16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bị lừa cho một vố cực kỳ đau đớn, vì vụ đó mà tôi giận Khâm Minh suốt gần 1 tuần liền.

'' Ơ chị Đình~ Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa '' Khâm Minh đi theo tôi mà van nài.

Tôi lờ đi và quay lại công việc của mình.

'' Staff lấy giúp hộ tôi mấy ảnh với ạ. Vâng, cảm ơn staff nhiều. Vu Chấn , em đâu rồi ? '' Tôi nói như thể cậu ta là không khí vậy. Vu Chấn chạy ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Khâm Minh thì lại bước đi nhẹ nhàng. Bất lực, tôi bèn quay lại nhìn Khâam Minh.

'' Em có để yên cho chị làm việc không ? '' Tôi khoanh tay hỏi cậu ta.

'' Nhưng mà chị cứ giận em í, khó chịu lắm '' Khâm Minh bĩu môi nói.

'' Chuyện đó để sau, em phải để cho chị hoàn thành việc ngày hôm nay của chị đi đã chứ. Đi làm việc của mình đi '' Tôi nói rồi quay lại để chụp ảnh cho Vu Chấn.

Tôi đang ngồi chỉnh sửa ảnh cũng những người khác thì đột nhiên điện thoại tôi rung lên, tôi xin phép ra chỗ khác rồi nhấc máy lên nghe.

'' Alo. À vâng, con Vũ Đình đây. Sao cơ ạ ? Con làm gì có người yêu mà đem mang về ra mắt cho bố mẹ đâu. Em gái con có chồng rồi thì là việc của em ấy, con không liên can. Hả ? Sao con lại là kẻ thứ ba được, con hiện tại còn chả có người yêu. Ba, mẹ, Phan Vũ Đình con không hề có người yêu cũng chẳng phải là kẻ thứ ba được đâu. Mà chẳng phải ngày đó con bỏ đi thì ba mẹ bảo là sẽ từ mặt con cơ mà. Thôi được rồi, vì ba, vì mẹ con sẽ cố đem một người về ra mắt cho ba mẹ nhé! Coi như đó là ước nguyện cuối cùng của ba mẹ sao? Ba mẹ còn khỏe chán, còn lâu mới có chuyện ba mẹ dễ dàng rời xa khỏi thế gian này lắm. Thế thôi nhé, con chào ba, con chào mẹ '' Tôi nói rồi cúp máy và tiến lại chỗ kia để ngồi chỉnh sửa nốt.

Trong lúc tôi đang ngồi ăn trưa cùng với những người khác thì Vu Chấn chạy ra ngồi cạnh tôi.

'' Chị, tại sao đến độ tuổi như này rồi mà chị vẫn chưa có người yêu vậy ? '' Vu Chấn hỏi nhỏ tôi.

'' Chị trải qua 2 mối tình rồi nhé! Chả qua bây giờ chị lại thích sống một mình thôi, đàn bà phụ nữ cũng vẫn có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mà '' Tôi mỉm cười trả lời.

'' Này em nói thật nhé, em thấy chủ tịch Kha có vẻ thích chị đấy. Sẵn sàng bỏ cả hình tượng lạnh lùng để mà trở nên thật dễ thương khi ở cạnh chị. Hôm trước em có nghịch điện thoại của chủ tịch Kha ấy, bên trong toàn ảnh của chị thôi, đã thế lại còn đặt cả biệt danh cho chị nữa, cái gì mà tỷ tỷ rồi trái tim màu tím. Sao dạo này nhiều người dùng icon tim màu tím thế nhỉ ? '' Vu Chấn nói.

'' Muốn biết lí do không ? '' Tôi cười nhẹ rồi hỏi.

'' Có chứ '' Vu Chấn gật đầu đồng ý.

'' Cái biểu tượng này bắt nguồn từ một nhóm nhạc Hàn Quốc. Trong nhóm đó có một người đã nghĩ ra ý tưởng về biểu tượng này và người đó cho rằng màu tím là màu cuối cùng trong cầu vồng, cũng là sự tượng trưng cho sự chung thủy. Sau này còn có câu '' I Purple You '', có nghĩ là tôi chung thủy với bạn '' Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro