Truyện: Người Yêu 48h (Ngoại Truyện Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

24/2/2020...

-Nào cả lớp, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta, mời em giới thiệu!
-Chào mọi người, mình là Anh Trúc, hôm nay mới chuyển đến, mong sẽ được mọi người giúp đỡ!
-Tấn Huy! Em dậy đi, không được bất lịch sự với bạn mới như thế chứ?
Tấn Huy ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn người bạn mới đang đứng trên bảng. Cả hai nhìn nhau. Một cảm giác thân quen lạ thường...

~          ~          ~          ~           ~

-Anh Trúc, em xuống chỗ đó ngồi đi! Ngay bên cạnh Tấn Huy ấy!!
-Tấn Huy... là cậu ấy đấy ạ?
-Ừ đúng rồi, em có vấn đề gì à?
-Không... không ạ, chỉ là...
-Chỉ là thế nào? Thôi được rồi em mau xuống nhận chỗ ngồi của mình đi!!
-V...Vâng!!
Cô giáo quay lên bảng:
-Nào cả lớp, chúng ta sẽ bắt đầu tiết toán hôm nay sẽ là...

Anh Trúc bước đến chỗ Tấn Huy đang ngồi, anh vẫn không rời mắt khỏi cô, từng cử chỉ hành động của cô khi di chuyển đến chỗ anh có lẽ anh đã quan sát rất kĩ, chẳng biết có cái gì mà thu hút anh thế nhỉ?
Cô rụt rè:
-Mình... mình ngồi đây nhé??
-À! –Tấn Huy đã trở lại với trạng thái bình thường và kéo chiếc cặp của mình sang một bên. –Cậu... ngồi đi!
Anh Trúc ngồi xuống, lén nhìn, anh thật đẹp, đẹp như một thiên thần. Lời giảng của cô giáo trên bảng như 'lời nói gió bay' thoảng qua tai Anh Trúc chẳng chút vương vấn rồi bay đi mất. Vẻ đẹp của anh thật sự rất cuốn hút. Nhìn anh kìa. Đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao, đôi môi không dày cũng không mỏng nhưng đáng yêu, khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn lấy một miếng, và cô cũng không ngoại lệ. Mà... anh ấy trắng thật đấy. Chỉ xăn tay áo lên có một xíu thôi mà... Có lẽ anh là người trắng nhất trong lớp này. Các cô bạn ngồi bàn trên Anh Trúc đã 'tia' qua và chẳng thấy có ai trắng như anh cả. Thật là một anh chàng thú vị. Cô cứ ngồi lén ngắm anh cho đến khi anh nhìn qua và... bốn mắt chạm nhau. Cô giật mình, giả vờ làm rơi bút rồi cúi xuống nhặt cho đỡ ngượng nhưng thật không may, chiếc bút đã lăn sang phía anh ngồi mà cô không hề hay biết. Loay hoay loay hoay mãi vẫn không thấy bút của mình đâu. "Lần này tiêu mình rồi!!"
-Anh Trúc!!!
-Hả? Dạ??
-Cô giáo gọi kìa!
-VÂNG!!!
Anh Trúc đứng dậy: "Dạ, dạ thưa cô..."
"Ủa em có vấn đề gì à Anh Trúc??". Cô giáo ngừng giảng bài, quay xuống nhìn Anh Trúc với ánh mắt khó hiểu.
-À... dạ không, không có gì!!
-Được rồi mau ngồi xuống đi, cô mong em sẽ không bao giờ làm gián đoạn bài giảng của cô một lần nữa!!
-V... Vâng!

"Đúng là ngốc thật!"
-Cậu nói cái gì chứ? Mau im đi! Mắc mớ gì cậu kêu mình làm gì chứ...
-Ừ, thì là lỗi của tôi, nhưng mà, cô nhìn tôi làm gì mà nhìn lắm thế?
-Ơ... mình... mình...
-Thôi được rồi, bút của cô đây này, đúng là bọn con gái, chỉ biết suốt ngày mê trai!!
-Cậu nói cái gì? Ai... ai mê trai? Có cậu mê thì có!
-Ừ thì đúng rồi đấy, cô nói cái gì cũng đúng! Ừ, tôi mê trai, vậy đi!
-Cậu...
Liếc nhìn cô một cái rồi anh lại tập trung vào bài giảng.

"Cái tên đáng ghét, sao ban đầu mình lại có cảm giác là lạ với cậu ta nhỉ? Chắc vì cậu ta thấy ghét quá nên mới vậy..."

~          ~          ~          ~           ~

Vài ngày sau...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết sau mưa không bao giờ khiến Anh Trúc khó chịu cả. Cô thích cái mùi sau trời mưa, nhất là buổi sáng sớm, nó khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hôm nay cô sẽ đi học thật là sớm, vì tâm trạng đang vui vẻ thoải mái, sẵn cơn mưa đã làm không khí trong hơn, bớt đi ánh nắng chói chang của mặt trời, vì thế cô quyết định sẽ đi tản bộ đến trường!
Nhìn đồng hồ, còn sớm chán, mới có 7h, mà 8h thì mới vào lớp, cô cứ từ từ mà đi chầm chậm ngắm luôn cả phố phường. Vì trường cũng khá gần nhà, nên cô ỷ y cứ đi đi lại lại nơi quán bán đồ ăn sáng mà lưỡng lự không biết nên có vào ăn hay không? Nhìn đồng hồ, còn những một tiếng, thôi thì mình cứ vào vậy. Cô dừng chân ở một quán bán cơm tấm, gọi cho mình một phần ngon nhất ngồi thưởng thức mà chẳng để ý đến thời gian và những cô cậu học trò khác đang lái xe với tốc độ ánh sáng để đến trường phía sau lưng. Đang nhai nhai miếng sườn ngon nhất mà cô chừa lại đến cuối cùng thì một bàn tay phía sau đặt lên vai cô với giọng nói quen quen: "Cô định ngồi đây cho đến khi nào vậy hả??"
Anh Trúc quay lại, miệng vẫn đang ngậm miếng sườn, là Tấn Huy. Hốt hoảng, cô làm rơi cả miếng sườn xuống đất, nhìn nó với vẻ đầy tiếc nuối:
-Này Tấn Huy, anh... anh bắt đền đi!!
-Này cô có biết là cô đang bị trễ giờ học rồi không? Ở đó mà bắt đền tôi cái gì chứ?
-Anh... anh... AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

~          ~          ~          ~           ~

"Reenggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!..."

Cựa mình, Anh Trúc quay sang tắt báo thức, nhắm mắt lại định ngủ thêm 5 phút nhưng ngay sau đó cô lập tức mở mắt ra, nhìn đồng hồ, chỉ mới có 6h, thật hú vía. Thì ra nãy giờ mình nằm mơ à? Sao mà nằm mơ lại thấy hắn nữa, đúng là cái tên đáng ghét mà, không thể thương được một chút nào!!"

"Cộc! Cộc!"

Mở cửa bước vào, là Minh Nhân. Anh ngồi xuống bên giường của Anh Trúc, nhìn cô rồi cười cười:
-Anh Trúc, cô nhớ ra tôi không?
-Dĩ nhiên là nhớ, anh là Minh Nhân!
-Chính xác! Nhưng cô chỉ nhớ mỗi tên thôi à? Không còn nhớ gì khác sao?
-Nhớ? Nhớ cái gì?
-Cô đúng là não cá vàng mà, mới hai năm trước đây cô còn nói thương người ta, giấu cả lọ nước hoa để được đến đây ở cùng cậu ấy, vậy mà giờ mở miệng ra là bảo ghét?!
-Tôi... nhưng làm sao tôi đến đây được?
-Tôi không biết, cô đi cách nào sao cô lại hỏi tôi?
(Cả au cũng đang rất đau não để suy nghĩ cách Anh Trúc đến được đây -_-)
-Nhưng mà, thực sự tôi chẳng nhớ gì cả, tôi chỉ thấy lạ, lạ là khi tôi gặp anh ta đột nhiên tôi lại có cảm giác thân quen!!
-Thì đúng rồi, côcó quen anh ta mà, cả hai còn từng sống chung!
-Ơ?
-Vẫn không nhớ gì đúng không? Đúng là não cá gì luôn rồi ấy chứ không phải cá vàng nữa! Thôi được rồi tôi sẽ kể cho cô nghe nhé! Chuyện là thế này! Trong thế giới đó, tôi làm nghề tài xế, và đồng thời cũng là người tạo ra chiếc hộp "Người Yêu 48h" đó. Anh ta là một bartender của một quán bar nổi tiếng. Trong một hôm say be bét gặp xe của tôi, thì tôi đã quảng cáo cho anh ta sản phẩm của tôi, và anh ta mua luôn. Và... cô là một trong các sản phẩm của tôi! Ngày hôm đó đáng lẽ cô mới phải là người bị xe đụng và biến mất vì số phận đã định đoạt như vậy rồi, ai ngờ đâu anh ta lại chạy ra đỡ cho cô, rồi anh ta đã chết! Cô còn mang ơn nên đã xin tôi cho cô đến đây để tiếp tục ở bên anh ta, nhưng tôi không cho phép, thế là bằng cách nào đó cô đã đến được đây! Bây giờ thì nhớ ra chưa?
-Tôi... nhớ rồi!!
-Vậy thì tốt, giờ thì nhanh chóng thay đồ đến trường đi, đừng để trễ giờ như giấc mơ vừa rồi của cô! À, còn nữa, đừng nói cho anh ta biết những chuyện tôi vừa nói!
-Được... được rồi!

~          ~          ~          ~           ~

Đi ngang quán ăn sáng bán cơm sườn thơm ngon đầy hấp dẫn, cô đành nuốt cơm thèm vào trong lòng để đi đến trường vì nếu không thì sẽ như giấc mơ mất!
Cố gắng đi nhanh nhanh đến trường thì bỗng dưng trời đổ mưa. Mưa không lớn nhưng cũng đủ làm cô ướt hết cả bộ đồng phục. Cô đứng dưới hiên nhà của một căn nhà bỏ hoang để trú mưa, giữa trời nắng như thế này mà lại có mưa, quái lạ. Đang sợ vì phía sau là căn nhà hoang nên cô chẳng dám quay đầu lại mà cũng không thể bước thêm được bước nào vì trời hình như càng lúc mưa càng lớn. Đang bất lực định sẽ ngồi ở đây luôn cho đến khi mưa tạnh và sẽ lỡ mất tiết học đầu, chỉ suy nghĩ như vậy thôi thì một chàng trai dừng xe ngay trước mặt cô: "Lên xe!"
-Sao... anh lại ở đây? Sao anh không đi học mà ở đây? Với em...?
-Cô còn nói nhiều nữa à? Mau lên xe đi sắp trễ tới nơi rồi đấy!
-À...
Ngồi phía sau xe, cô vòng tay ôm eo anh mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Không cần gì nhiều, không cần nói cho anh biết gì cả, chỉ cần cái cảm giác yên bình này, cũng đủ rồi.

~          ~          ~          ~           ~

Chẳng mấy chốc đã đến được trường học. Anh dừng xe lại nhìn đồng hồ:
-Này, đã 7h50 rồi đấy, vào trường trước đi, để tôi đi cất xe!
-Vâng!
-À, và bỏ vòng tay quanh eo tôi đi, tôi lái xe đâu có nguy hiểm đến thế?
-A... –Anh Trúc rụt tay lại, đứng dậy. –Xin... xin lỗi, à mà cảm ơn... Aiz...!
-Thôi được rồi mau vào lớp đi và hong khô bộ đồng phục của cô đi!
Cô im lặng vì biết bây giờ có mở miệng ra cũng chẳng được câu nào nên hồn. Bước vào lớp với sự ngạc nhiên của cả lớp, cô nhanh chóng bước vào chỗ ngồi rồi ngồi thụp xuống, quần áo đang ướt nhẹp vì cơn mưa ban nãy, cả lớp ai cũng nhìn cô như quái vật ấy. Rồi anh xuất hiện, khoác chiếc áo khoác của mình lên cho cô: "Tự biết lo cho mình một chút đi!"
-Anh...
Sau khi cởi bỏ lớp áo khoác, quả thật anh rất trắng, làn da trắng như tuyết ấy khiến cô không thể rời mắt cho đến khi anh ngồi xuống. Tiếng va chạm bàn ghế làm cô giật mình, nhìn anh. Rõ ràng anh cũng bị ướt mà, nhưng anh ấy lại nhường áo khoác cho mình, cô lén mỉm cười.
-À Anh Trúc này!
-Hả? Hả?
-Ừ thì... lúc nãy... sao cô lại đổi cách xưng hô với tôi vậy?
-Tôi? Có hả?
-Có mà tôi có nghe...
-Có à sao tôi không nhớ, tôi xưng hô bình thường mà?!
-À ừ vậy chắc tôi nghe nhầm!
Tấn Huy lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

~          ~          ~          ~           ~

Kết thúc một buổi học mệt mỏi, Anh Trúc ngồi dậy, vươn vai rồi thở dài. Cuối cùng thì cũng xong rồi! Nhìn sang thì vẫn thấy anh đang ngủ. Mà kể cũng hay thật, khi ngủ thì anh cũng vẫn đáng yêu như khi thức vậy. Anh ngủ ngoan như một con mèo. Đụng thế nào cũng chẳng dậy, thế là cô quyết định là sẽ... vẽ bậy một chút.

"Xoẹt Xoẹt..."

"Ơ..."
Anh chợt thức giấc, cô hốt hoảng ôm đống 'đồ nghề' của mình đi thật nhanh. Anh ngồi dậy rồi xách cặp ra về. Mà cũng quái lạ thật, chẳng hiểu sao hôm nay có cái gì mà mọi người cứ nhìn anh và cười cười khiến anh rất bực mình. Cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà rồi lao ngay vào nhà tắm để xem trên mặt mình dính cái gì mà...
Tấn Huy gần như đập vỡ tấm gương. Thật bực mình. Anh cũng là một học sinh 'sáng giá' và cũng là một hot boy nhất nhì trường, vậy mà hôm nay anh lại mất mặt như thế này. Thật là quá sức bực mình. Rửa mặt thật sạch rồi anh đi nhanh nhanh ra đến giường ngủ định nằm phịch xuống ngủ cho quên đi thì... "CỐP!!!"
"Ơ cái gì thế này??"

~          ~          ~          ~           ~

24/2/2018

11:00 a.m...

-Tấn Huy, đây là đâu vậy?
-Khu vui chơi đấy! Lúc trước anh cũng thường... đến đây...
-Thế à? A nhìn kìa! Là thú nhồi bông biết đi!
-Không phải là thú nhồi bông biết đi, mà là có người mặc bộ đồ thú nhồi bông rồi đứng trước cổng thu hút trẻ con vào khu vui chơi đấy!
-Hay vậy? Mà hình như... họ có cầm kẹo kìa!
-Ừ đúng rồi, họ phát kẹo!
-Em cũng muốn có kẹo của thú nhồi bông nữa!
-Vậy à? Đứng ở đây đi, anh sang đó lấy cho em!
-Em cũng muốn sang đó mà! Hai chúng mình cùng qua nha??
-Ừ, cũng được! Tay này nắm chặt vào, anh đưa em qua đường.
-Vâng! A Tấn Huy nhìn kìa, có thêm một thú nhồi bông nữa! –Vừa nói cô vừa chỉ tay qua bên kia đường.
-Ừ, anh thấy rồi, mà em cẩn thận nào, đường đông xe thế này... ANH TRÚC CẨN THẬN!!!

"KÉT!!!"

Anh ôm chầm lấy Anh Trúc nhắm mắt thật chặt.

"Này hai người kia thần kinh đấy à?? Mau tránh ra, trời ơi là trời, qua đường thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, cẩn thận hơn đi, hên là gặp tôi, chứ gặp người khác, có mà mất mạng. Hứ! Mau lên đi, tránh qua, tránh qua một bên! Trời ơi lì dễ sợ!!"

Anh mở mắt, mọi chuyện vẫn ổn, Anh Trúc vẫn đang trong vòng tay của anh, người lái xe đã bỏ đi, chẳng có ai phải mất mạng cả. Thật may mắn!!
-Anh Trúc, em không sao chứ?
-Tấn Huy, anh không sao có đúng không?? Thật may quá! –Cô ôm chầm lấy anh nước mắt giàn giụa.
-Không sao rồi, không sao rồi! Yên tâm đi! Có anh ở đây rồi!

~          ~          ~          ~           ~

2020...

-Cô có nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn không? Hy sinh Tấn Huy ở hiện tại để cứu lấy Tấn Huy ở hai năm trước?
-...
-Cũng được thôi, nếu cô muốn như vậy!

Rửa mặt thật sạch rồi anh đi nhanh nhanh ra đến giường ngủ định nằm phịch xuống ngủ cho quên đi thì... "CỐP!!!"
"Ơ cái gì thế này?? Máu? Máu ở đâu ra mà nhiều thế này?". Anh đưa tay ôm đầu trong hoảng hốt. "Ai đã để cái thứ quái quỷ gì dưới gối mình thế này??". Lôi dưới gối lên một chiếc hộp gỗ cũ rích, chiếc cạnh bị vỡ của nó tạo ra một khối nhọn và hiện tại khối nhọn đó... đang nằm trong đầu của anh.

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!"

~          ~          ~          ~           ~

~~ End Ngoại Truyện Phần 1 ~~

Lời của au: Thật ra thì au viết ngoại truyện để giải đáp phần cuối của phần 1 mà nhiều bạn không hiểu đã hỏi au, nhưng mà au càng viết thì càng rối thì phải :v Nhưng thôi không quan trọng, Người Yêu 48h đã kết thúc rồi và sắp tới au sẽ đăng một truyện mới ạ, nhiều khi muốn làm phần 3 ghê vì không nỡ đưa Người Yêu 48h vào dĩ vãng~~ Nhưng thôi, làm nhiều phần au sợ mọi người sẽ chán. Nhưng dù thế nào thì vẫn mong mọi người luôn ủng hộ au nhé~ Yêu mọi người <3 <3 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro