Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi đẹp trời, ngày tôi bắt đầu học cấp 3, tôi đã gặp cậu ấy. Một chàng trai có dáng người cao to với thái độ lạnh nhạt đã khiến tôi không khỏi chú ý. Tất nhiên, một cô bé như tôi thì làm sao nổi bật trong ánh mắt cậu ấy được, dáng thì lùn, tóc thì xoăn khuôn mặt bình thường chả có gì đặc biệt. Dần dần tôi đã biết được tên cậu ấy là Khang. Trong lớp do đầu năm nên cả lớp có vẻ im lặng, nhóm bạn cùng tôi trò chuyện đùa giỡn nên làm lớp hơi nhộn nhịp, tôi thì luôn nhìn cậu ấy.
Bỗng một hôm, lớp tôi phải bầu chọn lại lớp trưởng do lớp tôi không thích cô bạn kia làm lớp trưởng, định mệnh thay thì số điểm thi tuyển của tôi khá cao nên cô biểu quyết làm lớp trưởng, nhờ sự quen biết của tôi với các bạn trong lớp khá nhiều nên các bạn đã giơ tay bầu chọn tôi. Tôi khẽ nhìn qua cậu ấy thì bắt gặp cậu ấy cũng nhìn tôi và giơ nhẹ cánh tay. Kể từ đó tôi đã là một lớp trưởng và tất nhiên tôi cũng sẽ tiếp xúc nhiều với cậu ấy và cũng do chúng tôi ngồi khá gần nhau.
Liệu cậu ấy có để ý đến tôi? Dần dần lớp cũng đã thân nhau và chúng tôi cùng chung một nhóm bạn. Tuy chỉ có 7 người nhưng rất vui, trò chuyện qua mạng xã hội và tôi cũng đã nói chuyện cùng với cậu ấy.
Nhóm 7 người mà đã có 2 cặp đôi yêu nhau nên tôi và cậu ấy luôn bị ghán ghép với nhau. Trong nhóm chat tôi và cậu ấy luôn bị đem ra làm vấn đề để trò chuyện.  Một cậu bạn trong nhóm luôn nói với Khang:
- Này, lớp trưởng chưa có bồ kìa, mau vớt đi chứ!
Mãi như vậy, nhưng Khang không thèm để ý, chỉ im lặng cho qua chuyện.
Phải rồi, một đứa xấu xí như tôi chả gì đặc biệt ngoài cái học giỏi đâu chứ, cậu ấy không thích là đúng rồi...
Nhóm tôi luôn tụ họp đi chơi và đưa tôi đến gần cậu ấy hơn, thật sự Khang rất chu đáo, tuy chỉ là bạn nhưng Khang đã gắp thức ăn cho tôi khiến tim tôi như muốn nổ tung, mặt tôi đỏ bừng, bèn phải chạy đi để không thôi ở lại thì tôi chả biết phải ứng xử như thế nào.
Cứ thế, vào buổi tối nọ khi nhóm tôi đang cố khuyên một đứa trong nhóm đang có chuyện không vui thì Khang nhảy xổng vào với dòng tin:
- Thi à, đừng lo chuyện người khác mà lo chuyện chúng ta đi!
Bất giác, mắt tôi như muốn lòi ra cố nhìn kĩ, câu tin nhắn đó đã xóa tan bầu không khí âm u. Cả nhóm xào xáo rộn ràng, tôi thì chỉ biết kiếm cớ mà chuồn.
Vui thật, chã biết cậu ấy đùa hay không nhưng câu đó làm tôi suốt đêm không ngủ. Tôi nghĩ:"Lúc trước cậu ấy còn chả quan tâm đến tôi cơ mà, sao hôm nay lạ vậy, hay Khang muốn trêu tôi?". Tôi nghĩ rất nhiều rồi thiếp đi...
Hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ Khang, nhấc máy lên với tâm trạng hồi hộp:
- Alô, có chuyện gì vậy?
Bên kia là giọng nói trầm ấm hết sức dịu dàng:
- Thi ra gặp tớ đi, có chuyện tớ muốn nói với cậu.
Bỗng tôi đã quên đi mọi thứ mà chỉ trả lời ngay:
- Ok!
- Vậy ra quán Mèo đi, tớ chờ.
Tôi cúp máy mà tâm trí còn đang hỗn độn, tôi vội thay đồ chạy ra quán.
Gặp Khang tôi ngồi xuống, gọi một ly nước rồi cố nén cảm xúc của mình và im lặng cúi mặt.
Khang nhìn tôi rồi một chốc Khang đã lên tiếng xua tan cái bầu không khí ảm đạm:
- Thi này, tớ thích cậu, không biết cậu có thích tôi không?
Tim tôi như ngừng đập, cảnh vật xung quanh như im hẳn đi. Tôi ngước nhìn Khang, ẩn sau lời nói đó có phải thật hay không?
Bất giác không suy nghĩ gì tôi đã trả lời:
- Có...
Mặt tôi như muốn bốc khói và tình yêu tuổi 16 của tôi bắt đầu từ đó.
Vài ngày đầu chúng tôi rất hạnh phúc, đi chơi, vui đùa có lẽ rất nhiều kỉ niệm khó quên. Nhưng dần dần nó đã thay đổi, do tôi đi học quá nhiều không có nhiều thời gian bên cạnh Khang nên đôu lúc tình cảm chúng tôi rạn nứt sau nhiều lần cãi vã.
Một hôm nọ, đi học về, tôi bắt gặp Khang đang đứng chờ tôi. Tôi bước lại gần và hỏi:
- Cậu đến đây có việc gì à?
Khang nhìn tôi, khẽ giọng:
- Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục nữa, chia tay đi.
Tôi như chết lặng khi nghe Khang nói tiếp:
- Tớ thật sự rất chán, tớ đã suy nghĩ rồi, dừng lại thì tốt hơn.
Tôi thật sự không tin vào những gì Khang nói. Tim tôi đang dần thắt lại, nuốc ngược nước mắt vào trong tôi cố khẽ nói:
- Được, vậy chúng ta chia tay đi!  Cậu hạnh phúc nhé.
Nói rồi, tôi chạy thẳng vào phòng, nước mắt thi nhau tuôn ra, tim quặng thắt. Vô thức tôi không thể nghĩ thêm gì nữa...
Thời gian trôi qua, vết thương không khỏi, tôi vẫn còn yêu cậu ấy. Ngồi trong lớp tôi chỉ biết nhìn lén cậu ấy, đơn thuần bây giờ chúng tôi chỉ là người yêu cũ.
Vài tháng sau, tôi nhận được tin nhắn từ Khang:
- Tớ vẫn còn thích cậu, quay lại đi.
Cậu ấy xem mình là gì? Trò chơi? Cậu ấy chính là người nói chia tay tôi mà, bây giờ nói thích tôi muốn quay lại? Rốt cuộc là gì?
Tôi cố nén cảm xúc bình tĩnh trả lời:
- Không, tớ không còn thích cậu nữa.
- Ừm. Khang trả lời ngay.
Tim tôi như ai đang cào xé, tôi rất thất vọng, nhưng rồi tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc và nên quên đi.
Suốt năm chúng tôi không còn liên lạc gì cả. Cứ thế mà trôi đi. Chỉ có tình yêu tôi dành cho Khang vẫn còn đó.
Một năm trôi qua, tôi là học sinh lớp 11, cứ ngỡ mọi chuyện đã tốt đẹp nhưng tôi trố mắt khi thấy tên Khang cùng lớp với tôi. Thật sự không biết cảm giác này nó như thế nào, vừa vui vừa buồn, không hiểu nổi.
Vào lớp tôi và Khang nhìn nhau vậy rồi thôi. Đầu tôi lại hiện về những kỉ niệm của tôi và cậu ấy. Tôi rất tò mò không biết Khang dạo này như thế nào. Kể từ hôm đó chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nữa.
Bỗng vào buổi nọ, cậu ấy cất giọng lớn kêu tôi:
- Lớp trưởng, đi họp kìa!!!
Tôi bàng hoàng chỉ biết ngơ ngác chạy đi, tôi hối hận vì không trả lời cậu ấy. Tôi tự nhủ nếu có lần sau nhất định tôi sẽ đáp trả cậu ấy.
Dần dần, cậu ấy cố gây chú ý cho tôi. Gọi tên tôi nhiều lần. Tôi đang hy vọng cậu ấy còn thích tôi không? Nực cười! Ai mặt dày bị từ chối một lần thì có lần hai không?
Rốt cuộc cái tình cảm không xác định được này là gì chứ? Nó cứ mơ hồ.
Một hôm, vào buổi chiều tôi phải ở lại làm danh sách để nộp cho giáo Viên. Mệt lắm, tôi nằm xuống bàn, thở nhẹ một hơi rồi ngồi dậy. Tôi không tin vào mắt mình khi thấy Khang đang ngồi trước mặt tôi. Miệng tôi cứng lại chả nói được. Khang cười:
- Cậu khỏe không? Sống tốt chứ?
Tôi nhẹ gật đầu:
- Tớ vẫn vậy...
Khang thay đổi sắc mặt trong nghiêm túc:
- Lúc trước do tớ muốn cậu tập trung học nên đã chia tay câu, thật sự xin lỗi, tớ đã không nói cho cậu biết. Còn việc nói thích cậu là sự thật, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tớ thích cậu, Thi.
Không hiểu sao khi nghe Khang nói xong nước mắt tôi tuôn ra, cắn chặt môi, tôi cố nói:
- Xin lỗi, xin lỗi Khang. Tớ thích cậu.
Khang ôm tôi vào lòng, tôi như đứa con nít khóc òa trong lòng Khang. Tôi rất hạnh phúc.
Thời gian trôi đi, tình cảm chúng tôi ngày một lớn và càng hiểu nhau hơn. Chúng tôi đã đậu Đại học cùng trường. Tình yêu đầu và tình yêu cuối của tôi là như vậy.
Tin vào tình yêu, bạn sẽ nhận được hạnh phúc.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro