Chương 16 : SooJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Báo cáo tài chính tháng này nè "
Vứt bản báo cáo lên bàn, Soobin kéo ghế ngồi trước mặt anh. Nhìn cái biểu cảm này là biết bị Yeonjun cho ăn bơ rồi.
Anh không vội đọc báo cáo, mà nhìn sang indy hỏi.
" Anh biết ra mắt gia đình người yêu thì nên tặng quà gì không ? "
Cậu nghe vậy thì bật cười, cái tên tản băng di động này cũng nhanh đấy, chưa gì đã về ra mắt.
" Sắp về ra mắt bố mẹ Jung Mi à "
" Thì tất nhiên, anh biết nên tặng cái gì không ? "
Cái tên này bình thường thông minh nhanh nhạy, mà sao yêu vào ngu ngơ quá. Đến người yêu cậu còn chưa tán đổ thì làm sao biết ra mắt tặng quà gì.
" Người yêu tao còn không có mày mà đi hỏi tao. Đi mà hỏi Park Jongseong ấy tháng trước nó vừa đi ra mắt nhà vợ "
Anh lấy tay xoa cằm gật gù.
" Ừ nhỉ, thế thôi hyung đi được rồi "
Cái đồ không có tình người này, hết giá trị lợi dụng thì đá người ta luôn. Cầu cho sau này Jung Mi hành mày chết.
" Không phải đuổi bố mày tự đi "
Đang chuẩn bị tan làm thì cái tên Soobin kia gọi Yeonjun lại làm gì không biết.
" Này, hôm nay đi hát thì uống ít ít thôi nhé, cái phòng gì mà suốt ngày rượu chè "
Không biết anh ta có đặt máy nghe lén trong phòng thiết kế không, sao cái gì cũng biết được vậy.
" Này tôi hỏi thật, anh làm bên phòng kinh doanh nhưng mà sao cái gì phòng tôi anh cũng biết được thế "
" Hỏi lắm ấy, uống ít thôi, 9 giờ tôi tới đón "
Cậu nói lại.
" Anh làm như là người yêu tôi ấy mà quản lắm thế  không biết "
" Không nói nhiều "
Nói xong anh ta đi mất hút, để lại cậu tức dậm chân tại chỗ.
Tối ấy Kai tự nhiên sang nhà anh chơi, vào nhà thì thấy có cả Jongseong và Taehyun đang đánh bida. Anh đi vào lấy gậy bida nhập cuộc.
" Ô sao tụi mày cũng ở đây "
" Lý do như nhau cả thôi "
Jongseong cười khinh bỉ nhìn anh. Đều bị người yêu cho ra rìa mới nghĩ tới bạn, còn dám hỏi.
" Thôi tao đi đón Yeonjun đây "
Nhìn hồ hơn 9 giờ, Soobin dám cá là bây giờ cậu đã say không biết trời trăng mây gió gì luôn.
" Đi chung đi "
Vậy là cả đám đi theo anh. Thật ra là vì cả ba người Kai, Jongseong và Taehyun đều không biết họ đi chơi ở đâu nếu không bây giờ họ đã đi bắt vợ về rồi.
Đến nơi Soobin nói cái gì đó với lễ tân, sau đó lấy một tấm thẻ rồi đi một mạch lên tầng. Ba người cũng theo sau.
Cảch tưởng đâu tiên họ thấy, Yeonjun khoác vai Jungwon hai người một người khóc, một người cười. Còn Beomgyu và Minyoung thì cầm mic nhảy tưng tưng chỉ có hét chứ không hát được lời nào. Bình thường nhất chắc là Jung Mi ngồi im trong góc lơ đơ mặt đỏ bừng.
Mấy anh chàng thấy cảch tưởng này, mặt đen hơn đít nồi. Người đầu tiên ra tay trước là Jongseong, vừa bế Jungwon đi mà Jungwon cứ ôm chặt lấy vai Yeonjun, phải hết dỗ rồi dụ mời kéo được Jungwon về.
Thảm nhất chắc là Taehyun, chạy đến bế Beomgyu về thì bị cậu vùng vẫy thoát ra. Nhưng sức cậu chỉ giống như gãi ngứa với Taehyun thôi. Mãi mà anh chẳng chịu thả cậu xuống, Beomgyu lấy luôn cái mic trên tay đập vào đầu anh. Nhưng cuối cùng vẫn là bị lôi về nhà.
Bế Jung Mi đang say trong lòng, Kai không khỏi cảm thán cho số phận của mấy thằng bạn. Vẫn là bé mèo ngốc của anh ngoan nhất.
Cả ba người kia đều bị lôi về và tất nhiên Yeonjun không ngoại lệ. Minyoung thì .. à cô đi taxi về ☺️

Đưa Yeonjun về nhà mình vì Soobin không biết mật khẩu nhà cậu. Tới nhà anh thì Yeonjun làm loạn khóc nháo chẳng khác gì đứa trẻ con.
" Này em làm ơn ngoan ngoãn hộ tôi tí được không ? "
Anh càng nói Yeonjun càng quậy hơn.
" Bé đừng quậy nữa, không sau này tôi đưa em về ra mắt mẹ lại bảo ôi thằng uống say làm loạn này là con rể tao á "
Nghe vậy cậu mới dừng lại trèo lên giường ngồi phụng phịu.
" Nè ai nói sẽ lấy anh chứ "
Cái bộ dạng này sao mà đáng yêu thế. Anh nhào lên giường đè cậu dưới thân.
" Chứ ngủ với nhau rồi không cưới à "
" Lần đó cả hai chúng ta say rượu tôi không trách anh "
Hóa ra mối thù truyền kiếp của Yeonjun và Soobin, là do một năm trước trong tiệc liên hoan của công ty cả hai phát sinh quan hệ. Tên đáng ghét này cướp lần đầu của cậu.
" Em nghĩ anh say thật à, tối đó anh không say nhưng đối phương là em anh mới làm càn "
Nói rồi Soobin cưỡng hôn Yeonjun, cô không né tránh thuận theo anh. Rời môi cô anh nhẹ nhàng nói.
" Anh thích em, còn em Yeonjun "
Mặt Yeonjun lúc này đỏ hơn gấc chín đánh nhẹ vào người anh.
" Đến thân cũng cho anh rồi, còn hỏi nữa à "
" Cũng đúng nếu là người khác thì anh bị đánh lâu rồi "
" Còn dám có người khác hả "
Anh yêu cậu chết mất. Và cái gì tới cũng tới.

                _______________________
hêh SúpChun cập bến òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro