Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Minhyung ghen với Kwanghee cũng chẳng lạ lẫm mấy. Chỉ là lần này hắn giận hơi lâu. Mối quan hệ của Minseok - Hyukkyu - Kwanghee rất thân thiết, họ xem nhau như anh em trong nhà. Những lần trước, cùng lắm là giận nửa ngày rồi sẽ nhanh chóng làm lành thôi.

Minseok nằm trên giường thở dài, em chẳng biết làm gì cả. Bình thường hắn yêu chiều em là thế. Nhưng khi Minhyung giận sẽ rất đáng sợ. Em sợ phải thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn lắm. Cảm giác xa lạ vô cùng, chẳng giống với Minhyung em quen chút nào. Hết cách đành phải cầu cứu người anh ruột của mình thôi.

- "Alo anh ơi. Cứu em với, Minhyung giận em rồi."
- "Sao lần này thằng nhóc đó giận dai thế?"
- "Em làm sao biết được. Huhu cứu bé"
- "Hmm...hay em nấu mấy món Minhyung thích xem. Anh nghĩ sẽ ổn đó!"
- "Để xem...em sẽ thử. Cảm ơn anh nha. Em yêu anh nhứt đó anh Hyukkyu. Chụt chụt"
- "AI CHO MÀY NÓI YÊU ANH HYUKKYU HẢ RYU MINSEOKKKK"

Giọng của Jihoon hét từ ngoài vào làm cho Minseok cười nhạt rồi bất lực tắt máy.

Hôm sau, Ryu Minseok - người lần đầu tiên đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Em canh thời gian Minhyung tan làm, cách 4 tiếng để chuẩn bị.

- "Để xem...rong biển, cà rốt, xúc xích, trứng,...chắc là đủ rồi ha.."
- "À còn canh kim chi nữa."

Nguyên liệu làm kimbap và canh kim chi đã đầy đủ. Minseok bắt tay và làm. Tuy đây là lần đầu em vào bếp nhưng Minseok đã học lỏm công thức từ mẹ, em hy vọng nó sẽ ngon.

Trong lúc thái cà rốt, không cẩn thận cắt trúng vào tay. Con dao bén nên vết cắt khá sâu, máu chảy nhiều làm em hơi mất bình tĩnh. Lau vội vào áo rồi lấy băng cá nhân băng tạm lại.

- "Áa đau...aishhh thôi chết gần 7h rồi..aaa sẽ không kịp mất.."

Không quan tâm đến vết thương ở tay nữa, Minseok gấp rút làm cho xong vid Minhyung sắp về rồi. Bày trí thức ăn ra đĩa, xếp gọn gàng trên bàn đợi người yêu về.

Đúng 7h thì Minhyung về đến nhà. Em liền gọi hắn đến ăn tối. Mặt Minhyung vẫn không cảm xúc bước tới bàn ăn. Minseok hớn hở lắm, gắp đồ ăn vào bát của hắn, còn vui vẻ hỏi hắn có ngon không cùng với gương mặt vô cùng mong chờ. Nhưng điều em nhận lại là hai từ "Cũng Tạm" và thái độ thờ ơ của đối phương. Trong lòng bỗng thắt lại một chút. Và suốt bữa ăn không nói thêm với nhau câu nào. Minhyung ăn xong thì lên phòng để lại em một mình dọn dẹp mọi thứ.

Trở lại phòng của mình, em ngồi một mình nức nở. Vết thương chảy máu thấm ướt cả băng cá nhân. Em đau lắm!! Hắn không khen em dù chỉ một câu. Em dễ tủi thân lắm, không kìm được mà khóc lớn.

Minhyung định xuống nhà uống nước, vô tình đi ngang qua. Nghe tiếng thút thít thì mở cửa đi vào. Minseok vừa khóc vừa tự thay băng vết thương. Thấy tay em chảy nhiều máu thì sốt sắng lại xem.

- "Minseok...tay của em..."
- "Aa..k..không có gì.."

Em giấu tay ra sau lưng nhưng làm sao qua được ánh mắt của Lee Minhyung.

- "Đưa anh xem"
- "Aaaa...đau..."

Minhyung cẩn thận lau cho em rồi băng lại. Lòng hắn xót lắm rồi. Em bé nhà hắn nâng niu đến một con muỗi cũng chẳng thể đến gần vậy mà...giờ lại bị đứt tay sâu thế này.

- "Anh xin lỗi...do anh không tốt"

Đối với Lee Minhyung mà nói. Trên đời có hai thứ hắn sợ nhất. Thứ nhất là việc Minseok sẽ rời xa. Thứ hai là nước mắt của em. Minseok với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Khóe mắt đỏ hoe càng làm cho hắn xót gấp 100 lần.

- "Em đừng khóc nữa, anh không chịu được đâu. Anh sai rồi, anh xin lỗi."

Vừa nói vừa lau nước mắt cho em. Nhẹ nhàng xoa bàn tay của em.

- "Anh không sai...là do em..hức...em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa...hức...Minhyung em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng giận nữa.."
- "Anh không giận mà, Minseok ngoan!! Đừng khóc nữa, được không. Anh thương mà. Em khóc như thế anh xót lắm."

Ôm em vào lòng mà an ủi. Hắn thề là hắn sẽ bao giờ ghen vớ vẫn rồi giận em nữa. Chuyện gì có thể can chịu nhưng với ngoại lệ của cuộc đời mình thì Minhyung đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria