Chap 7 : Hiểu lầm được hoá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Mi thấy là giờ này không biết ai tới tìm cô nữa
Mở cửa ra thì ôi thôi ác ma tới tận nhà kím rồi.
" Giờ này sếp sang đây làm gì? "
Ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh chứ trong lòng Jung Mi rén lắm rồi, nhỡ đâu Kai nghe thấy cô nói xấu anh xong cho cô nghỉ việc luôn thì sao! Huhu cô vẫn cần công việc này để kím cơm mà
" Tôi sang rủ cô uống rượu "
Vừa nói Kai vừa chỉ vào chai rượu vang đỏ trên tay
Wtf đùa cô chắc hay là anh có ý định xấu chuốc say cô xong làm cái gì thì sao
" Không uống sếp đi về đi "
Nói xong cô tiện tay đóng luôn cửa lại thì bị anh dùng chân cản.
" Này hàng xóm mới mà cô đối xử thế này à "
" Rồi tôi thua được sếp chưa vào đi "
Kai vui mừng hớn hở vậy là kế hoạch bước đầu thành công.
Jung Mi thở dài cũng đi vào theo sau, ủa anh mang mỗi chai rượu với 2 cái ly thôi á.
" Thế mỗi uống rượu không thôi à "
" Chứ muốn sao "
" Chán chết đi được "
Này là cô tự vào tròng đấy nhé, anh đỡ mất công dụ dỗ.
" Thế bây giờ chơi trò này đi mỗi người chúng ta hỏi một câu hỏi ai không trả lời được thì phải uống rượu "
" Được thôi, chơi luôn sợ gì "
Ai sợ ai chứ tửu lượng của Kai còn kém hơn Jung Mi mà, uống có mấy ly là say quắc cần câu liền.
Hai người ngồi ở sàn phòng khách nhà cô luôn.
" Ai hỏi trước ? "
" Cô đi "
" Thế tại sao lại làm giám đốc ở công ty tôi "
Thật sự Jung Mi cô không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp thế được nhân dịp này hỏi anh cho rõ luôn.
" Thì đây là công ty của gia đình tôi mà "
À thì ra là vậy xem ra cô nghĩ nhiều quá rồi.
" Lý do năm đó chia tay là gì ? "
Dm sao lại hỏi đúng câu chí mạng này. Tất nhiên là Jung Mi không thể trả lời được rồi đành cầm ly rượu lên uống cạn.
Chờ đó cô phản công đây nếu anh đã bất nhân đừng trách cô bất nghĩa.
" Tại sao hôm nay lại bôi thuốc cho tôi "
Kai mặt không biểu thị cầm ly rượu lên uống hết. Anh cũng không vừa tiếp tục hỏi cô.
" Người mà cô vẫn còn lụy là ai "
Cô lại uống, hai người cứ như vậy ép nhau uống hết ly này tới ly khác. Lúc này Jung Mi đã ngà ngà say , Kai vẫn còn tỉnh bơ.
Vì sao tửu lượng của anh tăng vậy còn không phải là vì cô hay sao.
Tính cách của cô anh còn lạ gì nữa khi say sẽ hỏi gì nói đấy trả lời thật lòng, so với lúc tỉnh táo đáng yêu khả ái hơn nhiều
" Tại sao lúc đó em lại chia tay ? "
" Còn hỏi nữa, không phải là tại mẹ anh tìm đến bắt em chia tay anh sao. Còn không phải để anh đi du học thừa kế gia tộc sao. Còn không phải vì em không xứng với anh sao."
Nói tới đây thì Jung Mi bật khóc nước nở Kai nhìn thấy thế thì vội vội vàng vàng dỗ dành cô. Công chúa nhỏ của anh sao lại nghĩ như vậy chứ nếu mà nói không xứng thì anh mới là người không xứng.
" Nào ngoan đừng khóc nữa, tại sao lại chịu đựng một mình không nói anh nghe "
Lúc này Jung Mi đã say không biết trời trăng mây gió gì rồi ngoan ngoãn yên vị trong lòng Kai.
Chờ mãi mà không thấy cô trả lời nhìn xuống thấy cái cô mèo nhỏ này đã ngủ rồi thì anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn cho cô trước khi rời đi anh còn hôn vào trán Jung Mi.
" Ngủ ngon nhé công chúa nhỏ của anh "
Khi rời đi trên môi Kai không giấu được nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro