Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi vã trong chuyện tình cảm là điều không thể tránh khỏi của mỗi cặp đôi yêu nhau. Vẫn như mọi khi, Minseok sẽ ghen khi thấy cô gái nào tiếp cận hay đứng gần Minhyung. Hôm nay em mang cơm đến công ty cho hắn. Đứng trước cửa phòng định vào thì khựng lại. Em nghe có tiếng cười nói vui vẻ của hắn và một cô gái. Còn gọi hắn là Minhyungie chứng tỏ rất thân thiết. Không rõ ngọn ngành thế nào  mà em đã ghen rồi. Đưa hộp cơm cho thư kí chuyển đến hắn rồi hặm hực về nhà.

Đây cũng không phải lần đầu em ghen, tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng KHÔNG!! Minhyung đi làm về không thấy em đâu, nhắn tin cũng không trả lời, gọi cũng không nghe. Minhyung cau mày ngồi ở phòng khách.

Minseok hẹn Hyukkyu và Kwanghee đi chơi. Lâu ngày không gặp lại hai anh ruột (thừa) của mình nên em kéo hai người đi hết chỗ này đến chỗ kia.

- "Có nói với Minhyung là đi chơi với anh không?"
- "Anh đừng nhắc đến tên đáng ghét đó. Làm em tụt hứng."
- "Sao phải nói với Minhyung?"

Anh trai mưa Kwanghee khó hiểu hỏi.

- "Hai đứa nó đang yêu nhau mà."
- "Em mặc kệ. Hôm nay đi chơi đã đi."

9h rồi 10h vẫn chưa thấy em về. Minhyung sốt ruột không thôi. Định gọi em lần nữa thì điện thoại thông báo trang cá nhân của em up bài viết mới.

Ryu_ms: lâu ngày không gặp😚💓

Gì đây? Đi chơi vui vẻ quá nhỉ? Không nói cho hắn một tiếng. Đi cùng Hyukkyu thì không sao nhưng sao lại có cả Kwanghee? Minhyung thề là hắn rất rất ghen khi Minseok ở cạnh Kwanghee. Tay bóp chặt điện thoại như muốn vỡ ra.

Đến 11h thì Minseok mới về nhà. Kwanghee đưa em tới cổng rồi chào tạm biệt. Tất cả đều bị Minhyung thấy qua camera ở cổng. Khi em bước vào, Minhyung cố bình tĩnh mà hỏi:

- "Em đi đâu sao về trễ vậy? Sao không gọi anh đến đón."
- "Mặc kệ em"
- "Em đi thì nói với anh một tiếng. Anh về không thấy em anh lo lắm. Anh gọi em cũng không nghe."
- "Sao anh cứ thích quản em thế. Đó là chuyện cá nhân của em."
- "Em đi cùng Kwanghee còn đứng gần như thế.."
- "Đủ rồi đó!! Anh cũng vậy thôi mà nói ai? Cười cười nói nói vui vẻ với người khác đấy có làm sao đâu?"
- "Em nói gì vậy chứ? Anh như vậy khi nào?"
- "Không cần biện minh."
- "Em đừng hở ra là ghen được không? Nghe anh nói đã."
- "Không nghe! Anh ghen được thế em không có quyền ghen à? Từ giờ em gặp ai, đi với ai, đứng gần ai không liên quan đến anh nên đừng xen vào nữa."

Minseok nói lớn và nhấn mạnh từng chữ. Minhyung ngơ người vì câu nói của em nhưng cũng không nói gì thêm. Trực tiếp sang phòng khác ngủ. Vì còn đang giận nên có lẽ em không nhận ra em có hơi lỡ lời. Cứ ung dung lên phòng vì em cứ nghĩ Minhyung sẽ dỗ em ngay thôi. Lần nào hắn cũng xuống nước trước hết.

Nhưng không như em nghĩ. Minhyung không về phòng ngủ cũng không nhắn tin xin lỗi em. Sao chứ không thèm để ý em nữa à? Cún nhỏ lại xù lông rồi, chỉ muốn chạy sang mà cắn hắn cho bỏ ghét. Nhưng lòng tự trọng của em không cho phép em làm như thế. Vậy là đêm nay ngủ mà không có hắn, không có ai ôm em. Vắng đi mùi hương quen thuộc không tài nào em ngủ được. Điên mất thôi, Minseok cứ lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng đành lấy áo hoodie của hắn mà ôm tạm.

Khi em thức dậy thì đã 8h hơn. Minhyung đã đi làm rồi, thường thì hắn sẽ làm đồ ăn để sẵn cho, rồi ghi note dán ở tủ lạnh. Chuẩn bị cả trái cây và bánh ngọt em thích. Nhưng hôm nay không thấy gì hết. Đồ ăn sáng đâu? Cũng chẳng có lời chúc buổi sáng nào luôn?

- "Hẳn là muốn chiến tranh lạnh đây mà."

Mang tâm trạng không mấy vui vẻ lục tủ lạnh. Vẫn may là còn bánh mì với mứt dâu để ăn tạm không là chết đói mất. Bình thường em có bao giờ nấu ăn đâu mà đúng hơn là không biết nấu.

Cả ngày nay em như muốn phát điên vì không thể nói chuyện với hắn.

- "Yaaaa!!! LEE MINHYUNG anh muốn thế nào đây hả?????"
- "Không xin lỗi người ta thì thôi còn giận ngược lại mình. Đúng là đáng ghét mà."

Nằm dài trên sofa mà trách móc. Rõ ràng em mới là người giận. Mấy cãi vã trước có bao giờ để em giận qua một ngày. Sẽ nhanh chóng dỗ ngọt em. Vậy mà bây giờ còn giận ngược lại.

Chiều Minhyung đi làm về, em cố ý nằm ở phòng khách xem tivi để hắn chú ý. Tưởng sè thành công nhưng không. Minhyung vẫn thãn nhiên đi lên phòng mà không mẩy mây đến em. Đến mức này thì tức nước bể bờ. Minseok ầm ầm đi sau lưng hắn. Minhyung dừng lại bất ngờ nên mặt em đập vào lưng hắn.

- "Đi theo làm gì?"
- "Em về phòng."
- "Hướng bên kia, đi bên đây làm gì?"
- "Em muốn đi thì đi thôi."

Không cãi với em nữa, cún này trả treo lắm cơ. Hắn vào phòng ngủ thứ hai cách phòng làm việc không xa rồi đóng sầm cửa mặt kệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria