4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai còn ngỏ lời đưa nàng về nữa nhưng bị từ chối, nàng không muốn tên June Wanwimol lại xuất hiện trên bất kì tờ báo nào với tiêu đề đồn đoán lấp lửng về người yêu của nàng nữa, đã quá đủ rồi. June lau nước mắt, lấy lại tinh thần lái xe đến bệnh viện, nàng cần đến thăm một người đã giúp đỡ nàng mở ra con đường chuộc lỗi với View.

Cụ thể hơn chính là Emi Thasorn.

"P'Emi! Em đến thăm chị đây!"

Emi tỏ ra khá ngạc nhiên, chị ấy không nghĩ June bộn bề nhiều việc thế mà lại rất thường xuyên đến thăm nom chị. Cầm lấy giỏ trái cây, Emi cười vui vẻ vẫy vẫy June lại gần.

"N'June đến là đủ rồi, em mang quà cáp làm gì chứ?"

"Hehe vì chị đã giúp đỡ em rất nhiều đó!"

Hơn cả một người đồng nghiệp cùng công ty, Emi coi June như em gái của chị vậy, em ấy rất dễ gần, tốt bụng và rất hiền lành, cả hai nói chuyện hợp cạ vô cùng, cứ vài ba bữa trống lịch trình là hai chị em lại rủ rê nhau đi cà phê. À mà bây giờ thì không thể, vì Emi đang nằm viện vì cái chân bó bột này đây.

June ngó sang cục bột trắng to đùng vẫn yên vị trên giường, lo lắng hỏi han.

"Chị không đau sao?"

"Ừm không đau mấy, chỉ là hơi ngứa thôi."

Nàng thấy chị ấy ổn cũng chuyển chủ đề, cầm lấy một quả táo để gọt cho chị ấy ăn. Chuyện phải kể từ khi Emi nhận vai Ploy từ tháng trước, vốn dĩ đạo diễn đã nhắm sẵn vai diễn này cho chị nên chị đã đồng ý ngay. Xui xẻo làm sao, mới vừa tuần trước thôi, chị bất ngờ bị ngã, thấy chân đau nên nhờ người thân chở đi khám và kết cục là phải bó bột hẳn một bên chân. Bác sĩ nói ít cũng là khoảng 2 tháng mới khỏi hẳn, chỉ có thể tiếc hùi hụi rút khỏi đoàn phim vì phim đã vào giai đoạn khai máy.

Trùng hợp làm sao, vận đen đủi của Emi lại trở thành cơ hội ngàn năm có một đối với June.

Là June đã nhờ chị giới thiệu nàng với đạo diễn của Imperfect Love, vì June thật sự muốn được đóng bộ phim này.

"P'Emi ơi, em rất cần gặp lại một người, chị có thể giúp em lần này được không ạ?"

Emi hoảng hồn vội đỡ lấy hai bàn tay đang chắp vào của nàng, chị chưa bao giờ thấy June thành khẩn nhờ vả chị chỉ để muốn tham gia vào bộ phim nào đến vậy, nếu em ấy đã tha thiết tới mức này, thì Emi cũng sẵn sàng giúp đỡ.

"Nào đừng chắp tay, chị sẽ nhắn cho đạo diễn ngay, em đừng lo."

"Vâng em cảm ơn chị rất nhiều ạ!"

June gọt táo rất thuần thục, Emi vừa ngồi dậy đã nhận được miếng táo được cắt gọn từ tay nàng, chị cắn lấy một miếng, chuyển chủ đề.

"Hôm nay em gặp lại người cần gặp thì sao rồi, có thuận lợi không?"

Động tác gọt bỏ đi hạt táo đen dừng lại, vài giây sau June mới chậm chạp đáp lại chị.

"Em không dám nói trước ạ."

Emi tất nhiên dễ dàng nhìn ra sự ngập ngừng của người em đã thân thiết với mình từ lâu, vươn tay đến vỗ vỗ lên đầu nàng, như truyền thêm niềm tin cho nàng.

"Chị tin em sẽ làm được."

Nàng thấy chị ấy cười, gánh nặng trong lòng giảm đi vài phần, vui vẻ cười gật đầu.

Tình bạn của cả hai bắt đầu vào một ngày nọ vào 4 năm về trước, Emi đã làm MC cho buổi live quảng bá của một bộ phim June chỉ góp vai phụ. Là Emi đã chủ động làm quen với nàng vì chị rất bất ngờ với nàng, June trên màn ảnh nhỏ hóa thân vào một vai diễn đanh đá, lớn tiếng chửi mắng người khác như vậy mà ngoài đời lại ăn nói rất nhỏ nhẹ, dễ cười dễ ngại, thậm chí còn có phần nhút nhát với người lạ.

Sau đó, cả hai dần dà thu hẹp khoảng cách hơn qua nhiều buổi đi chơi riêng. June rất khó làm thân với người khác, thế nhưng vì Emi là một người chị rất tốt, nàng đã sớm coi chị ấy là một trong số ít những người bạn thân thiết nhất, lại còn là một người bạn hiếm có khó tìm trong giới giải trí xô bồ mà hỗn loạn này.

Cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình bầu bạn bên June, với Emi, chính là lúc tin tức tiêu cực nhắm vào em ấy và một diễn viên khác được đăng tải vào 2 năm trước, Emi nghĩ lại mà vô thức cau mày, chính chị cũng thấy dư luận thời điểm đó thật sự quá đáng sợ. June cùng người còn lại đã bị bắt gặp phải hứng chịu vô vàn câu từ chỉ trích nặng nề do cư dân mạng viết ra, chị còn nhớ lúc chị gọi điện vì lo lắng cho nàng, âm giọng mũi của nàng dù nghe loáng thoáng qua loa điện thoại cũng đủ hiểu nàng đã khóc nhiều như thế nào.

"Em ổn mà P'Emi."

Cư dân mạng có vô số thành phần chỉ muốn nhìn thấy điều họ muốn thấy, chỉ muốn tin điều họ muốn tin. Vì vậy nên bài đính chính từ công ty chỉ sau 1 ngày đã được đăng lên nhằm mục đích dập tắt bao nghi ngờ, đồn đoán tràn lan về hai người họ.

Bài đăng đính chính từ công ty dần được lan rộng khiến cho bao lời giễu cợt, chửi bới June và người kia vơi đi. Xót xa làm sao, đôi ba lần hỏi han đã cho Emi thấy tình trạng của June vẫn không đỡ hơn là bao, hẳn là có chiếc mỏ neo nặng trịch đã kéo tâm lý người em thân thương của chị xuống tận đáy đại dương thẳm sâu.

Tin tức sốt dẻo về đời tư của June cùng người ấy sớm chiều cũng như bọt nước tan biến sau cơn mưa tầm tã, người quản lý lúc đó (tức quản lý cũ) cũng đứng ra giải thích mọi tin đồn đều là vô căn cứ.

Nhìn chung thì, tình hình cũng tích cực hơn, June và người diễn viên kia không còn là tâm điểm nóng hổi của các trang báo và trang mạng để câu tương tác, vậy mà một trong hai nhân vật chính của bài báo, là June, lại khiến cho ai ai cũng ngạc nhiên với động thái đầu tiên chính là đăng bài xin lỗi tất cả mọi người, thông báo sẽ thay đổi quản lý và quan trọng nhất là...

Diễn viên June Wanwimol đã chọn cách tạm ngừng mọi hoạt động dưới tư cách là một diễn viên để nhìn nhận lại sai lầm nàng gây ra cũng như cam đoan sẽ rút ra bài học sâu sắc cho bản thân.

Emi chỉ đọc bài đăng ấy qua một cái màn hình điện thoại mà vẫn đau lòng không thôi, một diễn viên khao khát được diễn xuất biết bao nhiêu, khán giả có thể có người hiểu người không, chứ diễn viên như Emi đặc biệt hiểu rất rõ, June yêu diễn xuất đến vậy mà lại ngừng đóng phim để tự kiểm điểm bản thân.

Emi đau lòng vì em ấy đã chọn lấy hình phạt khắc nghiệt nhất nhì tồn tại trên đời với một diễn viên để tự trừng phạt bản thân.

Xuyên suốt thời gian nàng ở ẩn, Emi luôn ở bên June, dẫu June dường như còn không bước ra khỏi nhà và gặp gỡ bất kì ai, chị vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện chỉ để đảm bảo em ấy vẫn ổn.

June Wanwimol, một cái tên đẹp như vậy mà lại biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí, dòng thời gian vẫn chảy xuôi dù nỗi đau của người trong cuộc là quá lớn, vết thương đã trở nặng đến mức chẳng thể nào lành lại được.

1 năm rưỡi trôi đi kể từ ngày có thông báo ấy, nàng mới dần quay trở lại, tham gia một vài sự kiện nhỏ, dù người hâm mộ hết sức vui mừng và trông chờ được thấy nàng lại xuất hiện trên màn ảnh như xưa, phía nàng vẫn không có động tĩnh nào cả. Vậy nên thời khắc June năn nỉ Emi hãy giúp nàng, Emi đã không chần chừ, nhanh chóng ngỏ lời với đạo diễn vì bản thân chị cũng mừng rỡ không kém ai khi thấy em ấy quay trở lại đóng phim.

Miếng táo được ăn cùng người thân thiết hóa ra lại ngon ngọt hơn nhiều so với ăn trong cô độc, lời tiếp lời, cả hai tán ngẫu một lúc lâu, cười đùa cũng đủ, June nhớ ra nàng còn bận việc vào buổi chiều, ôm lấy chị rồi bịn rịn chào tạm biệt.

"Mai em lại đến nhé!!"

"Ừ về cẩn thận nha!"

June rời đi chưa được bao lâu, cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này là một diễn viên khác, July - cậu trai cũng có quen biết chị qua các dự án trước đó. Emi bật cười với dáng dấp vừa đi vừa hoang mang, ngó trước ngó sau của cậu, trêu chọc.

"Chào chị..."

"Sao em cứ gãi đầu vậy July?"

July đặt thêm một núi trái cây khác được gói đẹp đẽ lên bàn, đặt mông yên vị xuống ghế là mỏ bật chế độ bắt đầu tía lia buôn chuyện cùng đàn chị.

"Em kể P'Emi nghe, lúc nãy em đi cùng View đến thăm chị."

Nụ cười trên môi Emi đông cứng, chị tưởng mình nghe nhầm, ngồi bật dậy hỏi lại July làm cậu cũng giật mình theo.

"View á? Bạn cặp của em?"

"Trời ơi em còn quen biết với View nào khác nữa. View đó đó, View đóng phim cùng với em nè."

"Rồi em ấy đi đâu, sao còn có một mình em ở đây?"

July nghe đến mà tức anh ách vì bị bạn thân bỏ rơi, bắn một tràng như rap. Nếu cậu chàng rẽ hướng sang làm rapper thì quá hợp.

"Em cũng thắc mắc á P'Emi. Hai đứa em đang đi chung, đến phòng chị xong hai đứa nghe tiếng có người khác trong phòng nên ngồi ở ngoài đợi, cửa sổ phòng chị không có mở, em còn chưa biết là ai. Rồi View tự dưng nhận ra người đó là ai thì phải, mặt mũi sượng như nồi cơm khê vậy đó chị, cậu ấy dặn em ở đây giữ quà nha cậu ấy có việc, mà cậu ấy ra vẻ gấp gáp lắm. Em còn chưa hiểu gì thì bùm, cậu ấy chạy mất tiêu."

Nhìn dáng vẻ tức tối của July, Emi vươn tay tới gõ một cái vào trán cậu, chị nghe nửa đoạn đã hiểu ra rồi, sao cậu chàng còn chưa hiểu vậy?

"Trời ơi, em lag quá đi, em biết người đến trước em và View là ai không hả July?"

"Nãy em đi vệ sinh, có biết là ai đâu. Ui da đau nha, sao chị đánh em?!"

"Là N'June đó."

July ôm lấy chỗ bị gõ, sốc vài giây xong vẫn ngơ ngơ hỏi thêm câu cuối, kết quả là bị gõ thêm một cái nữa.

"Ơ mà xin lỗi nếu em có hỏi gì đó không nên, nhưng em không hiểu giữa họ đã có chuyện gì ạ? Nếu là vì tin tức đó và nghi vấn về hai người, công ty cũng như quản lý của cả hai đã phủ nhận tất cả đều là do báo chí cắt ghép rồi, không phải sao?"

Theo lẽ thường tình, nếu lời công ty và quản lý là đúng thì tại sao View và June lại có vẻ mặt khó xử và cứng nhắc khi ở chung một chỗ như vậy? July không hiểu, sự việc đã chìm xuống được 2 năm rồi, vậy mà bạn thân của cậu cứ né chị June như né tà, không hợp lý gì cả.

Chẳng lẽ dù không phải chủ nhân của bức ảnh nhưng do bị cư dân mạng kéo vào mớ bòng bong ấy và chịu điều tiếng chung với chị June nên View đâm ra ghét luôn cả đàn chị? July nhớ View đâu phải người nhỏ nhen như thế, chị June còn lên tiếng xin lỗi tất cả những ai bị liên lụy rồi cơ mà.

Emi vội ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng thôi, thở dài một tiếng.

"Đó là chuyện riêng của hai em ấy, chúng ta không thể nào biết được. Em cứ thử nghĩ xem, nếu mọi thứ thật sự đã kết thúc ở bài phủ nhận đó, tại sao quản lý của View lẫn June lúc đó lại trở thành quản lý cũ của June? Chuyện có đơn giản như lời công ty và quản lý Earn nói hay không?"

Khoảng lặng nơi phòng bệnh kéo dài đến vô tận dẫu Emi đã kết thúc câu hỏi, July không biết nên đáp lại thế nào, mà vốn dĩ ngay cả Emi cũng chẳng có câu trả lời xác đáng.

Câu nghi vấn Emi đặt ra không hề sai chút nào, với tất cả mọi người, đó chỉ là một bài báo gây hoang mang dư luận đã được đính chính, còn với View và June, nó lại biến thành nỗi đau dai dẳng hành hạ họ cả ngày và đêm như một căn bệnh quái ác không có thuốc chữa dứt điểm.

Bằng chứng là đã 2 năm rồi, không có đêm nào mà View không gặp ác mộng, em luôn luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro