Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài bộn bề công việc tôi lại trở về với căn phòng nhỏ về với bốn bức tường nơi phòng trọ.
Haz..z Đến nay tôi và em chia cũng đã được 5 tháng .Nếu thực sự đến giờ ai đó hỏi tôi đã quên được người yêu cũ chưa thì tôi xin mạnh dạn đáp là "Chưa!". "Trong suốt 5 tháng trôi qua tôi cố kìm nén cảm xúc tôi cố kìm nén tất cả kí ức về em. Tôi cố thay đổi thói quen, thay đổi bản thân thay đổi mọi thứ nhằm, xoá đi vết thương lòng em để lại sau ngày hôm đó , nhưng càng cố thì càng khiến tôi trở lên thất bại trong tất cả. Có lẽ vì tôi đã quá yêu em , hình ảnh em đã ăn sâu vào trong tiềm thức . Toàn bộ hình ảnh về em, tôi vẫn giữ và chưa hề xoá(hay nói cách khác là không thể xoá)
Như thường lệ tôi lấy điện thoại ra vô facebook và cập nhật mọi thức về ngày hôm nay của em( thật may mắn cô ấy để facebook ở trạng thái công khai). Tôi giật mình khi thấy tấm hình cô ấy mới đăng kèm với 1 bạn nam khác với dòng trạng thái: "Tình yêu của em". Tôi chết lặng trong 5phút, một cảm xúc thực sự khó tả người con gái mình yêu nắm tay người con trai khác, tôi ghen đến phát điên nhưng mà tôi đâu còn cái quyền đó hay nó trắng ra là đến cái tư cách ghen tôi cũng không có. Cảm giác như mình mới mất đi một thứ gì đó vô cùng giá trị mà không có cách nào lấy lại được.
Nỗi buồn xâm chiếm con người tôi khiến tôi muốn say để quên đi tất cả.
Bình thường tôi cũng chả thích mấy thứ bua rượu nhưng nay tôi muốn say thử 1 lần để quên đi chuyện buồn này.
Đi thang máy xuống tầng 1 để ra mấy quán tạp hoá ven đường mua vài lon bia, nhưng có vẻ đã muộn đi loanh quanh đó mãi tôi mới tìm được 1 quán còn ánh điện. Vô đó mua vài lon bia và rồi ông trời như muốn trêu ngươi tôi, khi trên đường về tôi vô tình gặp cô ấy đang đi chơi với người yêu mới đang đi nắm tay nhau và đi dạo rất tình cảm
Và chính từ phút giây này tôi đã hết hi vọng thực sự. Tôi đi lướt qua họ cúi mặt xuống như không hề quen biết nhau, tôi biết cô ấy thấy tôi nhưng cả hai đều lờ đi như hai người xa lạ.

Về đến nhà tôi gục xuống góc tường bật lon bia ra uống ừng ựng từng ngụm với mục đích muốn say. Phút giây đó tôi đã rơi lệ tôi khóc vì sự nhu nhược của bản thân mà đã đánh mất đi người con gái mình yêu nhất.
Chỉ vì những câu nói tác động từ bạn bè từ mọi người xung quanh, trong phút bốc đồng đó đã lỡ buông lời làm bản thân có hỗi hận cũng không kịp. Tôi uống liên tục từng lon, nhưng tôi không hề sao tôi không hiểu sao càng uống thì hình ảnh em càng ùa về trong tiềm thức ,từ kỉ niệm bên em như những nhát dao khứa vào tim tôi và hơn tất cả nhát chí mạng nhất chính là hình em với người yêu mới lúc nãy. Tôi như bất lực trước tất cả, tôi hận bản thân, hận sự ngu ngốc nhu nhược của mình. Tôi hối hận vì chuyện trước đây đã làm nhưng mà muốn quay ngược lại để thay đổi cũng không còn cơ hội. Tôi ước là người đi với em lúc nãy là tôi, tôi ước đã không buông lời ngu ngốc để phải xa em. Nhưng điều ước mãi là điều ước và không bao giờ thành hiện thực.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi và những kí ức buồn kia.
Sáng hôm sau tôi nhưng người mất hồn bước đến công ty mọi thứ đối với tôi đều vô vị không có màu sắc. Tôi bước vào của công ty mới nồng nặc mùi rượu quần ao xộc xệch . Không ai nghĩ tôi lại lại tệ hại đến mức này vì bình thường bia rượu là thứ tôi hoàn toàn không thích.
Thật không may cho tôi là lúc đó tôi đã va phảo giám đốc và rồi mọi người cũng biết kết cục rồi đó. Giám đốc nói tôi với giọng gắt gỏng :" Cậu đi làm với thái độ gì đây. Làm được thì làm không được thì xin nghỉ tôi thay người khác. Nay cậu về đi, mai rồi đi làm, mai cậu còn cái thái độ như này nữa thì cậu không cần đến công ty đâu".
Tôi im lặng và cúi mặt bước ra ngoài trong . Nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ trái tim tôi khiến lời của giám đốc với tối cũng chỉ như gió thổi qua tai.
Tôi bắt xe về đến nhà trong cơn say còn chưa tỉnh hẳn nằm vật ra giường ngủ một giấc đến tối.
Tỉnh rượu tôi gọi điện thoại xin giám đốc cho nghỉ 1 tuần với lí do gia đình có
Để đi chăm sóc người thân đi viện. Giám đốc chỉ nói đúng một câu " Ừ" xong tắt phụt điện thoại. Ngay phút giây đó tôi biết mình đã bị đuổi việc.
Và đúng như dự đoán ngày hôm sau tôi nhận được mail là " Anh không cần đi làm nữa, có người đã thay thế vị trí của ảnh rồi"
Tôi còn chả buồn quan tâm vì trong lúc này mọi thứ với tôi đều không quan trọng. Tôi vùi mình trong sự yếu đuối suốt một tuần dài. Tôi tìm đến game online, nơi đây có cả một thế giới ảo con người ở đây đẹp lắm mọi người đều vui vẻ với nhau qua nhân vật 3d. Tôi bị cuốn hút bởi trò chơi đó , đắm chìm trong thế giới ảo suốt cả ngày có đôi lúc tôi thức trắng đêm để chơi. Và cuộc vui nào cũng đến hồi kết.
Sau 1 tuần dài liên miên chơi game như vậy tôi không còn nhận ra mình trong gương. Khuôn mặt tôi biến dạng hốc hác và xanh sao, Đầu tóc bù xù bê bết, quần ao bắt đầu bốc mùi hôi thối. Tôi đến phát sợ mình khi trong gương.
Như một thằng ăn xin( không hề nói quá) phút giây đó tôi nhận ra, liệu chỉ vì một người con gái mà khiến bản thân không còn cả giống con người liệu có đáng không?( tôi tự hỏi bản thân)
Và phút giây đó ý thức của tôi bừng tỉnh tôi sẽ chôn chặn hình bóng em trở sâu trong kí ức, có thể tôi vẫn sẽ yêu em nhưng không thể khiến bản thân trở nên tệ hại.
Tôi quyết định trở lại là chính mình. Dọn dẹp lại phòng tắm giặt thay quần áo cạo râu và đi cắt lại tóc.Xong xuôi mọi việc đã xế chiều tôi ra ngoài ăn tối và dự định sẽ đi dạo phố để thay đổi không khí.
Ăn xong tôi lang thang trên con phố cũ những hình ảnh của em lại làm tim tôi rung động, nhìn những hàng quán ven đường đâu cũng thấy em. Có chút chạnh lòng nhưng tôi đã hứa sẽ không quá lụy tình nữa.
Và rồi lại 1 lần nữa ông trời như muốn trêu ngươi tôi, đang lướt nhìn khung cảnh Hà Nội về đêm, thì bỗng dưng một đôi nam nữ đang cãi vã tôi tiến lại gần xem thì tôi nhận rồi tôi nhận ra đó là em. 1 phút yếu lòng tôi ngậm ngùi cay đắng đị h quay người bỏ đi nhưng tôi nghe : "ĐỐP" vội quay lại nhìn thì hắn ta vừa tát em. Thú tính trong tôi trỗi dậy tôi lao vội đến túm tay hắn không cho phép hắn làm đau em thêm 1 lần nữa ( trước có học qua võ nên tôi có bồi thêm cho hắn hai ba phát đạp), hắn khụy suống. Mồm lẩm bẩm ' Mày...mày là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của tao'. Tôi thì thầm nhẹ vào tai hắn :
" Không kẻ nào được bắt nạt cô ấy" sau đó cho hắn thêm vài cú đấm rồi đuổi hắn đi.
Quay về phía em tôi đưa em vào quán cafe mà ngày xưa chúng tôi hay đi ở ngay gần đó. Tôi lấy trong túi ra khăn tay để lau nước mắt cho em ,nhìn lên má vẫn còn đỏ sau cái tát lúc nãy mà lòng tôi đau nhói. Thực sự tôi yêu em 6 tháng, nhưng chưa từng đánh em 1 lần nào mà đây hắn dám đánh em đỏ cả mặt tôi hận không đánh thêm cho hắn vài cú nữa. Em nhẹ nhàng gạt tay tôi ra và nói "Để em tự làm" .Tôi đưa khăn tay cho em nhìn bờ mà còn đỏ mà không thể nuốt trôi cơn tức.
Tôi hỏi em : " Em đỡ hơn chưa"
Cô ấy đáp : " em đỡ rồi cảm ơn anh đã giúp em"
Câu trả lời khiến tôi khó chịu vì nó qua khách sáo cảm giác như em và tôi là 2 người lạ
Tôi hỏi tiếp : " Tại sao anh ta đánh em"
Em quay mặt đi không đáp mắt dưng dưng lệ. Tôi biết phút giây này là cơ hội để tôi nói lời yêu em thêm một lần nữa( chỉ có bây giờ hoặv không bao giờ)
Tôi liều mình lấy tay ôm vai em
Cô ấy ôm chặt lấy tôi và nức nở :"Anh ở đâu, tại sao suốt 5 tháng qua anh không một lần nhắn tin hay gọi điện thoại. Nay nói với người yêu em, em cảm thấy có lỗi với người yêu em, bởi bản thân mình không thể quên anh , và em chưa bao giờ quên anh, tự hỏi bản thân, làm sao để quên anh trong khi em luôn nhớ." cô ấy nói trong tiếng nấc nghẹn lòng
Lời nói đó càng làm tôi thấy ân hận và cảm thấy có lỗi về quyết định trong quá khứ. 1 phút chạnh lòng như thói quen cũ tôi xoa đầu em và nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy nhẹ nhàng nói anh xin lỗi vì tất cả. "Anh xin lỗi vì đã để em một mình trong suốt thời gian qua " . Thực sự sau chia tay tôi cũng không thể quên mỗi ngày tôi đều vào trang cá nhân của em để xem em có những thay đổi gì? Dần dần nó trở thành thói quen khó bỏ của tôi .
- Điện thoại tôi có tin nhắn đến, tôi lấy ra xem vô tình em nhìn thấy em hỏi: 'tại sao hình của em anh vẫn chưa xoá?' Tôi thở dài đáp lại:
'Tất cả hình của em a vẫn chưa hề xoá vẫn lưu lại trong máy và có đôi lúc tôi vẫn lấy ra xem để nhớ về những ngày mà tôi có em. Tôi không trân trọng nó để và giờ đây chỉ có thể ngắm nhìn em qua điện thoại. Đâu còn có thể như ngày xưa đó được nhìn thẳng em thay vì giờ đây chỉ còn nhìn qua màn hình điện thoại'
-Tôi đỡ em ngồi xuống để em tựa vai mình như ngày xưa cảm xúc thật sự khó tả. Mọi kí ức ngày như tấn công thẳng vào suy nghĩ tôi gần như mọi hoạt động của tôi dừng lạc trong lúc đó ôm em vào lòng nhẹ nhàng nói khẽ vào tai em. 'Mình quay lại em nhé , anh hứa sẽ không để mất em thêm một lần nữa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở cạnh em. Anh chỉ muốn nói:"Cho Anh Cơ Hội Để Yêu Em Thêm Mội Lần Nữa"

Lần đầu viết truyện mong mọi người đón nhận và góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro