SMUT [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Trí Hiền mang thai khi cô chỉ vừa chạm mốc đến tuổi 20, cái tuổi chỉ vừa chập chững vào đời. Cha đứa bé là 1 chàng trai hơn cô 2 tuổi, cả 2 chỉ gặp nhau được vài 3 lần, sau đó nãy sinh chuyện này. Khi cho hắn biết cô đang mang thai, chàng trai quả nhiên không cự tuyệt nhưng cô lại chỉ xem hắn như 1 người đã giúp đỡ cô mang thai, ngoài ra không có gì khác, hoạ chăng chỉ có bề ngoài dễ nhìn. Gia đình cô cũng thuộc dạng có chức quyền nhưng vì muốn làm mẹ sớm, cô ôm 1 đóng tiền cùng cái thai bỏ đến nơi khác sống.

Cũng đã 15 năm, Trí Hiền đặt chân đến nam Hàn, quê nhà của cha cô. Cô hạ sinh 1 nàng công chúa, quyết định lấy họ cha đứa bé và đặt tên cho đứa bé là Phác Trí Nghiên, Trí Nghiên cũng đã 15 tuổi, rất ư là khả ái. Đứa nhỏ tinh nghịch, có làn da trắng, mái tóc dài qua vai, đôi môi mọng đỏ chúm chím khiến Trí Hiền hết sức cưng chiều. Bao năm qua, 2 mẹ con cô nương tựa nhau mà sống, Trí Hiền có 1 tiệm bán hoa nằm cạnh trường học của tiểu bảo bối. Trí Nghiên chỉ có việc tan học, chạy 1 mạch là về tới nhà, mẹ cô vẫn luôn sẽ ở tiệm hoa chờ cô và ôm cô, hôn đứa con gái nhỏ 1 cái, sau đó Trí Nghiên lại luyên thuyên về mọi thứ ở trường cô học được. Những tưởng cuộc đời Trí Hiền sẽ êm đẹp như thế cùng tiểu bảo bối, cho đến khi 1 tháng trước cô gặp được Hàm Ân Tĩnh. Cái người phụ nữ này hay đến chỗ cô mua hoa, mà lần nào mua cũng đứng 1 lúc thật lâu ngắm nhìn đoá hoa kia, khiến Trí Hiền có chút tò mò. Cô cũng ngắm nhìn xem đoá hoa thuỷ tiên kia có gì đẹp hơn so với bằng lăng tím bên cạnh, tầm mắt của con người là vô hạn. Nhìn 1 hồi, ánh mắt của Trí Hiền lại đặt lên người phụ nữ ấy. Cô không biết nên đặt tên cho nét đẹp của người phụ nữ đó là gì, quá xinh đẹp thì cũng chẳng phải chỉ là người phụ nữ ấy tóc ngắn, có 1 chút cá tính, nét mặt cũng lại có 1 chút gì đó anh tuấn nhưng không cướp đi được nét nữ tính của cô ta, gương mặt lại có chút lạnh lùng, lúc cười thì bờ môi mõng như hé mở nhìn vào thật khiến người đối diện cảm thấy dễ gần và có chút thiện cảm, có thể nói người phụ nữ đó có nét phong lưu, phóng túng nhưng cũng không quá là nhiều, bất quá chỉ đủ để Trí Hiền cô đây có chút thích thú, để ý tới.

_Cô Hàm lại tới chọn hoa sao?- Trí Hiền thân thiện bước tới chào hỏi

_Phải, xem giúp tôi cái này hay cái này?- Ân Tĩnh cầm 2 đoá hoa đưa lên phân vân

_Cái này có vẻ hợp hơn- Trí Hiền ngắm 1 lúc cũng trả lời

_Vậy lấy cái này- Ân Tĩnh cầm đoá hoa Trí Hiền chọn đặt lại chỗ cũ

Lý Trí Hiền có chút bất ngờ, hỏi cô cho đã rồi lại chọn bó kia, vậy thì từ lúc đầu đừng có hỏi.

Cuộc gặp gỡ của 2 người hằng ngày chỉ có thế, cho đến 1 hôm Trí Hiền cao hứng được bạn rủ đi chơi. Cô gửi Trí Nghiên cho người giúp việc, nhanh chóng làm đẹp chuẩn bị đi chơi. Cô vào 1 cái club, uống rượu nhãy nhót 1 hồi mới phát hiện Ân Tĩnh đang đứng sau lưng cô. Bàn tay ôm lấy eo cô nương theo tiếng nhạc mà nhãy. Trí Hiền đầu óc có chút lộn xộn, bản thân lại có chút ham muốn rạo rực, chỉ cô mới biết đã bao lâu chưa từng cùng ai ân ái bây giờ Hàm Ân Tĩnh, người phụ nữ này đã làm cô thích thú bây giờ lại còn dùng những động tác này kích động cô, thật khiến cô không có chút xấu hổ mà muốn cùng người này tình 1 đêm cho biết.

Người phụ nữ họ Hàm kia như cũng hiểu ý, cô ta càng nhãy càng siết chặt người Trí Hiền vào sát người hơn. Bàn tay lại lần mò vào chỗ tư mật, ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc rộn vang, mọi người xung quanh chỉ tập trung đến âm nhạc và nhãy điên cuồng bỏ mặc cho Trí Hiền đang có chút chật vật vì Ân Tĩnh vừa chạm vào hạt trân châu nhỏ bé của cô, khuấy động lên ham muốn và khiến cô khó chịu mãi không thôi... Tối hôm đó, Trí Hiền cùng Ân Tĩnh day dưa 1 màn không dứt tại nhà Trí Hiền và cũng từ lúc cuộc tình 1 đêm diễn ra, Ân Tĩnh cùng Trí Hiền đã ở chung 1 chỗ.

Ngày đầu tiên, Trí Hiền giới thiệu Ân Tĩnh cho Trí Nghiên, đứa bé có chút mất hồn. Nhất thời Trí Nghiên không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, cô chỉ biết Ân Tĩnh rất là đẹp. Mẹ bảo cô phải gọi bằng chị vì chị ấy lớn hơn cô 12 tuổi, Ân Tĩnh có chút lạnh lùng, cô vốn không thích con nít nhưng vì ở cùng Trí Hiền mà đứa nhỏ này đây cũng không phải là xấu xí, cũng có chút dễ nhìn, ngoan ngoãn. Trí Nghiên bảo bối thông minh và rất nghe lời cô, Ân Tĩnh nói gì Trí Nghiên điều cho là đúng. Trí Hiền ban đầu có chút e ngại Trí Nghiên sẽ không chấp nhận được nhưng rồi cũng cảm thấy hạnh phúc vì bảo bối rất hiểu chuyện.

_Tĩnh, dậy ,đi Nghiên nhi rất đói a- Trí Nghiên vào phòng mẹ cô lay người Ân Tĩnh

_Mẹ đâu?- Ân Tĩnh dụi mắt hỏi

_Đã ra tiệm

_Um... Đừng có phá- Ân Tĩnh nằm xuống, nét mặt như cũ... ngủ

Ân Tĩnh lại ngủ nhưng Trí Nghiên thì không có vẻ gì muốn đi, tiểu bảo bối cứ ngồi đó, ngắm nhìn Ân Tĩnh ngủ. Nét mặt quả thật rất lôi cuốn khiến đứa bé không nỡ duy chuyển tầm mắt đi nơi khác, sau cùng không biết vì sao Trí Nghiên lại nằm cạnh Ân Tĩnh mà ngủ 1 cách rất thoải mái. Bàn tay Ân Tĩnh cư nhiên không nghĩ là Trí Nghiên lại nằm cạnh mình, cô thoải mái đặt tay mình vào bộ ngực nhỏ bé của tiểu bảo bối, có phần xoa nắn, bóp nhè nhẹ như cô vẫn hay làm với Trí Hiền khi ngủ. Tiểu bảo bối cảm thấy có chút nhột nhột khó chịu, liền mở mắt tỉnh dậy. Trí Nghiên nhìn sang bên cạnh liền trông thấy 1 màn hết sức bắt mắt, Ân Tĩnh là đang ôm cô vào lòng, xoa nắn ngực cô. Có phải hay không chị vẫn thường làm thế với mẹ, cô có vài lần để ý thấy Ân Tĩnh hay ôm eo mẹ cô nhưng khi thấy cô 2 người lại đẩy nhau ra như không có gì.

Ân Tĩnh càng nắn lại càng cảm thấy không đúng, bình thường, ngực của Trí Hiền sẽ không nhỏ như vậy, cô giật mình tỉnh giấc

_A, sao em lại ở đây?- Ân Tĩnh rút vội tay về, lay người Trí Nghiên

_Nhìn chị ngủ người ta cũng muốn ngủ theo- Trí Nghiên nhanh trí giả vờ như vẫn còn đang ngủ, để tránh cho cả 2 không phải ngượng khi đối diện nhau

_Mai mốt không được ngủ ở đây, nghe chưa?

_Không chịu, bình thường Nghiên nhi vẫn hay ngủ với mẹ, có gì là không đúng đâu?- Trí Nghiên thắc mắc

_Còn cãi?- Ân Tĩnh nạt tiểu bảo bối

_A, Tĩnh không có thương Nghiên nhi, nạt người ta- Trí Nghiên trưng bộ mặt con nít rưng rưng nhìn Ân Tĩnh

_Không, không phải... Qua đây, chị không có cố ý- Ân Tĩnh ôm Trí Nghiên vào lòng nhẹ nhàng nói

_Giận Tĩnh rồi- Trí Nghiên được Ân Tĩnh ôm vào lòng nhưng vẫn có chút uất ức nói

_Thì cho ta xin lỗi... Tiểu bảo bối ngoan- Ân Tĩnh cuối người hôn lên trán Trí Nghiên 1 cái

Trí Nghiên được Ân Tĩnh ôm vào người, trong lòng vô cùng thích thú nhưng rất tiếc người này chỉ hôn lên trán cô 1 cái, cái cô muốn là 1 lần được Ân Tĩnh hôn lên môi, Trí Nghiên có đôi ba lần nhìn thấy mẹ và chị ấy hôn môi ngay tại phòng khách, nhà bếp, rồi sau vườn nhưng chỉ đến sau này cô mới phát hiện, cô muốn Ân Tĩnh làm những điều đó với cô như chị đã từng làm với mẹ.

_Hôn ở đây nữa- Trí Nghiên bạo dạng đặt tay lên môi nói

_Hahaha bảo bối muốn câu dẫn ta sao?- Ân Tĩnh cười cười nhìn Trí Nghiên

_Câu dẫn?- Trí Nghiên ra chiều không hiểu

_Thôi đi ăn, ta đói rồi- Ân Tĩnh thả cô xuống giường, tự thân chị bước xuống

Vài tuần trôi qua, Trí Hiền thông báo cô phải về Mỹ 1 chuyến vì gia đình cô, ba cô nói có việc gấp muốn gặp cô ngay mà nghe giọng ông có vẻ đã chịu tha thứ cho cô. Không dám đem Trí Nghiên về vì cô chưa chắc chắn tình hình bên đó như thế nào, đành nhờ Ân Tĩnh chăm sóc tiểu bảo bối thật tốt vậy.

_Nghiên nhi, mẹ sẽ thường xuyên gọi về- Trí Hiền hôn con lần cuối

_Nghiên nhi không sao, Nghiên nhi lớn rồi mà- Trí Nghiên cười 1 cái như trấn an mẹ cô

Trí Nghiên quả thật không sao bởi vì ngay sau đó, cô liền cảm thấy vui vẻ khi nghĩ tới sẽ được Ân Tĩnh dỗ cô lúc ngủ, sẽ không còn phải thấy 1 màn mẹ cùng Ân Tĩnh âu yếm nữa. Lúc đầu Trí Nghiên còn tưởng cô là vì mẹ nên chán ghét Ân Tĩnh nhưng mà không phải, cô là đang có chút không vui khi thấy mẹ cùng Ân Tĩnh quấn quýt không rời.

_Tĩnh, Nghiên nhi khó ngủ- Trí Nghiên gõ cửa phòng Ân Tĩnh bước vào nói

_Thì làm sao?- Ân Tĩnh nhìn cô như biết ý đồ

_Dỗ người ta ngủ- Trí Nghiên mặt dày nhãy lên giường

_Muốn dỗ như thế nào đây?- Ân Tĩnh nở nụ cười con cáo nhìn tiểu bảo bối

_Chị dỗ mẹ như thế nào thì dỗ Nghiên nhi như thế đó- Trí Nghiên lấn tới

_Không được đâu, dỗ như vậy không ổn cho lắm- Ân Tĩnh nhích người qua khoảng trống bên giường 1 chút

...Bảo bối ngoan, ngủ đi- Ân Tĩnh hôn lên trán Trí Nghiên 1 cái rồi bõ ra ngoài

Ân Tĩnh 1 mình uống rượu, xem tivi ngoài phòng khách. Trong lòng cô có chút thích thú lạ thường đến tiểu bảo bối, từ sau cái lần nắn bóp ấy, cô bắt đầu để ý đến Trí Nghiên hơn 1 chút. Bảo bối càng lớn càng xinh đẹp, có khi còn hơn Trí Hiền. Những lúc không có Trí Hiền, bảo bối càng quấn quýt cùng Ân Tĩnh hơn, mà đứa nhỏ đến tuổi dậy thì, cơ thể nhấp nhô tựa sát Ân Tĩnh khiến cô đôi lúc cảm thấy rạo rực khắp người, chỉ muốn đè bảo bối xuống mà ăn 1 cái nhưng mà Nghiên nhi còn nhỏ, lại là con của người yêu cô như thế thì quá đồi bại.

Uống 1 lúc cũng đã quá khuya, thiết nghĩ Trí Nghiên cũng đã đi ngủ. Ân Tĩnh rón rén vào phòng, trong lòng có chút rượu khiến cô dễ ngủ hơn. Ân Tĩnh tắt đèn nhãy lên giường, đắp chăn cho cã 2. Cứ nghĩ bản thân sẽ ngủ được không ngờ lại có chút táy máy tay chân, muốn đem Trí Nghiên coi như Trí Hiền mà tha hồ khi dễ. Cô chỉ nghĩ chứ không dám làm nhưng mà Tĩnh ơi là Tĩnh con cáo trong Tĩnh lớn quá làm sao có thể buông tha đứa bé xinh đẹp trước mặt được đây? Cô đặt tay mình luồn qua vai Trí Nghiên, cô lay tiểu bảo bối 1 cái để xem đứa nhỏ tinh nghịch này đã ngủ chưa, sau khi biết chắc Trí Nghiên đã ngủ, bàn tay Ân Tĩnh hư hỏng kéo sát Trí Nghiên vào mình. Cô lần mò vào áo ngủ tiểu bảo bối, 1 màn như cũ, cô xoa nắn ngực Trí Nghiên. Trong lòng dáy lên cảm xúc ham muốn khó tả, bàn tay không an phận lại di chuyển đến vùng cấm mà kích thích chỉ muốn cho tay vào lỗ. Trí Nghiên chắc chắn là sẽ khích lắm, sẽ siết tay cô thật chặt... Nghĩ tới đây, Ân Tĩnh nhanh tay xoa đều hạt trân châu của bảo bối, trong đầu không ngừng mường tượng những cảnh ân ái điên loạn cùng Trí Nghiên.

Tiểu bảo bối quả thật rất dễ khóc, chỉ mới đụng nhẹ 1 chút, đứa nhỏ của đứa nhỏ đã khóc ướt 1 vũng. Ân Tĩnh hứng tình ôm Trí Nghiên chặt vào lòng mà hôn lên má cô vài cái

_Tĩnh, Nghiên nhi khó chịu- Trí Nghiên hé môi nói 1 cái

Ân Tĩnh như trở về với hiện thực, cô hốt hoảng giữ nguyên mọi thứ.

_Tĩnh- Trí Nghiên trở mình nói

_Nghiên nhi ngoan, nằm yên- Ân Tĩnh nói nhưng bàn tay đã nhanh chóng rời ra

_Cảm thấy khó chịu- Nghiên nhi lại nói

_Chỗ nào không khoẻ

_Ở dưới, Nghiên nhi có phải lại đi ra quần không?

_Không không, không phải. Nghiên nhi ngoan, ngủ- Ân Tĩnh ôm cô chặt hơn 1 chút

Trí Nghiên xoay người đưa lưng về phía Ân Tĩnh, thật ra cô biết, cô biết Ân Tĩnh làm gì. Cô cũng biết câu dẫn nghĩa là gì, cô không phải con nít nữa. Trí Nghiên đã lớn những việc này cô điều biết nhưng cô không bài xích mà ngược lại có chút thích thú, cô quả thật đang câu dẫn Ân Tĩnh.

Trí Nghiên đặt tay Ân Tĩnh vào ngực mình, cô muốn Ân Tĩnh biết cô hiểu những việc này là gì.

_Bảo bối, đang làm gì?- Ân Tĩnh bất ngờ hỏi

_Dỗ như vậy mới dễ ngủ a- Trí Nghiên nhanh chóng đáp

_Cái này không phải dỗ mà là câu dẫn ta- Ân Tĩnh giờ phút này hoàn toàn bị Trí Nghiên làm cho không biết đạo lý luân thường là gì

_Tĩnh, làm cho Nghiên nhi đi- Trí Nghiên lại bạo gan đặt tay Ân Tĩnh vào bên trong mà nói

_Làm như thế nào?- Ân Tĩnh thích thú hỏi

_Như thế này- Trí Nghiên trả lời, bàn tay nhỏ bé không ngừng cầm lấy tay Ân Tĩnh mà xoa nắn ngực cô

_Thích sao?- Ân Tĩnh hỏi

_Có 1 chút

_Có muốn nữa không?- Ân Tĩnh thì thầm vào tai cô

Hàm Ân Tĩnh xoay người Trí Nghiên đối diện cùng cô, môi kề môi. Trí Nghiên 1 chút cũng không bài xích, nhanh chóng hé miệng 1 cái cho Ân Tĩnh có cơ hội đẩy chiếc lưỡi vào. Bảo bối học rất nhanh, chưa gì đã biết lưỡi chạm lưỡi là như thế nào. Trí Nghiên chủ động ôm lấy Ân Tĩnh cùng chị 1 màn đánh lưỡi day dưa không dứt mà bàn tay Ân Tĩnh không yên phận lại tìm đến phần ngực nhỏ bé của bảo bối mà tha hồ bóp nắn.

Trí Nghiên thoát ra khỏi cái hôn, lấy lại hơi thở cũng rên nhẹ 1 tiếng khiến Ân Tĩnh càng hứng tình, cuối người, cởi áo bảo bối ra và cắm đầu vào cái ngực nhỏ, tha hồ cắn mút. Chiếc lưỡi Ân Tĩnh như có dòng diện mạnh, chị rê nhẹ nơi đầu ngực bảo bối làm Trí Nghiên thích đến điên cuồng. Bàn tay hư hỏng lại lần mò vào trong quần Trí Nghiên, đặt lên hạt trân châu nhỏ nhỏ kia mà xoa qua xoa lại khiến Trí Nghiên nãy người không thôi.

Ân Tĩnh đem Trí Nghiên cùng chị lột sạch, trên người cã 2 điều không mặc gì. Cô đặt Trí Nghiên ngồi lên người cô, 2 tay không ngừng bóp đánh cặp mông nhỏ nhắn kia, ra chiều yêu thương. Đôi môi cã 2 thì cứ quấn lấy nhau không rời, 2 người cứ như thế kích thích lẫn nhau.

_Nghiên nhi, đau 1 chút... Sẽ không sao- Ân Tĩnh dụ hoặc nói vào tai bảo bối

Cô đặt Nghiên nhi nằm xuống, bản thân nằm ngang để cô dễ dàng có thể ra vào nơi hang động nhỏ bé kia. Ân Tĩnh đút 1 ngón vào nơi cấm, cô chậm rãi từng bước quan sát nét mặt người nằm dưới. Trí Nghiên có vẻ như sẵn sàng, 2 đôi tay đang quấn vào cổ Ân Tĩnh chờ đợi chị lấy đi thứ gì đó của bảo bối.

Ân Tĩnh tiếp tục động, cô đẩy 1 cái vào sâu bên trong khiến Nghiên nhi la lên 1 tiếng, 2 tay bóp chặt lấy nhau. Quả thật có phần đau, bảo bối rên hừ 1 tiếng

_Đau... Nghiên nhi đau- Trí Nghiên lên tiếng

_Ngoan, sẽ qua mau thôi- Ân Tĩnh dịu dàng hôn môi cô

Bàn tay vẫn không ngừng động, Ân Tĩnh vừa hôn vừa đẩy nhịp nhàng. Thật là quá khích, Ân Tĩnh thích thú trong lòng.

Trí Nghiên đã qua đi cảm giác đau đớn, bảo bối cảm thấy Ân Tĩnh đang đưa nàng đến nơi hoang ái. Thật là sướng, Ân Tĩnh đang cùng nàng mây mưa.

_Nghiên nhi, thật là khích... Ta thích- Ân Tĩnh nói

Nghiên nhi hoan hỷ rên lên 1 cái, nhịp độ của Ân Tĩnh đã nhanh hơn bình thường. Bảo bối có cảm giác như nàng sắp ra, nàng không muốn nhanh như vậy lại kết thúc và dĩ nhiên Ân Tĩnh không có quan tâm điều này, ra hay không thì Nghiên nhi đêm nay cũng sẽ bị cô 1 nước ăn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro