0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn flash nhấp nháy bắt trọn khoảnh khắc hai nữ diễn viên rất nổi tiếng hiếm hoi lắm mới xuất hiện trong cùng một sự kiện, đó là nữ diễn viên View Benyapa và nữ diễn viên June Wanwimol.

Đông đúc người hâm mộ của họ ở bên ngoài la hét nhiệt liệt mỗi lần họ đổi kiểu tạo dáng, tầm ảnh hưởng của hai diễn viên trẻ đúng là không thể đùa được.

Nhiếp ảnh gia làm tay dấu ok để hai diễn viên có khoảng nghỉ ngơi sau khi bị hết camera này đến camera khác chĩa vào. Ngạc nhiên thay, diễn viên nhỏ tuổi hơn, View Benyapa trước giờ vốn dĩ tạo được ấn tượng tốt với mọi người vì tính tình thân thiện với đồng nghiệp bây giờ lại mím môi, siết chặt tay, cúi đầu bỏ vào nhà vệ sinh.

Bên tai vang lên tiếng gót giày nện cộp cộp xuống sàn nhà, View tắt vòi nước, ngước mặt lên gằn giọng với vị cố nhân kia, sở dĩ em mặt nặng mày nhẹ là do hôm nay, em đã không lường trước được sẽ gặp lại nàng ta - đàn chị đáng mến cùng chung công ty với em.

"Sao đàn chị lại vào đây theo tôi?"

"Tôi không đi theo em, tôi chỉ muốn đi rửa tay."

Giọng điệu không lên không xuống đến dửng dưng của June Wanwimol càng chọc cho View thêm khó chịu. Ngọn lửa mang tên "tức giận" trong lòng còn bùng phát dữ dội hơn vào khoảnh khắc em nhận ra trên bàn tay của June vẫn còn tồn tại chiếc nhẫn đôi năm xưa chính em và nàng cùng nhau chọn lựa để mua trong trung tâm thương mại.

"Tôi tưởng chị bỏ chiếc nhẫn đó rồi chứ?"

"Vậy còn em thì sao? Em vứt rồi ư?"

June mang theo nhiều phần hoài niệm chạm vào chiếc nhẫn bạc trên tay mình, thiết kế nhẫn không quá sang trọng nhưng vẫn luôn được nàng giữ gìn như báu vật. Vừa nói xong, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại chỉ còn cách nhau một bước chân.

View đưa tay của mình lên, June nhìn rồi ngạc nhiên đến thẫn thờ cả người.

Trên tay em, chẳng có chiếc nhẫn nào giống như nhẫn của nàng.

Nói cách khác, View đã vứt bỏ chiếc nhẫn còn lại là một cặp với chiếc nhẫn của nàng rồi.

"Chị muốn tôi giữ lại nhẫn đôi với người bạn gái cũ đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi vào lúc tôi suy sụp nhất sao? June Wanwimol?"

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, View nhấn mạnh từng từ từng chữ, cốt để cho người đối diện thấy được sự ghét bỏ của em. Em ghét cay ghét đắng nữ diễn viên trước mặt, người đã từng là tất cả của em, người đã từng là lý do để em mỉm cười.

2 năm rồi, June vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi cảm nhận được sức ép đến từ lời nói và đặc biệt là ánh mắt thù địch kia. Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng lặng người đi, không thể đáp lại câu chì chiết, trách móc của View dù chỉ là một chữ.

View Benyapa không hiểu, có nghĩ bao nhiêu lần nữa cũng vẫn không thể hiểu nổi.

Tại sao 2 năm trước, nàng là người chủ động nói lời chia tay nhẹ như bẫng với em mà bây giờ lại bày ra bộ dạng như thể nàng mới là người bị bỏ rơi?

Tại sao vào những ngày cuộc đời em chuyển màu đen tối nhất, nàng lại thẳng thừng phủi bỏ quan hệ với em?

Tại sao ánh mắt đong đầy yêu thương đã từng nhìn về phía em, bây giờ lại trống rỗng đến lạnh lẽo như vậy?

"Nghe này, tôi không muốn gặp lại chị nữa."

View luôn tự nhủ, thời điểm đó, June Wanwimol đã mang trên vai một sứ mệnh cao cả, chính là đến để dạy cho em biết được, câu nói năm xưa của tiểu thuyết gia Khaled Hosseini em từng đọc là rất đúng.

Ông ấy đã từng viết rằng: "Sợi dây kéo bạn ra khỏi cơn lũ có thể trở thành chiếc thòng lọng quấn quanh cổ bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro