Chương 21: Công ty sữa chua Lương Tâm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Giám đốc Lưu lợi hại không? ◎

Căn tin của Công ty Lương Tâm vô cùng sáng sủa rộng rãi, có mấy chục khung cửa, phóng tầm mắt nhìn đều chật ních người, vô cùng náo nhiệt.

Cừu Hân dẫn theo hai con ghẻ tùy tiện tới gần một khung cửa, muốn nhìn xem hôm nay có món gì ngon.

Một nhân viên trước mặt bưng một đĩa đầy ắp thức ăn, đang vui vẻ chuẩn bị tìm bàn ngồi xuống, Cừu Hân nhìn lướt qua thấy trên đĩa cậu ta đỏ trắng đan xen, thứ màu đỏ trông giống cà chua bi, còn thứ màu trắng thì giống...

Con ngươi?

Cừu Hân lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, quay đầu nhìn về phía khung cửa, có món tạm thời nhìn không ra được nguyên liệu, nhưng cũng có món mà Cừu Hân có thể nhận ra theo thứ tự là: cam xào ngón tay, tỏi tươi bánh quẩy trộn ruột già, mà cái ruột già đó hình như còn không phải của lợn.

Ngoài ra còn có tai xào que cay dâu tây và bánh trung thu xào, nhân bánh trung thu cắt thành từng miếng nhỏ có màu đỏ tươi kỳ lạ, vừa nhìn đã biết không phải là bánh gì ngon.

Không nghĩ đều đã thành ma quỷ, vẫn không thể thoát khỏi món ăn hắc ám trong căn tin.

Cừu Hân vỗ nhẹ vào khuôn mặt vui vẻ trước mặt, trong đĩa của nhân viên kia đựng bánh trung thu xào, đồng tình hỏi: "Anh bạn, ăn thứ phế phẩm này cũng có thể khiến anh vui như vậy sao?"

Nhân viên không dám tin nhìn cô một cái: "Người mới đến à? Hôm nay là liên hoan căn tin Lương Tâm mỗi tháng một lần, món ăn có thể gọi là phong phú nhất hàng tháng, đây chính là lời chúc phúc của công ty gửi đến nhân viên chúng ta đó!"

Một nhân viên bên cạnh nghe thấy, cũng tiến lại nói với Cừu Hân: "Không phải chứ người bạn, cô ăn món gì quý lạ mà lớn lên vậy? Món ăn ngon như này cũng không giữ được dạ dày của cô?"

Giám đốc Lưu lộ ra nụ cười hả hê khi người gặp họa.

"Anh Lưu, cười ngốc cái gì vậy?" Cừu Hân quay đầu dùng khuỷu tay đặt lên vai hắn, "Không phải vừa rồi anh nói tìm em có việc sao, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi?"

Các nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán, cừ thật, nhân viên mới này thật lợi hại nha, xưng anh gọi em với giám đốc Lưu không nói, hai người lại còn có chuyện quan trọng cần bàn.

"Ai nói tôi &^%$#..." giám đốc Lưu tức giận nói, Cừu Hân chỉ nghe rõ ba chữ trước, bởi vì âm thanh điện tử của hệ thống lại vang lên.

【Bíp, công bố nhiệm vụ giới hạn thời gian, mời người chơi ăn ở căn tin một lần. [Chú ý]: nhiệm vụ giới hạn thời gian thất bại thì trò chơi sẽ thất bại. 】

Cừu Hân nheo mắt lại, vừa vào thế giới này không lâu, vậy mà đã nhận được nhiệm vụ giới hạn thời gian thứ 2 rồi.

"Anh Lưu, nói đùa thôi, vẫn là nhanh đi ăn cơm đi, lúc nãy có nói là em mời, anh tùy ý gọi." Cừu Hân cười híp mắt nói với giám đốc Lưu.

Giám đốc Lưu chán ghét liếc nhìn đồ ăn ở khung cửa căn tin, sau đó ho khan hai lần, dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo nhân viên trong khung cửa bê thức ăn ra, người kia thấy ánh mắt của giám đốc Lưu, nhanh chóng lách mình đi vào bếp.

"Haizz, em thật không dễ mới mời khách một lần, anh Lưu không phải định chăm sóc đặc biệt đấy chứ, món ngon phong phú như này lại không giữ được dạ dày của anh sao?" Giọng nói quỷ dị của Cừu Hân vang vọng trong căn tin, dư âm kéo dài, không ngừng xoay vòng.

Tất cả nhân viên đều im lặng, quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mập mạp của giám đốc Lưu, giám đốc Lưu cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đang chảy ra.

"Không, không có, tôi cũng giống như tất cả mọi người, mọi người ăn gì tôi sẽ ăn cái đó." Giám đốc Lưu nói với các nhân viên với nụ cười cứng nhắc, mọi người lại thu hồi ánh mắt.

Hắn đột nhiên nảy ra một ý, lộ ra nụ cười nham hiểm: "Còn cô thì sao, cô muốn ăn gì? Cô là nhân viên mới đến, lẽ ra nên được thông cảm, tôi làm sao có thể để cô mời chứ, phải là tôi mời cô mới đúng, cô gọi trước đi!"

Những nhân viên khác trong công ty không đủ trình để nhìn ra sự khác biệt giữa Cừu Hân và những người khác, nhưng giám đốc Lưu lại nhìn ra được Cừu Hân không phải ma quỷ, chắc là con người nhập cư trái phép từ nơi khác tới, gần đây xuất hiện không ít người kỳ dị như vậy.

Nếu cô ta ăn thức ăn của ma quỷ, vậy khoảng cách biến thành thức ăn thực sự cũng không còn xa nữa.

Nghĩ đến đây, kẽ răng của giám đốc Lưu bắt đầu chảy nước miếng.

"Được thôi giám đốc Lưu, vậy em không khách khí nữa, em có thể gọi bất kì món gì cũng được đúng không?" Cừu Hân lại không cảm thấy hoảng loạn, ngược lại làm theo lời của giám đốc Lưu.

"Cô có thể đi đến cửa bên kia, bên kia có..." Tiểu Phương đột nhiên kéo tay áo Cừu Hân nhỏ giọng nói, cô cũng lờ mờ cảm thấy sự khác biệt của Cừu Hân, muốn giúp cô ấy.

Cừu Hân sờ đầu cô, mặt của Tiểu Phương lập tức đỏ ửng, giọng nói càng nhỏ hơn.

"Không cần lo lắng cho chị." Cừu Hân thì thầm vào tai cô.

"Chị gái, giúp em lấy mấy loại hoa quả hôm nay xào rau dùng không hết đi, không phiền chị cắt, trực tiếp lấy là được, gần đây em đang giảm cân nên chỉ muốn ăn hoa quả." Cừu Hân thở dài nói với dì bưng thức ăn đang đứng trong cửa căn tin.

Dì cẩn thận liếc nhìn giám đốc Lưu, người phụ nữ trước mặt này chính là người nhà của giám đốc Lưu, hoa quả thì hoa quả đi, vì thế dì ấy xoay người đi vào bếp lấy hoa quả.

"Tiểu..." giám đốc Lưu cười lạnh ra tiếng, chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô nhân viên trước mặt này, lập tức mắc kẹt.

"Anh Lưu, gọi em Tiểu Cừu là được rồi." EQ của Cừu Hân đương nhiên không có gì phải nói, rất chính xác truyền lời cho lãnh đạo.

"Tiểu Cầu à, em nói em kìa." Giám đốc Lưu trông có vẻ đau lòng, hắn cũng bắt chước Cừu Hân nói to, "Em không coi mọi người là người nhà đúng không? Tất cả mọi người đều ăn cơm bình thường, em lại muốn làm một cái đặc biệt cho chính mình!"

Giám đốc Lưu có tiến bộ rồi, hắn còn học được lời của Cừu Hân!

Lúc này lấy ngọn giáo của Cừu Hân đâm lá chắn của Cừu Hân, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái hả giận.

"Anh Lưu, đây là anh không đúng rồi." Cừu Hân tiếp lấy ánh nhìn của các nhân viên trong căn tin với vẻ mặt bình thường, "Em chỉ ăn hoa quả chính là vì lo lắng cho mọi người trong nhà."

"Anh xem hôm nay căn tin chúng ta xào rau, hoa quả ở trong bếp chắc chắn dùng không hết, lại để thêm nói không chừng sẽ bị hỏng mất, có thể nói là 1 tổn thất rất lớn." Cừu Hân chỉ vào những món ăn bên trong khung cửa.

"Về phần tại sao chỉ có em làm chuyện này, em sẽ phỏng vấn những thành viên khác trong gia đình rồi anh sẽ hiểu." Cừu Hân xoay người đi đến một cái bàn, nắm tay làm micro đưa đến bên miệng, nhìn một nhân viên đang ăn cơm hỏi: "Người bạn này, nếu cho cậu lựa chọn, cậu sẽ chỉ ăn dâu tây hay là ăn tai xào que cay dâu tây đây?"

"Đương nhiên là tai xào que cay dâu tây rồi, dâu tây có gì ngon chứ?", người nhân viên kia trả lời không chút do dự, nhét một thìa que cay vào miệng.

Cừu Hân cười xoay người lại: "Anh Lưu thấy chưa, mọi người đều không thích ăn đồ thừa, vì vậy em chỉ đành đứng ra giải quyết phiền não thay mọi người trong nhà thôi."

Giám đốc Lưu:...

Hắn muốn phản bác, nhưng lúc này đại não lại giống như rỉ sắt, nhất thời 1 lúc lâu cũng nói không nói ra được câu nói kia có gì sai.

"Cảm ơn chị, thật ra gọi chị thật ngại quá, nhìn chị còn không già bằng em đâu." Cừu Hân cầm lấy hai túi hoa quả nhỏ do dì căn tin đưa, chân thành nói với cô.

"Ai da, cái miệng nhỏ của cô thật ngọt nha, tôi đã chết được 250 năm rồi, cô có vẻ cũng chưa chết bao lâu, nhiều lắm mới hơn 20 năm thôi à!"

Cừu Hân:...... Tuổi của ma vậy mà được tính theo số năm đã chết sao?

Cừu Hân lờ mờ cảm thấy phó bản này khác với phó bản tân thủ, nếu những con ma trong trung tâm tắm từ đầu đến cuối xuất hiện làm NPC để kiểm tra người chơi hoàn thành nhiệm vụ, sau khi Cừu Hân qua ải liền lập tức thay đổi sắc mặt giống như tan tầm.

Tất cả mọi thứ trong phó bản này như một thế giới thực, như thể mọi thứ vẫn sẽ hoạt động bình thường ngay cả khi không có cô.

Hơn nữa từ lúc cô vừa vào trò chơi ngồi xe buýt rồi đạp xe tìm công ty khắp nơi, phát hiện bất kể đó là cửa hàng nhỏ trên phố hay tòa nhà cao tầng xung quanh, mỗi một chỗ đều vô cùng chân thật, không giống như trung tâm tắm, đến cả cửa chính cũng không ra được.

Lẽ nào đây chính là thành phố nghẹt thở thật sự sao?

Cừu Hân không tiếp tục suy nghĩ nữa mà lấy quýt ra bóc vỏ ăn, ăn hoa quả cũng tính là ăn cơm đi?

【Bíp, nhiệm vụ hoàn thành, người chơi mở khóa thành công danh bạ điện thoại, mời tự mình kiểm tra.】

Cừu Hân thở phào nhẹ nhõm, chắc là do nguyên liệu trong căng tin cũng dùng hoa quả, cho nên chỉ cần ăn hoa quả cũng có thể vượt qua khảo nghiệm.

Tuy nhiên, danh bạ điện thoại là gì?

Bây giờ không phải là lúc để kiểm tra điện thoại, Cừu Hân đang ăn hoa quả cũng không quên chia cho Tiểu Phương mấy quả quýt, sau đó quay sang nhìn giám đốc Lưu: "Anh Lưu, anh nên ăn cơm đi."

Cô không đợi giám đốc Lưu trả lời, xoay người nói với dì căn tin: "Chị, em biết rõ khẩu vị của anh Lưu nhất, mỗi món này chị lấy cho anh ấy một phần đi."

Ánh mắt dì căn tin thay đổi, đây rốt cuộc là quan hệ gì mà ngay cả khẩu vị của giám đốc cũng hiểu rõ như thế!

Tay cô ấy di chuyển rất nhanh, nhanh chóng đem mấy món ăn gắp vào khay đựng thức ăn.

Cừu Hân bưng khay thức ăn rồi kéo giám đốc Lưu đến bàn ăn, bỗng nhiên đem hai tay tạo thành loa, ngẩng đầu lớn tiếng hô: "Tất cả mọi người trong căn tin!"

Những nhân viên đang ăn đều ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Giám đốc Lưu có lợi hại không? "Cừu Hân hỏi.

"Lợi hạiiiii---!" liên quan đến ông chủ, các nhân viên nhanh chóng trả lời, thanh âm đoàn kết vang vọng căn tin.

"Giám đốc Lưu đổng có phải là lãnh đạo mà chúng ta kính trọng nhất không?" Cừu Hân hỏi.

"Cóoo---" Tinh thần của các nhân viên đang hừng hực bùng cháy.

"Giám đốc Lưu gần đây vô cùng bận, ngay cả cơm cũng không ăn, chúng ta là người 1 nhà, có phải có nghĩa vụ giám sát anh ấy không?" Cừu Hân cao giọng.

"Cóoo!!!" Các nhân viên ăn xong tự giác đứng dậy, vây quanh giám đốc Lưu ba tầng từ trong ra ngoài, chuẩn bị dùng ánh mắt sắc bén giám sát giám đốc Lưu ăn cơm.

Cừu Hân kéo Tiểu Phương ra khỏi đám đông, quay đầu nhìn đã thấy có nhân viên thích thể hiện đang quỳ gối đút cơm cho giám đốc Lưu, mà giám đốc Lưu lúc này cũng không nói được một câu cự tuyệt, nuốt thức ăn với vẻ mặt như đang ăn pháo, trong mắt hiện lên vẻ độc ác không thể diễn tả.

Cừu Hân trầm ngâm, vừa rồi căn bản cô chỉ muốn thử một lần, không ngờ nhân viên trong công ty này quả thật có chút không bình thường.

Nói trắng ra là sau khi nhắc đến công ty thì bắt đầu điên cuồng mất đi sự thông minh, trở nên cực kỳ dễ bị kích động.

"Tiểu Cầu, tôi, vừa nãy tôi muốn nói cho cô biết, cửa số 16 là người mới được căn tin tuyển vào, đầu bếp trông có vẻ rất giống hơi thở của cô, mặc dù nhân viên rất ghét đồ ăn ở cửa đó, nhưng trực giác của tôi nói cho tôi biết, chắc là cô cũng có thể ăn được."

"Là chữ này nha, không phải cầu." Cừu Hân viết chữ "Cừu" trong lòng bàn tay, "Tôi tên Cừu Hân."

Vẻ mặt Cừu Hân đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Em gái Tiểu Phương, em là người chơi phải không?"

"Người chơi?" Tiểu Phương hoang mang hỏi, "Có ý gì?"

"Không có gì, vậy tôi có thể biết họ tên của em không?" Cừu Hân cười híp mắt hỏi.

- "Tên đầy đủ của tôi?" - Tiểu Phương lại lộ ra vẻ bối rối, "Họ tên của tôi...là Tiểu Phương a."

Cừu Hân vừa định nói chuyện, liền cảm thấy một âm thanh ù ù phát ra từ trong túi xách của mình, cô mở túi lấy ra một chiếc điện thoại, trên lý thuyết thì là của cô.

Màn hình điện thoại sáng lên, Cừu Hân đọc tên người gọi trên màn hình:

Cừu Nhân?

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo ngốc nghếch (đột nhiên xuất hiện): Khặc khặc khặc, tiểu thiên sứ hôm nay mới tới cũng có thể cầm thẻ cơm của tôi đi căn tin ăn tùy ý nha (móc thẻ cơm ra), các bảo bối là muốn ăn bánh trung thu xào hay là tỏi tươi bánh quẩy trộn ruột già đây? Mau tới gọi món đi! (Tiếng quỷ thì thầm)

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 21 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro