2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn làm sao, vị trí ngồi của June còn sát bên cạnh View, em muốn né cũng không được.

Nữ chính của Imperfect Love miệng nở nụ cười khách sáo nhưng trong đầu sớm đã hỗn loạn như thế chiến thứ 3 rồi. Tức giận, ghét bỏ và cay đắng đánh lộn trong đầu cùng lúc, View giấu đi đôi bàn tay gầy vẫn đang nắm chặt đến nổi hết cả gân tay bên dưới bàn, còn bề ngoài vẫn tươi tắn như không có vấn đề gì, tập trung lắng nghe thông báo của đạo diễn và biên kịch.

Hôm qua còn gằn giọng nói không muốn thấy mặt chị ta nữa, hôm nay đã đóng cùng một phim rồi. View không cam lòng, tại sao trong bao nhiêu diễn viên lại là chị ta thế chỗ của P'Emi, diễn viên nổi tiếng như chị ta thì có hằng hà sa số kịch bản để chị ta tùy ý lựa chọn, cớ gì phải là Imperfect Love?

"Hẳn mọi người cũng đã biết, tôi là Jame, người viết kịch bản Imperfect Love. Có thể nhìn thấy đầy đủ diễn viên vào buổi đọc kịch bản hôm nay thật tốt. Bản thân tôi rất hân hạnh được hợp tác với tất cả các diễn viên, hơn hết, cốt truyện của Imperfect Love đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn không quá khác biệt so với kịch bản ban đầu, chúng ta hãy cùng dành thời gian ra để tìm hiểu và thảo luận rồi hẵng đọc thoại nhé."

View nhận kịch bản mới, nóng lòng mở ra đọc không ngơi nghỉ, chỉ ít phút lâu sau đã tóm gọn được diễn biến của nửa bộ phim. Thế nhưng trái với mong đợi, mặt em méo xệch, cười giễu cợt số trời trêu ngươi. Nếu nhận kịch bản này lúc người đóng vai Ploy là chị Emi, chắc chắn em đã nhảy cẫng lên và sung sướng biết bao, còn bây giờ...

Lén nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đến lộng lẫy bên cạnh vẫn chưa đọc xong, View nén tiếng thở hắt trong lòng, đột nhiên số lượng cảnh quay chung của Ploy và Wan, tức là em và chị ta đột nhiên tăng hơn rất nhiều. Có bao nhiêu nhân vật, tại sao cứ phải là Ploy và Wan cùng đối thoại, cùng tâm sự chứ?

View không ghét vai diễn Ploy, nhưng em ghét June, ghét June Wanwimol Jaenasavamethee hơn bất cứ ai. Thế nên vai diễn này cũng bị liên lụy, em không còn thấy thích nhân vật này như trước nữa, chỉ mong Ploy đừng xuất hiện bên cạnh Wan nữa.

View dừng ánh mắt lại trên người kia lâu hơn dự kiến, June hôm nay chọn cho mình một chiếc áo trễ vai màu kem, bờ vai nhỏ trắng trẻo mịn màng không tì vết được khoe ra một cách tinh tế, tóc dài đươc búi lên một nửa.

"Em ơi, mình có nên mặc áo trễ vai không?"

"Tại sao bạn lại hỏi em? Em chưa từng thấy bạn mặc gì xấu."

June xoay người một vòng trước gương, xoa xoa cằm ra vẻ vẫn còn băn khoăn không biết có nên mặc chiếc áo trễ vai này để đi chơi cùng người yêu hay không. Tâm lý chung của con gái ấy mà, ai cũng muốn mình là hoàn hảo nhất, chỉn chu nhất trong mắt người mình yêu.

Đằng sau là View đang đợi chờ người yêu nhỏ vẫn đang lựa áo kia chuẩn bị xong xuôi rồi nàng và em mới có thể cùng nhau đi chơi.

"Nhưng vai mình là vai xuôi ấy, mình thấy khung xương vai ngang mặc áo trễ vai sẽ đẹp hơn nhiều. Haizz có bài tập nào để vai sẽ đẹp hơn không nhỉ?"

Nhác thấy người trước mặt loay hoay định thay chiếc áo trễ vai ra với giọng điệu tự ti nhỏ xíu nghe mới tội nghiệp làm sao, View tiến đến, từ đằng sau, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của người yêu.

Hơi thở ấm nóng bất ngờ phả vào tai làm June giật nảy mình, ngượng ngịu muốn gỡ tay người kia nhưng không thể vì hai tay em giữ chặt eo nàng như dây thắt lưng vậy. Nàng cứ hay đùa em có tay chân dài ngoằng mà lại không biết sử dụng đúng cách là gì, bây giờ thì hay rồi, bị em dùng chính cánh tay gầy guộc đó gắt gao ôm nàng vào trong lòng đây.

Gò má nàng hây hây đỏ hồng như rặng mây vào ráng chiều hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ, em ấy luôn có những cử chỉ thân mật bất chợt mà nàng không thể đoán trước được. Rồi trong gương, hình ảnh người cao hơn cúi đầu xuống, dùng tất cả sự nâng niu, trân quý đặt môi lên bả vai nàng khiến June chỉ có thể phản ứng lại bằng cách ngại ngùng tới mức biến thành một quả cà chua đỏ lè.

Cảm giác mềm mại chỉ lướt qua trong thoáng chốc, vụn vặt môi hôn chóng vánh rơi xuống như mưa hoa. Thật khó để nắm bắt, mà để ngăn cản con tim thôi rung rinh từng hồi mãnh liệt lại còn khó khăn hơn.

"Bạn không thích vai của bạn, vậy hãy để em thích bờ vai này thay phần của bạn nhé. Mỗi ngày trôi qua, em sẽ khen vai của bạn rất đẹp, nói bạn mặc áo trễ vai là xinh xắn nhất, sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi bạn tin điều đó thì thôi."

June không nghĩ em sẽ nói như vậy, biểu cảm không thốt nên lời, chỉ nhìn em với ánh mắt tròn xoe, còn View, em cũng không cho nàng thấy có dấu hiệu là em đang nói đùa nói giỡn, gật đầu xác nhận chắc như đinh đóng cột. Nhận thấy em có dấu hiệu nới lỏng cái ôm ra, nàng vội đặt tay lên che miệng rồi cúi đầu chạy đi vào nhà vệ sinh, quen nhau đã bấy lâu rồi mà sao nàng vẫn nhút nhát như lần đầu mới gặp vậy.

View choàng tỉnh vì July đang vỗ vỗ vào vai em, bây giờ là thời gian để các diễn viên bắt đầu thảo luận rồi, em không thể chối bỏ rằng em của giờ phút này như người trên mây, thủ phạm ngoài June Wanwimol thì còn là ai vào đây nữa. Từ khi gặp lại người cũ, trước khi nhắm mắt em cũng nghĩ tới June, mở mắt ra cũng tiếp tục nghĩ đến June.

Đêm qua còn mơ thấy chị ta nữa, chị ta như ma vậy, cứ quẩn quanh trong đầu View mãi.

Mỗi lần nhìn chị ta, nhiều kí ức mặn nồng thuở còn yêu cứ lũ lượt ùa về, trách sao được, em của lúc đó đã yêu chị ta đến mức khắc cốt ghi tâm mọi thứ thuộc về June Wanwimol mà.

"Này View, cậu có muốn hỏi không?"

"Chắc chắn là có rồi."

Kịch bản mới của Imperfect Love có không ít thay đổi, nhận thấy vẫn không có ai đó nói lên thắc mắc của em, View quyết định sẽ tự hỏi biên kịch, em rất muốn biết lý do tại sao nhân vật Ploy này lại có thêm nhiều đất diễn chung cùng với nhân vật Wan.

"Chào biên kịch, em là View và sẽ đóng vai Wan. So với kịch bản trước kia, em thấy có thay đổi rõ rệt nhất ở nhân vật Ploy, Ploy trước kia chỉ xuất hiện lần đầu khi Wan theo dõi chồng mình. Còn với kịch bản mới, Ploy đã trở thành cấp trên của Wan và còn là một người chị rất thân thiết với Wan, em có thể biết lý do tại sao lại xuất hiện sự thay đổi này không ạ?"

View vừa dứt lời, tất cả âm thanh xì xào đều im bặt, có thể thấy cô nàng thật sự rất nghiêm túc với cốt truyện Imperfect Love. Người bất ngờ nhất khi nghe câu hỏi thẳng thắn ấy chính là June, đôi mắt nàng long lanh chất chứa rất nhiều điều muốn nói, vậy mà cuối cùng cũng chỉ biết nén lại xúc động, lẳng lặng hướng về phía em, dõi theo một mình em.

Em ghét mình tới mức không thể nhìn mình một cái sao, View?

Về phần biên kịch lấy làm hài lòng với câu hỏi này, điều đó cho thấy diễn viên không hề hời hợt với kịch bản mình sẽ đóng.

"Cảm ơn vì bạn đã hỏi câu hỏi này, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc tiết lộ cho bạn biết rằng toàn bộ kịch bản đã được chỉnh sửa vì mối quan hệ giữa Ploy và Wan sẽ trở nên đặc biệt hơn."

Đặc biệt hơn? View thầm than trời than đất, nghĩ theo hướng nào cũng không ổn hết, Ploy và Wan liên quan gì mà đặc biệt hơn hả trời? July nghe xong còn háo hức hơn cả cô bạn thân, chàng trai ghé người qua thì thầm to nhỏ với em, bên ngoài nhìn vào thì thấy tình tứ lắm, chứ chỉ View mới biết anh chàng này đang ghẹo gan em nổi cơn lên thôi.

"Được vào vai người đặc biệt với diễn viên June Wanwimol đó nha, sướng nhất cậu!"

"Thích thì cậu vào mà đóng dùm tớ đi."

"Ầy ầy calm down đừng nóng, sắp tới cậu sẽ còn phải nhìn thấy chị ấy dài dài đó, đừng có buông lời cay đắng với người đẹp như thế chứ?"

Đoạn, July dừng lại, nghiêng đầu sang cười tươi với nữ diễn viên vẫn không rời mắt ra khỏi View một giây nào, June đang thơ thẩn trước cảnh tượng View thân thiết kề sát vai với cậu chàng kia, bỗng dưng cậu ấy lại vẫy tay chào với nàng. June nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại.

July gật gật đầu chào hỏi rồi lại quay về với chủ đề giữa cậu và View, ơ tại sao View lại đưa ánh mắt bắn ra tia lửa đạn kia ra với cậu vậy? Cậu chỉ chào hỏi tiền bối thôi mà.

"Cậu bớt cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt đó lại ngay, coi chừng tớ đạp cậu té ghế đó July."

"Bình thường cậu có gay gắt với tớ như vậy đâu, chị ấy rất xinh đẹp luôn đấy, được eye contact với chị ấy thôi mà tim tớ đập ba la bum rồi nè."

Hai chân mày của View như sắp dính chặt vào nhau tới nơi, em đạp vào chân July một cái khiến cậu chàng phải nhăn nhó mặt mũi, em gằn giọng cảnh cáo, chữ nào chữ nấy cũng đằng đằng sát khí.

"Cậu tán tỉnh ai cũng được, riêng người kia thì không, cậu biết tớ không thích đùa rồi đấy."

"Cậu là cái gì của chị ấy mà cấm tớ lại gần chị ấy hả?"

Lời July nói ra như hồi chuông thật vang đánh mạnh vào tâm trí View, em thôi gây lộn với bạn thân, một lần nữa lấy hết can đảm len lén nhìn về người mình từng yêu bằng hết cả trái tim. Chị ta đã lại cười nói với các diễn viên khác rồi, còn rất vui vẻ nữa.

Không rõ tại sao nhưng nụ cười của June luôn làm em thấy chói mắt đến lạ, June cong khóe môi lúc tạo dáng cùng chụp hình ở sự kiện, June mỉm cười khi giới thiệu bản thân với đoàn phim, nàng của hiện tại cũng vậy. Mỗi khi June cười lên sẽ tạo cho người khác cảm giác lay động lòng người, chỉ có View lại thấy rất khó chịu.

Chị đâm một nhát dao vào trái tim tôi, làm tôi tan nát cõi lòng, đêm nào cũng khóc lóc đến khản giọng, vậy mà chị không hề có chút ăn năn, hối lỗi gì với tôi, thậm chí còn sống rất tốt.

"Kệ tớ."

View khàn khàn giọng đáp lại July với biểu cảm nặng nề, tâm trạng lại tụt dốc không phanh vì chị ta rồi.

Buổi đọc kịch bản kết thúc vào quá giờ nghỉ trưa, ai ai cũng thu dọn đồ rồi ra về để nghỉ ngơi, View lễ phép tạm biệt các anh chị diễn viên cũng như người trong đoàn làm phim, song, em không vội đi về mà bảo trợ lý hãy ra xe đợi trước.

Em biết rõ June sẽ là người ra về cuối cùng, nàng không thu dọn đồ đạc nhanh nhẹn như em.

Thoáng thấy nàng đi ra, em bước đến ngang nhiên chặn đường nàng, không nể nang ai, câu đầu tiên nói ra đã muốn gây hấn.

"Tại sao chị lại vào vai này? Tôi tin trên đời này không có sự trùng hợp đến vậy, P'Emi vừa vào bệnh viện, chị đã thế chỗ chị ấy. Chị có ý đồ gì đây June?"

June cũng đoán trước được việc sẽ có em cún lớn giận dữ nào đó xồng xộc kiếm nàng để hỏi cho ra lẽ từ giây phút thấy ánh mắt không có chút thiện cảm nào ở trong phòng rồi. Nàng khoanh tay, tự tin hỏi ngược lại em.

"Tính cách em vẫn nóng nảy như lửa nhỉ, chẳng thay đổi gì."

View cứng họng, tưởng chừng nàng sẽ im lặng và nhẫn nhịn em như hôm qua nhưng em lầm rồi. June có thể là một con mèo đáng yêu, nhưng mà mèo thì cũng có móng để cào rách da em thôi. Vết thương trong lòng bị chạm đến khiến em tự ái, sĩ diện dâng lên cao ngất, không ngại buông lời đả kích đối phương.

"Chỉ có người vô tâm như chị mới nghĩ vậy, còn tôi đã thay đổi rồi."

"Khác như thế nào? Tôi thấy em vẫn vậy mà."

"Khác biệt lớn nhất chính là tôi không còn yêu chị nữa, lúc này đây, tôi rất rất ghét chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro