Người Xinh Đẹp Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, cô ấy là ai mà được mọi người xì xào bàn tán nhiều như thế vậy?" Một cô gái nhỏ nhắn cất giọng hỏi.
"Cô ta là người được Mama quý trọng nhất cái Thanh Lâu này, đồng thời cô ta còn là người xinh đẹp nhất. Cô ta chỉ được có cái vẻ bề ngoài thôi chứ chả làm được tích sự gì đâu." Cô gái kế bên nối tiếp, miệng không ngừng thốt ra những lời nghe không lọt tai.
Hai người đàn bà cứ thi nhau bàn tán về "cô ta", người với bí danh là Oiran xinh đẹp nhất.

Cô gái đứng sau tường hành lang từng chút một nghe thấy, miệng cười khẩy :" Ha."

Người con gái dáng người mảnh khảnh đi từng bước một lên chiếc cầu thang gỗ, người phía sau cất tiếng :"Oiran à, cần gì phải bận tâm vào những lời đó chứ, chẳng qua là họ đang ghen tị với người thôi, chứ-"
:"Câm miệng. Ta không cần người nói." Cô gái phía sau cúi gằm mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

Hôm sau, khi cô đang ngồi trước gương chỉnh chu lại gương mặt và mái tóc của mình, thì "mẹ", chủ của kỉ viện bước vào.

:"Ryobihime." Người phụ nữ bất ngờ gọi tên người trước mặt, gương mặt buồn bã.
:"A, mẹ!?" Cô gái đang ngồi trước gương tô son, bị kêu làm giật mình.
:"Ra ngoài đi." Người phụ nữ ra lệnh cho ba cô gái phía sau, đóng cửa lại.
:"Ryou, con thật sự muốn dấu mẹ đến khi nào nữa hả?!" Người đàn bà tự nhiên quát lớn, khiến người con gái ngồi trước gương giật hình hoảng hốt.

:"Thật là, tại sao lại không nói cho mẹ biết?!"
:"Con.." Cô gái cúi gằm mặt.
:"Còn có ai biết chuyện này nữa?" Người phụ nữ dồn nén cơn giận.
:"Không có ai.."
:"Đã thích ai chưa?"
:"Chưa từng.."
:"Mẹ à!, Con xin mẹ..hãy để con ở lại đây đi mà, con..con, chẳng lẽ..mẹ không muốn con đem tiền về cho mẹ nữa sao?!" Cô gái bật dậy
:"Tsk, còn dám nói như vậy sao!?, Nếu không phải nhờ bà già này nuôi mày thì mày đã chết ở xó nào rồi!!"
:"..."
:"Thôi được rồi, nhớ đừng cho ai biết là được." :"Con biết rồi."
Cộc cộc
:"Bà chủ, có người muốn cô ấy hầu một đêm, đã đưa giá rồi."
:"Bao nhiêu?" Người đàn bà mở cửa phòng ra. Chầm chậm bước ra ngoài.
:"12."
:"12?"
:"12 triệu thưa bà."
:"Cái gì?!"
:"Người này không phải đàn ông-"
:"Kêu cô ta đợi đi."
:"Còn nữa, phải dấu chuyện này, không được cho ai biết, cậu mà hé nữa lời, coi chừng chiếc lưỡi của cậu."
Người con trai quay lưng bỏ đi.
:"Tao chỉ chiều mày lần này, không có lần sau." Người phụ nữ bỏ đi không nói một lời nào nữa. Còn cô gái ngồi trong kia như quên hết vụ việc khi nãy, chỉ biết rằng, mình sắp được "chơi gái" mà lại còn được tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro