiếp chỉ ra lỗi sai, hy vọng chị có thể sửa nó trở thành người tốt hơn?"

"Uhhh, trực tiếp chỉ ra." Lúc Cừu Hân hỏi khí thế quá mạnh, Tiểu Lâm vô thức đáp lại.

"Cho nên khi thấy chị mắc lỗi, biết có thể sẽ bị chị ghét, nhưng em vẫn chọn trực tiếp nói với chị, bởi vì em muốn chị trở thành người tốt hơn." Vẻ mặt Cừu Hân rất thành khẩn, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập sự chân thành.

"Nhưng... " Tiểu Lâm bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm, đầu óc trống rỗng.

Cô muốn nói: Nhưng mẹ nó cô cũng không phải là mẹ tôi!

Khả năng lĩnh hội của Cừu Hân rất mạnh: "Đúng vậy, em xác thực không phải mẹ chị, nhưng chị có biết em là ai không?"

"Cô là ai?" Tiểu Lâm giống như vai phụ lãnh đạm tiếp lời thoại.

Cừu Hân bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào một tấm áp phích dán trên tường trong văn phòng, đó chính là tấm áp phích khẩu hiệu mà cô đã thấy lúc trước.

"Em giống như mẹ chị, em là người nhà của chị!" Giọng Cừu Hân tràn đầy năng lượng nói.

"Cho nên, có thể đối xử với em dịu dàng và kiên nhẫn như em đã đối với chị không?" Cừu Hân sắc mặt đau thương, lộ ra vẻ đau lòng, "Chị Tiểu Lâm là bởi vì lời nói thật vừa rồi của em có chút khó nghe nên muốn em rời khỏi công ty sao?"

"Hít --" Tiểu Lâm lại nhịn không được hít sâu một hơi, trên trán nổi gân xanh, "Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn cô rời khỏi công ty, chúng ta tiếp tục phỏng vấn đi."

Cô có chút gian nan thay đổi tư thế ngồi, lại hỏi tiếp: "Vậy cô nói thử xem, so với những nhân viên khác đến phỏng vấn, điểm mạnh của cô là gì?"

Tiểu Lâm cảm thấy mình đã đưa ra một câu hỏi xuất sắc, bởi vì Cừu Hân cũng chưa gặp qua các nhân viên khác, cho nên cho dù Cừu Hân có nói ra điểm mạnh gì, cô cũng có thể lấy lý do không bằng nhân viên khác để chặn cô ta, sau đó quang minh chính đại từ chối để cô ta ở ngoài cửa.

Nhưng Cừu Hân lại không cảm thấy câu hỏi này khó, suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Em rất rẻ."

Những phẩm chất khác không dễ định lượng, chỉ có giá cả là trực quan nhất.

"Ồ" Tiểu Lâm lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng, "Vậy mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu? Phải biết rằng mức lương của một số nhân viên đến phỏng vấn hôm nay rất thấp và rất cạnh tranh."

"Chị Tiểu Lâm, tầm nhìn của chị hẹp rồi, em không cần tiền lương, trực tiếp đến công ty để tình nguyện!" Cừu Hân nở nụ cười, "Khẩu hiệu không phải đã nói lên tất cả rồi sao? Trong công ty đều là người nhà, cho nên công ty chính là nhà em, giúp đỡ người nhà, nói cái gì mà tiền với không tiền chứ thật sự là quá khách khí rồi."

Tiểu Lâm:???

"A, hay là nói, trong những nhân viên hôm nay mà chị Tiểu Lâm phỏng vấn, có người nguyện ý trả tiền để đến đây làm việc sao?" Cừu Hân hoang mang hỏi, "Vậy thật đúng là đạt tắc kiêm tế thiên hạ* nha."

*达则兼济天下: đầy đủ là "穷则独善其身,达则兼济天下" câu của Mạnh Tử có nghĩa là khi một người thất bại thì phải giữ mình trong sạch, chú ý đến việc nâng cao tu dưỡng và đạo đức; khi một người thành công cần phải nghĩ đến việc phát huy cái thiện với mục đích trừng trị cái ác đề cao cái thiện. (nguồn baidu)

Tiểu Lâm mặt đen lại, cô từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: "Không có!"

Không phải vô cớ mà Cừu Hân dám nói mình không cần tiền lương, cô cũng nghĩ bất kể bản thân đưa ra bao nhiêu tiền, đều có thể bị đối phương tìm lý do cự tuyệt, nên nói như vậy mới chắc chắn.

Hơn nữa, cô cũng không hy vọng sẽ nhận được tiền lương từ công ty trong trò chơi, ai biết sau mấy ngày sẽ phải rời đi chứ.

Cho dù có ở lâu hơn, cô không cần mua cái gì cũng sẽ không tiêu tiền, ăn thì dựa vào quan hệ trong công ty, còn có thể không có cơm ăn sao?

''Được rồi, vậy chị Lâm còn có câu hỏi gì không?" Cừu Hân nhìn Tiểu Lâm hỏi.

"Không có." Tiểu Lâm cảm thấy thể chất và tinh thần lao lực quá độ, nhận ra chỉ cần mình cố gắng cự tuyệt Cừu Hân thì sẽ bị bị tấn công vô tận bởi sự ngụy biện của cô ấy, thậm chí còn làm ra một số hành động đáng sợ, chẳng hạn như bịp miệng cô.

Chỉ cần nhận người này vào công ty trước, cho giám đốc Lưu bọn họ thêm thuốc mắt, trị cô ta thật tốt đi.

Hơn nữa không nói cái khác, xét về năng lực của Cừu Hân, công ty thực sự cần một người có khả năng ăn nói để phát triển kinh doanh, chưa kể cô ấy còn không cần tiền lương.

"Không có." Cừu Hân lặp lại lời Tiểu Lâm, sau đó khoanh tay bắt chéo chân, "Vậy để em nói vài lời, tuy nói là người nhà, nhưng việc làm dù sao cũng là lựa chọn của hai bên, em hỏi chị mấy vấn đề cũng không có gì quá đáng chứ?"

Tiểu Lâm:?

Chưa xong, cô đã thỏa hiệp rồi mà vẫn không tha cho cô, hơn nữa từ khi người phụ nữ này vào cửa đến giờ vấn đề cần hỏi vẫn chưa đủ à!

"Em ứng tuyển vào vị trí nào? Công ty chúng ta có bao ăn bao ở không? Mỗi ngày làm việc mấy tiếng? Mấy ngày có thể nghỉ một lần..." Cừu Hân liên tục đặt câu hỏi.

"Chị!" Tiểu Lâm cảm thấy mình sụp đổ rồi, "Em gọi chị là chị được không? Cầu xin chị đừng nói nữa! Bao ăn bao ở, 9 giờ đi 5 giờ tan làm, nghỉ 2 ngày cuối tuần!"

Cừu Hân cười híp mắt ngậm miệng lại, đừng nói Công ty Lương Tâm nhìn như là công ty giả, nhưng những chế độ phúc lợi đãi ngộ nên có đều có đầy đủ.

"Về chức vụ, mặc dù cô không cần tiền lương, nhưng quy tắc của công ty chúng tôi bắt đầu với tư cách là một nhân viên bình thường tiến lên, dựa vào thành tích thì mới có thể thăng tiến, cô không có ý kiến gì chứ?" ánh mắt Tiểu Lâm có chút cảnh giác, cô thực sự bị vạch sợ rồi.

"Đương nhiên không có, điều này rất hợp lý." Lần này Cừu Hân lại không có phản đối.

"Được, vậy cô có thể trực tiếp đi làm, công việc hôm nay không có nội dung gì đặc biệt, cô chỉ cần nhìn xung quanh xem ai cần giúp đỡ, hiểu sơ qua về hoạt động kinh doanh của công ty chúng ta. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô sau khóa đào tạo chính thức vào ngày mai." Tiểu Lâm vừa thở phào nhẹ nhõm liền thấy Cừu Hân đang mỉm cười với cô, không có ý định đứng dậy.

Cô lập tức căng thẳng trở lại: "Cô còn có vấn đề gì sao?" Sao người này còn chưa đi vậy!

"Chị Tiểu Lâm, tuy rằng không cần tiền lương nhưng em cũng là 1 thành viên trong công ty, vì thế chúng ta không cần ký hợp đồng lao động sao?" Cừu Hân vừa cười vừa nói, dù sao hệ thống còn chưa phán định nhiệm vụ giới hạn thời gian của cô hoàn thành, xem ra vượt qua phỏng vấn bằng miệng mà không có bằng chứng, vẫn là cần phải có thứ gì đó thực tế.

Tiểu Lâm nhanh chóng soạn thảo hợp đồng, không phải cô cố ý không đưa cho Cừu Hân, mà đơn giản là vì vừa rồi muốn cô ấy nhanh chóng rời đi nên quên mất chuyện này.

Cừu Hân xem kỹ một lần, thấy không có vấn đề gì liền ký tên mình vào, vừa dừng bút, giọng nói lạnh lùng như điện tử vang lên:

【Bíp, nhiệm vụ giới hạn thời gian hoàn thành, EQ người chơi+1. 】

Nghe vậy, Cừu Hân nhíu mày, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

Lại nói hệ thống mỗi lần đều tăng thêm giá trị, hơn nữa điểm năng lực tăng đều là lung tung, giống như đang đùa giỡn vậy, không phải là thủ thuật che mắt đấy chứ!

Nói không chừng hệ thống chỉ là nói suông, thực tế một chút giá trị cũng không tăng lên, dù sao người chơi cũng không cảm nhận được sự chênh lệch một hai điểm.

Tạm thời đè nén suy nghĩ hoài nghi, Cừu Hân đứng dậy cười tạm biệt Tiểu Lâm: "Chị Lâm, sau này chị cần giúp đỡ thì đừng khách sáo với em, dù sao chúng ta cũng là người một nhà."

Tiểu Lâm giữ mặt đơ không nói gì, nhờ Cừu Hân ban tặng, giờ cô nghe thấy 2 từ người nhà đều cảm thấy muốn ói.

Khoảnh khắc Cừu Hân bước ra khỏi cửa văn phòng, cánh cửa phía sau liền bị đóng sầm lại nói lên tình trạng gấp không chờ nổi của chủ nhân.

Cừu Hân không vội tìm các đồng nghiệp khác để hiểu về công việc, mà lấy từ trong túi ra quyển giới thiệu sản phẩm, xem nốt những phần còn dang dở.

Lịch sử phát triển, lãnh đạo và cơ chế thăng tiến của công ty được viết ở cuối quyển sách, vì chủ yếu là sách giới thiệu sản phẩm nên những thứ này không chiếm nhiều diện tích.

Theo quyển sách miêu tả, công ty này mới được thành lập cách đây hai năm, dưới sự lãnh đạo của Lưu Đại Lương đã phát triển nhanh chóng, nổi tiếng khắp cả nước, mà Lưu Đại Lương vốn xuất thân từ dân thường, tự mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng thành lập nên Công ty Lương Tâm, gian khổ gây dựng sự nghiệp trông có vẻ vô cùng dốc lòng.

Cơ chế thăng chức của công ty vô cùng kỳ quái, cần dựa vào số lượng sữa chua bán ra để thăng chức.

Lên chức tiểu tổ trưởng chỉ cần bán được 5 chai sữa chua, lên chức quản lý cần bán được 20 chai, mà lên chức quản lý khu vực cần bán 50 chai, lên chức nữa chính là 100 chai.

Mấy chai sữa nghe có vẻ ít, chỉ cần bán được sữa là có thể thăng chức, công ty này có lương tâm như vậy sao?

"Đến giờ ăn trưa rồi~"

Loa phát thanh trong công ty đột nhiên vang lên, kéo lại suy nghĩ của Cừu Hân.

Cô nhìn thấy tất cả các nhân viên ở tầng này đồng loạt đứng lên, nhưng không ai rời đi, như thể họ đang chờ đợi điều gì đó.

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cừu Hân: Không tích cực ăn cơm, tư tưởng có vấn đề.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 19 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro