Chương 6: Sự thật về con người của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang đùa em chắc phải không?" Valt đang với khuôn mặt ngạc nhiên nhưng khi Valt nhìn thấy khuôn mặt của Shu thì Valt vô cùng sửng sốt cậu bèn hỏi lại Shu " Đang đùa em phải không?"

 
Nhưng Shu vẫn không trả lời chỉ biết im lặng không trả lời, " anh trả lời đi
chứ Shu!" Shu chỉ nhì Valt một hồi lâu anh chỉ nhìn cậu và nói

 
"Đó là sự thật anh không là một con người bình thường anh rất khác với em Valt à" nói xong Shu vuốt nhẹ mái tóc của mình và để lộ đôi tai sói của anh.


Nhìn thấy hành động này Valt vô cùng ngạc nhiên và đôi lúc kinh sợ, Shu tiếp tục biến hình thành một chú sói với bộ lông trắng như tuyết với đôi mắt đỏ ruby.


" Đây chính là con người thật của anh Valt à anh vừa là người vừa là sói nói tóm lại là người sói và đức vua đang trị vị bộ tộc người sói của làng kurenai"

 
Nghe thấy người suốt bao lâu đang ở cạnh mình hiện đang là một chú sói Valt không biết phải phản ứng như thế nào run sợ chăng hay nên làm gì cậu chỉ hỏi anh một câu "vậy anh chính là chú sói em đã trị thương cho anh"


" Đúng vậy Valt à anh chính là chú sói em đã trị thương cho anh!" Shu chỉ trả lời Valt nhưng không dám nhìn khuôn mặt của cậu


"Tại sao chứ sao anh lại giấu với em chuyện này" Valt hỏi Shu với nhũng giọt nước mắt chảy dài trên má của cậu " anh giải thích đi" Valt cố gắng hỏi anh nhiều lần nhưng sự dồn nén cảm xúc Shu đã đến lúc được bộc lộ ra.

 
Anh hét lớn với cậu " bởi vì anh rất ghét con người, chính con người đã gây ra cái chết của gia đình anh cha mẹ của anh chết là do sự lòng lang dạ thú của gã thợ săn đó đã giết chết gia đình của anh nền hạnh phúc của anh, anh không thể nào tha thứ cho tên đó được khi cứ nghĩ về cảnh đó anh lại tức điên lên muốn giết chết hắn ta ngay lập tức!"

 
Cơn tức giận của Shu khiến cho Valt không thể bàng hoàng được cậu hỏi Shu " vậy cha mẹ của anh cũng là người sói luôn sao?"


" Đúng vậy cha và mẹ của anh là đức vua và hoàng hậu sau  cái chết của họ anh đã lên ngôi khi còn trẻ anh không tự trách bản thân là phải thật mạnh mẽ và không được yếu đuối nên anh luôn lạnh lùng và cứng rắn để bảo vệ làng nhưng khi nghĩ đến khoảnh khắc cha mẹ anh chết nhuốm đầy màu máu anh không thể kiềm chế chế được tính khát máu của bản thân!"


Valt nghe xong hỏi Shu " vậy những người trong làng hay đi vào trong rừng đi ra với khuôn mặt đầy hoảng hốt và những vết thương là do anh làm sao"


"Đúng vậy chính là anh Valt ,do tính khát máu và nỗi ám ảnh trong tâm trí anh nên anh không thể ngừng tấn công họ"

 
Valt ngạc nhiên không biết mình nên làm gì hoảng sợ chăng nhưng vô tình nghe Shu kêu cậu một điều gì đó " Valt  mau chạy đi!". Trước mắt cậu đang nhìn thấy Shu đang lên cơn khát máu
"Mau chạy ngay đi Valt đừng để anh làm em bị thương" trước mặt của Valt là  hình ảnh Shu trong trạng thái sói lên cơn khát máu.


Valt vô cùng hoảng sợ cậu cố gắng tiến lại gần Shu để có thể xoa dịu cơn khát máu của anh nhưng không được cậu càng đi Shu càng lùi lại không chịu đựng được nữa Shu liền cố ý tấn công Valt khiến cho cậu sợ hãi và bỏ chạy. Còn Valt mặc dù cậu sợ nhưng vẫn cố gắng đến lại gần Shu nhưng đã quá muộn Shu đã bị mất khống chế nên tấn công Valt nhưng tí nữa Valt có thể bị thương do đòn tấn công của Shu.


"Anh Shu à" Valt nhỏ nhẹ gọi Shu


"Em mau chạy đi cho anh đừng đứng ngay ra đó kẻo anh lại tấn công em nữa Valt anh không muốn em bị thương.Đi mau lên cho anh"


Nhưng Valt vẫn không bỏ cuộc " Shu em chỉ muốn giúp anh thôi "


" Đi mau lên Valt,anh không cần em giúp anh hận em ghét lũ con người các em" Shu hét lớn trước mặt Valt

 
Valt nghe nữa lời của Shu cậu không cầm được nước mắt,cậu liền bỏ chạy mặc cho Shu đang điên cuồng và khát máu.


" Anh muốn tốt cho em Valt à,anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em" Shu buồn bã nhìn theo bóng lưng của Valt cho đến khi bóng lưng ấy mờ dần rồi biến mất.


Shu nằm nghỉ ngơi trên nền tuyết trắng anh im lặng một hồi lâu có lẽ cơn khát máu của anh đã bình ổn trở lại. Shu đứng lên lặng lẽ trong hình dạng sói đi vào rừng sâu nhớ những khoảnh khắc anh và Valt ở cùng nhau. Nhưng những khoảnh khắc ấy bỗng dừng lại vì một giọng nói " ấy chà xem đức vua của chúng ta đang đau khổ và nhớ đến ai kia" một chú sói với bộ lông xanh đậm cất tiếng nói với Shu.


"Lui" Shu giận dữ đáp lại người đang cất tiếng nói

 
" xem ra anh vẫn không giữa được bình tĩnh nhỉ tí nữa là tấn công hay giết chết cậu nhóc đó rồi" Lui nhìn Shu với giọng điệu mỉa mai.


"Không phải chuyện của cậu" Shu tức giận đáp lại rồi đi tiếp

 
Lui nhìn bóng lưng của Shu cậu chỉ mỉm cười lắc đầu rồi đi theo Shu, Shu chỉ nhìn Lui theo sau mình.


" Mọi chuyện trong làng vẫn ổn chứ? " Shu cất tiếng hỏi Lui

 
" Vẫn ổn, dù sao một vị hầu tước như tôi vẫn phải cố gắng giữ ngôi làng bình yên trong lúc vị vua vắng mặc hay đi đâu đó lung tung chứ" Lui đáp lại

 
" Cảm ơn Lui" Shu mỉm cười

 
" Tôi sẽ nhận lời cảm ơn này nhưng tôi sẽ không bỏ qua trận quyết đấu giữa tôi và cậu đâu"


" Tôi nhớ mà tôi sẽ tái đấu với cậu" Shu trả lời, còn Lui chỉ mỉm cười.


Hai chú sói đi trên con đường khá xa họ đã đến một thung lũng lớn với những thác nước lớn họ băng qua những bụi cây lớn sau đó họ dừng lại trước một bụi cây lớn, một chú sói với bộ lông vàng xuất hiện.
"Free" Shu đáp

 
" mừng ngài trở về thưa đức vua" Free cúi đầu và đáp


Shu chỉ gật đầu sau đó Shu,Lui và Free tiến vào trong bụi cây to lớn kia trước mắt họ chính là ngôi làng Kurenai nơi Shu đang trị vị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro