36. Mách lẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ngày hai tháng mười, trung tâm thành phố New York, Mỹ.

Có người phụ nữ nằm vắt chéo trên chiếc ghế dài trong khách sạn, gương mặt nàng vì rượu mà đỏ lên từng mảng, hơi thở cũng phản phất cơn say mãnh liệt.

"Chị có nghe em nói gì không thế?"

Từ bên kia bán cầu, một giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại bắt buộc Ngọc Thảo phải khôi phục sự tỉnh táo, nàng vò đầu, giọng đặt sệt, "Chị đây, mà em nói người đi cùng Nhi là ai cơ?"

Thanh Thuỷ ôm gối, một tay chơi game trên máy tính còn một tay cầm điện thoại, "Đã nói là em chỉ nhìn được bóng lưng thôi mà. Nhưng chắc chắn người đó xinh lắm! chân thì dài miên man, đúng là cái kiểu chân dài cặp đại gia nha!"

"Ai dạy em mấy cụm từ đó vậy Tít?"

"Ừm.. .chị Ngọc dạy em." nhỏ ngập ngừng, hai mắt khẽ nhíu lại vì đến bước đánh boss vô cùng quan trọng.

Ngọc Thảo ngã lưng trên ghế trắng mềm mại, nàng cắn môi khi nghĩ đến từng lời em họ mình vừa nói, Phương Nhi ngoại tình? người đó là ai?

Để bác bỏ suy nghĩ của mình rằng người đi cùng em chính là ai kia thì nàng thỏ kiên nhẫn hỏi thêm, "Em ráng nhớ xem người phụ nữ đó có đặc điểm gì không? ví dụ như tóc xoăn hay suông, mặt có nốt ruồi nào không?"

"Này, chị có thật sự nghe em nói nãy giờ không vậy, em nhìn được bóng lưng người ta thôi chứ nốt ruồi gì ở đây. Nhưng là tóc xoăn đó, thôi đến màn cuối rồi em cúp đây!" trước khi kịp để nàng nói vài từ thì Thanh Thuỷ hờ hững dứt máy, đôi mắt sáng trưng hướng đến nhân vật nhỏ tí trên màn hình và liên tục bấm nút space.

Đôi mắt nhỏ thâm quầng, ở Mỹ thì hiện tại đã là mười một giờ đêm, thay vì đi đến công ty thì Thanh Thuỷ chọn đóng cửa nhốt mình trong phòng để hoàn thành bộ trò chơi vừa mới ra. Ban đầu chỉ chơi thử một chút, không ngờ càng chơi càng thích, cuối cùng đã đến buổi chiều mà từ tối qua đã không chợp mắt tí nào.

Nếu có Ngọc Thảo hay Đỗ Thị Hà ở đây thì chắc chắn nhỏ sẽ bị mắng mất, tuy nhiên chỉ là nếu, bởi vì không phải Thanh Thuỷ đang rất yên ổn chơi game suốt bốn giờ đồng hồ hay sao?

...

"Hôm nay em đi ra cổng nhận hàng, chị biết em trông thấy điều gì không? Phương Nhi, con nhỏ đó cậu ta dám dẫn gái lạ về công ty, thậm chí cả hai còn rất thân thiết nữa! em chả biết tại sao chị lại giận dỗi bỏ sang Mỹ nhưng về lẹ đi, không khéo mất bồ như chơi ấy!"

Ngọc Thảo bực dọc ném chiếc điện thoại với màn hình đen ngòm lên giường, rõ ràng nàng đã quá ích kỉ, giận dỗi Phương Nhi vì những chuyện không đâu rồi tự đày đoạ chính mình.

Vốn dĩ đóng phim còn chưa đến cảnh nàng thế mà cứ chộp giựt đòi nhanh sang New York quay phim, bây giờ thì hay rồi, phát hiện em người yêu của mình dẫn gái về ra mắt công ty. Nghe xem có chịu nổi không cơ chứ!

Cô diễn viên trẻ gác tay lên trán, nằm suy nghĩ về chuyện tình chông gai của mình.

Nàng cứ ngỡ mình đã nắm chắc được tình yêu của em trong tay, không ngờ chỉ cần nhìn thấy em nhìn Mai Phương một cái đã chịu không nổi mà mượn rượu làm ầm lên. Tra hỏi em ở ngay club, cuối cùng khiến em tức giận, xém chút nữa bỏ mặc nàng... đừng mà, Ngọc Thảo không chịu được khi bị em từ chối lần nữa đâu.

Sao cũng được! Phương Nhi cũng là con người, đương nhiên trong lòng còn nhiều tơ vương, nàng cần thời gian để thay đổi em, đúng, nàng phải cố gắng hơn.

Phải cố gắng hơn thôi.

Ngọc Thảo cần phải phấn đấu để em chỉ có thể nhìn vào mắt nàng mà không có ai lờ mờ xuất hiện bên trong đó.

Bỗng nhiên điện thoại nàng rung lên, Ngọc Thảo tự hỏi giờ này bên Việt Nam cũng là gần hai giờ chiều rồi, ai lại thong thả vào thời gian này nhỉ?

Màn hình điện thoại loé sáng, sau đó hiện lên ba chữ mà nàng muốn gạt đi.

Đỗ Thị Hà đang gọi đến....


•••



Trên chiếc giường rộng lớn, đôi má người phụ nữ bị ai đó chạm vào, nhẹ nhàng mà lén lút, ánh mắt kẻ đó vừa có tình yêu lại chứa đầy nghi ngờ.

Cho đến khi anh trợ lý đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ông chủ của mình đang ở bên vợ thì ho khan vài tiếng. Anh chầm chậm đến gần rồi đưa ra bảng báo cáo, Kiến Văn vẫn duy trì ánh nhìn trầm ngâm ở chỗ Mai Phương đang ngủ kia, được vài phút im lặng thì ông bỏ ra bên ngoài cùng người trợ lý thân cận.

Vừa bước xuống tầng dưới đã chạm mặt đứa con gái ngỗ nghịch, Phương Nhi lướt ngang qua ông mà không một lần hỏi han gì đối với Kiến Văn; người ba đã gấp rút bay trở về khi nghe tin công ty gặp một số lỗi.

"Dạo này con làm tốt lắm, cuối tháng này thay mặt ba đến dự liên hoan phim cuối năm đi, với tư cách là nhà tài trợ cúp và lên tặng hoa cho diễn viên chính xuất sắc nhất."

Phương Nhi nhíu mày, một sự kiện lớn như thế này lại đưa đứa con nít còn ít sự va chạm với thế lực bên ngoài như em sao? phải biết rằng, trong liên hoan phim có biết bao nhiêu loại người, bao nhiêu kẻ tai to mặt lớn trong chính phủ, muốn em thay mặt gia đình đến là để ra mắt đứa con gái sẽ thừa kế sản nghiệp sao?

Dường như hiểu sự nghi hoặc của Phương Nhi, Kiến Văn nở nụ cười, "Cũng chỉ là một cái họp báo phim nhỏ nhoi, con đi cũng không mang lại hậu quả gì đâu. Cuối tháng ba có việc, con thay ta đi ăn bữa cơm với bên giám đốc Nam đi!"

Kiến Văn không đề xuất, cũng không phải đang hỏi ý kiến Phương Nhi chịu hay không. Ông đang ra lệnh cho đứa con gái này.

Hiểu bản thân sẽ chẳng thể khước từ được điều gì, em rời đi và chỉ để lại cái gật đầu.

"Con hiểu rồi."

Ông cười cười, tay đẩy gọng kính, trên cổ tay còn phảng phất hương nước hoa đắt tiền của nữ, Phương Nhi thoáng ngửi xong liền thấy quen thuộc, nhưng rồi em lựa chọn phớt lờ mà quay về phòng của mình.

Người trợ lý bên cạnh tỏ ra khó hiểu với việc làm của ông chủ, tuy nhiên không dám hỏi ông muốn bày trò gì. Anh chàng theo ông đã lâu, tốt nhất là làm việc theo sự sắp đặt của chủ tịch chứ không nên đặt câu hỏi hay thắc mắc, phận tôi tớ như anh chỉ nên im lặng nghe theo răm rắp thôi.

...

Nguyễn Phương Nhi đọc những hàng chữ xanh trên máy tính, em vừa ngước nhìn vừa ghi lại thật nhanh lên giấy, quả nhiên chỉ vài phút mà đã tổng hợp được số lượng lớn thông tin cần ghi nhớ cho buổi họp bàn chiến lược kinh doanh ngày mai.

Nhưng mà nói đi phải nói lại, những công việc này tốn nhiều thời gian với em quá.

Bỗng nhiên trong đầu em mường tượng ra anh chàng lúc nào cũng một vẻ điềm đạm kín tiếng đi bên cạnh Kiến Văn, phải chi có một người như thế giải quyết công việc thì hai vai em cũng đỡ nặng nề hơn. Phương Nhi ngồi ở chức vụ trưởng phòng kinh doanh này đã được hai năm kể từ khi vừa tốt nghiệp sớm đại học, em được xem là nhân tài do chính tay Kiến Văn bồi dưỡng, song song đó là trọng trách vô cùng lớn lao về gia tộc.

Bởi lẽ thế mà giờ đây Phương Nhi nghĩ rằng mình nên chọn lựa một ai đó thích hợp để đồng hành bên cạnh mình, làm trợ lý trung thành giúp mình đảm đương vài chuyện sổ sách, giấy tờ.

Có điều, biết tìm ai bây giờ?

Hay đăng bài tuyển chọn? tuy nhiên người như thế thì em không tin tưởng cho lắm, Phương Nhi thà rằng chọn ai đó gần bên mình hoặc đã có quen biết chứ không thể giữ kẻ bản thân em còn chẳng dám đưa tài liệu cho được.

Suy ngẫm một hồi trong khi mắt cứ dán lên màn hình thì Phương Nhi quyết định tắt máy, ánh sáng từ máy tính vụt tắt và đồng thời điện thoại em nhận được tin nhắn của Ngọc Thảo.

Phương Nhi phút chốc vui vẻ, em kéo lên một nụ cười đối với người vừa nhắn kia.

Ngọc Thảo: Ngày mai chị về nước, em không cần ra đón đâu vì chị sẽ về thẳng nhà sau đó đến công ty thăm em.

Em vui vẻ đáp lại bằng những dòng tin hỏi han đơn giản, tuy ngắn nhưng cũng đã khiến Ngọc Thảo bên đó cười rộ, còn tưởng rằng nàng giận em đến tháng sau mới hết, không ngờ là nhanh như vậy đã chịu bay về đây làm hoà rồi.

Sau khi biết rõ thời gian đáp cánh của Ngọc Thảo thì Phương Nhi tắt máy, đôi mắt em đã sớm đau nhức từ việc đọc quá nhiều thứ trên mạng cả ban ngày lẫn ban đêm nên bắt buộc em phải để nó nghỉ ngơi đủ lâu. Và đến sáng mai thì em sẽ xem xét việc chọn trợ lý.

Mặc dù trong đầu đã có vài cái tên nhưng Phương Nhi cần thêm thời gian để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn thích hợp nhất.

Chỉ là chạy trời không khỏi nắng, người sau này được em đích thân tiến cử làm trợ lý lại hình như chẳng có chút ý chí cầu tiến nào, làm được thì ít mà gây chuyện thì vô cùng nhiều.


•••



Từ sáng sớm thì Phương Nhi đã vào công ty, em chả hiểu sao dạo gần đây bản thân đang dần giống như trở thành một cỗ máy chỉ biết làm việc, khi trong đầu em chỉ là những suy nghĩ rối ren về cả Mai Phương lẫn Ngọc Thảo thì hai tay em
đã vô thức gõ bàn phím từ khi nào.

Lương Thuỳ Linh đều đặn rủ em đi uống rượu nhưng em luôn từ chối, dần dà người nọ cũng không gọi điện nữa, biết em tu chí làm việc nên không muốn quấy rầy. Bảo Ngọc vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng cùng bản tính đùa dai của mình đối với Lương Thuỳ Linh dù rằng cô sẽ luôn bị người ta lườm cho sắt lẹm, song vẫn như thế đấy. Mà nghe bảo rằng gần đây, con khủng long cao kiều đó còn dám rủ rê Thanh Thuỷ chơi game, báo hại con nhỏ trời đánh đó cắm mặt ở nhà cày game.

Phương Nhi nói ra thì cũng đau đầu lắm, có điều họ làm gì thì làm, em vẫn nên thực hiện tốt trách nhiệm của mình đi.

Bước đến phòng làm việc, Phương Nhi thoáng sửng sốt khi số giấy tờ bị em quăng bừa vào kệ tủ đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ, cất ngay ngắn vào từng hộc tủ riêng biệt cho em. Nhìn ngang qua thì vô cùng tỉ mỉ và chu đáo, suy đi ngẫm lại thì người làm điều này chỉ có thể là Mai Phương.

Chẳng phải hôm qua nàng ta vào phòng em hay sao?

Nơi làm việc của Phương Nhi, phải có sự cho phép của em mới được vào, còn không thì cũng chẳng ai dám vào.

Phương Nhi đặt máy tính lên trên bàn, chống cằm ngồi rà chuột mở hồ sơ tuyển dụng đợt trước của công ty, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa vọng vào âm thanh có người gõ. Em không vội lên tiếng, người đó đã gấp gáp gọi trước.

"Ê bạn ơi, mình nè! cho mình vào!"

"Ờ, chào bạn cô gái mê game bỏ bê công việc nhưng không bị cấp trên la mắng nhờ đút lót."

Gương mặt Thanh Thuỷ lộ diện sau lớp cửa to lớn, mặc dù chưa nhìn thấy người nhưng em đã tuôn ra một tràng móc mỉa đối phương.

Thanh Thuỷ đương nhiên bực mình, nhỏ phồng má và chống nạnh khi trên tay còn đang cầm cuốn truyện số đặc biệt.

Em tuy trêu chọc nhưng vẫn chăm chú nhìn máy tính, rõ ràng là chưa đánh mắt sang chỗ ai kia lần nào. Thanh Thuỷ liền đốp chát: "Nè nha đừng có móc họng người khác vậy được không? tôi không bị mắng vì tôi làm xong hết công việc rồi, mấy người đó dở hơn nên mới không kỉ luật tôi được đó!"

"Vậy à? giỏi thế à?"

"Đương nhiên! đệ tử ruột của chị Hà mà bạn cứ đùa!" Thanh Thuỷ vỗ ngực tự hào, sau đó ho sặc sụa khiến cho Phương Nhi bất giác phì cười.

Ngốc nghếch hết chỗ nói.

Em ngồi trên ghế xoay, dựa ra sau mạnh hơn thì chiếc ghế liền trượt ra khỏi gầm bàn.

Thanh Thuỷ vẻ mặt mờ ám tiến đến gần Phương Nhi, sau đó đặt cuốn truyện lên trên bàn với thái độ thong dong, trước ánh mắt ngạc nhiên và bàng hoàng của ai kia thì Thanh Thuỷ đã vòng tay lên cổ em, cũng hạ cơ thể xuống đặt trên đùi đối phương. 

"Ê này!" Phương Nhi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thanh Thuỷ thì kinh hồn bạt vía, sợ hãi tránh đi một bên trong khi hai tay cố đẩy nhỏ ra khỏi người mình. Một nhân viên ngồi lên đùi sếp của mình là thể loại gì? còn câu cổ? con nhỏ này có phải bị nhân vật game ăn mất não rồi không?

Chưa để Phương Nhi nói hết câu, Thanh Thuỷ đã chép miệng: "Sao không giống trong truyện gì hết vậy, đáng lẽ trợ lý xinh đẹp phải cặp với anh tổng tài nào đó chứ, cái mặt bạn non chẹt trông không có hứng thú gì hết."

Thanh Thuỷ đọc bộ ngôn tình sến súa mà trong đó người trợ lý muốn câu dẫn sếp tổng của mình.

Nhỏ cũng tập tành làm theo, kết quả chỉ nhận được gương mặt sa sầm của Phương Nhi.

"Bớt ảo phim ảo truyện dùm cái đi! tránh ra!" em hất tay Thanh Thuỷ, con nhỏ đó vẫn còn đang luyên thuyên về tình tiết quê mùa sến sẩm trong sách khiến ai kia càng khó chịu, trừ khi Phương Nhi muốn, không thì đừng có động chạm vào người em.

"Nhìn xem, trong này chỉ cách quyến rũ sếp là phải làm như thế này này. Bạn nhìn tôi xem có thấy hưng phấn chút nào chưa?"

Phương Nhi khinh bỉ chẳng nói thành lời.

Được một khoảng lặng im thì em mới ngao ngán mà thở dài: "Về mà rủ Lương Thuỳ Linh hay Bảo Ngọc chơi nhà chòi đi biết đâu hai người đó còn đồng ý, đừng ảo phim ở đây nữa cho tôi nhờ..."

"Xí. Thấy ghét!"

Nhỏ chu môi, bực dọc muốn leo xuống.

Nhanh hơn thì cánh cửa bị đẩy mạnh đến va đập vào vách tường, cảnh tượng này Phương Nhi lại thấy quen quen, em tròn mắt nhìn ra, Thanh Thuỷ cũng ngó đầu ra xem có chuyện gì, cả người vẫn đang ngồi lên cặp đùi trắng trẻo thon thả của trưởng phòng kinh doanh.

"??"

Con thỏ trắng hai mắt trừng trừng, hằn lên ánh đỏ dí thẳng màn hình điện thoại vào gương mặt của Phương Nhi. Giọng nàng mang theo nhiều tia ấm ức: "Phương Nhi em giải thích xem người này là ai! em dẫn ai về công ty hả?!"

Phương Nhi nhìn vào, vài giọt mồ hôi rơi ra, đây là ai chụp vậy? người trong đó chính là khi em đưa Mai Phương đến công ty tham quan, bây giờ phải nói cái gì đây?

"Em nói xem em lừa dối chị đúng không!"

"Không có mà!" Phương Nhi chống chế, lừa dối gì chứ? rõ ràng em chỉ đưa người nọ đến chứ có chuyện gì vượt quá trớn đâu.

Ngọc Thảo hai mắt rưng rưng xoáy sâu vào tâm trí em, một chút gì đó thương hoa tiếc ngọc vỗ vào bờ cát trắng khô ráo của em khiến nó vụn vỡ, cuối cùng không chịu được mà phải lên tiếng giải thích. Thanh Thuỷ đã xuống khỏi người em từ đời nào, nhỏ ở đó và tiếp tục xem kịch.

Em không muốn giấu diếm chuyện gì, nhưng cái này có nói ra cũng không giúp ích được gì vả lại còn có thể sẽ mang tai hoạ đến. Ai cũng biết Ngọc Thảo vô cùng không thích Mai Phương mà.

"Chị nghe em nói này, dạo đây em đang tuyển trợ lí, người phụ nữ chị thấy trong ảnh chỉ là bóng lưng của người chị em mà họ hàng nhờ vả em để xin một chân vào công ty thôi!"

"Thật không?"

"Em nói thật! nhưng cô ta không đậu tuyển nên bị đánh rớt rồi, vị trí trợ lí bên em vẫn còn trống."

Quả nhiên người tài giỏi, nói dối không chớp mắt.

Thậm chí cũng không cần uốn lưỡi bảy lần.

Ngọc Thảo nghe xong im lặng không nói nữa, nhưng dáng vẻ đăm chiêu này là đang suy nghĩ rồi. Phương Nhi đành tung chiêu cuối, em chủ động đến gần nắm lấy tay nàng, "Không như chị nghĩ đâu, bức ảnh không rõ ràng gì hết có lẽ đã làm chị hiểu nhầm. Mà chị vừa bay về có mệt không?"

Nàng hai mắt long lanh nhìn em, lặng lẽ gật đầu. Phương Nhi liền ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, dù sao đây cũng là bạn gái của em, nói vô tâm làm sao vô tâm được?

"Mệt lắm à? có cần phải về nhà nghỉ ngơi thêm không chị?" em ngồi trên ghế, sau đó xoa tay nàng như lời hỏi han ân cần nhất.

"Không sao..."

Ngọc Thảo thở ra một hơi, lời nói vừa rồi của Phương Nhi phần nào cũng khiến nàng yên tâm, dù biết em là người phóng túng cỡ nào nhưng việc đem một cô gái lạ mặt nào đó vào công ty mà bị cha em thấy thì lại toi đời. Hẳn là không đâu.

Không như nàng nghĩ đâu, với lại bình thường phong cách mặc đồ của Mai Phương không hở bụng cũng là hở lưng, đùi, hoàn toàn không có lịch sự kiểu nhân viên văn phòng chuẩn mực như trong ảnh được. Chắc là do nàng nghĩ nhiều rồi, Ngọc Thảo đã ghen tuông vì đó là Mai Phương... không ngờ lại hụt.

"Bộ phim đó khiến chị ép cân nhiều lắm hả? gầy đi hơn rồi nè."

Nàng nghiêng đầu cho Phương Nhi sờ vào má mình, nghe em thốt lên chữ gầy thì nàng bật cười, mới đi có hai ngày sang nước ngoài, về đây em khen gầy là muốn nịnh nọt chị à?

Nụ cười nàng dần xuất hiện trên gương mặt.

Thanh Thuỷ ngay từ đầu ở kế bên không biết làm gì ngoài quan sát chuyện này, em hiểu cảm giác của Lương Thuỳ Linh và Bảo Ngọc rồi. Bị hai con người này cho ăn đủ cơm chó thì không còn đói hay thèm ăn nữa.

...

Ở căn nhà, Mai Phương thức giấc nhờ người làm gọi, nàng tuy đã khoẻ nhưng vẫn cần phải uống thuốc định kì hai cử sáng chiều do chính tay Quỳnh Châu điều chế.

Nàng uống rất giỏi, rất ngoan, người làm xuất hiện, đồng nghĩa Kiến Văn cũng quay về nước rồi phải không?

Nhưng nàng phát hiện ông ta không có về thăm mình, coi như cũng là một kì tích, thoát một kiếp nạn. Bỗng nhiên từ trên tầng hai có con nhỏ người hầu hối hả chạy xuống, trên tay nó còn cầm cái phong bì lớn hơn ba bàn tay màu vàng cam.

Mai Phương ho khan, bảo con bé ấy đứng lại rồi bản thân cầm lấy tệp tài liệu từ tay đối phương. 

"Các người ở nhà, tôi đi đem vài món đồ đến công ty cho Phương Nhi rồi về ngay." nàng dặn dò, vậy là được thêm một ngày nữa đến công ty em ấy rồi.

Lại được nhìn em chăm chỉ làm việc lần nữa...







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro