Phần 1- Bố ơi! Bố ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Màu nước biển được chia làm
nhiều mức độ. Nhìn xa nơi chân trời là
màu xanh dương đậm, thấm nơi tia
nắng hoàng hôn đỏ rực tựa như một bà
hoàng quý phái và trang nghiêm. Vào gần bờ hơn, nước biển nhạt dần như dính liền với bầu trời rộng lớn trên cao. Và cuối cùng, sắc nước nhạt dần chuyển sang màu xanh lam trong trẻo, có thể nhìn thấu tận cả đáy.

         Từng đợt sóng tấp vào bãi cát trắng cuộn lên những bọt biển trắng xóa. Sóng nhẹ nhàng cuộn hết lớp này đến lớp khác tựa như mời chào những hạt cát bị cuốn về lòng biển. Hương muối biển như hòa vào không khí đem đến cho ta vị mặn dịu nơi đầu lưỡi.

          " Thì ra biển lại đẹp thế này"

        Đây là lần đầu tiên Yên Nhiên được đến biển chơi . Cô bé thích thú trầm trồ, cô nắm chặt tà váy trắng, chạy về phía những con sóng. Cô đứng đó, nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí đại dương.

       " LÊN TÀU ĐI, MAU LÊN CON" _bố Yên Nhiên đấy. Ông là một người bố đơn thân, công việc sinh sống chủ yếu là vận chuyển nhà ở, nhận hợp đồng của khách sau đó giúp người ta chuyển đồ đạc. Ngoài ra trước đây khi mẹ Yên Nhiên còn sống, ông còn là một tài xế taxi xuyên đêm. Ông làm những việc đó vì muốn kiếm tiền nuôi Yên Nhiên ăn học.

        Yên Nhiên không có mẹ, bởi khi cô lên 5 tuổi mẹ cô bị mắc căn bệnh nặng do làm việc lao lực. Vì kinh tế gia đình Yên Nhiên khó khăn, không có khả năng chửa trị cho mẹ cô nên bà ấy đã lâm bệnh mà mất. Chính vì lí do đó mà ba Yên Nhiên rất thương cô. Ông cố gắng tích góp từng đồng để dùng số tiền này đưa Yên Nhiên đi ngắm biển cho biết.

         " Cái con bé này, muốn đi ngắm cá heo không? " bố Yên Nhiên gọi to.

         Cô bé mỉm cười thật tươi " Dạ có, con rất thích cá heo". Yên Nhiên ba chân bốn cảng chạy về phía bố mình, lúng túng lên tàu cùng ông.
        
         Ông ôm chặt Yên Nhiên vào lòng, khoác áo khoác lên cho con gái rồi vỗ nhẹ vào lưng :" Con chợp mắt chút đi, thức dậy là có thể thấy cá heo đấy !". Cô bé thiếp đi trong lòng bố. Trong giấc mơ Yên Nhiên thấy đâu đâu cũng là cá heo.

         Bỗng con tàu chòng chành rung lắc dữ dội, Yên Nhiên bị tiếng kêu của những vị khách nháo loạn trên tàu làm cho thức giấc. Mặt biển hung tợn xuất hiện vô số những xoáy nước. Yên Nhiên hoảng sợ, hỏi bố đã xãy ra chuyện gì. Người hướng dẫn viên nói rằng con tàu  bất ngờ gặp thời tiết xấu , hiện đang rất nguy hiểm, tất cả cần nhanh chóng mặc áo phao mau.

          Ngay lập tức, cả con tàu rối tung lên. Mọi người vừa gào thét, vừa khóc lóc. Con tàu càng rung lắc mạnh hơn khiến ai náy đều đứng không vững. Thủy thủ ném áo phao ra giữa tàu, mọi người thi nhau tranh giành điên cuồng.
 
          "Yên Nh...Yên Nhiên... Con nhất quyết không được buông tay ra khỏi lan can. Bố đi lấy áo phao về mặc cho con!!"

          Yên Nhiên nghe lời bố nắm chặt lấy lan can trước mặt. Còn ông lảo đảo che vào biển người. Ông lấy được hai chiếc áo phao. Một cái ông mặc cho Yên Nhiên nhưng vì thân hình cô quá bé nên ông phải thắt dây thật chặt để không tuột ra. Còn về phần mình, ông ngồi xổm xuống chuẩn bị mặc áo phao cho mình thì một con sóng cao ập đến khiến con tàu nghiêng hẳn sang một bên. Bố Yên Nhiên đứng không vững, ông theo quán tính ngã ra khỏi tàu, lao thẳng xuống biển.

         Bố Yên Nhiên không biết bơi, nên ông cứ chới với bất lực dưới nước, lúc nổi lúc chìm theo nhịp sóng đánh.

         "BỐ ƠI! BỐ ƠI!" Yên Nhiên gào khản cổ, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Tiếng kêu cứu của Yên Nhiên bị tiếng mọi ngượi át đi, không ai biết rằng đã có người rơi xuống biển

          Không lâu sau đó tàu bị chết máy và bị sóng lật chìm. Những người có được áo phao may mắn được sống sót và trở về đất liền. Đội cứu hộ nhanh chóng tìm kiếm những người còn sống sót và những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

          Nhưng đến những phút cuối cùng, đội cứu hộ vẫn không thể tìm được xác của bố Yên Nhiên.


     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love