- chap 4: tiểu nhi,cậu chết chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 tiết học trôi qua. Cảm giác người con trai ấy ngồi phía sau làm Đan Nhi sợ hãi mà không dám nhúc nhích. Một lúc, cô lại tự trấn an mình
- cậu ta đâu có biết mình là ai ..

Hàn Thiên Băng ngồi cạnh cảm nhận được Đan Nhi có chút không thoải mái, rất căng thẳng liền lên tiếng quan tâm

- Đan Nhi, cậu sao vậy. Có chỗ nào không khỏe sao ?

Đan Nhi thấy mình có chút lo lắng thừa, liền lấy lại khí chất, mỉm cười với Thiên Băng

- mình, mình không sao

Reng reng reng =)))

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học đã phần nào giúp Đan Nhi lấy lại tinh thần. Cuối cùng 1 ngày học mệt mỏi và đầy lo âu đã kết thúc 1 cách tốt đẹp

Đan Nhi lặng lẽ cất hết tập vào cặp, trong khi đó học sinh trong lớp đã ùa hết ra ngoài. Tinh thần cô cư nhiên là đã tốt hơn, vui vẻ bước ra khỏi cửa lớp..

Bất ngờ không biết từ đâu 1 bàn tay kéo cô lại lớp học. Đột ngột không kịp phản ứng lại Đan Nhi nhắm nghiền mắt không dám mở ra

Chàng trai trước mặt 1 tay chống lên tường. Ghé sát mặt quan sát cô gái này. Trong phút chốc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt người con gái này

Mái tóc hơi vàng, qua vai, khuôn mặt thanh tú, mịn màng, trắng hồng. Lông mi cao vút như được uốn cong vậy. Đôi môi màu hồng mọng lên như trái chery, đúng là làm người ta muốn cắn một cái

Đan Nhi lúc này nhất thời đã lấy lại bình tĩnh. Từ từ hé mắt nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mình

- Trần..Trần Hạo Nam
Đan Nhi sợ hãi đến mức cả người run lên, chán có chút mồ hôi toát ra

- có gì mà cậu phải sợ tôi như vậy.
Hạo Nam nở 1 nụ cười lạnh lùng

- tôi. Tôi không có

- còn nói không có
Hạo Nam định giơ tay lên vuốt mái tóc Đan Nhi. Cô cư nhiên là không biết ý định của hắn. Sợ đến nỗi nắm nghiền mắt rồi tuôn ra 1 tràng dài

- tôi thật sự là không cố ý, tôi không biết người tôi đụng lại chính là cậu. Tôi đã định thừa nhận nhưng..nhưng vì sợ cậu. Tôi.. tôi xin lỗi

Nói xong cô lao vút ra ngoài chạy thật nhanh xuống dưới sân trường bỏ lại Hạo Nam phía sau
Hạo Nam khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng

- Tiểu Nhi, cậu chết chắc rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro