7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày cuối tuần rồi cũng sẽ phải đến. Sáng thứ bảy, tôi còn đang nằm ngủ say thì cái điện thoại của tôi đã phá ngang giấc mơ tuyệt đẹp của tôi, tôi cố với lấy cái điện thoại vvaf nghe nười ta gọi.

'' Alo ? '' Tôi ngái ngủ hỏi.

'' Chị không có nhớ hôm nay chị đi đâu à ? Có phải chị còn đang ngủ không đấy ? '' Ra là Khâm Minh gọi cho tôi.

'' Có nhớ. Tẹo nữa chị đến, thế nhé '' Tôi nói rồi cúp máy luôn rồi trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng chỉ nằm thêm được 20' thì tôi tỉnh ngủ hẳn. Cho nên là tôi phải đi sửa soạn đây. Chỉ là đi chơi thôi nên tôi cũng ăn mặc thoải mái hơn. 1 chiếc áo phông trắng oversize cùng với quần short jeans và đi đôi Air Force 1 của Nike x G Dragon. Đôi tôi đi là set chỉ dành riêng cho bên Hàn. Tôi chạy thật nhanh tới trước cửa công ty. Chiếc xe Mercedes của Khâm Minh đã chờ sẵn tại đó, Khâm Minh nhìn thấy tôi thì ra khỏi xe và tiến tới gần tôi.

'' Chị quên lịch hẹn rồi đúng không mà sao dậy muộn vậy ? '' Khâm Minh hỏi tôi.

'' Xin lỗi mà ~ '' Tôi giả bộ nhõng nhẽo. Khâm Minh nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, bảo tôi lên xe đi. Tôi lên xe ngồi. Trong suốt cả chuyến đi, tôi với cậu ta không nói chuyện gì cả. Cả 2 cứ im lặng, còn tôi thì cứ lấy điện thoại ra mà chụp ảnh.

'' Chị chụp ảnh làm gì vậy ? '' Khâm Minh bất ngờ hỏi tôi.

'' Cập nhật Weibo thôi '' Tôi vừa xem ảnh vừa trả lời cậu ta.

'' À đấy, nhắc đến Weibo em mới nhớ. Sau bữa đó có nhiều người vào hỏi em trong lúc live lắm. Họ hỏi có phải em với chị yêu nhau không '' Khâm Minh nói.

'' Thế em trả lời như thế nào ? ''Tôi nhìn cậu ta rồi hỏi.

'' Em không nói gì, cũng không có ý định nói về chuyện đó '' Khâm Minh trả lời câu hỏi của tôi.

'' Mà ... thôi, em cũng đừng nói chuyện gì cả. Tập trung lái xe đi '' Tôi nói rồi quay sang bên cửa sổ mà ngủ. Tôi là 1 người ngủ rất dễ, chỉ cần có 1 nơi thật thoải mái là tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào. Khâm Minh lái thêm 1 lúc nữa là đến khu Disneyland, cậu ta gọi tôi dậy rồi còn kéo tôi đi mua vé nữa. Người bán vé dường như biết cả tôi lẫn Khâm Minh nên khi đưa vé người ấy nhìn tôi và cậu ta 1 hồi lâu.

'' Cảm ơn chị '' Tôi nói khi cầm được cái vé trên tay.

Khi chúng ta đi vào được khu vui chơi thì tôi như quay trở lại với tuổi thơ của mình vậy. Có những nàng công chúa, có những nhân vật hoạt hình siêu nổi tiếng của Disney. Nơi đầu tiên bọn tôi tới là Toy Story Land, tôi đã xem phim Toy Story cả chục lần rồi mà khi xem lại vẫn cảm thấy thích thú. Thực ra tôi chơi là chủ yếu, chỉ đến khi chúng tôi đến Mystic Manor – toà nhà chứa đựng những điều huyền bí nhất của Disneyland thì Khâm Minh mới trở nên hứng thú và cùng tôi tham quan cả tòa nhà ấy. Nếu đã đi DisneyLand không thể không kể đến khu Grizzly Gulch và khu Tomorrowland. Chúng tôi đã chơi rất vui và không một ai mảy may quan tâm hay chụp ảnh bọn tôi. À không, 1 vài người nổi tiếng trên Douyin mà tôi biết cũng xin được chụp ảnh chung với tôi và Khâm Minh. Tôi chơi ở Disneyland cả ngày cũng không chán.

'' Chị cứ trẻ con như này, bảo sao không ai mà không yêu chị được cơ chứ ? ''Khâm Minh nói sau khi mua cho tôi 1 câu kẹo bông.

'' Chị có trẻ con đâu '' Tôi phản đối.

'' Lại bảo không trẻ con đi. Cứ thấy có trò gì hay là chị lại đòi em đi cùng. Tốn bao tiền của em rồi  đấy'' Khâm Minh ngồi xuống ghế đá.

'' Hôm sau chị sẽ bù lại tiền hết cho em, chịu không ? ''Tôi cũng ngồi xuoống.

'' Chị lấy thân chị bù lại cho em đi '' Khâm Minh quay sang nói với tôi.

'' Linh ta linh tinh '' Tôi ấn đầu cậu ta ra chỗ khác. Đến tối chúng tôi quay lại Bắc Kinh, vì là cuối tuần nên cũng sầm uất hơn thường ngày. Tôi rủ Khâm Minh đến 1 quán ăn ngoài vỉa hè.

'' Sao chị lại gọi em ra chỗ này vậy ? '' Khâm Minh nhìn quanh hỏi tôi.

'' Đây là 1 món ăn Việt Nam, chị có lần đến chơi và rất thích món ăn này. Chờ chút, người ta đang mang ra rồi '' Tôi giải thích. Vừa dứt lời  thì có người bê ra cho chúng tôi 2 cốc chè. Đúng rồi đó, món ăn này tôi đã ăn trong 1 lần đi du lịch ở Việt Nam. 

'' Uôi! Sao chè này trông đen đen mà ngon thế ạ ?'' Khâm Minh hỏi tôi.

'' Đây là chè đậu đen. Tốt cho sức khỏe đó '' Tôi cười rồi đáp. Hiếm lắm mới nhìn thấy 1 món ăn xuất hiện tại Bắc Kinh. Sau khi ăn xong, chúng tôi laạil ần nữa đi dạo quanh ở phố đi bộ.

'' Thế nào, hôm nay chị đi chơi có vui không ? '' Khâm Minh hỏi tôi.

'' Vui, cảm ơn em '' Tôi đáp lại.

Bất chợt có 1 cô gái xuất hiện trước mặt tôi và Khâm Minh, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đây là gái ngành. Trang điểm lòe loẹt, ăn vận cực kỳ hở hang.

'' Anh Khâm Minh, anh còn nhớ em không ? Là em, Trương Di Hà đây mà '' Cô gái đó nói.

'' Hả ? Tôi không quen cô '' Khâm Minh lùi ra sau tôi nói.

'' Em gái, chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi '' Tôi nhẹ nhàng nói.

'' Chị cút ra! Tôi là mối tình đầu của Khâm Minh, tôi biết tôi không sai '' Di Hà đẩy tôi ra và tiến tới gần Khâm Minh. Bị đẩy ra nên tôi biết tôi không còn thể làm gì được nữa. À mà khoan, mối tình đầu sao ? Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến vậy ? Tôi biết trước khi yêu tôi cậu ta cũng có đơn phương vài người. Chỉ duy nhất có tôi là đồng ý lời tỏ tình của cậu ta.  

'' Anh Khâm Minh, ngày trước là do em không đúng nên mới không đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh à, chúng mình hẹn hò nhé '' Di Hà tiến tới gần rồi chạm vào cổ áo của Khâm Minh.

'' Tôi... Tôi '' Khâm Minh lúng túng

Cái éo gì đang xảy ra vậy ? Crush đầu tiên của Khâm Minh xuất hiện và đề nghị muốn hẹn hò với Khâm Minh.

'' Cô dừng lại trò mèo này đi. Năm đó, vì ai mà Khâm Minh bị bôi nhọ trước toàn trường hả ? Cậu ta thích cô hết mực, thì cô chỉ coi đó là 1 trò đùa và còn ném những món quà cậu ấy tặng cô xuống dưới đất, không phải xuống đất thì là thùng rác. Cô nói xem '' Tôi tiến lại gần cô ả và hỏi.

'' Cô là ai mà dám xen vào chuyện của tôi và Khâm Minh '' Di Hà lườm tôi rồi hỏi.

'' Là ai cô không cần phải biết. Nhưng làm ơn cô hãy biết điều 1 chút. Giữa thanh thiên bạch nhật như này, à không, giữa hàng tá người như này ở tại gần 1 quán bar, cô dám làm trò này ư ? Cô cũng được lắm, nhưng xin lỗi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé. Phiền cô hãy tránh xa Khâm Minh ra, bằng không tôi sẽ bẻ gãy cổ cô đấy '' Câu cuối cùng tôi ghé sát tai Di Hà mà nói.

'' Anh... Chị ấy dám bảo sẽ bẻ gãy cổ em kìa '' Di Hà đột nhiên quay sang nũng nịu Khâm Minh.

'' Tránh xa tôi ra '' Khâm Minh hất tay ra rồi nói.

'' Chị ấy là ai mà sao anh nghe lời chị ấy quá vậy ? '' Di Hà vẫn chưa thôi buông tha cho Khâm Minh.

'' Là Kha phu nhân ! Vợ chưa cưới của tôi đấy '' Khâm Minh trả lời.

Hollysh*t!!! Tại sao lại thành vợ chưa cưới luôn rồi vậy ? Tôi tỏ vẻ khó hiểu, ôi trời, rồi thể nào cô nàng đó cũng sẽ lên live rồi kể chuyện cho mọi người nghe thôi. Rồi sẽ lại thêm 1 scandal nữa mất thôi~ Ây da~, số tôi khổ quá đi mà, cứ dính dáng đến Khâm Minh đảm bảo ngày hôm sau tin báo mới nhất sẽ là về tôi và Khâm Minh. Khâm Minh kéo tôi chạy đi, chúng tôi chạy vào 1 con ngõ nhỏ tối.

'' Tại sao lại biến chị thành phu nhân của em ? ''Tôi ép sát cậu ta vào tường.

'' Tại sao lại không được ? ''Nói rồi cậu ta ép lại tôi, tôi chống cự không được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro