Chap 1: Tôi chiều theo ý cô !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thật yên ắng.
* Mặt trời bắt đầu lên cao, len lỏi ánh sáng vào căn phòng sang trọng, tĩnh mịch. Những ánh nắng len vào khe cửa và chiếu lên thân thể của 1 cô gái không mảnh vải che thân đang bị ép vào trong tường. Từng đường cong quyến rũ kèm với khuôn mặt sợ hãi và ngây thơ như thỏ con sắp bị ăn thịt kia làm cho người đàn ông ép cô vào tường cũng phải đỏ mặt chút phần

___2 người có thể nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp đập của nhau. Giờ đây trong đầu Lạc Bàn Y chỉ có " hoảng sợ, lo lắng và căm hận "

Bỗng Phong Khinh Thiên lên tiếng đầy sự khiêu khích
- Sao nào !? Ko phải cô muốn có vai diễn trong bộ phim " Ông chồng quốc dân " sao ? Tối qua cô đã quyến rũ tôi thế nào, đã lên giường với tôi thế nào...?! Sao bây giờ lại tỏ ra ngây thơ thế...Hử !!?

Bàn Y đưa đôi mắt nhỏ nhắn như chứa đầy tâm tư lên nhìn anh ta, giọng nghẹn ngào trả lời:
- Không phải !! Đó chỉ là...
" ! CÔ IM ĐI ! " - cô gái tội nghiệp chưa kịp nói dứt câu thì đã bị tên khốn Khinh Thiên cắt ngang___
___Y lấy tay (ở đây chỉ Khinh Thiên) nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên một cách thô bạo:
- " Không phải cô định dùng Quy tắc ngầm với tôi àk...còn bày đặt ở đây mà giả vờ ngây thơ nữa " anh ta nói tiếp lời với giọng đầy khinh bỉ, đôi ngươi của anh nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới của thân thể Bàn Y một cách sắc bén

Điều đó làm cô gái cảm thấy thật hoản loạn. Cô nghĩ " Ha...đúng rồi, mắc mớ gì mình phải giải thích cho anh ta, nói rồi anh ta có chịu tin mình ko !?? "
___Nghĩ xong cô ngước mặt lên, đôi mắt vô vọng nhìn thẳng vào Phong Khinh Thiên, nhết mép: " Đúng vậy, là tôi muốn chơi Quy tắc ngầm với anh đấy. Anh đã làm rồi thì nhất định phải cho tôi một vai diễn !!! "

Bàn Y vừa cười, vừa hé mở đôi môi nhỏ nhắn kia ra nói những lời mà chính Phong Khinh Thiên cũng không muốn nghe chút nào. Đồng thời 2 con ngươi của cô cũng chảy ra 2 dòng lệ khiến Khinh Thiên cảm thấy đau nhói

° Đúng là cô ấy có khả năng diễn xuất thiệt, nhưng hãy nhìn vào khuôn mặt kia đi...Đôi môi nhỏ nhắn đã phai son đang cười một cách bất đắc dĩ, đôi ngươi hướng về người đàn ông một cách vô hồn, cùng với 2 dòng lệ tuôn như suối. Một khuôn mặt vừa khóc vì sự đâu đớn từ trong cõi lòng vừa cười vì sự bất đắc dĩ và khinh bỏ kia thì ai nói cô diễn kịch


Bàn Y nhìn vào Khinh Thiên một hồi lâu. Hai người cứ thế nhìn nhau, phút giây cũng lặng lẽ trôi qua. Khinh Thiên đau đớn vì những giọt pha lê trong suốt đang chảy dài trên má cô mà bất động, bất giác không nói lên lời

   Mãi cho đến khi một tia nắng cực nóng len qua cửa sổ và hắt thẳng vào mắt anh như một sự trừng phạt thì anh mới hoàn hồn.
   Bất giác, không hiểu sao Phong Tổng cao quý của chúng ta lại nhẹ nhàng lấy tay lau đi chất dung dịch lỏng trên khuôn mặt nhỏ bé ấy.
__Song, Bàn Y nghĩ: " Đến cuối cùng là anh ta có âm mưu gì đây !? "

    Trong lúc nó còn đang đuổi theo những suy nghĩ vu vơ trong đầu thì Anh ta đứng dậy, quay phắt lại và bước ra cửa. Trước khi ra Phong Khinh Thiên liếc nhẹ Bàn Y một cái và nói:
     " Được...Nếu cô thích thì tôi sẽ chiều theo ý cô. Nhưng người chơi quy tắc ngầm với tôi cũng phải có giá trị một chút "
Nói rồi, anh quăng vào mặt cô 1 tấm thẻ vô giới hạn. Mật khẩu là " 051005 " - anh ta lạnh lùng nói nhỏ.
      " Hơ...cái con số này...Sao lại nghe quen thế nhở !? "
__Trong lúc cô còn đang bâng quơ với những suy nghĩ mơ hồ đó thì Anh ta đã hiên ngang bước ra cửa, còn cô thì ngồi bẹp xuống đất
       * Ôi...! Cảnh tượng thật là nhục nhã biết bao nhiêu. Nó giống như một con quái vật vừa mới ăn thịt con thỏ xong và hiên ngang bước ra cửa bỏ mặc con thỏ tội nghiệp đấy *

                            ___Countinous___

==== Góc Tương Tác moe >< ====

» Bạn nghĩ Bàn Y của chúng ta có xài số tiền trong thẻ không !?? «
   a. Không
   b. Có ( tự nguyện )
   c. Cô sẽ không xài nhưng người bí ẩn sẽ xuất hiện và khiến xài

».« Tích cực bình luận tương tác nhé mina ! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro