Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì thấy bóng dáng Nayeon trên phố, Jungkook để dành trọn cả ngày để theo chân cô. Nghe như kiểu Jungkook là stallker ấy nhỉ?

Rồi anh thấy Nayeon đến chợ hoa. Cứ đi như vậy, từ từ theo sau cô, chưa ngừng dừng mắt, anh thật sự muốn tiến tới nói chuyện với cô. Nhưng rồi anh đứng sững lại khi thấy cô khóc trước bụi kiều mạch. Anh muốn đến an ủi cô nhưng chợt ra rằng anh là lí do mà cô bị như vậy.

Cứ theo sau Nayeon cho đến khi thấy cô viết điều ước. Tự nhiên Jungkook lại nghĩ có lẽ mình nên dừng lại thôi, đừng theo cô ấy nữa, đừng cố níu kéo nữa. Nhưng khi thấy điều ước của Nayeon thì anh vội chạy đến ôm cô vào lòng.

Nayeon...anh xin lỗi...chúng ta...

Nayeon thoáng bất ngờ nhưng rồi giật mình đẩy anh ra. Lập tức lấy lại bình tĩnh, cô đáp lại với giọng nói đầy nghẹn ngào...

Không...Jeon Jungkook à...em và anh đã quá mệt rồi, quá khứ chỉ là lỗi lầm thôi anh à.

Nayeon! Lỗi lầm là sao? Em cho rằng anh không nghiêm túc với tình cảm đó?

Phải! Vậy nên hãy quên em đi!

Mưa phùn mùa xuân bỗng xuất hiện mang theo những cơn gió lạnh lẽo, người người bắt đầu về, các sạp hoa đã bắt đầu đóng cửa. Tất cả những gì Jungkook có thể thấy là bóng lưng cô đơn và lời nói cuối cùng của Im Nayeon.

Nếu em thật sự quên! Xin anh đừng nhắc gì thêm nữa.

Gió mùa xuân vẫn tiếp tục, nhưng chỉ còn lại một mình Jeon Jungkook.

Anh giận dữ vò nát tờ giấy điều ước của cô. Dưới làn mưa, chỉ còn tờ giấy nát và những mảnh giấy vụn.

"mong anh sẽ hạnh phúc - người tặng kiều mạch cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro