Chương 25: Công ty sữa chua Lương Tâm 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Himee

◎ Trơn trượt khi trời mưa. ◎

Cừu Hân lấy khăn giấy giúp cô lau vết máu trên khóe miệng, do dự một lúc rồi nhét vào miệng cô một viên thuốc cầm máu, mặc dù cô không biết Tiểu Phương bị làm sao, cũng không biết thuốc cầm máu có hiệu quả với ma hay không, nhưng đây là chuyện duy nhất Cừu Hân có thể làm.

Cũng may những đồ sản phẩm do hệ thống tạo ra vẫn dùng được, Tiểu Phương rất nhanh liền ngừng nôn ra máu đen, cơ thể cũng ngừng run rẩy, đôi mắt cô trống rỗng, miệng mở lớn thở hổn hển, giống như con cá mắc cạn đột nhiên được thả về biển.

"Tiểu Cừu... " Tiểu Phương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cừu Hân, lộ ra một nụ cười suy yếu.

"Cảm giác khá hơn chút nào chưa, em gái Tiểu Phương?" Cừu Hân ân cần nhìn cô. Cô chu đáo không hỏi về tình trạng bất thường của Tiểu Phương, sợ mạo phạm đến sự riêng tư của cô.

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn." Tiểu Phương vô cùng cảm động, mặc dù cô ấy rất đau nhưng nhưng dù sao cũng không bất tỉnh, vì vậy cũng biết Cừu Hân cho cô uống thuốc, thuốc có hiệu quả nhanh như vậy nhất định rất quý.

Cô chậm rãi ngồi dậy, Cừu Hân đỡ cô để cô nửa dựa vào đầu giường.

Tiểu Phương chủ động nói ra chuyện của mình, nhưng thực ra cô cũng rất mê mang: "Hình như từ sau khi đến công ty, mỗi đêm em đều cảm thấy đau đớn không chịu nổi, giống như, giống như linh hồn bị xé rách..." nói tới đây cả khuôn mặt cô bắt đầu chua xót, trên mặt càng tái nhợt, mức độ đau đớn đó thật sự khiến người ta không muốn nhớ lại.

"Em gái Tiểu Phương, trước khi đến công ty em đã ăn những thứ gì?" Cừu Hân đột nhiên hỏi cô một vấn đề.

Tiểu Phương có nhắc tới sau khi đến công ty cơ thể xuất hiện tình trạng bất thường, mà hành vi thông thường của cô ấy không khác gì những nhân viên khác.

Nếu có sự khác biệt...

Ngoại trừ chuyện không tháo đầu xuống lúc tập thể dục ra, chính là chuyện Tiểu Phương ăn thức ăn của con người ở cửa số 16, nhớ lại những gì nhân viên căn tin nói lúc đấy nếu ăn thức ăn nơi đó sẽ tổn thọ, Cừu Hân trở nên lạnh lùng.

"À? Trước khi đến công ty sao? Em ăn...." Tiểu Phương đang định trả lời, đột nhiên sững người, cô không dám tin lẩm bẩm nói," Tiểu Cừu, hình như em không nhớ gì cả."

Tiểu Phương ngơ ngác nhìn hai tay mình, như thể vẫn chưa bình tĩnh lại, cô nhỏ giọng nói: "Làm sao có thể như vậy?"

Cừu Hân thấy thế, lập tức lên tiếng giúp cô dời đi sự chú ý: "Em gái Tiểu Phương, thể chất của em đặc biệt, tôi nghi là do em ăn cơm ở cửa số 16 nên mới xuất hiện tình huống này."

"Mặc dù cũng chỉ là suy đoán của tôi, nhưng chúng ta có thể nghiệm chứng một chút, từ tối nay đến trưa mai em không được ăn mấy thứ đó." Cừu Hân cười nói với cô, "Cần em phải chịu ủy khuất 1 chút, ăn hai bữa hoa quả vậy."

Theo quan sát của Cừu Hân, nếu như đồ ăn đều có thuộc tính, vậy thì nguyên liệu cơ bản như rau quả là những thứ không thuộc tính, đồ ăn được ma quỷ chế biến sẽ thành thức ăn cho ma quỷ, đồ ăn được con người chế biến sẽ thành đồ ăn của con người.

Cả người và ma quỷ đều có thể trực tiếp ăn trái cây, đây cũng là nguyên nhân Cừu Hân lúc trước dùng hoa quả hoàn thành nhiệm vụ.

Cô chưa bao giờ ăn các món ăn của ma, nhưng nhìn vào ánh mắt ác ý của giám đôc Lưu, phỏng chừng ăn vào sẽ không có hậu quả gì tốt, ngược lại Tiểu Phương ăn đồ ăn của con người nên cả người không thoải mái cũng đã thông suốt.

Cừu Hân có chút ảo não, cho dù Tiểu Phương trước kia là ai, bây giờ cô ấy là một con ma, bản thân cũng nên để ý đến điều này.

"Được rồi, Tiểu Cừu, không cần lo lắng cho em, chị còn chưa ăn cơm tối phải không, em cùng chị đi căn tin nhé?" Tiểu Phương đột nhiên nói, cô vén chăn lên chuẩn bị xuống giường đi giày.

"Không cần, em vẫn nên nghỉ ngơi đi, tôi tự đi căn tin được rồi." Cừu Hân ngay lập tức ngăn cô lại, lấy từ trong túi xách ra một túi hoa quả nhỏ đưa cho Tiểu Phương, đây là đồ ăn trưa cô ăn còn dư lại.

"Tôi đi căn tin lấy cho em ít hoa quả khác." Cừu Hân suy nghĩ một chút rồi nói, cô xoay người rời khỏi ký túc xá rồi bỗng nhiên dừng bước, "Đúng rồi, đưa chìa khóa ký túc xá của chúng ta cho tôi đi, lát nữa trở về em không cần phải xuống giường mở cửa."

"Được." Tiểu Phương lục lọi túi quần áo, lấy ra một chùm chìa khóa, tổng cộng có ba cái, trông giống hệt nhau, cô nhanh chóng tháo một cái ra khỏi chùm chìa khóa.

Cừu Hân nhận lấy chìa khóa rồi đi ra ký túc xá, xoay người kiểm tra cửa ký túc xá, sau khi khóa kỹ cô còn đẩy thử một chút, xác nhận đẩy không được mới yên tâm rời đi.

Cô một tay xách túi đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, khi đến cửa tòa nhà thì phát hiện bên ngoài trời đang mưa tầm tã, cơn mưa xối xả trút xuống mặt đất, tầm tã nện trên mặt đất, tia nước bắn tung tóe khắp nơi.

Cừu Hân vừa định xoay người quay về lấy ô, đột nhiên hai mắt cô sáng lên, cô nhìn thấy một người đang cầm chiếc ô màu đen rất lớn lướt nhanh đi qua trước mặt cô.

Trời đang mưa rất to, đoán rằng có gọi hắn thì cũng không nghe thấy, vì thế Cừu Hân đã lựa chọn nhanh chóng chạy đến dưới ô của hắn để chào hỏi hắn.

"Xin chào ông anh, í, Tiểu Triệu?" Cừu Hân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bóng ma tái nhợt trước mặt cô bị cô làm cho giật mình, chính là đồng chí Tiểu Triệu đã được cô tốt bụng đánh thức vì ngủ trong lúc làm việc.

"Cô muốn làm gì?" Tiểu Triệu ôm cánh tay trước ngực cảnh giác hỏi, Cừu Hân rất dễ nhận ra, hắn còn có ấn tượng với cô.

Vóc dáng Cừu Hân rất cao, ô của Tiểu Triệu giữ tương đối thấp, Cừu Hân chỉ có thể khom lưng, vô cùng không thoải mái, vì thế cô giơ tay cầm lấy chiếc ô của Tiểu Triệu, đứng thẳng người.

"Mưa to như vậy, em trai Triệu định đi đâu thế?" Cừu Hân cười hỏi, "Tôi định đi căn tin, hai chúng ta có phải vừa vặn tiện đường hay không?

Tiểu Triệu nghe ra ý tứ của cô, tức giận nói: "Tôi không đi căn tin, tôi đi... thôi, tôi không đi đâu cả, tôi chuẩn bị về ký túc xá!"

Hắn cũng không muốn cùng Cừu Hân tiện đường che ô nên cố ý giơ ngón tay chỉ hướng ký túc xá nam đối diện nhà ăn.

"Thế à." Cừu Hân lộ ra vẻ tiếc nuối, "Được rồi em trai Triệu, cậu về ký túc xá trước đi, trên đường chú ý an toàn, khi trời mưa dễ trơn trượt, tôi phải đi căn tin đây."

Tiểu Triệu không ngờ Cừu Hân lại dễ nói chuyện như vậy, cậu cố nén sự vui sướng trong lòng vươn tay ra, chờ Cừu Hân trả ô lại.

Kết quả một giây sau, mưa xối xả như búa giáng xuống đầu hắn, cơn mưa lạnh giá quá dữ dội, đã không còn là 1 cái tạt lung tung, mà là hung hăng tạt lên mặt hắn, trong nháy mắt Tiểu Triệu liền thành một con gà chết đuối trong cơn bão.

Tiểu Triệu kinh ngạc há to miệng, nước mưa tràn vào trong miệng, hắn lau nước mưa không ngừng rơi trên mắt, híp mắt nhìn về phía Cừu Hân, lại thấy đối phương đã cầm chiếc ô lớn màu đen của cậu nghênh ngang rời đi, chân của cô rất dài, bước chân cũng rất lớn, đảo mắt liền biến mất trong màn mưa.

Tiểu Triệu muốn đuổi theo, nhưng vừa nhấc chân thì trượt một cái, lập tức lấy tư thế úp mặt xuống vũng nước đọng, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời Cừu Hân vừa nói: khi trời mưa dễ trơn trượt.

Đáng giận, hắn chỉ cảm thấy sàn nhà trơn nhất thế giới cũng không sánh được với sự xảo quyệt của người phụ nữ đó!

Cừu Hân cầm ô Tiểu Triệu thành công tới căn tin mua cơm và hoa quả, cơm vốn là miễn phí, nhưng hoa quả căn tin lại không bán riêng, cô đang định nhét chút tiền cho dì trong căng tin thì bị đối phương nhận ra.

"Cô là người đến lúc ban ngày, thân thích của giám đốc Lưu!" Dì kinh ngạc nói, nhiệt tình nhét túi hoa quả vào tay cô. Việc Cừu Hân là thân thích của giám đốc Lưu không biết bị ai lén lút lan truyền, tất cả nhân viên trong ban quản lý đều điên cuồng chia sẻ ảnh của Cừu Hân, sợ đắc tội với con ông cháu cha.

Cừu Hân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn mở miệng thừa nhận chuyện này: "À, đúng vậy, cám ơn chị, chị cũng quá khách khí rồi!"

Cô vẫn nhét ít tiền cho dì, dù sao nhân tình qua lại không ai hiểu hơn Cừu Hân.

Quả nhiên nụ cười trên mặt dì càng thêm chân thành.

Cừu Hân thắng lợi trở về ký túc xá, cô dùng chìa khóa mở cửa, Tiểu Phương lập tức từ trên giường xuống giúp cô xách đồ, nhìn thấy chiếc ô màu đen ướt sũng trong tay cô tò mò hỏi: "Ơ? Bên ngoài đang mưa à?"

"Ừ." Cừu Hân thuận miệng đáp, mở ô để ở ban công. Trong mắt Tiểu Phương hiện lên nghi hoặc, cô nhớ Cừu Hân ra ngoài không mang ô mà.

Bất quá đây cũng không phải chuyện gì lớn, vẫn là trước tiên làm chút chuyện nghiêm túc đi, Tiểu Phương gặm hoa quả, nói với Cừu Hân: "Tiểu Cừu, chị lấy điện thoại di động ra đi, thêm vào nhóm làm việc của công ty, bình thường có tin tức gì đều có thể nhìn thấy. Bây giờ chị còn chưa được sếp phân cấp, nhưng em nghe tiền bối nói, sau khi phân chia nếu như không kịp trả lời sếp ở trong nhóm sẽ rất thảm đó!"

Cừu Hân lấy điện thoại ra, Tiểu Phương kéo cô vào trong nhóm sữa chua 123456.

"Nhiều nhóm như vậy?" Cừu Hân hơi kinh ngạc.

Lúc Cừu Hân được kéo vào trong nhóm liền thấy trong nhóm đang spam chữ "nhận được", cô vuốt lên trên cùng, phát hiện hóa ra là một người ghi chú tên là "Vương khu quản" đang phát thông báo, xem chức vị hẳn là người lợi hại đã bán được 50 chai sữa chua.

Nội dung thông báo là tám giờ sáng mai đi học ở phòng đào tạo, Cừu Hân không trả lời theo, cô cất điện thoại quyết định tối nay đi ngủ sớm, dù sao phải rời giường trước tám giờ.

Trên giường ký túc xá có chăn ga gối đệm, tất cả đều là đồ mới, Cừu Hân trải xong liền nằm trên giường, chúc Tiểu Phương ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.

Rạng sáng 2 giờ 04 phút, trên cửa ký túc xá đã khóa xuất hiện tiếng vặn chìa khóa, một lát sau cửa từ từ được đẩy ra, trong ký túc xá cực kỳ yên tĩnh, một bộ xương mặc quần áo nhân viên tuần tra khập khiễng từ cửa đi vào trong.

Tuy là một bộ xương, nhưng trên mặt nó vẫn còn vài miếng thịt thối rữa, con ngươi lẻ loi trong hốc mắt trái của nó không có ý tốt chuyển động, nó đi tới trước giường Cừu Hân cúi người xuống liền phát hiện cô dùng chăn bọc chặt thân thể, chỉ lộ ra hơn phân nửa cái đầu, dùng ót(gáy) đối diện với nó, nằm nghiêng quay mặt vào tường, bất động, có vẻ như đang ngủ say.

"Để ta xem, ai còn chưa ngoan ngoãn đi ngủ?" Bộ xương đem mặt áp sát gáy Cừu Hân, vươn một bàn tay chuẩn bị xoay cô lại, nửa phía trước của năm đầu ngón tay nó còn nguyên vẹn, nhưng từ các đốt ngón tay đến phía sau đều là xương khô, trông rất kỳ dị.

Ngay khi sắp chạm vào Cừu Hân, Cừu Hân đột nhiên đưa tay vén tóc, lộ ra toàn bộ ngũ quan từ sau gáy, lạnh lùng nói: "Ông anh, anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Khung xương: Gan!

Nó giơ tay che ở trước mặt, đột nhiên lùi về sau một bước, hù chết bộ xương rồi, sao có thể có người lúc ngủ còn đem tóc hất ở trước mặt thế hả!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 25 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro