8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chân tâm

   Cuối cùng đôi mắt kia cũng đã mở ra..ai cũng vui vẻ, Triệu Nhan Dĩnh khó khăn nhìn tất cả. Thấy cơ thể bỗng nặng trịch, cánh tay cô sao lại nặng thế. Tại sao lại không nhất lên được...

- Tiểu Dĩnh, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh!

- Mình đang ở đâu?

  Ngó thấy xung quanh toàn màu trắng, họ đã quay về lại và rời khỏi nơi đó. Yên tỉnh nhắm mắt, dường như thấy lạ Lý Trần Phong có chút lo lắng

- Chị không sao chứ?

- Tôi không sao!

  Họ quá lo rồi, nhưng cũng phải thôi đã 3 ngày cô mới tỉnh, có ma mới không sốt sắng...huống gì chuyện lần này Lý Trần Phong cũng có phần lỗi...do không bảo vệ được cô...

- Tôi xin lỗi chị!

- Cậu có lỗi gì? Chuyện đó tôi không để tâm nữa. Quên đi!

- Nhưng do cha tôi. Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi!

- Tôi biết, không cần thế. Ông ta có ngày tôi đòi lại hết!

   Cô mỉm cười, hắn thấy yên lòng đôi chút. Vẫn mạnh miệng như vậy, coi bộ đã không sao. Đan Nghi thì quan sát cảnh này cũng có chút buồn cười. Xoay qua nhìn Lý Trần Phong...bất giác cười nhẹ...

   Mấy hôm nay hắn cũng bị thương coi là nặng hơn Triệu Nhan Dĩnh, lại một mực chăm sóc, quả là chàng trai si tình. Giao cô cho hắn cũng không gì không được...

- Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn đó. Sức khỏe quan trọng nhất!

- Tớ biết. Cậu đừng quá lo!

   May sao khi cô và Lý Trần Phong ngất đi thì đoàn người của Lý Trần Ngọc cũng đã đến...cũng nghe đâu bài thử thách đó cũng là ông ta bày mưu.

  Đúng là kẻ biến thái mà...khả năng sống chỉ có 1%, dám đặt cả tính mạng con trai mình để đánh liều...LÝ TRẦN NGỌC, ÔNG ĐỢI ĐÓ CHO TÔI...

- Chị muốn ăn gì không. Mấy hôm nay không có gì bỏ bụng rồi!

- Lý Trần Phong, sau này đừng làm phiền tôi nữa được không?

  Câu nói này không có chứa sự khinh ghét thường thấy, nó đau thương vô cùng, hắn nhìn lấy cô

- Tại sao? Tôi không tốt!

- Vì cậu quá tốt. Tôi không phải người cậu nhắm đến đâu. Tìm người khác thích hợp hơn tôi mới là lựa chọn tốt!

- Không, đã tốt. Sao không thử chấp nhận tôi. Cái gì tôi cũng nghe chị!

   Xoáy sâu vào nhau, nỗi đau cả hai ẩn chứa. Quá khứ cho cô bài học quá mệt. Hơn hết hai thế giới của cả hai quá khác biệt, tới bên nhau ngoài chia ly thì có gì...

- Sao cậu cố chấp như vậy? Tôi có gì tốt chứ!

- Nhiều mặt của chị rất tốt. Dù có hơi nóng tính. Dù có hơi cáo gắt. Đánh đuổi tôi. Nhưng tôi biết chị không phải thế. Triệu Nhan Dĩnh, thử chấp nhận tôi không được sao?

- Vậy cậu nói tôi nghe tại sao tôi chấp nhận cậu!

- Bởi vì tôi chính là lựa chọn không hối tiếc của chị!

  Nghi ngờ cùng sự cương quyết kia. Khiến cô chỉ thở dài. Lý Trần Phong, cậu là thanh niên mới lớn nhìn biết là chưa có mối tình nào...tôi thì...lòng người chính là dễ thay đổi...Triệu Nhan Dĩnh không muốn lần nữa chịu nỗi đau xé thịt kia...

- Vẫn như cũ. Đừng tiếp cận tôi. Nên nhớ chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi!

      ________________

Xuất hiện sau ngày hôm đó, lần đầu cảm thấy bệnh cũng tốt. Con bạn thân không hề một tiếng hét và giận dữ thư thái cả hai lỗ tai...quá tuyệt..thật muốn nằm tiếp...

- Cậu đừng mơ!

- Đan Nghi, cậu làm sao nữa vậy?

- Tớ biết cậu nghĩ gì đó. Xuất viện rồi không phải như trong bệnh viện đâu. Tỉnh mộng đi!

- Xí, đồ keo kiệt!

- Quan trọng, mai cậu phải đến lớp nghe chưa!

- Gì chứ. Tay tớ...!

- No...no...cậu còn phản pháo tớ chẳng biết sẽ như thế nào đâu!

- Đan Nghi, cậu là phù thủy đó!

- Tớ có nói mình là thiên thần chưa. Tớ là ác quỷ. Cậu dám trốn sẽ...gừ..cắt cổ!

- Sát nhân. Tớ không chịu!

- Vậy sao. Nói nữa, tớ bóp chết cậu!

   Triệu Nhan Dĩnh phải nén oan ức của mình ngậm miệng lại, sao cứ thế này chứ, luôn chịu thiệt...Đan Nghi à, khi nào tha cho mình đây...ý gian trá nổi lên...cô cười đến ngây dại...tìm bạn trai cho cô bạn mình thì...

- Quá tuyệt!

- Cậu nổi điên sao? Về mặt đất đi.

  Cô tạt nước lạnh vào mặt cho cô ngay. Lời lẽ toàn mỉa mai, ai ngờ phút chốc kẻ đứng hình lại là mình...

- Đan Nghi, chúng ta tới hội Club tìm bạn đi?

- Gì chứ?

   Bỏ đi trong sự vui vẻ, còn Đan Nghi quạ đen đầy đầu. Ảnh hưởng tay mà sao đầu cô lại...ý quái quỷ gì xuất hiện vậy...

     ____________

Đến trường cũng đã quá mấy ngày, biến mất thế cả hội trưởng lẫn hội phó khiến màn náo động. Ai thấy họ phía xa đều là bàn tán...hơn vậy có kẻ chính là không biết điều...

- Nhân vật chính xuất hiện rồi. Mọi người thấy chưa tôi nếu có sai. Cô ta đánh nhau đấy. Tay băng bó thế kia!

  Có trời mới hiểu đây là giọng nói mà cô ghét nghe nhất trong ngày hôm nay, cô ta không mỉa mai cô là ăn uống không ngon hay sao ấy...bỏ qua chả thèm đáp lại...Đan Nghi muốn tới đó cãi nhau...may sao Triệu Nhan Dĩnh nắm lại lắc đầu...

- Kệ cô ta..cứ để cô ta sủa đi!

- Cậu nói đúng. Mọi người thấy có chó hoang nào. Nhớ dắt về nhà đấy!

   Đan Nghi còn lớn giọng khinh miệt, toàn thân Trần Thuần nổi gân xanh run bần bật luôn...

- Cô nói ai chó hả?

- À ha...tự nhận luôn sao...cô biết mặt mình đẹp giống nó sao. Thua x lắm...!

- Cô dám nói...!

  Cánh tay cô ta giơ cao lên, chưa đánh vào mặt của Đan Nghi, Triệu Nhan Dĩnh đã nắm chặt lấy...đôi mắt hằn lên sát ý...

- Muốn đánh người. Biết thân phận mình chút đi. Cô muốn mất mặt tôi cho cô!

- Triệu Nhan Dĩnh, cô chỉ là kẻ ba hoa. Cô là kẻ lừa lộc. Tôi biết tẩy cô rồi!

  Thấy cô như thế trong lòng ả càng tức điên lên...hất tay ả xuống...cô không quản nữa ngồi xuống bàn..coi ả như không khí nhưng cô biết Trần Thuần là ai...có bỏ qua ai đâu...

- Tôi nói mọi người biết cô ta làm làm công nhân quét rác buổi tối đó!

  Dứt lời cả hội trường bàn tán, cô và Đan Nghi giật mình. Ý cô dự đoán sao lại lớn như vậy...nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống luôn...

- Hóa ra cao cao tại thượng cũng là kẻ làm những công việc hèn thấp kém. Xứng đáng làm hội trưởng sao?

  Cô thở dài giấu bao năm lại bị lôi ra, chuyện này có ai biết đâu...cánh tay nắm chặt lại...Trần Ngọc Đình...

  Cả lớp tiếng xôn xao, chỉ trích lẫn cả tiếng khinh bỉ vang lên. Có người còn nói tư cách hội trưởng cũng xứng đáng có hay sao...thật chất lời thì nghe rất nhiều nhưng...cô luôn bỏ qua..vì nó chẳng ảnh hưởng cô...

  Đan Nghi ngó sang thấy khuôn mặt bình tĩnh đó. Chẳng lẽ là bạn lâu mà không đoán ra cô đang rất sốc...

- Sao xấu mặt chưa. Đúng là lũ thấp hèn. Còn nói như mình rất ngon. Chỉ là hạ đẳng rẻ tiền...!

- Cô ăn nói lịch sự đi. Tiểu Dĩnh, làm gì cô mà ăn nói xấu xa vậy?

- Đáng đời cô ta. Lũ người hạ đẳng. Chắc chắn mẹ cô ta không dạy!

  Đan Nghi sửng sốt, cô giật mình. Lần này tới Đan Nghi tránh ra cô ra, Trần Thuần nghĩ là cô sợ..nhưng thật chất, sợ người kế bên hơn...Triệu Nhan Dĩnh, đứng phất dạy...cái cổ xinh đẹp của ả ta...bị bóp rất chặt...sự tức giận này làm cả lớp không dám nói bất cứ câu gì...

- Cô nói lần nữa xem. Tôi nhịn không phải sợ cô mà không chấp nhất. Đừng có lôi mẹ tôi vào!

  Chỉ ú ớ mấy tiếng. Sắc mặt tái mét, thở cũng không dám..ai biết giờ cô đáng sợ rất nhiều...nhìn hết khắp cả lớp lớn giọng

- Nói cho các người biết phân biệt người khác chính là ngu ngốc nhất. Nên biết sinh ra cậu ấm cô chiêu thì sao...có khả năng thì tự làm ra tiền mà sống đi. Các người nếu không biết điều tôi sẽ dạy cho. Nếu tôi còn nghe bắt cứ lời nào phỉ pháng công việc người khác. Vậy thì ở nhà làm cậu ấm các người đi!

  Sắp thấy ả khuôn mặt đỏ do lực đạo của cô quá mạnh, nếu không phải bị thương có lẽ bị bóp chết cũng nên...hất ngã lăn xuống đất..cảnh cáo lần cuối

- Cô nhớ cho tôi. Nói bất cứ điều gì về tôi cũng được nhưng nếu xúc phạm mẹ tôi. Tôi sẽ giết cô!

  Ả thở hồng hộc, sợ hãi run rẩy, dù sao bản tính cô ta chỉ chanh chua, lời nói mang đao độc chứ thật ra cô ta cũng sợ chết...một số người chỉ biết đứng nhìn hai người...không khí lớp từ đầu năm đã không yên ngày nào cả...

- Tiểu Dĩnh, cậu...cậu có sao không?

  Đan Nghi chỉ lắp bắp nói, cô sợ khuôn mặt lúc này của Triệu Nhan Dĩnh, rất đáng sợ...bao năm lần đầu tiên cô biết người bạn thân mình khi tức giận lại ghê sợ như thế...

   Triệu Nhan Dĩnh thấy được Đan Nghi là hoảng loạn vì hành động của mình...có chút mất tự nhiên..

- Tớ không sao. Cần yên tỉnh. Cậu đừng theo mình!

   Bỏ đi, thầy giáo bước vào cô chỉ gật đầu chào hỏi xong chạy thật nhanh về phía sân thượng...

  Mỗi bước chạy bất lực và tuyệt vọng ra sao...kiềm nén nỗi đau...kiềm nén tất cả...quả không hề đơn giản...Triệu Nhan Dĩnh...Triệu Nhan Dĩnh...phải chăng số của mày đến cái lí có hạnh phúc cũng sẽ mất sao...tới nơi cô hét lớn như chối bỏ tất cả

- Tại sao...tại sao...tất cả của tôi ông mang đi hết. Ông cho tôi biết, tôi làm sao cái gì không?

-....Tại sao chứ...tôi làm sai cái gì...tôi làm sai cái gì...!

    Nước mắt cũng chực ra nơi khóe mắt, nỗi đau dồn nén bao năm lại khóc như đứa trẻ...lúc đó cả nước mắt cô cũng chẳng có giờ vì lời nói của Trần Thuần mà cô lại...quá yếu đuối...quá vô dụng...tỏ ra mình giỏi làm gì chứ...tỏ ra mạnh mẽ thật ra yếu đuối bao nhiêu...

- Chị sao cứ thích làm khổ mình như thế?

  Lý Trần Phong đứng núp bên cánh cửa trái tim hắn có nỗi đau khắc khoải...lúc nãy thấy cô chạy đến bán sống..sợ xảy ra chuyện mới đi theo đến đây...lần đầu hắn thấy cô khóc đến thương tâm như thế..tay nắm chặt lại nhìn đối phương trong lòng nhất định sẽ cho những kẻ làm đau cô trả gấp mười...

- Chị yên tâm. Không ai bên cạnh. Tôi sẽ phía sau bảo vệ chị. Tất cả mọi thứ tốt đẹp sau này sẽ là của chị!

        _______________

   Tại phòng cảnh sát Trần Ngọc Đình chăm chú nhìn kẻ đang cúi đầu kia...đã mấy ngày hắn vẫn không có lời khai nào...chỉ có cúi và im lặng...hắn đã chịu đựng hết nổi quát lớn...

- Nói, ai là chủ mưu. Bang đảng của anh ai cầm đầu!

   Vẫn là thái độ không nghe theo. Trần Ngọc Đình khá là tức giận, hắn đang theo một tổ chức xã hội đen. Buôn bán trái phép súng đạn lớn nhất Châu Á mà nghe đâu lại là Lãnh Huyết cầm đầu...

   Trần Ngọc Đình cũng không ngờ là kẻ kia dám chơi mèo vườn chuột, khiến hắn lòng vòng như chong chóng, chỉ bắt được kẻ nói thẳng ra chỉ là nhân vật què trong bang...

-Anh không nói, tôi sẽ làm anh nói. Đem thiết thủy tới đây?

  Người đang ngồi có chút sợ, cảnh sát dám làm thế sao...nhân viên trong căn phòng hỏi cung cũng ngạc nhiên...từ lâu ai cũng biết Trần Ngọc Đình là người bình tĩnh nhất...vì vụ án lần này lại mang chất rất lớn...

  Huống hồ hắn đã theo mấy năm nay, hòng tìm kiếm chủ nhân của Lãnh Huyết...nghe đâu bạn gái của hắn là do người cầm đầu trong bang, cô gái bí ẩn, trên thế giới vẫn chưa hề biết mặt...

  Đã tới bước này cũng thấy được sự việc nó nghiêm trọng ra sao...dã thế tên đó lại khiến họ đau đầu...mãi không khai...

- Thiếu ta, chuyện này...!

- Bắt cứ giá nào cũng phải bắt cô ta. Tôi chính tay nhốt cô ta tới mục xương!

- Nhưng đồng bọn rất bảo vệ ả!

- Tôi có cách, sẽ chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn...!

- Vâng!!

   Nhìn trời hắn mấy năm nay luôn hút thuốc, mong kẻ đầu xỏ quy án nhưng lúc nào đến cửa là con số không. Hắn hận nhất là mình vô dụng...nhất quyết hắn sẽ tóm cô ta được...

       _______________

Chiếc xe tràn mùi u ám, Lục Thừa Hàn biết tâm tình tiểu bá vương bất ổn không tiện hỏi nhiều...nhất định im lặng lái xe...chợt phía trước làm hai người hoa mắt...lại là đấu súng sao...

- Cậu chạy đường này làm gì?

- Tôi sao biết, về nhà chỉ có nó!

- Lái mau lên, chết tiệt lúc nào cũng xui hết là sao...!

- Câm miệng cậu lại cho tôi!

  Chiếc xe lao ra khỏi mớ súng, thật sự dù sống trong môi trường xã hội đen nhưng hắn chưa nếm trải. À quên có một lần thôi...vừa nhẹ nhõm chưa bao lâu phải thắng gấp lại...

- Thừa Hàn, đồ ngốc. Cậu lái xe như cái quái gì vậy?

- Cậu ồn quá rồi. Có kẻ ngã trước xe đó...!

   Cả hai bước xuống trong lòng hậm hực, nhìn cô gái dưới đầu xe...máu đau mà nhiều vậy chứ...họ lại tông chết người sao

- Lục Thừa Hàn...cái này...cái này...cậu lái...hại chết người rồi!

- Im miệng, cậu còn nói không phải do cậu cứ la ơi ới sao!

   Đi về phía cô gái kia, nhẹ đặt lên mạch cổ, Lục Thừa Hàn thở phào

- Vẫn còn sống?

- May thật. Nhưng cô ta bị thương rồi. Chúng ta làm sao?

- Đưa về dinh thự của cậu đi!

- Trời,cậu nghĩ tôi điên sao hả? Cha tôi mà mà biết ổng lột da tôi đó!

- Vậy làm sao?

- Trước đưa đi bệnh viện đã!

- Mau, do cậu cả. Lục Thừa Hàn, cậu chịu trách nhiệm đi. Đồ ngốc!

  Trong cơn mê man, cô gái kia mở đôi mắt nhìn lấy Lý Trần Phong, có chút bất ngờ...sau đó lại ngất đi...

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ