4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Mặt dày...là tôi

  Từ khi đi học ngày đầu tiên thì mấy ngày sau Đan Nghi nào tha cho cô. Lúc nào cũng bắt lấy cô kéo tới lớp...mà không khí lớp lúc nào cũng khó chịu. Bởi Trần Thuần cứ mỉa mai rồi bịa đặt nói xấu cô...chuyện đó cô không chấp nhất...nhưng sức hạn chịu đựng cô lúc nào cũng là nhỏ nhất...

- Cô không nói người khác có nói cô câm chưa?

- Tôi thích, cô ta có tốt gì đâu. Cả cô luôn!

- Trần Thuần, càng ngày càng quá đáng nha. Tôi không dạy cô càng làm tới đúng không?

- Ôi! Sức mèo cào đó tôi nắm thóp rồi. Ngon tới đây..!

     ............

- Tôi cho cô chết. Đồ rắn độc nham hiểm xấu xa!

- Đồ mèo điên, tôi cho cô xấu càng thêm xấu!

- ...........

  Đan Nghi vẫn thế suốt mấy ngày chỉ biết tranh cãi và hễ chút muốn lao vào đánh nhau...sức nhỏ mà lúc nào cũng...cô chỉ úp mặt xuống bàn mà ngủ...nhưng Không phải tức giận Trần Thuần mà là...

- Ai là Triệu Nhan Dĩnh!

  Thời Tiểu Nhiệm ngay đứng đó cũng nhanh nhảu chỉ vào cô. Tên đó ngay tức khắc đến bàn cô trong sự ngạc nhiên của tất cả...

- Cô là Triệu Nhan Dĩnh!

  Gọi mình thế đương nhiên là cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vẫn còn mơ màng buồn ngủ...lại phá giấc ngủ cô mà...khoan, bừng tỉnh luôn. Tên này là ai...

- Có gì sao?

- Chị dâu!

   Cô đứng hình luôn, cả Đan Nghi đang đánh nhau kịch liệt cũng phải mở lớn khuôn miệng...hai tiếng chị dâu làm cô hoàn toàn hóa đá...

- Chị dâu...chị dâu!

   Kéo cô về lại, khi này đầu cô trống rỗng, gì chứ từ lúc nào cô biến thành hai chữ kia...ai tính giỡn mặt cô sao

- Cậu gọi tôi. Xin lỗi tôi chưa có chồng lấy đâu mà cậu gọi thế!

- Dạ, lão đại của em sau này bảo em gọi thế. Chị dâu, đồ ăn sáng của chị!

  Đặt món đồ ăn sáng lên, mắt càng khó tin. Toàn là thượng hạng không nha, mà hơn hết biết đến sở thích của cô, qúa hay rồi...hắn nói lão đại..

- Ai là lão đại của cậu?

- Dạ là Lý Trần Phong. Mong chị dâu ăn sáng ngon miệng. Tôi phải về phục mệnh. Cáo từ!

   Tình trạng của tôi giờ phải nói là quá bất ngờ. Tên nhóc con đó lại giở trò với cô sao, lại dám có chiêu này. Mấy hôm nay, cô thấy trên bàn có thức ăn nghĩ là Đan Nghi ai ngờ...giờ thì không chơi chiêu giấu mặt thì kêu người khác...tên nhóc con...

- Trời ạ. Chị dâu..chị dâu, ngọt ghê nha. Hóa ra là người của Lý Trần Phong, cô hóa phượng rồi!

   Triệu Nhan Dĩnh liếc sang một cái cô ta im ngay tức khắc, trong lòng đã rối hôm nay còn phiền phức hơn...tên đó lại dùng thế đê tiện vậy...đám nữ nhân kia chắc khủng bố cô mất...

- Đan Nghi, xem ra cô sẽ cho ra rìa nhanh thôi. Cô ta hết yêu cô rồi!

- Trần Thuần, cô nói đủ chưa?

- Chưa, tôi thấy rất vui khi cô ta gặp nạn đó...ôi trời, chị dâu...chúc mừng con dâu ngoan nhà họ Lý nha!

   Đan Nghi nổi nóng, túm lấy tóc cô ta giật mạnh, nếu không phải có người ngăn thì sẽ bị cô giật cho không còn cọng tóc luôn...Triệu Nhan Dĩnh thì sắc mặt hết sức khó coi...

Phải nói tiếng đồn lời một giờ thì khắp trường ai cũng biết Triệu Nhan Dĩnh là người của Lý Trần Phong, hội trưởng đã biết yêu khiến bao nam sinh phải khóc ròng, còn nữ sinh thì ghen tị...họ làm sao đua với hội trưởng chứ...quá bất công...

              _______________

- LÝ TRẦN PHONG, CẬU LĂN RA ĐÂY CHO TÔI!

  Đứng trước lớp 10F cô không hề là yểu điệu chút nào, la hét như có người sắp chết đến nơi...vừa gọi là xuất hiện ngay...

- Cuối cùng chị cũng tìm tôi...tôi chờ hơi lâu đó!

- Lý Trần Phong!

   Tiếng nghiến răng đến người nào gần đó cũng nghe thấy huống hồ Lý Trần Phong cũng có chút run rẩy...

- Sao thế...bộ có gì sao...chị sao đến đây?

- Cậu dẹp cái trò ngu ngốc kia lại cho tôi. Cậu muốn chết sao dám...!

- Chuyện gì?

   Cái tội ngu ngơ ấy khiến cô càng bực bội hơn,...tên này quá mặt dày phải không. Hắn như kẻ là cô mới cần trừng phạt thế...làm điệu bộ này là cho cô thêm bẻ mặt sao...

- AI BẢO CẬU ĐỒN NÓI TÔI LÀ NGƯỜI CỦA CẬU HẢ. TÔI CỦA CẬU HỒI NÀO!

- À, chuyện đó sao. Tức giận hả. Cũng rất xinh đẹp nha. Chị cứ chữ đi, tôi thích nghe!

  Người xưa có dạy, khi con gái giận thì cho họ chữ sẽ không sao nữa. Hơn hết, họ gặp nhau cũng có nhiều đâu, vậy nhân cơ hội tiếp xúc nhiều một tí. Dù bị la cũng rất đáng...Triệu Nhan Dĩnh, đưa khuôn mặt méo mó nhìn hắn...tên này...

- Mặt là thứ mặt dày nhất tôi từng gặp!

- Đúng rồi, mặt dày...là tôi!

- Aaa...cậu...cậu...cái đồ mặt dày...!

- Cám ơn, tôi biết về nó. Chị cứ nói thoải mái!

  Cười như không làm cô càng khó kiềm nén trong lòng, chưa gì muốn cắn tên trước mắt. Không biết giải tỏa ra sao chỉ biết...

- Á đau...chị làm gì vậy?

  Nhân cơ hội đánh lén, nắm cánh tay hắn cắn một cái rất mạnh, có cả dấu răng...trước khi đi còn nói rất chi vui vẻ...

- Tránh ra xa chút. Nếu không muốn chó cắn bị dại nghe chưa?

-..........

  Bỏ đi thì Lý Trần Phong chỉ vẩy vẩy cánh tay đau của mình, dấu răng nhỏ khiến ai cũng trầm trò bàn tán...nhìn nó thì có chút nhớ khoảnh khắc kia...nở nụ cười ngây ngại...cũng đáng yêu đó chứ...Lục Thừa Hàn chỉ lắc đầu...yêu qúa ngốc luôn...

- Đúng là hết thuốc chữa rồi!

- Cậu biết gì. Đó là yêu mới cắn đấy. Phải làm sao giữ nó đây. Kỉ niệm đầu tiên của hai chúng tôi!

  Quay sang hỏi một câu mà Lục Thừa Hàn muốn tự sát, tên này...phải là cậu ấm Lý gia ngày xưa hay không..hắn ta hóa điên rồi...đúng là yêu thật đáng sợ mà..

       _________________

Trên đường về lớp cũng phơi phới niềm vui. Tại sao cứ muốn chọc lấy cô như vậy. Tên nhóc đó thật muốn chết sao...chưa bao lâu cô lại bị đánh ngất phía sau...nụ cười ẩn chứa xấu xa cùng hận thù...

   Đan Nghi cũng vừa cãi nhau xong với Trần Thuần, cũng có chút hả dạ. Xoay người lại không thấy Triệu Nhan Dĩnh...thật là biết ngay là trốn mà...

- Có bạn như không, cãi nhau,  đánh nhau có mình tôi là sao. Chỉ biết ngó lơ, ai đời như thế. Cậu về chết với tôi!

- .........

  Lầm bầm mà nói ra, Đan Nghi cũng biết Triệu Nhan Dĩnh không thích cuốn vào rắc rối nhưng cũng không hẳn là trách mà thay cô đau lòng. Lúc nào cũng chịu đựng một mình cả...

  Ngồi đó đến tiếng chuông kết thúc vẫn không thấy Triệu Nhan Dĩnh quay lại, nỗi lo bắt đầu, dù sao cũng đã hai tiếng rồi. Nếu có tránh cũng sẽ không thế này...hay là xảy ra chuyện...

-  Trần Thuần!

  Bàn bên là Trần Thuần sau đại chiến thì khuôn mặt và tóc thì như ổ quạ, đang kế bên chỉnh sửa đến đáng thương...

- Muốn gì hả?

- Cô có làm gì xấu xa với Tiểu Dĩnh rồi!

   Lời này chạm vào tự ái của cô ta. Muốn đánh nhau nữa sao, cô ta hét lớn...

- Cô nói gì. Tiểu Dĩnh, cô ta thì mắc gì tôi. Cô ta biến mất rồi sao. Vậy chắc là cô ta bị ai bắt mất rồi đấy. Đi tìm người yêu cô đi!

- Lại muốn đánh nhau!

- Cô có giỏi thì nhào vô. Tôi chấp hết. Đồ cọp cái. Đồ hung dữ!

- Vậy muốn chỉnh sửa cái mặt thêm không?

- Cô...!

   Giọng điệu chanh chua, câu nào cũng khiến đối phương hộc máu, mà nhờ thế mới biết, dù Trần Thuần có xấu xa nhưng cũng không đến nổi...mà vậy Triệu Nhan Dĩnh đi đâu rồi...

  Bỏ cuộc nói chuyện với Trần Thuần, Đan Nghi nhanh chóng đi tìm người của mình...lại biến đâu mất chứ...người thông minh thì ý sực nhớ nhanh nhất phòng điều khiển...vỗ tay tán thưởng chính mình đi về phía đó...

  Ngay lúc đó lại chạm mặt Lý Trần Phong...đúng là oan gia mà. Cậu nhóc đeo bám Tiểu Dĩnh mà...

- Phó hội trưởng!

- Lại là cậu. Bớt ám chúng tôi đi!

  Muốn bỏ qua cậu ta thì Lý Trần Phong là siêu cấp mặt dày mà...đi theo cô...dừng bước nhìn ra sau

- Theo tôi làm gì?

- Tôi muốn tìm hội trưởng?

- Tìm Tiểu Dĩnh làm gì? Ám cậu ấy chưa đủ sao. Làm ơn tránh xa chúng tôi. Cậu chưa hiểu sao, hai người khác thế giới...!

- Lại phân biệt. Các người cũng thoát đi. Tôi là muốn kết bạn mà..!

   Ai cũng không tin là sao chứ. Dù bình thường có chút đùa nhưng chuyện liên quan Triệu Nhan Dĩnh hắn chưa có câu nào giả dối kia mà...

- Thôi làm ơn, cậu thấy Tiểu Dĩnh có ý kết giao chưa?

- Chị giúp tôi đi!

  Lời này khiến Đan Nghi càng đau đầu, không thèm trả lời câu hỏi cho hắn, tránh xa càng tốt... lại kẻ gây phiền mà, cứ tranh cãi đến ngay phòng điều khiển...Lý Trần Phong khó hiểu..khi không đến đây làm gì..

- Chị đến đây làm gì?

- Tìm Tiểu Dĩnh?

- Chị ấy không phải đã về lớp rất lâu rồi sao. Tìm chị ấy làm gì?

- Cậu ấy đã về rồi?

  Khi nói xong cô giật mình, về lâu thì Triệu Nhan Dĩnh đi đâu được chứ...với tính khí của Tiểu Dĩnh đương nhiên cô biết, sẽ không chạy lung tung mà không nói với cô. Dù có đi về cũng là sẽ báo trước...

- Lúc nãy có tới lớp tìm tôi. Nhưng sau đó về rồi kia mà!

  Lần này cả hai đều giật mình, như có điều lo lắng với nhau,...màn hình điều khiển toàn bộ trường chỉ có nhà trường lẫn hội học sinh mới có thể vào...mở mật khẩu thì cảnh đập vào mắt là Triệu Nhan Dĩnh đang nằm bất tỉnh ở sân kho...đồng loạt nhìn nhau...sau đó cả hai chạy rất nhanh về đó...

           _____________

Ngồi gần đó là khuôn mặt cô gái có nét đẹp lộng lẫy cùng ngạo khí kiêu ngạo, kế bên là những kẻ nịnh hót và đầy tớ trung thành của cô ta...

- Bắt được ả rồi sao?

- Cậu nói không sai. Hội trưởng cũng chỉ là kẻ vô dụng. Cô ta tại sao được mọi người đề cao quá thế?

- Hôm nay, tôi sẽ cho toàn thể người ở đây biết ai mới là chủ nhân thật sự!

  Cô đã tỉnh từ lâu, nhưng muốn xem coi bọn họ giở trò gì, nằm im bất động nghe những lời đó thầm cười khinh...muốn dùng chiêu này, quá trẻ con..nhunge quan trọng trước giờ ngoài Trần Thuần thì có đắc tội ai đâu...

   Nghĩ một hồi lại xuất hiện bản mặt của Lý Trần Phong...lại là tên nhóc đó...trời ạ...cô chỉ muốn sống yên mà thôi...sau này tính sổ cậu ta...đợi đó đi...

- Tỉnh rồi sao không mở mắt ra?

  Hóa ra cô ta biết, mở mắt ra đối phương có ấn tượng rất sâu..khuôn mặt dường như rất quen thuộc nha...nhìn vào nhau. Cô ta nở nụ cười rất tươi...

- Giả bộ là tính cô sao. Triệu Nhan Dĩnh, chúng ta nên vào thẳng vấn đề luôn đi!

- Vậy sao. Tôi đây cũng đâu thích lòng vòng!

- Cô nên rời đi trường này tôi sẽ bỏ qua!

   Đứng thẳng người cười nhẹ, trong ánh nắng chiếu xuống nếu nhìn rõ sẽ thấy khí thế hào quang rất rõ ràng....

- Vậy nếu không?

- Chỉ có cách cho cô biến mất!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ