Chương 35: Không thích, mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hừ..." Nó đỏ mặt nằm vạ trên nền cỏ xanh mướt cũng không thèm nhìn lấy hắn một cái.

Sao lại có người vô pháp vô thiên vô lí lẽ như vậy? Tùy tiện hôn người ta rồi đổ lỗi cho người ta nữa chứ, sớm biết như vậy thì chiều nay nó đã không ra khỏi nhà rồi, vừa bị hắn lừa ăn đậu hủ không những thế lại còn làm món tráng miệng cho hắn.

Đại gian thương, đại gian thương, nó hối hận khi nãy đã đồng cảm với hắn.

Sao Chổi thẹn quá hoá giận làm hắn không khỏi phì cười một cái. Lại không chút đau lòng cho hàng loạt cây thảo dược mà hắn trân quý như ngọc bích bị hủy trong tay nó, bàn tay lưu loát kéo nó lên gạt đi lá cây trên tóc khẽ cười đến dịu ngọt:

"Thế nào, không cam lòng?"

"Ừm..."

"Vậy thì để em cường hôn lại, anh sẽ không né tránh."

"..."

Nó hôn hắn hay hắn hôn nó, khác nhau ở điểm nào chứ?

Tiếng chuông cửa vẫn rí réo không ngừng.

Nó quyết định không quan tâm tới hắn nữa, giậm chân bành bạch dọc theo bờ hồ ra đến cổng mở cửa cho khách.

"Xin hỏi cô có phải Triệu Thị Ngọc Nhi không vậy?" Anh chàng đẹp trai mặc áo trắng viền cam ôn nhã hỏi nó. Sau lưng anh là chiếc xe Exciter màu xanh cùng với một cái thùng bự chãn.

Kiểu áo này nó biết nè, là của mấy anh shipper giao hàng ở trung tâm mua sắm thành phố.

"Là tôi."

"Mời cô kí nhận đơn hàng này. Đây là của Trần tiểu thư nhờ chúng tôi chuyển đến cho cô, phí đã thanh toán tại Luxcenter."

Anh giao cho nó chiếc hộp màu nâu trông cũng nhẹ rồi tiện tay đưa nó chiếc bút.

Nhưng tay nó chưa kịp chạm bút thì một cơn gió mang theo hương bạc hà thanh khiết cuốn qua, vai bỗng nhiên vị kéo về phía sau, cả người liền lao vào bờ vai vững chắc nào đó.

Động tác chỉ trong chớp mắt cũng làm anh shipper bàng hoàng, đến khi chiếc bút trên tay bị lấy đi mới kịp hoàn tỉnh.
Cúi đầu thì hắn đã kí tên vào biên nhận.

"Này, Hoàng Khắc Huy thả tôi ra. Anh quản nhiều quá rồi đó."

Hoàng Khắc Huy? Anh shipper bất lực nhìn nó bị tóm vào nhà như đứa trẻ bị phạt vừa ngơ ngác nhìn nét chữ có thần trong tay.

Thành phố A, Hoàng Khắc Huy, Hoàng chủ tịch của Royal? Không ngờ cuộc đời anh lại được diện kiến Hoàng chủ tịch, chẳng những vậy còn nhìn thấy chữ ký của cậu ấy!

Một chữ kí không dưới một tỉ USD, dù hôm nay có nghỉ việc anh cũng phải mang chữ kí này về đóng khung trong nhà, à không, phải in ra một nghìn bản dán trong nhà mới đúng.

Nó chỉ biết vùng vẫy bị hắn lôi kéo vào nhà, tay khư khư ôm lấy hộp quà Diệu Phương gửi đến.

Đôi mắt đen láy không thấy tiêu cự nhìn nó, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Ngẫm lại thái độ của hắn thật lạ khi nó cùng một chỗ với nam giới nha, không lẽ...

Nó ôm mặt lắc đầu với suy nghĩ của mình.
Hắn lúc này đang ngồi trên sofa nhấp một ngụm cà phê, bàn tay hờ hững đặt trên chiếc đùi thon dài tạo nên một sự đối xứng đẹp mắt.

Nó nhe răng cười ranh mãnh rồi từ từ nhích lại gần hắn.

"Anh có thích tôi không?" Nó ôm cánh tay hắn lắc lắc, gương mặt phiếm hồng chằm chằm đầy mong mỏi chỉ thiếu điều cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng thôi.

Hắn sửng sốt một lúc: Sao Chổi lại thông minh đột xuất như vậy.

Không được quá lộ liễu, không được quá lộ liễu.

Hắn vuốt vuốt mi tâm, nói:

"Không thích, mà...." hai chữ "là yêu" chưa kịp nói ra thì đã thấy Sao Chổi đóng cửa một cái vụt mất.

Hoàng Khắc Huy, a! Nó hận, nó hận, hắn lại không thích nó nha. Ghen tuông cái gì chứ, nó thật ngu ngốc, hắn đích thị là Hoàng chủ tịch "Độc cô uy lãnh" nhất châu Á, làm gì thích đứa tầm thường như nó chứ. Đây gọi là chiếm lĩnh, là thói chiếm lĩnh của bọn tổng tài trong phim nha mà hắn ngay cả osin cũng không cho tiếp xúc với nam giới. Thật là phiền muộn quá đi mất!

"Ngốc, là em không chịu nghe đấy nhé."
hắn lười biếng ngả người ra sofa, một mình cười khẽ.

"Papa ngốc, không thích làm sao yêu được." Coffee tỏ vẻ hiểu đạo lí chớp nháy dưới chân hắn.

Hắn chỉ lắc đầu cười trừ, mày khẽ nhướng lên, đôi mắt nhu hoà loé lên một tia sáng lấp lánh mà ngọt ngào như ánh trăng nhô lên giữa bầu trời đêm yên mịch.

"Coffee có thích cô ấy là mama không?"

Coffee không chần chừ đáp lại: "Mama vốn dĩ là mama mà."

"Rất đúng."

Đúng là tự mình ảo tưởng mà. Sau hơn nửa giờ một mình đánh gối, nó mới dừng lại trên chiếc hộp màu nâu đó, lòng hiếu kì  rộ lên liền giơ tay mở ra nhưng bất kể là dùng cách gì cũng không mở được.

Thì ra là có mật mã.

Nó hì hục gọi điện Diệu Phương định mắng cho cô nàng "Ăn no rửng mỡ." này một trận.

Lúc này Diệu Phương vẫn còn đang loay hoay với đống quần áo trong khu mua sắm, hai ba chàng vệ sĩ theo sau như người hầu "Tay xách nách mang." toàn là hàng hiệu.

"Cái này."

"Cái này này."

"Cái này nữa..."

"Lấy hết chỗ này cho tôi!"

Có những loại người mà mỗi lần mua sắm chẳng khác nào đi rải tiền khắp nơi, tiền bay đầy đất chỉ hận không thể vác hết tất cả hàng hiệu về nhà mình.

Đó là điển hình cho cặp đôi Phương - Lâm vô cùng ăn ý này đây.

Số là Anh Hào với Khánh Duy đã triệt để trốn tránh trách nhiệm làm người hầu, lòng đau như cắt mà quăng lại hai chiếc thẻ vàng chói loá còn thân mình thì biến đi như làn khói.

"Cô chủ, chúng ta có nên chuyển hết số trang phục này về biệt thự không?" mặc dù đã qua khoá huấn luyện đặc biệt là làm chân sai vặt cho cô chủ nhưng anh vệ sĩ vẫn khó mà duy trì được phong độ làm việc của mình, thiếu nhẫn nại đề nghị.

Mỗi lần mua sắm đều gom một kho quần áo như vậy, sao không thuê xe chở về một loạt rồi hẳn chọn sau?

Nhã Lâm liếc anh ta một cái, vẫn không bị mất hứng nói: "Anh mà biết gì, đây gọi là thú vui tao nhã."

"..."

Mà ở bên này đây, Diệu Phương đang lắng tai nghe giọng nói lảnh lót qua điện thoại của nó.

"Trần đại tiểu thư, tao đây ở nhà chính là không cần mày mua đồ tặng, mà đưa tao cái hộp không mở được thì cho làm chi hả? Chị đây cào sứt cả móng tay vẫn không ra này." nó vừa la vừa đập cái hộp phụ hoạ.

Chỉ nghe thấy Diệu Phương cười phúc hắc:

"Trong đó là bộ quần áo tao vừa chọn rất hợp với mày nha. Đi tắm nhớ mang theo, chiếc hộp đó sẽ tự mở khi mày đang tắm."

Nó có thể tưởng tượng được đuôi mắt đang híp lại cùng với môi cong nhếch lên đầy nham hiểm của nhỏ bạn.

"Này, đang giở trò gì đấy?"

"Haha, đúng vậy, không dám thử thì trả chiếc hộp lại cho tao." cô nàng ra vẻ khinh thường nó vạn lần.

Bỗng một suy nghĩ không quá lành mạnh bay qua trong đầu nó. Đừng nói là muốn...nhìn nó tắm nha.

Nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy lại bị đè bẹp.

"Mày mơ tưởng cái gì vậy? Với bộ ngực thiếu sữa, vòng eo như trái bóng thổi phồng cùng với chiều cao lí tưởng so với mực nước biển của mày đừng có mơ được chị đây nhìn tới nha." Diệu Phương độc ác tuông ra một đòn tâm lí đánh thẳng vào tim nó.

Tổn thương thật nha, nó chỉ là hơi lùn hơn cô một chút, ngực nhỏ hơn cô một chút mà ngay cả eo nó cũng nhỏ hơn của cô nha.

"Được rồi, chị đây cóc sợ."

Nó nào ngờ đâu quyết định lần này dẫn tới một hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà rất nhiều năm về sau lại bị lôi ra làm đề tài tán gẫu của bọn họ.

Nó liền thôi ý định với chiếc hộp đáng ghét kia, đầu lại loé lên một tia sáng, ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa rồi lại làm bữa tối cho cả hai.

Giờ này ước tính hắn cũng đói bụng rồi nhỉ, cũng một phần do nó mà hắn không ăn bò bít tết được, kết quả lại hại con mèo tội nghiệp.

Nó "lạch bạch" nhấc chân lên lầu hai, gõ cửa phòng làm việc của hắn.

Cả hai cùng ngồi trước bàn ăn tối. Dĩ nhiên là nó lại cam chịu số phận đút cho hắn ăn tiếp rồi.

Mà nghĩ cũng lạ, bàn tay này cũng khó ở y như hắn nha. Rõ ràng khi chiều còn...bế nó lên giữa quán cà phê, rồi còn bấm bàn phím được mà. Chỉ có thể lí giải rằng: Hắn lại gạt nó.

Nó phát hiện ra một điều là chỉ cần lên bàn ăn, hắn đều xoắn tay áo sơ mi lên hai lần mà mỗi nếp gấp đều bằng nhau nha, hơn nữa động tác còn rất chăm chú như đang làm một việc cực kỳ quan trọng.

Hắn cười cười xoa đầu nó, cách một lớp băng gạc, nó vẫn cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp từ bàn tay của hắn.

Bất ngờ hai ánh mắt giao nhau, nó rụt rè cúi đầu lẩm bẩm:

"Có ăn không thì bảo?" nói rồi liền đưa muỗng súp tôm trước mặt hắn.

Hắn chẳng mảy may nghi ngờ gì, chiếc môi khẽ chạm vào muỗng mà không hề nhìn thấy nụ cười gian xảo của nó.

Cuối cùng thì nó vẫn không nhịn được cười rộ lên.

"Phụt!"

Đây không phải là súp tôm mà đích thực là súp ớt.

Không biết nó dùng cách gì khử được mùi của hàng ngàn quả ớt thế này, nhưng điều quan trọng là hắn bị dị ứng với ớt nha.
Ngay sau đó, ánh mắt của hắn như muốn giết người tiến tới bóp cằm nó: "Triệu Thị Ngọc Nhi! Em dám giở trò vào món ăn, xem ra anh đã quá dễ dãi với em rồi đúng không?"

Bàn tay nhỏ bé cố sức đẩy bàn tay to lớn ra nhưng không một chút tác dụng. Nó giật gối lên định đá hắn nhưng vẫn là hắn nhanh tay lẹ mắt chặn được.

Tại sao võ của nó lại không dùng được với hắn chứ?

"Ai biểu anh thích đùa giỡn lưu manh với tôi, hứ!" nó quay mặt đi tỏ vẻ chán ghét gương mặt gian thương của hắn.

Sao Chổi chỉ cần hít thở một cái, hắn liền biết nó muốn gì huống chi hắn làm sao không nhận ra được nó đang bực tức về việc: Hắn nói không thích nó.

Nghĩ thế hắn liền dương dương tự đắc cắn vào hai má nó đến khi tạo ra dấu răng đỏ chót mới hài lòng buông tha cho nó.

Hai gò má tê rần làm cổ xúc động bùng lên dữ dội, cảm giác bị khi dễ như hai ngọn lửa hung hăng chà đạp tâm can nó.

"Anh không là gì của tôi. Anh không được phép cắn tôi, không được hôn tôi nha, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục." nó trợn mắt cảnh cáo hắn.

Nụ cười hắn càng sâu hơn nữa, cúi đầu cọ cọ vào tai nó:

"Thật là đáng tiếc, từ cảnh sát cho đến toà án châu Á đều không làm gì được anh nha." dừng một chút, hắn lại nói: "Nhưng chắc là toà án của UK có thể suy xét vụ này."

Toà án ở châu Âu làm gì xét được chuyện ở châu Á, con người này nói năng thật không biết lí lẽ mà.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro