Người Yêu Đâu Chỉ Để Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh người dù xa cách hay gần gũi vẫn gửi cho em một tin nhắn mỗi ngày...
Em nhớ ngày em bước sang tuổi hai mươi, cái tuổi em sẵn sàng cho đi và chờ đợi nhận lại từ anh một chút yêu thương hay một tin nhắn mỗi ngày. Em cho đi lần đầu tiên, em cho đi sự bao dung và thỉnh thoảng em cho tình cảm của em thả trôi khi chúng ta cãi vã.
Có lần anh hỏi em tại sao chúng ta chỉ dùng Zalo để hẹn gặp nhau, em không muốn nói gì thêm à?
- Có chứ, anh có rảnh để trả lời không?
- Anh không biết.
Vậy còn khi em thấy tin nhắn của anh thì sao?
Anh hay ở văn phòng và bảo em chờ anh một chút nhưng thật ra em chờ anh nửa giờ đồng hồ và anh đi về nhà trước...
Anh hay đọc tin nhắn của em xong nhưng anh không trả lời nếu anh không thích...
Anh không có mặt những lúc em bệnh hoặc xe em hỏng giữ đường...
Anh có đếm trên đầu ngón tay những bữa mình ăn cùng nhau chưa?
Sau đó chúng ta cãi vã, sau đó thì anh không nói trước gì cả mà bỏ đi nước ngoài công tác một tháng trời, không nhắn tin cho em nữa.
Một tháng xa cách, chúng ta xa cách, xa mặt cách lòng, em tự tìm cho mình niềm vui mới, niềm vui của em không phải là yêu ai đó nữa mà là ai đó tuy không yêu nhưng họ cũng không làm em tổn thương. Em gặp những người bạn mới, em uống nước và đi ăn tối cùng với những người đàn ông xa lạ, những người xa lạ đó cắt miếng thịt bò trên đĩa giúp em, người xa lạ nắm tay em qua đường và đợi gặp em ba mươi phút trước khi em đến.
Sau một tháng, em nghĩ chúng ta đã hoàn toàn chia tay vì một lý do nào đó mà chúng ta cũng không bao giờ hiểu nổi hay chỉ cảm giác không còn vui vẻ trong một mối quan hệ mà em lúc nào cũng thấy cô đơn, cô đơn đến mức mỗi sáng thức dậy chỉ cảm giác trống rỗng bao quanh, trống rỗng đến mức nó lấy đi mất sự tươi tắn của tuổi hai mươi từ lúc nào.
Đó là em của một tháng khi xa anh, còn anh?
Anh biết em gặp và đi ăn tối với bao nhiêu người, có lần em còn đi ngang văn phòng của anh với một người xa lạ của em và còn vẫy tay chào anh bảo vệ như trước đó em chờ anh. Anh luôn cố thu xếp công việc thật nhanh và chạy xuống gặp em nhưng anh không bao giờ hỏi người bảo vệ em đã chờ bao lâu. Có lần anh thấy em thật mệt mỏi, em cố nhìn lên màn hình trong rạp phim và cười trong khi nó chẳng buồn cười gì cả, cái em muốn là ngồi cạnh người em yêu trong rạp chiếu phim. Tay em luôn đặt trên tay anh, vì em luôn là người chủ động nắm tay anh trước, em luôn chủ động tìm anh trước hay em luôn chủ động lấy hết các thứ thức ăn trộn lẫn trong một khẩu phần ăn mà anh không thích. Vậy, một tháng nay em đã chủ động làm gì? Hay em chủ động rời đi để không phải cãi vã cùng anh nữa?
Từ ngày quen anh em trở nên chu toàn mọi thứ, em vẫn xinh đẹp, vẫn là màu son và cách trang điểm ửng hồng ngọt ngào đó nhưng mắt em càng ngày càng buồn, em chọn trưởng thành hơn để bỏ qua tất cả các khuyết điểm của anh. Anh từng ỷ lại vào đó, anh nghĩ anh có làm việc và tạm thời đặt em sang một bên em vẫn sẽ quan tâm anh trước, anh chọn để em ăn tối một mình để gặp những người bạn trong cùng một nhà hàng nhưng anh không để em đi theo, em có nhận ra tuy ngồi đối diện nhưng xa lạ quá.
Em càng ngày càng gầy, do em cho đó là đẹp hay em mệt mỏi vì mọi thủ đang cố chèn ép em? Anh nhớ có lần em nói các cô gái đồng nghiệp trong văn phòng không thích làm việc chung với em nhưng em đã làm việc tại đó hai năm rồi, vậy họ đối xử với em ra sao?
Chúng ta từng ngồi đối diện nhau và ăn chung một bữa tối, xem một bộ phim hoặc đi bộ tới nơi em muốn mua trà sữa, em có nghĩ hôm nay em sẽ đi cùng một người xa lạ nào khác không?
- Không, sao mà em biết được, nhưng mà qua rồi. Lúc trước cô đơn là tự em chọn, bây giờ vui vẻ chắc có lẽ là do em tìm đến. Biết trước được cô đơn như thế em sẽ sống cho riêng em thôi!
Chưa bao giờ em thấy nhẹ lòng từ khi anh đi, em thuộc tuýp người không hay xoá đi bất cứ thứ gì nếu nó là kỷ niệm. Tin nhắn cho cuộc hẹn cuối cùng vẫn còn đó, ảnh của anh và chúng ta vẫn còn đó, tên trong danh bạ cũng vậy.
Sau này hay ngày mai anh có liên lạc với em trước, em cũng sẽ cân nhắc kỹ là đọc tin nhắn của anh, ai lại đi làm mình cô đơn khổ sở? Nếu là anh, anh có muốn yêu một người lạnh lùng không?
Vì vậy, người yêu đâu chỉ để yêu mà sẽ có một lần trong đời chúng ta sẽ gặp một người yêu làm chúng ta nhận ra mình rất rắn rỏi trước cô đơn hơn bảo người.
Sau đó em không chọn nhớ anh nữa, một trong những người xa lạ ăn tối  cùng em đã bù đắp được phần nào cái hố trống rỗng cho những năm tháng yêu anh.

Người Yêu Thứ Nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman