1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu nhau khi tôi chỉ mới 17 tuổi, năm đó anh thích tôi và tôi cũng vậy, cả 2 liền bên nhau. Đến bây giờ tôi đã 22 và anh đã 24 rồi

Thời gian cả 2 yêu nhau không ngắn cũng chẳng dài, sau khi tốt nghiệp chúng tôi đã thuê được căn chung cư và sống chung với nhau, được ba mẹ hai bên cho phép.

Từng ngày từng ngày bên nhau đối với tôi rất hạnh phúc, anh ấm áp, ân cần, chăm sóc, qtam từng chút về tôi, tôi đang sống trong những ngày hạnh phúc đó

Nhưng mà người ơi, tầm 1 tháng vừa rồi, tôi đã không còn biết anh thương tôi nữa không, còn yêu tôi nữa không và tôi cũng không biết tôi bây giờ đối với anh như thế nào. Mình cũng đã không nói chuyện với nhau nữa, sao anh lại không dành thời gian cho tôi nhiều hơn, sao anh lại về đêm hơn ? sao anh không nói yêu tôi nữa ? tôi không muốn ngủ một mình chút nào nó rất cô đơn, tôi cần anh nhiều hơn nhưng có vẻ anh rất mệt mỏi, anh hình như không cần tôi, hình như tôi cũng sắp hết thương anh rồi và anh hình như cũng vậy...

" Hay chúng mình dừng lại anh nhé ? "

"... Nếu đó là điều em muốn "

Kim Taehyung ơi, sao anh không nếu kéo em dù một chút cũng được, em không biết tại sao nữa, hình như anh đã hết thương em rồi đúng không ? Nhưng mà anh ơi, lời là em nói nhưng sao em lại chẳng buông bỏ được anh...

Jeon à anh thương em mà, anh yêu em lắm em ơi, em sao lại nói lời đó với anh, là do anh chưa đủ tốt sao... Nếu em đã đưa ra quyết định rồi thì liệu anh nếu kéo thì em sẽ suy nghĩ lại sao, anh nghĩ là không đâu, chắc Jeon đã hết thương anh rồi, thời gian qua anh mệt mỏi lắm Jeon ơi, sao em nhẫn tâm với anh đến vậy, anh áp lực lắm, anh sẽ mệt đến chết mất, cuộc sống ở ngoài tàn nhẫn với anh lắm em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro