14. Sinh nhật là ngày giỗ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm, đúng như lời nói của Kiến Văn thì hai người đã cùng ngồi xe đến trung tâm thương mại để chuẩn bị vài thứ đồ cho chuyến bay chiều nay.

Kiến Văn khẽ liếc sang người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình ở ghế lái phụ. Ông bắt gặp vẻ mặt vô hồn của Mai Phương thì vờ như không thấy, thu hồi ánh mắt hướng về phía trước để lái xe.

Từ ngày cưới nhau, Mai Phương giống như đang "đóng phim" vậy, nàng cần thì sẽ đối với ông dịu dàng, kiều mị, còn những lúc khác sẽ trưng ra sự hờ hững vốn có. Tuy nhiên, Kiến Văn không quan tâm đến những điều đó.

Ông chỉ cần nàng ở bên cạnh mình, ngoan ngoãn làm một người vợ biết chiều chồng.

Đã là người mà Kiến Văn này chọn lựa thì chắc chắn ông sẽ không bạc đãi, huống hồ Mai Phương nhan sắc tựa Đát Kỷ trong sử sách, xinh đẹp quyến rũ vô lượng, ông rất hài lòng khi cạnh mình có một người đẹp đẽ như thế. Mai Phương nàng tốt nhất hãy như con mèo con mà quấn quýt bên ông, vậy mới tốt.

Kiến Văn giấu đi đôi mắt thèm khát đối với Mai Phương.

Sau đó xe cũng rẽ vào khu vực bãi đổ của trung tâm thương mại, Kiến Văn mở cửa cho nàng bước xuống, bởi vì để không ai nhận ra mình mà Mai Phương trang bị kính đen và khẩu trang, dù sao chuyện nàng có chồng còn rất nhiều người không biết.

Mai Phương có chồng, lại có đứa con của vợ cũ thua nàng có bốn tuổi, muốn yên bình đóng phim và quay chụp thì giấu đi là tốt nhất. Kể cả Kiến Văn cũng ủng hộ điều đó.

Hai người sánh bước bên nhau đến khu bán trà bánh, chồng của nàng rất yêu thích bánh trái nơi đây.

Nàng liếc nhìn quầy bánh một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở gian hàng bánh ngọt, đập vào thứ sau lớp kính đen là những chiếc bánh kem sinh nhật rực rỡ sắc màu. Nàng nhìn đến quên mất người chồng của mình, mãi khi người nọ sờ lấy eo thì nàng mới sực tỉnh.

Kiến Văn nhìn theo tầm mắt của nàng, ngay sau đó ông nhíu chặt mày.

"Em định mua bánh kem nữa sao? Mai Phương, nó không cần đâu."

Nàng bị chiếc bánh to lớn phía sau lớp kính thu hút, hình như là được đặt làm riêng.

Giọng nàng nhỏ nhẹ không có ý làm phật lòng Kiến Văn, "Hôm nay cũng là sinh nhật Phương Nhi mà anh, hay là mình mua một cái đi?"

"Mai Phương!"

Người bị điểm tên liền giật mình, nàng bị ông lôi kéo ra khỏi cửa hàng.

Kiến Văn: "Em quên rồi sao? năm ngoái và cả năm kia nữa, nó vì không muốn đón sinh nhật mà hất bánh kem vào người em. Báo hại náo động cả nhà một phen, không được chiều nó nữa!"

Ngược lại Mai Phương rất bình thản, giống như nàng đã chấp nhận đó là phong tục hằng năm sinh nhật mà Phương Nhi đáp lễ cho chiếc bánh kem nàng mua.

Nàng biết rõ, Phương Nhi rất thích ăn sinh nhật, ngày trước còn hai tháng mới tới sinh nhật em mà em đã giục nàng nhanh đề ra kế hoạch tổ chức. Không ngờ biến cố ập đến, mẹ Phương Nhi tự tử vào ngay ngày sinh nhật của em, vì thế mỗi lần đến ngày này đều chỉ nhớ đến cái chết của mẹ.

"Vậy không mua nữa, đợi đến khi viếng mộ xong em sẽ hỏi Nhi có muốn ăn gì không, cùng con ăn một bữa coi như thay tiệc sinh nhật." nàng nói, trong lòng thấp thỏm không biết Phương Nhi có đồng ý với mình hay không.

Kiến Văn nghe thế cũng dịu lại, tay nắm kéo nàng liền thả lỏng lực đạo hơn.

"Anh xin lỗi vì Phương Nhi, cưới nhau lâu vậy rồi mà nó vẫn gay gắt với em như thế."

Thật ra cũng dễ hiểu, trong ký ức của Kiến Văn thì cả Mai Phương và con gái ông đều là cặp chị em thân thiết, đùng một ngày người chị mình yêu thích cưới ba mình.

Ai mà chấp nhận nổi? lại còn là sau khi mẹ mình mất chưa bao lâu.

Mai Phương cảm nhận được sự khó xử của Kiến Văn thì vỗ vào tay ông nhẹ tênh vài cái, nàng mỉm cười, "Không sao, đợi đến một ngày Phương Nhi cũng sẽ... chấp nhận em thôi."

Chuyện đã lỡ, chỉ còn cách buông bỏ là tốt cho hai người: cả Mai Phương lẫn Phương Nhi.

Hoặc ít nhất là nàng đã sợ hãi phần nào vào cái hôm Ngọc Thảo giành lấy Phương Nhi từ tay nàng, cơn rùng mình vì mất em đối đầu với sự nhục nhã khi đứng trước tình cảm của chính mình, thứ chân thành nhất nàng có thể dành cho một mình Phương Nhi.

Và có lẽ nàng nên phải cắn răng ép mình rửa sạch đoạn tình cảm này, Ngọc Thảo yêu Phương Nhi rất nhiều, nàng cũng đã là vợ người ta.

Còn muốn lưu luyến, níu kéo cái gì?

Bỗng nhiên có bàn tay thô ráp đưa lên xoa mặt nàng, Kiến Văn thấy nàng ưu tư gì đó thì muốn dỗ dành. Vợ chồng với nhau cả mà, nhìn vợ của mình phiền muộn thì người chồng nào không xót xa.

"Anh cũng mong ngày đó nhanh đến, hai mẹ con em sẽ vui vẻ trò chuyện với nhau."

"....."

"Thôi. Mình mua tiếp đồ đạc cho kịp giờ đi anh." nàng không nhận ra mình đã khó chịu với ước nguyện của Kiến Văn như thế nào.

Nếu ngày đó đến, thầm mong Mai Phương nàng đã quên đi em.

Bởi vì sợ rằng khi Phương Nhi đối với nàng dịu dàng, nhẹ nhàng hơn một chút thì thứ tình cảm thâm sâu như đại dương đó sẽ lại quay trở về.

Nàng rồi sẽ lại ích kỉ...

Đôi vợ chồng lệch tuổi nắm tay nhau dừng chân trên thang cuốn, nàng nhìn vào túi đồ mà chồng đang cầm.

Mứt dâu, món ưa thích của Kiến Văn.

Cũng là món đặc biệt nhanh dùng hết của Phương Nhi.

Hai cha con nhà họ Nguyễn này thật giống nhau y đúc, từ tính cách cho đến sở thích. Ai mà ngờ được một người đáng sợ, nghiêm nghị, người còn lại độc miệng, phá phách lại rất thích ăn đồ ngọt đâu?

Thang dẫn xuống tầng dưới, có người con gái cao kiều đi ở phía bên cạnh nhưng là đi ngược hướng với hai người nàng.

Trên tay cô gái cầm theo hộp giấy to đùng có in nhãn hiệu giống nơi vừa rồi Kiến Văn ghé mua, người nọ đối với nó nâng niu kĩ càng xem giống như đồ vật quý giá.

Bảo Ngọc vui vẻ vì đã nhận được bánh kem sinh nhật cho Phương Nhi. Cô líu lo những khúc hát vô nghĩa trong miệng, lướt ngang qua Mai Phương và Kiến Văn mà không hề hay biết. Trong đầu chỉ nghĩ đến vẻ mặt ngố tàu của con bé đầu móp khi thấy bữa tiệc hoành tráng do cô và Lương Thuỳ Linh đã cất công chi tiền chuẩn bị.




•••



Toà dinh thự của gia đình Ngọc Thảo nằm biệt lập ở khu đất trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ cũng mọc um tùm, vô tình tạo nên khung cảnh thơ mộng ở phía sau lưng dinh thự.

Cũng là nơi mà Ngọc Thảo gọi là chỗ nghỉ mát.

Phương Nhi ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhấp tách trà hương hoa nhài, thứ nước uống mà người đang lọ mọ mấy chỗ thảm cỏ kia rất chán ghét.

Em ngước lên nhìn trời, hôm nay là một ngày đẹp: trời xanh mây trắng nắng vàng, khác hoàn toàn với đống hỗn độn trên trời ngày hôm qua. Ngoài cảnh yên bình, trong lòng Phương Nhi lại không tĩnh lặng như thế.

Chán nản nhìn ngó xung quanh, Phương Nhi đành lên tiếng gọi nàng thỏ.

"Chị làm gì đấy? không trò chuyện cùng em à?"

Ngọc Thảo vội chạy đến bên em nở nụ cười ẩn ý. Hai tay giấu gì đó ở sau lưng, làm cho ai kia không khỏi tò mò pha lẫn thú vị.

"Ngọc Thảo của em giấu cái gì vậy?"

"Không có!" nàng ta cười hì hì rồi vụng về nhét vào túi quần, lâu lâu ân cần sờ vào để chắc rằng nó không bị tổn hại.

Nàng chớp mắt nhìn em, đôi mắt to tròn của nàng thành công khiến em mềm lòng. Phương Nhi kéo nàng đến gần mình hơn, em phụng phịu, "Chị không nói thì thôi, không thèm hỏi nữa."

Em nghĩ rằng Ngọc Thảo sẽ dỗ em nhưng không ngờ nàng ta chỉ véo má em một cái.

"Đợi đến lúc thì chị sẽ cho em xem, đừng có đòi không là chị giấu luôn đó."

Phương Nhi gật đầu, vẻ mặt liền xụ xuống. Thấp giọng nói "Biết rồi".

"Thôi nào, cũng không có gì quan trọng đâu. Mà em định khi nào sẽ đi?"

"Một lát em đi ngay, chị có muốn đi cùng không Ngọc Thảo." em biết nàng đang muốn hỏi chuyện gì, nàng ta luôn đồng hành với em vào ngày này chỉ để em không quá đau buồn.

Những lần trước đều là em tự ý bỏ đi mà không báo trước với ai, đôi lúc sẽ có Ngọc Thảo gọi điện hỏi thăm vài lần trong ngày, nên con thỏ nhỏ này tương đối giúp em vơi đi chút ít nỗi đau trong lòng. Đến bây giờ cũng đã nhận ra tấm chân thành của nàng ta thế nên em mới ngỏ lời mời.

"Chị được đi cùng em sao?" Ngọc Thảo kích động không thôi, Phương Nhi cho phép nàng đến viếng mộ dì ấy thì có phải là đã tin tưởng nàng hơn rồi không.

Em nhẹ nhàng gật đầu.

Bàn tay sờ cái má phúng phính của Ngọc Thảo, nó mềm và đàn hồi, sờ vào rất thích.

Phải biết rằng, trong suy nghĩ của Phương Nhi chính là chỉ tin vào bản thân mình, từ nhỏ đã tự dựng lên vòng tròn khép kín đến lớn thì ngày càng dày lên. Sau chuyện đó thì vòng tròn gần như muốn bao phủ hết cả đầu em, Ngọc Thảo cũng e dè khi đến gần.

Mỗi lần muốn đến gần đều bị em vô thức đẩy ra xa, bây giờ vì lời nói của em đã khiến cho nàng nhìn thấy ánh sáng. Chút ánh sáng le lói dẫn đường vào trái tim em.

Ngọc Thảo liền nắm bắt nó.

Nàng rạng rỡ nhìn gương mặt của em.

"Vậy khi nào thì đi được? em báo trước cho chị, chị sẽ thay đồ đàng hoàng lịch sự hơn để đến đó!"

"Chị gấp như vậy làm gì, cứ từ từ thôi." Phương Nhi bật cười với thái độ của nàng, hệt như đứa con nít sắp được ba mẹ dẫn đi chơi xa.

Có điều địa điểm chơi bời này đông đúc người âm thôi.

Nhìn nàng hứng khởi như thế thì Phương Nhi được dịp chạnh lòng, ngày sinh nhật là ngày giỗ của mẹ. Tia buồn bã thoáng qua trong đôi mắt của em.

Sau đó từ xa có tiếng bước chân đến gần, cả hai cùng xoay đầu lại nhìn về hướng đó.

Ra là Thanh Thuỷ đang chạy lon ton đến đây. Phía sau còn có hai gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.

"Chị Thảo, có hai người bạn của Nhi đến tìm nè!" nhỏ thở hồng hộc vì quãng đường từ cổng đến chỗ đồi xanh không ngắn chút nào.

Phương Nhi khoanh hai tay đối với màn này mà trêu chọc, "Sao mà thở dữ vậy? con người mà thở như con bò."

"Bạn ơi? mình vì ai mà hụt hơi chạy ra đây dẫn khách đến hả? hai người đó là bạn nhậu của bạn chứ mình với chị Thỏ quen biết gì?"

"Ai nói là bạn nhậu của mình?"

"Không phải hả, vậy ba người là..." nhỏ trời sinh bản tính nhiều chuyện, do đó ngơ ngác nhìn Phương Nhi, không phải chị họ ngọc thỏ đã bảo là bạn nhậu sao.

"Là bạn cùng uống rượu."

Thanh Thuỷ bực dọc trừng mắt với Phương Nhi, như sắp lao vào đánh nhau một trận, không phát giác Ngọc Thảo đã nhanh chóng tay bắt mặt mừng với hai người kia: "Sao vào chơi mà không nói trước để chị ra đón?"

Lương Thuỳ Linh cười cười, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nhẹ nhàng với con gái, cô ta trông có vẻ ngập ngừng, "Do có một số chuyện không tiện nói qua điện thoại nên chạy ngay đến đây, còn muốn gặp mặt Phương Nhi một chuyến!"

Giọng nói phát ra từ phía xa khiến cho hội con người bằng tuổi không hẹn mà cùng quay sang, Phương Nhi bước tới trước hỏi chuyện.

"Đến đây làm chi, mình quen nhau hả?"

Bảo Ngọc đối với lời chọc ngoáy của Phương Nhi thì chỉ mỉm cười cho qua, cô huýt vào vai Lương Linh. Nhanh chóng người con gái mắt nâu kéo tay em, vẻ mặt mang theo sự gấp gáp.

"Có việc cần lắm, nhanh đi theo đi đừng có hỏi nhiều!" Lương Thuỳ Linh định mang theo em cao chạy xa bay cùng Bảo Ngọc, nhưng em kiên định đứng yên tại chỗ và giương lên ánh nhìn khó hiểu, "Đi đâu? có chuyện gì."

"Thì có chuyện gấp mới đi kiếm em nè. Đi cùng hai chị đi, nhanh! Ngọc Thảo và con bé kia đi cùng luôn."

Lương Thuỳ Linh khẩn trương mà lôi kéo em, Bảo Ngọc đứng phía sau nháy mắt với Ngọc Thảo. Dường như đang muốn nảy ra ám hiệu gì đó, nhưng ai kia chỉ thấy lạ lùng, có linh cảm không lành lắm.

Bởi vì không hề hay biết hai người nọ biết ngày sinh nhật ai kia nên hoàn toàn không đề phòng.

Quay đi quay lại, Thanh Thuỷ đã từ khi nào đứng kế bên Bảo Ngọc.

Ngọc Thảo: "Gì vậy Thuỷ, đi về bên đây ngay, em có quen biết gì hai người này đâu."

Nhỏ bĩu môi, "Sao không? vừa quen được năm phút trước đó!"

"Đi thử đi biết đâu có chuyện gì rồi sao, Phương Nhi đừng có chống cự nữa." Thanh Thuỷ chống nạnh hối thúc em, dù bản thân cũng chả biết là đang xảy ra cái gì.

Bảo Ngọc: "Nè đi lẹ dùm đi! câu giờ hoài riết trễ hết mọi việc bây giờ!"

Phương Nhi khó chịu khi bị cả hai nắm lôi đi cùng một lượt, nhưng ngày hôm nay em rất mệt, vả lại cũng không muốn làm ầm lên vì thế cũng chấp nhận đi theo. Ngọc Thảo sánh bước bên em, nét tò mò hiện rõ ràng trên mặt.

Cả năm người được đẩy lên xe của Lương Thuỳ Linh, hai chú báo chỉ nhìn nhau ẩn ý rồi rồ ga phóng như bay đến căn biệt thự của Lương Linh, đón chờ một buổi sinh nhật hoành tráng. Còn Phương Nhi cũng chờ, nhưng là chờ xem chuyện mà hai kẻ kia gấp gáp kéo em đi có quan trọng hay không, nếu không thì liệu hồn.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro