Chap 12: Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... tên thật của ông ấy là... là GIA BẢO!!!"
-Gia Bảo???
-Phải! Là Gia Bảo! Ông ấy ở cách dì 4 căn hộ, căn hộ số 137, chính là căn hộ ông ta đang ở!!

~ ~ ~ ~ ~

Sau khi làm giấy xuất viện cho Chí Cường, bà dì đã đưa cậu về nhà an toàn. Cậu đi vào phòng, đóng cửa lại và tim muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực vì sự xuất hiện của Gia Bảo. Anh ta đứng dậy, Chí Cường định la lên nhưng lại bị anh ta bịt miệng khiến cậu không kịp phản ứng. Ghì cậu sát vào tường, tay dùng lực mạnh hơn vì cậu phản kháng, cố giữ cho cậu im lặng cho đến khi bà dì ra khỏi nhà.
Không may cho cậu, bà dì từ ngoài nói vọng vào: "Cường ơi, bây giờ dì đi đến bệnh viện để mua thuốc cho mày đây, lúc nãy làm giấy xuất viện mà dì quên mất! Thôi ở nhà dưỡng bệnh đi, lát nữa dì về sẵn mua luôn cháo cho!!"
Nghe những lời đó lòng Gia Bảo vui mừng như trẩy hội. Đợi tiếng bước chân của dì biến mất, hắn mới bỏ tay ra. Chí Cường lúc này thở dốc, vì cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, nên cậu không thể đứng vững mà té xuống sàn nhà. Cười nhếch mép, hắn ta tới gần bế cậu lên giường. Cơ thể mỏi nhừ cộng thêm việc mất dưỡng khí lúc nãy khiến cậu không thể phản kháng mà cứ mặc cho hắn làm gì thì làm. Thấy cậu không phản kháng, được nước làm tới. Lúc này, hắn chồm về phía cậu nằm cởi phăng bộ đồ cậu đang mặc trên người chỉ để lại duy nhất chiếc boxer, hắn cắn lấy đôi môi cậu rồi mút lấy mút để. Cậu không thể chịu được nữa, dùng mọi sức lực còn lại đẩy mạnh hắn ra rồi mở cửa chạy ra phòng khách. Cường cố gắng mở cửa chính để chạy ra ngoài nhưng không thể vì có lẽ bà dì đã khóa cửa ở ngoài rồi.
Gia Bảo đã ra đến nơi. Nhìn hắn không khác gì một con mãnh thú đang nhắm vào con mồi yếu ớt như cậu. Sức lực đã hết, cậu không thể gắng gượng được nữa, cậu ngã xuống nền nhà, nằm sóng soài. Gia Bảo đột nhiên trở nên bệnh hoạn, hắn bế cậu đặt lên ghế sofa rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu, rồi dần dần hắn trườn xuống bụng. Rồi hắn làm gì nữa thì cậu cũng chẳng biết nữa, cậu đã quá mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, thở dốc cho đến khi cảm giác lành lạnh xuất hiện nơi nhạy cảm. Cậu mở mắt nhưng không thể phản kháng, không biết lúc nãy khi hắn bịt miệng cậu, hắn đã để thứ gì vào tay nữa. Cậu thậm chí còn không thể cử động. Hắn lật ngược Chí Cường cho cậu nằm sấp lại, rồi chuẩn bị cởi đồ của mình thì thật may mắn, tiếng Bảo Nguyên phát ra từ ngoài cửa:
-Chí Cường à, mở cửa cho anh đi, Chí Cường, anh xin lỗi! Nhưng em phải mở cửa, anh có chuyện rất quan trọng phải nói cho em biết!!
-BẢO NGUYÊN!!!
Nghe tiếng gọi của cậu, anh lập tức phá cửa để vào được bên trong. Với tiếng gọi tên thất thanh như vậy chắc chắn là cậu đang không ổn rồi.
Chưa đầy 5 phút, cánh cửa đã bị anh phá chốt thành công. Trước mặt anh là cảnh tượng thật sự hãi hùng. Anh chạy vào bên trong định đến chỗ Chí Cường thì hắn đã chặn lại, nhìn cậu đầy khiêu khích:
-Cậu bước thêm bước nữa đi, tôi thề rằng sau khi xóa sổ cậu, tôi cũng chẳng để yên cho thằng nhóc này đâu!!
-Ông...
-Cậu định nói cái gì chứ?? Định chửi tôi à, cậu chửi đi! –Hắn lấy con dao xếp trong túi quần ra và chỉa vào cậu. –Bước thêm bước nữa đi, rồi mày sẽ thấy, người mày yêu thương nhất, sẽ chết trước mặt mày!!
-Bảo... Bảo Nguyên... cứu...! –Chí Cường đã gục sau những lời kêu cứu.
-Đừng... đừng làm hại đến Chí Cường, người ông muốn xóa sổ là tôi cơ mà, liên quan gì đến em ấy cơ chứ??
-Đúng vậy, người tao muốn xóa sổ là mày, cũng chính vì lý do này! Chí Cường, đáng ra phải là của tao!!

"Phập!!"

"KHÔNG!!!"

~ ~ ~ ~ ~

-Bé Cường, cháu ổn chứ?
-Đây là ở đâu? Và... chị là ai?? Ai là bé Cường??
-Bé Cường, là dì đây, bé Cường!!!
-Cô đừng quá xúc động, bệnh nhân Chí Cường, cháu của cô chỉ bị mất trí tạm thời vì vết thương sâu trên đầu, cũng may là chưa đụng đến não. Có thể cậu ấy sẽ nhớ lại sau vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng!! Nhưng không sao, cơ hội nhớ lại của cậu ấy đạt đến 30%, nếu có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, có thể cậu ấy sẽ nhớ lại nhanh hơn!!
-Vâng, cảm ơn Bác sĩ!!
Bác sĩ Khánh Chi đứng dậy.
Trong phòng bây giờ chỉ còn hai con người im lặng nhìn nhau, nghẹn lòng đến nỗi không thể nói nên lời.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa. Dì quay người lại, là mẹ của Chí Cường. Bà chạy ngay đến bên cậu, ôm cậu vào lòng mà nức nở: "Cường ơi là Cường, sao số con lại khổ đến thế này cơ chứ?? Lỗi cũng là do mẹ, nếu mẹ không cho con lên đây ở, thì đâu đến nỗi như thế này...". Bà khóc. Ba của Cường, ông không khóc nhưng có lẽ nước mắt của ông đã chảy ngược vào trong tim. Ông chỉ có mỗi Chí Cường là con, cái cảm giác thật là nhói tim khi nghe tin con mình sẽ mất trí và chẳng nhớ gì trong một thời gian. Rồi phải thế nào để cậu nhớ lại đây?

~ ~ ~ ~ ~

1 tuần sau...

-Dì à, cháu đói rồi, dì có thể đi mua cho cháu cái gì đó ngon ngon không??
-Dĩ nhiên rồi, nằm đó đợi dì đi!
-Vâng!!

~ ~ ~ ~ ~

Hiện tại thì cậu đã nhớ được 50% ký ức. Trong đó bao gồm những người từng gặp mặt, đặt biệt là người thân, nhớ cả tên, cả vai vế của họ trong nhà... Còn 50% còn lại, theo bác sĩ nói, có thể cậu cũng chẳng cần nhớ lại làm gì. Trong đó có cả ký ức buồn và vui, vui thì không sao nhưng buồn thì không nên giữ. Thế là, cả nhà đã đồng ý cho cậu xuất viện trở về nhà. Căn hộ đó đã được trả lại. Cậu được đưa đến một căn hộ khác, nó nằm trên tầng cao nhất của tòa chung cư để cậu có thể ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao như cậu muốn. Cậu vẫn ở với dì. Ba và mẹ của cậu cũng về lại quê không quên bảo lưu việc học của cậu để khi cậu dưỡng thương xong, khỏe khoắn hoàn toàn thì sẽ cho cậu đi học trở lại...

~ ~ ~ ~ ~

"Cộc! Cộc! Cộc!"

"Ai đấy? Dì à? Dì vào đi! Cửa cháu không khóa!"

Ngưởi ấy mở cửa ra, cậu bỏ vội cuốn sách xuống:
-Sao... sao anh lại ở đây??
Người ấy chợt ôm chầm lấy cậu: "Chí Cường, anh nhớ em, thật sự nhớ em!!!"

~~ End Chap 12 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro