3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aiss bài gì mà khó dữ vậy ?!!" - yang jungwon ngồi vào bàn học được 5p liền gãi đầu chịu thua

jungwon liền rút máy ra nhắn tin cho wonyoung

jw:
nhỏ kia

:wy
gọi gì ???

jw:
làm xong bài chưa ?????

:wy
cgi đây ? lần đầu thấy jungwon hỏi bài đó

jw:
uhhh thế có giúp không ??

:wy
ra thư viện đi giờ không tiện nhắn tin
❤️jw đã tim tin nhắn

________________

dù có lười tới mấy cũng phải lết người đi vì một tương lai ăn Tết ngon lành cành đào

bước đi từng bước trên đường, đi qua các cửa hàng
chết rồi... đừng nhớ jongseong mà

những cửa hàng từ đồ ăn đến đồ dùng tới quần áo chỗ nào jongseong cũng cưng chiều mèo nhỏ rồi dắt vào.

tự vả bộp bộp vào mặt mình và trấn an "nào tập trung đi đường thôi"

mở cửa thư viện, mùi hương của sách vở và tri thức jungwon có thể ngửi thấy rõ, đưa mắt tìm kiếm cô bạn lớp trưởng

"đây này thằng điên"

jungwon giật mình cộng thêm chút quê quê, liền bạch bạch chạy nhanh ra chỗ cô bạn, mắng thầm

"con quỷ ??? đây là thư viện không phải quán cafe !!"

"ừ ha hihi tao quên"

"quê một cục"

"sao nào ? có bài gì hỏi lớp trưởng cute à ? người yêu bạn học giỏi thế lại còn ?"

"thôi đi chia tay rồi.."

"chia tay á ?" - wonyoung lại rú lên

jungwon vội đưa tay bịt miệng wonyoung lại

"câm coi... thì cũng chia tay rồi..."

"không được đâu jungwon.. tiếc hộ mày ấy"

"thôi tập trung vào học nè !!"

_____________

jungwon đang ngồi cùng riki ở quán cafe

"này riki !"

"gì vậy hyung ??"

"mày biết cô gái mà jongseong cho sữa chua uống hong"

"em không nhưng để làm gì ??... ghen đấy à cha nội"

"không có !!! chỉ là không biết nhỏ nào mù vậy"

"ơ hay nếu thích jongseong là bị mù, thì cả đám con gái trường mình bị mù à"

"à..."

"anh còn nhớ jongseong thì đừng chối đi, ai cũng có thể nhìn thấy, nếu anh chấp nhận nỗi nhớ đó, anh cũng có thể nhìn thấy bản thân mình đang nhớ người ta thế nào"

"tao..."

"nhưng anh lại không chấp nhận được cảm xúc đó mà cứ chối bỏ rằng mình không nhớ không yêu, đúng ai chia tay xong cái tôi của họ rất cao, chắc chắn sẽ thể hiện rằng mình rất ổn khi không có người ta bên cạnh mà vẫn sống bình thường"

"..."

"cuối cùng khi màn đêm kéo xuống, nỗi nhớ người ta dâng trào lên, có chối bỏ cũng khó hầu như là không thể rồi cứ thế anh lại oà khóc trong chăn, cuối cùng anh vẫn đau khổ đấy thôi"

"nhìn thấy tao rõ nhớ jongseong à.."

"đúng rồi, tôi theo mấy người từ lúc tán tỉnh nhau đến khi chia tay, tôi biết mấy người yêu nhau như nào, đến cả quán cafe anh chọn cũng là quán cafe jongseong hay lui tới để uống ? sao nào mong ngóng người ta vậy mà ?"

"tao không biết nữa... cảm xúc lẫn lộn cả..."

"thôi cố lên... em nghĩ anh với jongseong sẽ có thể bình thường lại thôi mà"

"um"

______________

đêm rồi, jungwon có vẻ nhớ người ta nữa rồi, jungwon vừa khóc lóc vừa uống bia nữa, thật là không hiểu nổi mà

*cốc cốc cốc

jungwon đừng dậy loạng choạng đi tới phía cửa

"ai đó..."

"jungwon anh... anh tới lấy đồ, cái túi anh đặt từ tháng trước nó về địa chỉ này.."

"jongseongie.." - jungwon nói giọng lí nhí pha thêm chút nũng nịu

nhìn một lượt vào ngôi nhà anh từng ở, có phần bừa bộn, có cả bia nữa, jungwon sao giờ lại ra nông nỗi này

"jungwon.. sao em uống bia vậy... sao em lại khóc ?"

chưa trả lời, jungwon đã oà khóc ôm lấy jongseong

"jungwon... đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy ?? ai làm em ấm ức gì à ?"

"hức hức... anh là đồ đáng ghét"

"anh á ??"

"anh lại tặng con bé khác sữa chua uống nữa... em thích uống cái đó mà.. đồ đáng ghét.. em nhớ anh"

"jungwon à... bình tĩnh lại.. anh đây rồi đừng khóc nữa nhé"

"sao giờ anh mới chịu ôm em chứ..."

"jungwon... chúng ta đã chia tay rồi.."

"em không hiểu....."

jungwon lại khóc lớn hơn, cứ ôm chặt lấy người ta thôi, khóc cũng được nửa tiếng rồi cũng ngủ luôn trong lòng người ta

jongseong thật sự cũng nhớ em lắm, thấy em khóc vậy jongseong chắc chắn rất đau, lúc này cũng muốn được ôm em thêm, được về bên em, được quay lại như lúc xưa, nhưng anh sợ.. anh sợ những lời em vừa nói chỉ là khi say em nói linh tinh

bế em vào giường, cẩn thận đắp chăn cho em thật ấm, đặt báo thức cho em sợ mai em ngủ quên, từng hành động vẫn luôn ân cần như trước và từng hành động ấy cũng chỉ dành cho yang jungwon

anh liền dọn dẹp ngôi nhà đó nhanh chóng rồi lấy món đồ ship nhầm rồi đi về, trước khi đi anh không quên nhìn em bé một lần nữa, bất giác mỉm cười

hình như... anh lại nhớ em rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro