Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có đau lắm không?"

Cẩn thận đỡ nó đứng vững, hắn rũ mắt xuống, bàn tay chạm vào chiếc eo xinh xắn cũng tiếp nhận một loạt xúc cảm mới lạ làm ánh mắt theo bản năng mà nóng rực.

"Đau chết tôi rồi!" Nó cuống quýnh lên, ôi cái lưng của nó đau như xé thịt.

Hắn quan sát nó từ trên xuống dưới, đáy mắt như vực dậy một làn sóng lại được che khuất bởi hàng mi rậm dài mị hoặc.

"Em là đang quyến rũ tôi sao?" Vành môi đã được khôi phục vẻ cuốn hút ban đầu bỗng chốc cong cong lên đầy thích thú, tay hơi nới lỏng tấm lưng, liền di chuyển đến hai vai nó.

Nó nào đâu cố ý chứ, sao lại bị kết tội thế này?

"Là anh tự tiện vào phòng tôi nha!"

Bị ánh mắt nóng rực của hắn chiếu vào, nó cố tình hơi nâng gối lên nhưng chút võ mèo này làm gì có tác dụng với hắn, phút chốc xoay người một cách thuần thục, hắn liền ép nó vào tường, cả tay và chân nó đều bị khống chế.

Hương bạc hà phảng phất trong không khí, hữu ý vô tình mà bao trùm cơ thể khiến nó rơi vào cảm giác mơ màng không rõ, ngẩng đầu lên lại bị ánh mắt nhu hoà như nước ấy mê hoặc đến tâm can rối bời.

Đôi mắt này lúc nào cũng chỉ có hai biểu cảm, một là bá đạo áp bức người khác, hai là lãnh đạm vô tình không xem ai ra gì nhưng cho đến hôm nay nó mới phát hiện ra ánh mắt của hắn cũng có thể dịu dàng ngọt ngào đến như vậy. Con người hắn luôn là một bí ẩn thâm sâu khó đoán, đôi khi hắn lại hờ hững lạnh nhạt với mọi thứ như một vùng băng tuyết lạnh giá nào đó, nhưng cũng có lúc lại hừng hực sôi trào đầy mạnh mẽ tựa một vị tướng lĩnh uy phong giữa sa trận. Hắn có thể dùng uy quyền bắt nạt nó nhưng lại chọn cách bày đủ mưu kế đặt bẫy nó, hắn đã nhốt nó trong nhà kho để trả thù thậm chí bắt nó làm ôsin vậy mà cũng chính hắn đã xả thân cứu nó hết lần này đến lần khác. Mặc kệ hắn là người thế nào thì giờ phút này đây trong mắt nó chỉ có hắn, đôi mắt đen láy mà nó trông thấy hàng ngày lại tỏa ra một ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự được.

Hắn không nói gì chỉ đơn giản là muốn nhìn thật lâu bộ dáng si ngốc của cô gái đang bị mình giam chặt. Mới đây còn bày ra một vụ lộn xộn trên Facebook để hắn giải quyết, giờ còn không biết tốt xấu mặc đồ thiếu vải lượn lờ trước mặt hắn, người có gan lớn vậy e rằng trên thế gian chỉ có mình Sao Chổi mà thôi.

Thử hỏi nhìn người con gái mình yêu mặc như không mặc ở ngay bên cạnh mình, vẫn giữ được tâm bình khí ổn lòng không rạo rực mới không phải là đàn ông.

Giờ phút này hắn chỉ có một mong muốn là xé tan bộ đồ vướng víu đó ra nhưng lấy tư cách gì đây chứ. Chưa bao giờ hắn lại thấy bản thân mình ngu ngốc như thế, được rồi, cuối cùng cũng đã nhận ra giữa mình và Sao Chổi cần có một thân phận thật sự, vẫn không thể cứ mãi giằng co như vậy.

Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ không vì bóng tối che khuất mà mất đi vẻ tinh xảo vốn có, ngược lại càng toát lên mười phần cuốn hút, trong nhất thời nó rất muốn chạm vào gương mặt ấy.

Cứ thế là vô tri vô giác nó quên bẵng đi tư thế mờ mờ ám ám của mình, si mê mà chạm vào hàng mi dài và rậm.

Hắn không hề bài xích hành động bất ngờ này, hàng mi cơ hồ vì chấn động mà khẽ run lên tuy nhiên vẫn dung túng cho những ngón tay nghịch ngợm.

Làn da non nớt được phủ thêm một tầng hơi nước càng trở nên kiều mị muôn phần. Chết tiệt thật mà, cơ thể thơm tho mềm mại như kẹo bông đang không ngừng cọ quậy khiêu khích trong ngực hắn là đang muốn chết hay sao?

Đáy lòng như hàng nghìn con kiến bò qua bò lại đến ngứa ngáy, cơ hồ bao nhiêu cao ngạo lạnh lùng tàn khốc tích trữ mười mấy năm nay của hắn đều bị con mèo nghịch ngợm này tha đi mất. Hình tượng gì chứ, hắn mới không cần nữa.

Nó vẫn như đứa trẻ ham chơi thích thú khám phá bí mật sau từng sợi mi dài mị hoặc, bỗng bật cười khanh khách. Tiếng cười ấy chưa được bao lâu liền bị hắn bế lên kiểu công chúa, từng bước tiến đến chiếc giường màu xanh bên cạnh.

Nó bây giờ mới hốt hoảng đã không còn kịp.

"Hoàng Khắc Huy, anh muốn làm gì? Mau biến khỏi đây cho tôi!" Vì động tay động chân mà lưng nó truyền đến cơn đau dữ dội, đoán chừng đã sưng tím vì cú ngã trong phòng tắm.

"Mới đây còn chiếm tiện nghi của anh, giờ muốn tháo chạy sao, hả?" Sau chữ "hả" là một cái cù éc vào eo nó.

Nó theo bản năng né sang bên trái lại va vào cánh tay của hắn, mở giọng xin tha:

"Không có cố ý, anh tha tôi đi mà."

Nhạy cảm như vậy sao?

Hơi thở hắn liền kề trong gang tấc, khẽ nhếch môi cười nham hiểm:

"Việc đăng ảnh của anh, là vô tình hay cố ý hả?" Như phát hiện ra trò chơi mới, hắn không dễ dàng bỏ qua cho nó.

Tim nó đập mạnh một cái liền biết chuyện chẳng lành, làm bộ mếu máo xin tha nhưng lòng thầm mắng: Ngay cả chuyện này hắn cũng quản, thật là xúi quẩy cho nó mà.

Nó cứ tưởng đâu người bận rộn việc lớn như hắn nào có thời gian để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này, lại quên mất một việc hắn là Hoàng Khắc Huy tính toán so đo như đàn bà.

Ấy thế mà nó không biết tốt xấu, ôm luôn cánh tay của hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh vài cái.

"Huy ơi, tôi biết lỗi rồi mà, anh là đại nhân không chấp tiểu nhân như tôi đúng không?" Đây là chiêu trò bách phát bách trúng của nó.

Hắn không nghe thấy gì nữa bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đang đặt trên cánh môi hồng đang mấp máy kia, lại nghĩ đến xúc cảm tuyệt vời khi áp môi mình lên đó.

"Lưng của tôi đau quá!" Mải mê với suy nghĩ tà ác của mình, hắn bị tiếng than thở như muỗi kêu của nó đánh thức, lại phát hiện bản thân đã nằm trên người nó khi nào.

Sao lại có thể mất khống chế như vậy chứ? Hình như hắn đã bị Sao Chổi mê hoặc thì phải. Bàn tay đáng ghét mò xuống dưới lưng nó không ngừng cọ cọ như gây ngứa, nó làm gì chịu được xúc cảm mới lạ này, liền bị chọc cười đến ra nước mắt.

"Đau chỗ này hả? Hay chỗ này? Còn dám quậy phá nữa không?" Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi trên đùi nó, tay vẫn không ngừng khiêu khích nó. Thật hết cách với Sao Chổi này mà, mặc dù đã mang đến bao nhiêu rắc rối nhưng căn bản là hắn không cách nào nổi giận với nó, chỉ có thể trừng phạt nhẹ nhàng.

"Ha ha... Không mà..." Nó trở mình cười đến khoé mắt long lanh.

Bỗng dưng động tác hắn dừng lại, đôi mắt sắc lạnh trong một giây rồi che miệng nó lại.

"Phụt!" Tất cả đèn trong biệt thự đều tắt, nó hoảng sợ đến rưng rưng, co rúm người quấn lấy cổ hắn không buông.

Bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân vô cùng lưu loát và nhẹ nhàng tiến đến phòng nó.

Kỳ hẹn ba tháng lại đến.

Nó cắn môi không dám bật ra tiếng khóc, chỉ khẽ nấc trong ngực hắn. Cảm giác ấm nóng một mảng ở cánh tay làm tim hắn cũng theo nó mà nhói lên tựa như bị ai cào xé.

Hắn biết, nó không sợ sát thủ mà là sợ bóng tối vây trùm lên nó. Đôi mắt hắn nhu tình như nước trong bóng đêm nhìn người con gái khóc đến uất nghẹn, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nó rồi dời đến chóp mũi, nụ hôn của hắn vừa dừng lại trên cánh môi cũng là lúc nó nghe tiếng của kim loại phát ra ngay bên cạnh.

Hơn mười người được phái đến, một số canh gác bên ngoài, một số ở vườn bách thảo, chỉ còn hai người đàn ông tiến đến phòng nó. Chỉ là họ đợi rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, có khi nào đi nhầm phòng?

Đợi chờ vô ích, nó đã bị hắn hôn đến nghẹt thở rồi làm sao mở miệng khóc được chứ.

Nó bấu chặt vạt áo của hắn, toàn bộ sợ hãi như bị hắn hút trọn. Cho đến khi tiếng súng vang lên làm nó kinh hãi.

"Pằng, pằng!"

Hai tên thủ hạ không kịp phòng thủ. Trong nháy mắt, đường đạn xuyên toạc màn đêm đâm sâu vào bả vai, vội hét lên đau đớn. Âm thanh phát ra làm bọn người bên dưới kinh hồn bạt vía nhanh chóng tập hợp.

"Báo cáo, có tiếng súng phát ra từ phòng cô ấy.... Vâng, chúng tôi lập tức xác định." Nói rồi liền vụt đến phòng nó.

Nó hốt hoảng ôm chặt lấy cánh tay đang gương lên của hắn, ngăn cản động tác tiếp theo, nhỏ giọng:

"Huy, dừng lại! Họ là người của tôi."

Động tác trên tay hắn dừng lại, răng vẫn không ngừng cắn cắn vành tai nó. Sao không nói sớm, làm hắn phải một phen lo sợ.

Nó tức giận cũng đâu làm gì được con người bá đạo ngang ngược này, đành nén cảm giác ngứa ngáy lại, nói lớn đủ cho bọn người trước cửa phòng nghe:

"Các người mau về đi. Nói với ông ấy tôi đã không sợ nữa, nhanh chóng tiến hành kế hoạch thứ chín."

"Vâng, cô chủ." Bọn họ ôm hai tên xấu số rời đi, vẫn không hề phát giác ra được sự có mặt của hắn.

Chờ đến khi bọn họ đi hết, nó mới tức giận đẩy đầu hắn ra khỏi tai mình thì phát hiện vành tai vừa ướt vừa nóng.

"Anh mau cút ra khỏi phòng tôi!" Lại thẹn quá hoá giận nữa rồi.

Hắn nhất thời mất hứng nhưng vẫn không cáu kỉnh nói:

"Đi cũng được, chỉ sợ em lại khóc la ầm ĩ cả đêm thôi." Hắn xoay người nằm bên cạnh nó, phát hiện cúp điện thật tốt.

Hai người chen chúc lên chiếc giường, dù rộng nhưng vẫn là hơi nóng.

"Thôi, không cần đi." Nó muốn nuốt luôn chiếc lưỡi của mình nhưng là vẫn không thể ở một mình trong bóng tối. "Có anh tôi mới an tâm." Nói xong xấu hổ chui mặt vào trong chăn không dám nhìn hắn. Mà có thấy đâu mà nhìn, trước mắt nó chỉ là màu đen thôi, vẫn là hơi ấm của hắn làm nó đỡ sợ.

Hắn bật cười ra tiếng, chắc Sao Chổi đang đỏ mặt đây mà, liền chui vào trong chăn chen lấn với nó.

"Mau nói lại lời vừa rồi."

"Không."

Nó như con mèo nhỏ chui rúc, bị hắn dồn ép đến mép giường đành phải thỏa hiệp:

"Có anh tôi mới an tâm, được chưa?" Nó gần như hét lên.

Hắn vẫn cảm thấy, để nó tự nguyện nói thì hay hơn.

Đã vậy, thì tạm thời tha cho nó. Hắn đột ngột bước xuống giường rồi chầm chậm ra khỏi phòng.

"Này, anh đừng đi mà." Bóng tối lại bủa vây lấy nó làm tim nó đập thật mạnh, sợ hãi và bất an như muốn nuốt trọn tinh thần nó.

Đang lúc nó sắp khóc lên thì hắn đã trở lại. Tùy ý xịt dung dịch gì đó lên nền gạch, mùi máu tanh đã được khử sạch, trả lại gian phòng đầy hương bạc hà của hắn.

Nó biết được hắn đang làm gì, liền yên tâm không động đậy. Được một lát, nệm bị chùn xuống, cầm lọ thuốc khác trên tay, hắn nhẹ nhàng kéo cô gái đang nghiêng người trên giường nằm úp xuống.

Trong bóng đêm, hắn vén vạt áo nó lên bôi thuốc lên lưng nó.

Cảm giác mát lạnh trên lưng cùng với động tác xoa bóp nhẹ nhàng làm tim nó lan tràn dòng nước mát rượi. Bàn tay hắn như có ma thuật lướt qua đến đâu, nơi đó đều biến thành hoa thơm nở rộ, loé lên vừng sáng giữa đêm tối.

"Anh không thắc mắc vì sao bọn họ đến sao?" Giọng nó mềm mại đi rất nhiều.

"Nếu em muốn nói thì sẽ nói." Hắn vẫn là cho nó quyền quyết định nhưng thực chất nó không nói hắn vẫn tra được thì cần gì phải nao núng.

"Từ nhỏ tôi đã rất sợ bóng tối, đã đi rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không trị được. Anh biết tại sao không? Vì đó không phải là bệnh uống thuốc trị được, mà là chứng bệnh tâm lí, tôi bị ám ảnh bởi quá khứ. Papa tôi vì lo cho trọng trách cai quản gia tộc của tôi mà tìm mọi cách biến tôi trở nên mạnh mẽ và tàn độc. Từ năm mười lăm tuổi, tôi đã bị đưa đến Sahara học cách tồn tại ở đó. Ở đó rất nóng lại không có người nhưng tôi không sợ, bởi vì tôi biết trách nhiệm của tôi là phải trả thù, không thể lơ là được. Ngày tôi đào rễ cây để ăn, giành nước với cả xương rồng, đêm thì dựa vào một chút ánh sáng của chiếc vòng trên tay mà sống, thế mà vẫn sống sót được hai tháng. Sau đó ông ấy đưa tôi đến rừng Amazon cùng với một con dao trên tay, muốn triệt đường sống để tôi phải vật lộn với động vật nhưng ông ấy không thể ngờ là tôi đã tồn tại bằng cách khác. Đêm đầu tiên, tôi không có lấy một tia sáng nào cả, bất lực đến khóc ròng cả đêm. Đến đêm thứ hai, tôi đã học cách sống của người nguyên thủy, ma sát hai khối đá tạo lửa. Tôi biết papa tôi vẫn luôn cho người theo dõi tôi, sẵn sàng ứng phó tình huống tôi gặp nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng là tôi vẫn không học được cách tàn bạo, trái lại còn làm bạn với thú rừng, dùng ánh mắt thuần hoá chúng tìm thức ăn cho tôi. Ông ấy muốn tôi lấy độc trị độc, dùng bóng tối khử bóng tối, muốn tôi trở nên cường thế để trả thù cho mẹ nhưng tôi vẫn không cách nào tàn bạo được. Ngay cả sự việc hôm nay cũng là kế hoạch của ông ấy, mỗi ba tháng một lần sẽ cử người đến lấy mất ánh sáng của tôi, mong tôi học cách thích nghi với sợ hãi. Mặc dù cách thức có hơi tàn bạo nhưng tôi biết ông ấy thật sự rất thương tôi."

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro