Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hội trưởng bí danh

Một màu đen u lạnh, bao trùm khắp nơi. Dù gió không có nhưng lại mang khí lạnh ùa vào, cảm giác choáng váng,... khiến tất cả không dám nói cái gì...

Ngồi chính diện một nữ tử một thân hắc y mà đen...Bóng dáng của một lãnh chúa đầy uy nghi và khó gần...

- Nói, chuyến hàng này. Các người lại làm lỡ!

-.........

- Câm hết rồi hả? Sao không nói? Ai lãnh trách nhiệm này đánh 20 bảng và nhốt vào hầm 3 ngày cảnh tỉnh đi!

Giọng trầm nhưng chất chứa độ trong, không ai không biết nữ chủ nhân của Bang Lãnh Huyết...là kẻ vô tình và khát máu...đã không nói không phải là bỏ qua...

- Bang chủ!

Trong đó vẫn có ngoại lệ, chỉ một duy nhất, phó bang chủ Tịch Luân là bang chủ bỏ qua dù là sai lầm lớn phải giết...

Chẳng ai biết họ có quan hệ gì. Nhưng nể mặt cô đương nhiên là có...thì phó bang không ai dám làm trái. May mắn sao nhiệm vụ lần này có Tịch Luân...họ mới thoát kiếp chết...chỉ bị trừng phạt nhỏ...

- Nói đi!

- Ngày nhập học đã có. Nhà trường vừa thông báo!

- Tốt, từ đây anh lo đi. Có chuyện cứ gọi cho tôi. Nhưng cứ quyết định làm phiền tôi ít thì càng tốt!

- Vâng, bang chủ tại sao muốn đi học!

- Muốn làm nữ trùm nơi đó không được sao?

Ai ai cũng mang bộ mặt rất khó coi. Có thể là nín cười. Cũng có thể là khó hiểu, đã là chủ bang nhất nhì Châu Á thì sao phải...

- Tôi vẫn không hiểu!

Tất cả đồng loạt đưa đôi mắt sợ hãi phó bang chủ làm ơn, chúng tôi đang rất lạnh đó...

- Tôi thích. Cấm ai làm phiền!

Bước đi nhanh khỏi đó, vẫn không quên ngó đầu nhìn lại khiến ai cũng hết hồn...

- Chuyện trong bang và các chuyến hàng tôi không muốn lặp lại khi mất một thứ nào!

- Rõ!

Đồng loạt la lớn tiếng thể hiện thái độ nghiêm chỉnh và uy nghi sẽ không làm mất mặt bang chủ nữa...

Trong bóng đêm ẩn chứa nụ cười đầy bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Có thể gây chết người...

_______________

Tiếng đồng hồ báo thức nhanh chóng vang lên, trên giường vẫn thấy một cô gái vùi vào chăn mà ngủ. Khi tiếng báo thứ cuối vang lên đồng loạt nó bị đá văng ra khá xa...hậu quả...lại mua cái mới...

- Số thật là xíu quẩy, lại hư. Trời ạ. Mới thế này thì tiền đâu mà tiếp tục sống chứ!

Đầu tóc bù xù rất đáng thương, mắt thì nhắm miệng thì cứ rên rỉ, đúng là bản chất lụm thụm không còn chỗ nào mà chê...

Chợt tiếng đập cửa lại vang lên, nói là gõ mà nó chính là muốn phá nát nó ra mà. Đi lê thê mấy bước mở ra...thì từ đâu trời lại mưa..

- Này, bà có phải xác chết hay không. Đã mấy giờ còn ngủ sao. Muốn chết hả? Hội trưởng hội học sinh mà như thế sao. Lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm. Đã 3 năm rồi...!

Giọng nói đầy chua ngoa không ai khác là Đan Nghi, cô bạn thân từ hồi thuở bé đến nay. Cũng là thành viên hội học sinh...nhưng chỉ là cấp dưới...

- Bà la đủ chưa. Lựa ngay lúc người ta không đề phòng phun mưa là sao?

- Chưa. Khi nào tai cô chịu nghe và thực thi thì hết thôi. Ngày nào cũng thế. Bực bội lắm!

La quá khiến mồ hôi lẫn thở gấp làm cô có chút buồn cười... thật sự thì mấy năm nay đều hành hạ tai cô đến mức chết đi sống lại mà...

- Ồ...ồ...tôi biết...tôi sai rồi. Hôm nay, tha cho tôi đi. Bà là đẹp nhất. Giỏi nhất!

Vẫn chiu nịnh hót này, dù cũ lại rất mới mà cũng thu hoạch tốt. Biết cô bạn thân cứ cằn nhằn cũng vì lo lắng cho mình nên im lặng chịu đựng...

- Hôm nay, bà phải phát biểu toàn trường đó!

- Gì chứ?

Mắt cô tròn xoe, không tin tưởng mình vừa Đan Nghi nói là chuyện rất bất bình thường...

- Phát biểu chào tân học sinh. Hội trưởng hội học sinh mà năm nào tôi cũng làm rất mệt mõi nha!

- Làm gì chứ..cậu cũng là phó hội trưởng sao không giúp luôn đi!

- Im lặng! Đó là nghĩa vụ của bà. Hôm nay là là khối học sinh cao trung đó. Năm nay năm thứ tư rồi. Làm ơn phát biểu chào hỏi mọi người. Không thì người ta nghĩ bà chết rồi cũng nên!

Vừa nói đi vào căn bếp mở ngay tủ lạnh lấy ngay cốc nước cam thư thả uống và nói mấy lời chế nhiễu đối phương...

- Thôi mà. Tôi chẳng muốn do các người bầu thôi. Có thể hủy mà. Tôi không làm!

Cướp lấy nó chỉ tua một hơi hết sạch sẽ làm Đan Nghi nhíu mày...chứng nào tật đó, con gái gì mà. Nhìn toàn thân cũng đẹp. Mặt thì sáng lạn mà tính cách...ai mà lấy có lẽ rất...thảm...

- Không, hiệu trưởng ra lệnh đấy. Nếu bà không có tài năng họ sớm đuổi bà rồi!

- Thật là...!

- Yên lặng chớ phát biểu. Thay đồ ngay lập tức!

Thấy cô muốn phản đối phải chặn họng ngay, lôi cổ kẻ cứng đầu và đáng ghét vào trong. Thời gian đã gần hết mà còn kéo dài...

- Ai bảo vừa đẹp vừa giỏi chi. Huống hồ khuôn mặt đáng sợ kia cả hiệu trưởng còn sợ huống hồ học sinh quậy phá...Đúng là đẹp thôi chưa đủ...vẫn phải làm người giúp việc cấp cao...!

________________

Sân trường nắng chiếu rộng khắp nơi...cái nắng sớm tinh khiết cùng những đóa hoa vừa chớp nở trông rất đẹp mà thơ mộng. Không khí thoải mái cô vẫn cứ vừa đi vừa hít thở, đi nhẹ về phía trước...

- Này, bà mơ tưởng cái gì. Chú ý đường đi coi!

Đập đầu vào đầu Đan Nghi mà cái mũi tội nghiệp lại động vào chỗ hiểm, đau điếng lùi lại sao, ai oán trừng mắt...nhưng kẻ này cô rất sợ...phải nói Đan Nghi là cọp cái...

- Tôi...tôi...!

- Im. Muốn trốn, bích cửa!

Phải ngôi trường trước mắt này là danh gia vọng tộc mới có quyền theo học,...

Cũng chỉ duy nhất là trường dạy từ cao trung lên đến đại học... nó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cả thị trường ngoài xã hội. Ai đến học đều là nhân tài khi kết thúc chương trình học nơi đây...

Cô xuất thân cũng nói có là gia đình quyền thế, nhưng cha mẹ cùng lúc mất đi...Gia tài để lại cho cô lại bị lấy hết,... do người cô độc ác chiếm lấy...chỉ duy nhất là cho cô vào nơi đây. Rồi tự lực cánh sinh...

May sao gặp Đan Nghi, đại tiểu thư Đan gia, nhưng tính cách phóng khoáng và hiểu chuyện giúp cô rất nhiều....nếu có ơn chỉ có cô bạn thân và kẻ trong cuộc đời này cô sợ nhất...

- Trường hôm nay đông đảo thật. Sao nó hơi khác nha!

- Bà còn nói. Trốn học lâu nên thấy lạ là đúng!

- Ừ, bà nói đúng hết!

Mỉm cười trừ, hễ nói câu nào đều bị chặn đứng. Còn bị chế giễu nữa. Số phận cô cũng thảm hại qúa rồi...

Theo sau Đan Nghi vào hội trường, nó càng náo nhiệt. Rất nhiều thành phần tập hợp đầy đủ, mà khoan nó dường như chờ ai đó...là cô sao..

Đan Nghi khi không lôi kéo cô vào làm chi chứ. Đúng là mệt mà...chả có hứng thú. Đứng bên cánh gà thì nghe tiếng nói dịu dàng của Đan Nghi, cô cũng chịu khó đứng đó. Nếu không lát nữa bị xơi tái như chơi...

- Sau đây tôi trịnh trọng xin mời, Hội trưởng hội học sinh cô Triệu Nhan Dĩnh lên bục phát biểu, để chào đón tân học sinh, sinh viên mới!

Giật bắn mình, hóa ra làm thật sao. Muốn hại cô mà, đúng là số cô mãi mãi phải thua cô bạn thân này...bước lên bục nhìn xuống mọi người...ai cũng đưa đôi mắt ngờ vực cho cô..cả tiếng bàn tán...

- Hóa ra đó là Hội trưởng sao. Đúng là mỹ nữ. Trốn quá kỉ rồi!

- Phải, cô ấy mấy năm nay chưa có phát biểu. Hóa ra giấu nhan sắc sao!

- Nghe đâu nếu vào trường người đáng sợ nhất là cô ấy!

- Vậy sao, cô ấy hung dữ sao. Nhìn cũng đâu có thế!

..............

- Ngốc, cô ấy chính là người các người nên sợ...!

- Cũng thường mà, mấy người nói quá. Tôi chả sợ!

- Đúng vậy. Nhìn cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi. Sao lại tôn vinh như vậy!

.......

- Huống hồ mấy năm toàn Phó hội trưởng Đan Nghi thôi. Cô ta như bù nhìn!

Toàn tiếng có ngưỡng mộ, có cảnh cáo và cả tiếng chế nhiễu. Đủ sắc thái luôn, nụ cười khóe môi lẳng lặng đưa ra...

- Chào, toàn thể học sinh, sinh viên. Năm nay đã là lần thứ 4 tôi tiếp nhận chức vụ hội trưởng. Mong năm nay đừng ai gặp tôi hay đừng ai vi phạm nội quy trường học. Tôi thật chất rất dễ, mà khi làm trái quy định, chắc chắn các bạn sẽ phải chịu khổ. Tôi xin hết!

Ngắn gọn xúc tích, kèm theo là ánh mắt tươi vui nhưng lại chứa sát khí mãnh liệt, ai cũng có nét mong rằng tránh càng xa càng tốt. Và có kẻ lại thích như thế, coi đó là thú vị...

- Triệu Nhan Dĩnh...cuối cùng cũng gặp chị!

Tiếng nói phát ra chưa bao lâu, như có dự cảm bản thân, cô quay đầu lại nhìn về phía này...giữa đám đông bốn mắt nhìn nhau..

Lần đầu họ gặp nhau dòng người có lúc thấy ánh mắt nhau, cũng có lúc che khuất nhau...đủ mọi trạng thái. Vẫn tư thế không chớp mắt...

- Tiểu Dĩnh, cậu sao thế?

Đan Nghi vỗ vai kéo hồn cô về lại thân thể, quay sang ý hỏi có chuyện gì.

- Không có gì. Chỉ là vừa mới có...đâu rồi!

Nhìn qua lại không thấy tên lúc nãy, cô có cảm giác tò mò lẫn nghi ngờ rất lớn. Áp lực khi nãy quá lớn...lại có người nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt vậy...là ai...

- Đâu cái gì. Mau, lên lớp. Hôm nay có bài kiểm tra đầu năm đấy!

- Gì. Kiểm tra đầu năm!

Bỏ qua người lúc nãy, chú trọng đến bài kiểm tra đầu năm, cô chắc rằng thầy cô trong trường muốn chơi cô mà...dù là năng lực rất thông minh nhưng...

- Cậu lúc nào quan tâm đâu. Mà tớ thắc mắc lúc nào cậu cũng đứng nhất trường vậy!

- Ai biết, thông minh đột phá đó!

- Mau thôi. Chuyện quan trọng là môn pháp luật kìa!

- Lại nó, đau đầu nha! Nhưng thôi, chúng ta tới lớp. Hôm nay áp lực cũng đâu phải một!

Cả hai cười đi về phía trước, thì bóng dáng lúc nãy nở nụ cười...quan sát bước chân...

- Chị quên tôi. Vậy tôi sẽ khiến chị nhớ lại. Triệu Nhan Dĩnh...lần này chị không thoát tôi đâu!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ