Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7:

Tấn Huy trở lại quầy, thở dài. Anh nhìn đồng hồ. Đã gần 3h rồi. Chợt nhớ đến Anh Trúc, anh nhanh chóng lấy chìa khóa xe và một số đồ đạc, sau đó bước ra khỏi quán rồi lái xe rời đi.

~          ~          ~          ~           ~

Trên đường về, trong đầu Tấn Huy vẫn không khỏi ám ảnh hình ảnh của Hải Huy. Trong lòng có một chút lo sợ. Anh sợ rằng chuyện sẽ lặp lại lần nữa...

~          ~          ~          ~           ~

Nghe tiếng xe của anh vừa về đến, Anh Trúc lập tức đứng dậy, tiến ra cổng và mở nó ra để anh dắt xe vào. Thấy Anh Trúc thức khuya đợi mình, anh nhìn cô rồi đưa tay lên xoa đầu:
-Anh về trễ lắm! Lần sau em cứ ngủ trước đi, dù sao anh cũng có chìa khóa mà!!
-Có chìa khóa thì có chìa khóa chứ, cái cảm giác mà mình đi làm về có người ở nhà đợi mình, nó cũng ấm lòng mà đúng không? Bởi vậy em mới đợi anh về nè! Mà anh đã ăn uống gì chưa? Em có chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn khuya đấy. Mau vào nhà tắm rửa đi, em đợi!!
-OK! Ngoan lắm!

~          ~          ~          ~           ~

Vẫn như mọi khi, sau khi tắm xong anh chỉ mặc đúng mỗi chiếc quần ngắn tới đầu gối cùng chiếc khăn tắm quàng ngang vai. Đầu tóc thì lúc nào cũng ướt đẫm.
Ngồi vào bàn, kéo ngay ly sữa ấm đến chỗ mình, trong chưa đầy 5 giây anh đã uống cạn. Chùi mép rồi nhìn cô:
-Cho anh ly nữa đi!
-Không được! Anh chưa ăn gì cả đã uống rồi, anh định để bụng đầy nước mà đi ngủ đấy à? Như vậy không tốt cho dạ dày đâu, anh ăn một chút đi này!
Nói rồi cô đưa đĩa bánh mì trắng đến chỗ anh. Nhìn cô lần nữa, anh hơi nhăn mặt:
-Là bánh mì sao? Anh cứ tưởng là cơm cơ. Mấy hôm nay toàn ăn ở ngoài nên bây giờ anh thèm cơm nhà...
-Thôi anh cố ăn đi, trong tủ lạnh nhà mình chỉ có bấy nhiêu đây thôi! Nếu anh muốn ăn cơm thì sáng mai em sẽ đi chợ nấu cơm cho anh!
-Sao vợ tôi ngoan thế này cơ chứ!! –Vừa nói anh vừa đưa tay xoa xoa đầu Anh Trúc. –Em cứ ngoan thế này thì có lẽ anh sẽ chọn em ở cạnh anh vĩnh viễn đấy! 12 tiếng vừa qua anh chưa kịp ở bên em, 36 tiếng còn lại anh sẽ cố gắng!
-Anh lo ăn trước đi! Còn nữa! –Cô đứng dậy ra phía sau anh, lấy chiếc khăn anh quàng ngay cổ đưa lên lau khô nước trên mái tóc. –Lần sau anh phải lau khô tóc nhé, chứ khuya rồi, để vậy lâu sẽ không tốt!!

.               .               .               .              .

Trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Anh suy nghĩ về Anh Trúc, cô ấy chu đáo thật! Vừa đảm đang lại vừa biết quan tâm mình. Đúng là đi cả thế giới này chưa chắc gì tìm được một người tốt như vậy.
Anh cứ trăn đi trở lại. Nếu chọn Anh Trúc, 3 lọ nước hoa còn lại anh sẽ đem trả cho Minh Nhân. Còn lọ màu xanh lam, anh sẽ đưa nó cho Đăng Khoa.

~          ~          ~          ~           ~

"...

-Anh Trúc cẩn thận!!!

KÉT!!!

RẦM!!!

..."

Hộc... hộc... hộc...
Anh ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Anh vừa gặp một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Trong cơn ác mộng đó, Anh Trúc đã bị một chiếc xe ô tô tông phải. Anh đã thấy, máu rất nhiều...

-Chuyện gì vậy? -Anh Trúc từ ngoài bước vào với bộ dạng hối hả. –Em đang chuẩn bị bữa sáng thì tự nhiên em nghe...
Không để cô nói hết câu, anh đã đứng dậy ôm chầm lấy cô:
-Ở đây với anh! Không được đi đâu cả, biết chưa?
-Vâng... vâng! À, bữa sáng xong rồi, anh mau ra ăn đi! Bây giờ trễ rồi em đi chợ đây, chứ không lát nữa chợ người ta tan mất!
-...

.               .               .               .              .

Anh Trúc bước ra khỏi nhà vào lúc 09:35 sáng. Trong lòng anh hiện đang bồn chồn lo lắng. Anh lo rằng cơn ác mộng kia sẽ lặp lại ngoài đời thực. Không chịu nổi nữa rồi!!
Tấn Huy phóng xe thật nhanh ra chợ để tìm Anh Trúc. "Cứ để mình đưa cô ấy về, như vậy sẽ an toàn hơn!!"
-Anh ơi gửi xe giùm em anh ơi!
-Ơ... tôi... dừng ở đây đợi người...
-Đợi ai cũng phải gửi hết anh ơi, chứ anh nghĩ đi, chợ chật hẹp nhỏ bé vầy, ai cũng một chiếc xe chen vào, còn đường đâu mà đi chứ?
-Ừ.. cũng đúng!
-Thì đó, quá hợp lý! Hợp lý rồi thì mau xuống xe đi em dắt vào cho. Thấy anh cũng đẹp trai, thôi em giảm giá cho nha!
-Ờ... ừ!

.               .               .               .              .

"Không phải mình lo xa quá rồi sao? Chợ chật hẹp thế này làm sao có ô tô mà đâm trúng chứ?? Đúng là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi!"

"Yolo yolo yolo yo..."
-Alo?
-Tấn Huy à? Tao Đăng Khoa đây! Hôm qua tao có việc bận nên không qua quán mày được, tối nay tao qua nhé! Mày bảo có thứ gì thú vị muốn đưa cho tao mà!
-Ừ nhớ rồi!
-Ok, vậy tắt máy nhé!
"Cụp.."
Tấn Huy tắt máy rồi tiếp tục nhón chân tìm Anh Trúc. Khoảng tầm 15 phút sau, một cô gái trẻ bước ra từ cổng chợ với một đống đồ đạc trên tay. Nhìn bóng dáng quen quen, đến gần một chút nữa thì anh mới nhận ra cô gái đó chính là Anh Trúc. Chạy nhanh đến xách giúp cô vài bịch đồ:
-Em mua gì mà nhiều dữ thế? Bao nhiêu đây đủ để anh ăn cả một tháng trời đó!
Cô nhìn anh cười cười:
-Em mua nhiều thế này để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho anh đấy!
-Em định nuôi anh thành heo luôn đấy à? Haha...
-Không  thành heo được đâu mà!
-Thôi lên xe đi, anh đưa em về! Về nhà cất đồ đi rồi anh đưa em đi đến nơi này!

.               .               .               .              .

11:00 a.m...

-Tấn Huy, đây là đâu vậy?
-Khu vui chơi đấy! Lúc trước anh cũng thường... đến đây...
-Thế à? A nhìn kìa! Là thú nhồi bông biết đi!
-Không phải là thú nhồi bông biết đi, mà là có người mặc bộ đồ thú nhồi bông rồi đứng trước cổng thu hút trẻ con vào khu vui chơi đấy!
-Hay vậy? Mà hình như... họ có cầm kẹo kìa!
-Ừ đúng rồi, họ phát kẹo!
-Em cũng muốn có kẹo của thú nhồi bông nữa!
-Vậy à? Đứng ở đây đi, anh sang đó lấy cho em!
-Em cũng muốn sang đó mà! Hai chúng mình cùng qua nha??
-Ừ, cũng được! Tay này nắm chặt vào, anh đưa em qua đường.
-Vâng! A Tấn Huy nhìn kìa, có thêm một thú nhồi bông nữa! –Vừa nói cô vừa chỉ tay qua bên kia đường.
-Ừ, anh thấy rồi, mà em cẩn thận nào, đường đông xe thế này... ANH TRÚC CẨN THẬN!!!

"KÉT!!!"

"RẦM!!!"

-Tấn Huy, Tấn Huy... Anh mau tỉnh lại đi, Tấn Huy... Huhu...

Thứ anh nhìn thấy lần cuối lúc đó... là hình ảnh một chiếc xe cứu thương cùng với nhiều người mặc đồ trắng đang chạy hối hả và thứ cầm trên tay...

~          ~          ~          ~           ~

"Xin lỗi... nạn nhân đã không qua khỏi... xin chia buồn cùng gia đình"
Tiếng gào khóc bật lên. Một người phụ nữ ngã quỵ xuống đất, bà gào khóc không ngừng đến mức ngất xỉu. Đúng là không thể tin được người con trai duy nhất của bà đã... ra đi trước bà.

~          ~          ~          ~           ~

Sau buổi tang lễ, không ai có thể quên được hình ảnh Tấn Huy, một cậu bartender lạnh lùng nhưng ấm áp. Ông bà không bán căn nhà anh đang ở, mà chỉ khóa cửa lại, thỉnh thoảng lại đến dọn dẹp.

Căn phòng của cậu vẫn còn đó, chiếc hộp người yêu 48h vẫn ở ngay ngắn trên kệ.

.               .               .               .              .

"Cạch!"
Mở cửa ra và bước vào nhà. Anh tiến vào phòng của Tấn Huy, lấy trên kệ xuống chiếc hộp người yêu 48h, nhìn nó rồi cười nhẹ. Mất một lọ nước hoa. Anh Trúc nặng tình, quả không sai...

24/2/2018

~          ~          ~          ~           ~

.

.

.

24/2/2020...

-Nào cả lớp, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta, mời em giới thiệu!
-Chào mọi người, mình là Anh Trúc, hôm nay mới chuyển đến, mong sẽ được mọi người giúp đỡ!
-Tấn Huy! Em dậy đi, không được bất lịch sự với bạn mới như thế chứ?
Tấn Huy ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn người bạn mới đang đứng trên bảng. Cả hai nhìn nhau. Một cảm giác thân quen lạ thường...

~          ~          ~          ~           ~

~~END PHẦN 1~~

*Lời của au thân thiện: HE nhé!! Không SE đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro