Chap 6:Là em hay là một người khác(P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Thế rồi, cô trở về lại căn phòng bệnh của mình. Mở cửa ra, thì thấy Hải Lam đang nấp sau lưng bức tường cô liếc qua một cái coi như không có gì và ngồi lên giường bệnh:

-Cậu thấy thế này có vui không?Cậu bảo Thiên Tử ép tôi đi thăm cậu chỉ khiến tôi càng ghét cậu hơn thôi_Hải Lam.

-Ghét là gì?Còn nữa,cậu là ai?Dựa vào cái gì mà có thái độ như thế đối với tôi?

-Quên rồi thì tốt,đến lúc đi học đừng có nói cậu quen Dịch Hải Lam. Tôi cảm ơn cậu.

-Sau khi nghe đến tên Dịch Hải Lam, cô mới nhớ đến người mà Mặc Mặc đã nhờ cô yêu người mà mình không thể yêu,thì ra đó chính là người khiến cho Mặc Mặc bị tổn thương,bị người khác chê bai.

*Dịch Hải Lam,cậu đứng lại.Rồi cô nhìn người anh ta từ trên xuống dưới,vừa nhìn vừa nói:

-Chỉ số IQ hạ đẳng,năng lực chiến đấu hạ đẳng.

-Cậu nói ai hạ đẳng vậy?Tôi thấy đầu óc cậu hỏng thật rồi.Vậy là cậu tức quá rồi bỏ đi ngay lập tức.

- Loài người ngu xuẩn. Tư duy của người Trái đất đúng là không thể hiểu nổi, nhưng không sao cả mình đã tỉnh lại rồi.Cứ dùng cơ thể của Mặc mặc trước nhanh chóng tìm cách về nhà.

~Sáng hôm sau,cô được xuất viện và có thể về nhà:

-Nào Mặc mặc,về nhà rồi_mẹ Mặc mặc

-Em gái,chúc mừng em xuất viện,anh là anh trai em Lục Vũ Thần.

- Biết thương em gái rồi cơ à?_ba Mặc Mặc.

-Thay giày nào,Mặc Mặc đổi sang dép đi trong nhà nào.

         vừa đi vào trong nhà vừa nhìn xung quanh:

-Các người sống ở nơi này sao?

-Không phải các người mà là chúng ta.Đây là nhà của chúng ta mà

- Loại kết cấu bê tông cốt thép này lại còn dùng vữa, vừa không chống lửa vừa không có khả năng chống bức xạ và chống phóng xạ.
Không an toàn.

-Thế...con cứ ở tạm đây vài năm sau này bố sẽ cố kiếm tiền, chúng ta mua một ngôi nhà lớn.Nhé!!!

- Lục Kiến Hoa,bố xem bây giờ giá nhà đắt như thế.Muốn đổi nhà chắc phải cầm cố hết đấy_Vũ Thần

-Con im đi_bố nuôi Mặc Mặc.

-Ei,anh nói này nghe này Tuyên Mặc,chúng ta đang sống trong kỉ nguyên hòa bình,em nói bức xạ với phóng xạ.Em dọa ai đấy?_Vũ Thần

-Nào Mặc Mặc,mẹ dọn cho con phòng rồi đó,mau vào xem đi,mau đi nào.Rồi cô bước vào căn phòng của mình.

- Lão Lục, chúng ta phải mau đi thôi,người trong tiệm còn đang đợi

- Đúng thế!!!

-Tiểu Vũ,con ở nhà chăm sóc em được không?

- Được quá đi chứ ạ,bố..bố mẹ mau đi đi không trễ giờ.

-Giỏi lắm Tiểu Vũ,con không cần để ý em con bé,cứ để nó ở trong phòng là được.

- Vâng!!!
-Hừ, bức xạ gamma.

*Rồi cô bước vào trong phòng của mình,cô nhìn lướt qua căn phòng thấy một cái điện thoại di động,cô  thấy có ai đang gọi cho cô và cầm lên để nghe :

-Cục moe đẹp trai nhất?Cục moe là cái gì vậy chứ?

-Chưa kịp nói xong,cô đã nghe thấy tiếng ai đó vọng lại:

-Alo..
-Cậu là cục moe à?
-Ai đấy? Tôi là Dịch Hải Lam,ai đấy?

     Sau khi biết đó là Hải Lam,cô mới phát hiện ra thì ra đó là thiết bị điện thoại di động.

-Thiết bị truyền thông tin của các người thật là lạc hậu.

-Woa,Dịch Hải Lam?Dễ thương.Vừa mới cầm điện thoại đã biết gọi cho Dịch Hải Lam rồi cơ à?Hả?Xem ra đâu có mất trí.

-Cả phòng chỉ có duy nhất một thứ này là có ích.

-Ôi giời,được rồi được rồi.Đừng diễn nữa. Còn diễn với anh này làm gì chứ? Anh mày còn chưa gặp ai kiểm tra mọi thứ đều bình thường mà còn cần người bảo vệ 24/7 đấy. Chắc cũng chỉ có mình mày_Anh Mặc Mặc.

-Mùi lạ quá._Mặc Mặc

- Làm gì đấy? Này nhá, nam nữ thụ thụ bất thân.

-Che cơ thể lại không phải được rồi sao?
   Rồi cô cầm hai cái dây trên cổ áo
Lục Vũ Thần, sao còn phải có hai cái râu này?

-Này hàng hiệu đấy.

-Tóc còn đầy keo nữa chứ?

-Thế gọi là fashion.Mày hiểu cái quái gì?Chẳng hiểu cái gì hết,đây là kết hợp giữa Armani và adidas thành Amadas.

Hết chap 6
Mọi người nhớ vote cho mình nha,tránh tình trạng xem chùa😅




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro