Chương 16: Đôi mắt tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đôi mắt tím

Hắn luôn thấy có điều gì đó không đúng, nhưng vẫn không nghĩ ra được. Cho đến hôm nay, hắn tận mắt thấy điểm khác lạ trong đôi mắt nó.

Thoạt nhìn màu nâu, dù là chênh lệch rất nhỏ, người thường sẽ không nhận ra nhưng hắn là ai chứ, sao có thể qua mặt được hắn.

Chỉ có thể là: Nó đeo kính áp tròng.

Nếu dự đoán của hắn không sai thì đôi mắt thật của nó không phải màu nâu cũng không phải màu đen.

Rốt cục nó là ai?

Hắn tự thân gỡ bỏ cho bằng được nghi vấn trong lòng bất lâu nay. Vẫn mong là mình suy nghĩ quá nhiều. Nó không gạt hắn đúng không? Sẽ không như những kẻ khác, trà trộn vào để tìm hiểu và toan kế hãm hại hắn đúng không?

Dù thương trường có hiểm ác tới đâu, dù lòng người có mưu độc tới đâu, trước nay hắn vẫn một mình đối mặt. Nhưng bây giờ, một nỗi lo lắng bất an lại dâng lên từ sâu thẳm trái tim.

Hắn nhìn ra rồi ư? Nó đã ngụy trang rất kỹ kia mà. Không thể nào hắn phát hiện được. Đôi mắt nâu trầm kín lại nhìn hắn.

Nhưng sự thật đã chứng minh dự đoán của hắn không bao giờ sai cả.

Một loạt tia kinh ngạc thoáng ẩn hiện trong đôi mắt, một cảm giác chua xót không nói thành lời.

Đôi mắt nó, sao lại có màu tím?

Hắn đã cho người, thậm chí là đích thân điều tra lai lịch thật của nó nhưng hoàn toàn là con số không. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nó. Đôi mắt ấm áp như vậy, sao có thể làm hại hắn?

Hắn vứt bỏ đi những nghi vấn trong lòng, lựa chọn tin vào xúc cảm một lần. Nhưng hắn đã sai. Một người như hắn vốn không thể tin tưởng bất kì ai ngay chính bản thân mình. Một người như hắn không được phép tồn tại hai chữ tình cảm. Bởi lẽ tình cảm chính là điểm yếu duy nhất của một con sói cô độc, mà một khi có điểm yếu rồi thì kẻ đó không còn mạnh nữa, những con sói khác sẽ dựa vào điểm yếu ấy mà tấn công.

Đôi mắt đen láy ngày thường sâu hun hút, giờ bỗng lóe lên một làn sóng dữ dội:

"Nói đi! Tại sao lại là màu tím? Rốt cục cô là ai?" Hắn thật sự kích động, lắc mạnh hai vai nó.

Nó nhất thời hoảng loạn, đôi mắt tím ngân ngấn nước, muốn nói nhưng lời vừa muốn thốt ra đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn đã phát hiện bí mật của nó rồi. Không thể để hắn biết được. Tin tức của nó, càng ít người biết càng tốt. Nó chưa tìm được kẻ đó, nếu danh tính bị lộ ra, sẽ hỏng mất chuyện thôi. Nó cắn răng khó khăn hít thở nhìn hắn.

Đôi mắt tím huyền bí mà thơ ngây như câu hồn đoạt phách, so với đôi mắt nâu lúc trước càng xinh đẹp nghìn lần. Nhưng màu sắc này cũng quá dị thường đi.

Hắn mất hai giây để trấn an bản thân rồi dùng ánh mắt tựa tảng băng nghìn năm nhìn nó.

"Cô nói đi chứ?" Hắn cố giữ bản thân không được mềm lòng trước nước mắt của nó, từ trong khoang miệng bỗng có chút mằn mặn vị máu còn sót lại.

Nó mím chặt môi, đưa tay lên quẹt đi vệt máu đang đọng trên khoé môi của hắn, xương ngón tay thẳng tắp rõ ràng. Xúc cảm mềm mại trên khoé môi làm hắn khẽ run người, lòng chợt nhiên mềm nhũn.

"Hức, hức! Anh bắt nạt tôi. Vốn sinh ra mắt đã như vậy." Nó tủi thân khóc òa lên như một đứa trẻ.

Nghe đến xương cốt rã rời. Được rồi, hắn thua! Đã thua rồi thì thua cho trót. Nếu Sao Chổi có giết hắn là do hắn tự nguyện. Chỉ cần để trên môi ấy là nụ cười như ánh bình minh, hắn cam lòng tất cả. Nó nói dối. Có phải hắn bị ngốc rồi không? Dù hiện giờ vẫn không biết nó là ai lại dám ở cùng chỗ với một kẻ không rõ lai lịch như nó?

Hắn thở dài một hơi rồi dang cánh tay ôm nó vào lòng.

"Tôi tin em sẽ không gạt tôi." Hắn trấn an nó nhưng cũng là lừa dối chính mình.

"Nhưng hoặc là cho tôi biết thân phận của em, hoặc là em rời khỏi nơi đây!"

Nó ngoan ngoãn dụi dụi vào ngực hắn như mèo nhỏ.

"Cảm ơn anh vì những ngày qua, tôi đi."

Nói xong nó lập tức rời đi.

Hắn ngồi một chỗ thất thần nhìn nó cứ thế mà rời xa mình. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Những người phụ nữ hắn quan tâm đều bỏ hắn mà đi cả. Bảy năm trước, hắn vì không đủ sức giữ lại mẹ mình. Bảy năm sau, hắn đã thật mạnh mẽ nhưng vẫn không cách nào giữ được người con gái hắn trân trọng. Tại sao hắn lại vô dụng như vậy?

Hắn đấm thật mạnh vào tường làm in lên một mảng đỏ đủ biết sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào.

Nó đã đi rồi, đi rồi. Là hắn đuổi nó đi.

Trái tim như hàng nghìn mũi dao dằn xé. Hắn tự nhốt mình trong phòng, một mình uống không biết bao nhiêu rượu.

Nó ngoảnh mặt lại chào ngôi nhà lần cuối rồi buồn bã kéo lê va li đi. Dù chỉ mười ngày ngắn ngủi nhưng có đôi lúc nó lại cảm thấy thật hạnh phúc mà vui vẻ ít khi nào kéo dài. Ai lại đi chứa chấp một kẻ không rõ lai lịch như nó chớ? Nó vẫn nên quay về nhà trọ thì hơn. Phải dốc công tìm cho ra kẻ đó, khi ấy nó mới có thể kết thúc mọi thứ và trở về với chính mình.

Buổi trưa mùa thu nhưng nắng vẫn cứ thế oi ả. Nó nặng nhọc khiêng hành lí lên xe buýt. Từ xa lại có một bóng dáng quen thuộc.

"Em gái, chẳng phải ở cùng Khắc Huy sao giờ lại mang va li đi đâu?" Anh Hào thấy nó một thân khiêng vác thì giật mình chạy như bay tới.

Nó lại lúng túng, đôi mắt nâu hơi đỏ nhìn Anh Hào không biết phải nói làm sao.

Nhìn bộ dạng thất thểu này coi. xem bộ chuyện không hề nhẹ. Lòng cậu mắng tên khốn Khắc Huy một câu: Rốt cục tên bạn khó ở này đã làm gì khiến con gái nhà người ta tủi thân như vậy, phải dạy dỗ hắn một bài học mới được. Nhưng trước hết phải thu xếp chuyện của em gái.

Hào cuống cuồng một tay giật hành lí, tay còn lại nắm nó mặc cho lời chửi bới của bác tài.

Thế là chàng trai nghĩa hiệp của chúng ta đã dùng hết khả năng thuyết phục mà mười chín năm tích lũy, năn nỉ ỉ ôi lắm nó mới đồng ý đến căn hộ mới của cậu. Nhưng tuyệt nhiên, nó không nói nửa lời về lí do bỏ nhà đi.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro